Lạc Lối Mê Cung

Chương 23: Thật không thể xem thường



Một đêm mộng mị không sao.

Edward vừa ăn xong, trông thấy Jen ngồi bên cửa sổ khẽ cười tủm tỉm, trong
lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa tức giận, là con sói kia đêm khuya
chạy tới đây sao !?

Thế nhưng…bên dưới nào có ai !

“Jen, em đang thất thần cái gì ?” Edward lay nhẹ cô, tựa muốn cô thức tỉnh
lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Hơn ai hết, hắn biết, cô ngủ rất
nông…khó ngủ dễ thức !

“Ừm…” Cô thoáng giật mình, khoé môi nâng lên ý vị nhìn Edward: “Đang suy nghĩ chút chuyện “

Chỉ là…

“Hử ?”

“Bài tập !” Cô chớp mắt trả lời.

Ừ, bài tập này thật là nan giải ! Việc thay đổi lối diễn ra của một tiểu
thuyết truyện, hệt như việc đi thi không học bài mà giám thị lại đứng
cạnh !

“Thôi đi, em mà làm bài tập cái gì, ngay cả lớp cũng
không thèm lên.” Edward không chút khách khí chế nhạo khi nghe hai chữ
“bài tập”.

Jen:”……”

“Nhưng, sao em chẳng bị gì vậy ?”
Cứ như ở nhà vậy, gặp thầy cô rồi chào tựa như không phải bản thân cúp
học…Xuỳ, trọng điểm là, hiệu trưởng cũng yên lặng tuyệt đối !

Nghe ra nghi hoặc từ giọng hắn, cô mặt đầy ý cười, đáp: “Em là thiên tài mà, không cần học !”

Đơn giản thôi, giữa hai người đặt ra một giao ước: người không phạm ta, ta không diệt người.

Thế nên, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được cô.

“Thiên tài ?” Giọng Edward dày đặc nghi hoặc thêm hương vị châm chọc cùng ý cười nhè nhẹ.

“Xuỳ, đi ngủ !” Cô có chút bực tức. Nếu là lúc trước, cô đã mổ xẻ người dám
vũ nhục cô, còn bây giờ, chẳng lẽ cô ở cùng đám người này rồi bị thuần
hoá ư ?

Aa…không nên là như vậy !

Hắn buồn cười nhìn biểu tình nhăn nhó đáng yêu trên gương mặt của cô. Không kìm lòng được véo má cô, quả nhiên, nhận lại được.

“Anh, trêu chọc con gái nhà lành !”

“Em phải sao ?” Hắn nâng mi khiêu khích.

“Hừ! Không chơi với anh, mai tìm bạn mới !” Cô ngã lên giường chiếm hết chỗ hở, không cho hắn lên.

“Đừng lại gần cô ta !” Edward nhíu mày khó chịu.

“Ặc…Được rồi, đi ngủ thôi.” Cô kéo tay hắn. Này, rõ ràng trả lời qua loa.

Tránh xa Bella, vậy kế hoạch của cô tính sao đây hả !?

Đương nhiên, ma cà rồng không ngủ, Edward ngoài ngắm Jen thì còn làm gì được
nữa. Chỉ là, lúc này hắn rất khó chịu nào có tâm xem.

Không những vậy còn rất rối rắm, tức giận không hiểu.

Bình minh lên cũng là khi Jen rời đầu khỏi chăn sưởi ấm là Edward.

*Bốp* Jen một cước đạp Edward rớt xuống giường.

Hành động đột ngột này làm hắn bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ miên man. Khó
hiểu nhìn Jen, nhưng đổi lại là ánh mắt tối lãnh cùng thanh âm rét lạnh.

“Anh là ai !?”

“Jen, em bị sao vậy ?” Edward nhăn mặt lo lắng.

“Haha…anh a, vì cái gì sáng mà nhăn mặt nhíu mày rồi, rất xấu nha!” Nháy mắt,
không khí lạnh rút đi. Tựa hồ mọi việc khi nãy chỉ là ảo giác, bộ dáng
khủng bố của cô cũng không là thật !

Hắn có chút sửng sốt. Không
khỏi nhìn cô, nói:”Không cho đùa như vậy nữa.” Đáy mắt dâng lên tia sủng nịnh ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Cô tròn mắt nhìn bàn
tay vỗ đầu bản thân. Edward cũng phát hiện biểu hiện bất thường của
mình, vội thu tay lại, đi vào phòng tắm.

Cô lúc này mới thu lại mọi biểu tình, haha…thật thú vị đâu! Tác dụng phụ cư nhiên lại là mất trí nhớ.

Jen sóng bước cùng Edward, nhìn đến Alice cao hứng, thầm mắng trẻ con.

Chỉ là hắn bị đạp xuống giường thôi mà, có gì to tát đâu nào.

Bả vai Jen hơi run, tuy chuyện không có gì buồn cười nhưng thái độ của nhà Cullen khiến cô muốn nội thương.

Edward không hờn dỗi bấm vai Jen.

“Jen !” Đám Jessica ngồi bên kia vẫy tay gọi.

Cô nghiêng đầu nhìn, ngoài bọn họ…còn có Bella nữa !

“A!” Cô nháy mắt với bọn họ, khoé môi vẽ một cười ngọt ngào. Thật không thể xem thường bản nguyên tác nha !

“Đi thôi nào ! Ai ban nãy nói đói.” Edward kéo tay Jen lôi đi không đợi cô đáp.

Hắn sẽ không gần bọn họ nghĩ muốn làm quen đâu, lần trước là vì Jen cùng con sói kia khiêu khích.

Bên kia, lại bắt đầu nhốn nháo.

“Bella, đừng đánh chủ ý lên Edward, người ta là hoa có chủ đó !”

Thấy Bella cứ nhìn Edward, Jessica thân là bạn tốt của Jen, làm sao không nhắc nhở cho được.

“Là cô gái thoạt ảo đó hả ? Nhìn họ giống anh em hơn đó chứ !” Nói xong lại đưa mắt nhìn tiếp, không để ý đến sắc mặt mọi người tối đi.

Một năm không ít không nhiều làm họ hiểu Jen nhiều hơn, làm sao chỉ vì lời nói nhỏ ý của Bella mà châm chọc, cô lập Jen.

Jen của bọn họ mà cô ta lại dám nói, Jen sửa nên nhìn không giống thật.
Thái độ mọi người dành cho Bella trở thành bằng mặt không bằng lòng.

A, được lòng người luôn là có lợi ích với bản thân.

Jen bên này cười đến không thấy mặt trời. Còn Edward đã muốn đen thui.
Không ai biết trong đó, phần bị trêu chọc ít hơn một chút khoảng hắn
nghe được lời ngầm bêu xấu Jen của hắn từ Bella.

Hừ, uổng cho Jen thật tâm muốn kết bạn với cô ta. Hắn hơn bất cứ ai rõ, Jen kì thực rất
cô đơn, nên cô muốn có thật nhiều bạn. Cả trường hầu như không ai không
yêu mến cô.

Nhiều lúc, hắn không hiểu được, cô ngẩn người bên cửa sổ, lại vô thức toát ra sự cô độc, âm lãnh như bóng tối về khuya sương hạ.

Về đêm cô đều mạc danh kì diệu chui vào góc ngồi, thỉnh thoảng lại tự thương tổn bản thân.

Thật kì lạ đâu, nhưng cũng gọi người đau lòng !

Không sao cả! Đêm, cô tịch, cô còn có hắn mà !

“Jen, bồ là thiên tài ! Cứ tiếp tục phát huy.” Alice cười tít mắt. Hết sức
ủng hộ có người hạ bệ Edward, hiển nhiên không là cô nàng nào đó đang
nhìn Edward không chớp mắt.

“Đó là đương nhiên !” Jen vênh mặt nhìn Edward, vẻ mặt rõ ràng là: đó thấy chưa !? Ai cũng nói thế !

Trán Edward nhất thời rớt xuống ba vạch đen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.