Hôm đó nó cùng với Huỳnh Thủy đi thăm dò về nhân vật của Evil mới xuất hiện, người Sói. Nhưng thật không may lại gặp hắn ta đang tính bắt cóc một đứa bé gái ba tuổi, chẳng biết bọn Evil lại có âm mưu gì đây.
Huỳnh Thủy với nó đã cứu được bé gái đó và đang bỏ chạy thì người Sói lai đuổi theo, hắn ta cầm roi thép đánh phía tụi nó. Huỳnh Thủy phản ứng nhanh, dùng hết sức đẩy nó ra xa. Nó ôm chặt bé gái đó té ngã xuống thật mạnh, rồi nó vội xoay đầu lại ngắm nhìn:
“ĐỪNG MÀ.”
Roi thép của người Sói đã sắp đánh vào người Huỳnh Thủy mất rồi, không cách nào tránh khỏi nữa. Lúc mà tụi nó tưởng mọi chuyện không thể thay đổi được thì ngay lúc ấy có ai đó bỗng lao đến…và nhận gọn roi thép vào người.
Huỳnh Thủy với nó rất bất ngờ lẫn hoảng hốt nữa vì đó chính là hotboy Thế Phong, bạn tốt của hai người. Người Sói và đàn em vừa nghe tiếng xe cảnh sát thì liền bỏ chạy mất dép. Cả tụi nó cũng nhanh rời khỏi đó.
Thế Phong đã bị thương rất nặng, đồng phục đi học của cậu ta giờ rách ra làm hai và đầy máu. Huỳnh Thủy và nó dìu người con trai ngồi nghỉ ở một góc nhà người ta.
Huỳnh Thủy nhìn thấy vết thương ở trước ngực Thế Phong rất sâu và lại chảy máu không ngừng nữa nên vô cùng lo lắng.
“Thế Phong, anh có sao không? Sao anh lại ở đây chứ?”- Nhỏ nghẹn ngào hỏi.
Thế Phong dù bị thương như vậy mà vẫn cố cười:
“Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, không sao.”
Huỳnh Thủy lo lắng đến rơi nước mắt, có thể nhìn ra được nhỏ lo lắng quan tâm Thế Phong đến mức độ nào rồi:
“Chảy máu nhiều như vậy, còn nói không sao nữa.”
Thế Phong vừa thấy nước mắt của Huỳnh Thủy liền bối rối:
“Này…này…em đừng như thế…em cũng biết từ nhỏ tới lớn anh sợ nhất là thấy em khóc mà.”
Lúc này nó lên tiếng nói với Huỳnh Thủy:
“Giờ chúng ta mau chóng đưa anh Phong đến bệnh viện đi.”
Huỳnh Thủy nhẹ gật đầu, rồi cùng với nó đưa Thế Phong đến bệnh viện ngay lập tức.
– Một tiếng đồng hồ sau.
Thế Phong sau khi băng bó vết thương xong thì được tụi nó đưa về nhà, cả ba cứ tưởng mọi chuyện rắc rối hôm nay đã kết thúc. Nhưng khi vừa bước vào nhà Thế Phong thì gặp ngay ông bà Đường, cha mẹ cậu ta.
Huỳnh Thủy với nó bối rối nhìn nhau, rồi cúi đầu chào:
“Tụi con chào hai bác ạ.”
Ông Đường vừa nhìn bộ dạng Thế Phong thì liền nhận ra cậu ta đang bị thương, ông tỏ ra tức giận hỏi:
“Mày lại đi đánh nhau với người ta nữa à?”
Thế Phong lạnh nhạt hỏi lại:
“Rồi sao? Cha lại muốn mắng tôi nữa à?”
Huỳnh Thủy lo lắng kéo nhẹ tay áo Thế Phong và khẽ lắc đầu, ý muốn bảo là cậu ta đừng tìm chuyện cãi nhau với cha mình nữa.
Ông Đường tức giận mắng chửi:
“Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, rồi báo tụi tao thôi. Mày chẳng làm việc ra hồn cả, mày nên chết sớm chút đi.”
Nghe xong những lời của cha Thế Phong nói thì nó thoáng ngạc nhiên, sao ông lại kêu con trai của mình nên chết sớm đi chứ?
Thế Phong nhìn cha mình và nhếch môi cười:
“Cha giờ đã hối hận vì sinh tôi ra rồi sao? Nếu muốn thì cha cứ việc đánh tôi chết đi, khỏi làm ngứa mắt cha nữa. Dù sao cha đâu phải chỉ có một đứa con trai, bên ngoài cha còn có nhiều con lắm mà.”
“BÓP.” – Khuôn mặt hotboy của Thế Phong đã in rõ năm dấu tay:
“Đồ mất dạy, dám nói với cha mầy thế hả?”
Nhìn thấy cảnh này Huỳnh Thủy với nó đều khinh hãi, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cha con nhà này bị mù hết rồi hay sao mà lại không thấy nhà đang có khách, cứ ở đó cãi nhau dữ đội như thế.
Đáp lại với sự giận dữ của cha mình bằng một thái độ thản nhiên, Thế Phong vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi:
“Cha? Nực cười thiệt đấy. Cho hỏi, trên đời này có người cha nào lại tàn nhẫn đuổi con trai mới được 8 tuổi của mình ra ngoài đi xin ăn không?”
Bà Đường lúc này bước đến nói:
“Thế Phong, chuyện cũ đã qua rồi con đừng nhắc đến nữa.”
Nó nhìn bà Đường mà thấy thắc mắc, trông bà còn rất trẻ, nhìn không giống mẹ của Thế Phong chút nào.
“Cô không có tư cách lên tiếng ở đây, cô chỉ là người ngoài thôi.” – Thế Phong tức giận quát lên và thẳng tay đẩy mạnh bà Đường ra xa.
Bà ta giả vờ theo sức đẩy của Thế Phong mà té ngã xuống:
“Ôi đau quá. Hichic. Dì đâu có làm gì con đâu mà con lại đối xử với dì như thế?”
Huỳnh Thủy và nó đều nhận ra bà ta đang giả bộ đáng thương để khiến ông Đường tức giận thêm. Có câu là người trong cuộc luôn mù quáng, quả thật không hề sai. Vừa nhìn thấy người vợ trẻ của mình khóc lóc dưới sàn nhà thì ông Đường liền nổi giận lôi đinh, lấy dại gậy đánh Golf và lao đến về phía Thế Phong.
“Cẩn thận đấy.” – Huỳnh Thủy đã bất chấp tất cả chạy đến ôm lấy Thế Phong và nhận lấy một gậy vào lưng, rồi từ từ ngã xuống…
Thế Phong hoảng hốt vội đưa đỡ lấy người con gái:
“Huỳnh Thủy, em có sao không?”
Ông Đường vì giận quá mất đi lí trí, ông cầm gậy đánh Golf lao đến tiếp. Nhưng ngay lúc đó thì Tiểu Yến nó bước nhanh đến đưa tay che chở cho hai người bạn phía sau:
“Xin bác hãy dừng tay.”
Thế Phong với Huỳnh Thủy thoáng ngạc nhiên, rồi lo lắng thét lớn:
“TIẾU YẾN, mau tránh ra đi.”
Vì họ nhìn thấy gậy đánh Golf trên tay ông Đường sắp đánh xuống đầu nó. Nhưng nó vẫn đứng yên ở đó… Cũng may là ông Đường kịp dừng tay lại.
“Lúc nãy Huỳnh Thủy và con bị người xấu ức hiếp, anh Phong vì muốn cứu tụi con nên mới bị thương như thế thôi. Con xin lỗi, mong bác đừng giận nữa ạ.” – Nó lên tiếng giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện với ông Đường.
Lúc này bà Đường đứng lên bước đến, rồi giả vờ tốt bụng nói:
“Thôi đủ rồi anh, đừng đánh con nữa. À không phải anh có hẹn đi chơi Golf với đối tác sao, cũng sắp tới giờ rồi chúng ta đi thôi.”
Ông Đường giơ tay xem lại đồng hồ, quả thật sắp tới giờ hẹn thật. Cứ thế ông bà Đường cầm túi đồ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn và xoay lưng đi, mặt kệ nhà đang có khách đến chơi.
Nó vội xoay lại và lo lắng hỏi:
“Anh Phong. Huỳnh Thủy, hai người có sao không?”
Thế Phong tính đỡ Huỳnh Thủy đứng dậy nhưng lại sơ ý làm trúng vết thương của mình, khuôn mặt cậu ta lộ rõ đau đớn.
“Anh Phong, anh bị sao vậy?” – Nó lo lắng hỏi.
Huỳnh Thủy nhìn nó mà nói:
“Tiểu Yến, mày đỡ anh ấy lên phòng nha. Tao đi rót nước ấm để cho anh ấy uống thuốc.”
Nói xong thì nhỏ vội vã chạy vào bếp. Vì từ trước tới giờ nhỏ thường xuyên qua đây chơi nên đã quen thuộc với căn nhà rộng lớn này rồi.
Nó bước nhanh đến đỡ Thế Phong lên phòng, để cậu ta nằm nghỉ ngơi.
“Xin lỗi, để em chê cười rồi.” – Thế Phong ngồi tựa thành giường và buồn bã nói.
Nó tất nhiên hiểu ý Thế Phong đang muốn nói gì, nó khẽ lắc đầu:
“Chẳng có gì hết, anh đừng bận tâm.”
Thế Phong khẽ thở dài:
“Cha anh, mỗi lần gặp anh là mắng chửi. Còn người phụ nữ đó thì giả tạo hết chỗ nói luôn.”
Từ ánh mắt tới lời nói của Thế Phong bây giờ đều khiến cho nó cảm nhận được một nỗi buồn không thể tả.
Nó giờ mới biết sau một hotboy tài giỏi được nhiều người ngưỡng hộ là, một Thế Phong đáng thương trong chính gia đình mình. Ở sau một vị hoàng tử vui vẻ hoà đồng là, một Thế Phong luôn cô đơn. Lúc này trong lòng nó thật sự rất khó chịu, tại sao trước giờ nó chẳng biết gì?
“Yến… Tiểu Yến, em sao vậy?” – Thế Phong thấy nó ngồi ngây người ra ở đó nên lên tiếng hỏi.
Nghe hỏi thì nó khẽ giật mình, xoay lại nhìn Thế Phong:
“Anh hỏi gì em vậy?”
Thế Phong nhìn nó với ánh mắt lo lắng:
“Bộ em thấy không được khỏe hay sao vậy?”
Nó buồn bã lắc đầu:
“Không có. Em…chỉ thấy buồn thay anh thôi…”
Đôi mắt to tròn của Thế Phong từ từ khép lại, giọng thật buồn cất lên:
“Tiểu Yến, anh hỏi em nè. Tại sao lúc nãy em lại đứng ra che chở cho tụi anh vậy?”
Nó trả lời một cách vô tư:
“Vì anh và Huỳnh Thủy đều là bạn tốt của em mà.”
“Tiểu Yến…” – Thế Phong bỗng nhiên ôm lấy nó vào lòng. Cậu ta ôm chặt nó và nhắm mắt lại.
Nó thoáng ngạc nhiên:
“Anh Phong, anh…anh đang làm gì vậy…”
Thế Phong vẫn ôm chặt lấy nó và nói khẽ bên tai nó:
“Từ trước tới giờ trừ Huỳnh Thủy ra, chẳng còn ai thật lòng quan tâm anh như em cả. Anh cảm ơn em, Tiểu Yến.”
Nó mỉm cười và dùng tay vỗ nhẹ lưng người con trai, coi như là một cách an ủi.
Chính lúc này Huỳnh Thủy cầm ly nước ấm với bịt thuốc bước vào…và đã nhìn thấy cảnh tượng hai người kia đang ôm nhau, trái tim nhỏ bỗng đau nhói. Nhỏ nhìn Thế Phong và hỏi thầm:
“Anh thích Yến sao?”
*****Hết chương 45*******
Đọc tiếp nhé