Khi tụi nó đang hợp tác với cảnh sát bắt bọn người xấu trong hội Evil thì tự nhiên Gia Lâm kéo tay Yến Nhi đi khỏi, không hề quan tâm đến kết quả như thế nào.
Đi một đoạn xa thì Yến Nhi mới giật mạnh tay Gia Lâm ra và bực tức hỏi:
“Anh đang làm trò gì vậy hả?”
Gia Lâm xoay người qua nhìn, y nhàn nhạt nói:
“Đi giải quyết công việc thôi chứ trò gì nữa.”
Yến Nhi xoay đầu lại phía sau, ánh mắt cô ấy đầy lo lắng:
“Anh không thấy lo cho Tiểu Yến và mọi người hay sao vậy?”
Gia Lâm nhếch môi cười nhẹ:
“Bọn họ sẽ không sao đâu, sẽ thành công thôi.”
Yến Nhi liếc nhìn:
“Chứ không phải bảng băng anh không có trái tim hả?”
Đúng lúc đó điện thoại của Gia Lâm đổ chuông, báo có tin nhẳn mới. Y lấy điện thoại ra và đưa đến trước mặt Yến Nhi:
“Cô đọc đùm tôi cái coi.”
Yến Nhi đưa mắt nhìn thì thấy là tin nhắn của Tiểu Yến nó, tin nhắn ghi rằng:
“Kế hoặc của chúng ta đã hoàn toàn thành công.”
Đọc xong Yến Nhi liền nở nụ cười vui mừng. Gia Lâm hỏi khẽ:
“Giờ cùng với tôi đi công việc được chưa?”
Yến Nhi nhìn Gia Lâm với ánh mắt tò mò:
“Là công việc gì mới được chứ?”
Gia Lâm vừa xoay lưng bước vừa nhàn nhạt nói:
“Đi theo tôi rồi sẽ biết thôi.”
Y bước nhanh hơn, không chờ ai đó.
“Này Gia Lâm, chờ đã.” – Yến Nhi vội lên tiếng kêu.
Gia Lâm xoay đầu lại nhìn:
“Lại chuyện gì nữa?”
Yến Nhi dùng tay xoa xoa bụng mình và nói:
“Từ tan học tới giờ tôi chưa ăn gì hết…tôi đói quá.”
Nhìn khuôn mặt của Yến Nhi lúc này Gia Lâm bỗng thấy, cô gái giống con trai này cũng đáng yêu quá chứ?
“Để tôi dẫn cô đi ăn món ngon.” – Gia Lâm nhếch môi cười rồi bước đi.
Yến Nhi nghe vậy liền vui mừng và vội nói với theo:
“Chờ tôi vớiiii.”
Rồi nhanh chân chạy theo Gia Lâm, hy vọng sẽ được ăn món ngon.
Thanh xuân đối với một số người không cần phải nực rỡ cả bầu trời, mà chỉ cần hai người đều cảm thấy trái tim mình đang rung động vì ai đó là đủ.
….
Sau khi hợp tác với cảnh sát bắt bọn người trong quán cà phê bí ẩn đó thành công thì Văn Thiện, Tiểu Yến nó. Hạ Vy, Khánh Nghĩa đã chia nhau ra, muốn có không gian riêng tư chút.
Hiện giờ Khánh Nghĩa đang chở Hạ Vy đi dạo vòng vòng Sài Gòn, muốn ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp hôm nay.
Có lẽ do lòng người đang vui nên bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành hơn, ánh nắng cũng ấm áp hơn thường ngày.
Khánh Nghĩa vừa đạp xe vừa xoay đầu lại nhìn Hạ Vy và hỏi khẽ:
“Em muốn đi ăn gì nè!”
Hạ Vy suy nghĩ một hồi rồi cười ngọt ngào:
“Em muốn ăn kem.”
Khánh Nghĩa thoáng ngạc nhiên:
“Ủa không phải em không thích ăn đồ ngọt sao?”
Nụ cười ngọt ngào vẫn trên môi Hạ Vy, cô nói:
“Lâu lâu ăn một chút cũng được mà, hôm nay em thật sự muốn ăn kem.”
“Được rồi, anh sẽ chở em đến quán kem ngon nhất.” – Khánh Nghĩa vui vẻ gật đầu.
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hiếm có của Hạ Vy thì tất nhiên trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc, dù cô muốn đến bất cứ nơi nào thì cậu cũng tình nguyện đi cùng cô.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là, dù mình muốn đi đâu đều có ai đó đi cùng thôi.
– Qua ngày hôm sau, ở trường.
“Này, hôm qua mày và anh hai tao đi đâu vậy.” – Vừa gặp Yến Nhi ở hành thang thì Tiểu Yến nó liền lên tiếng hỏi. Nó chính là đang muốn chọc ghẹo cô bạn này chút.
Yến Nhi nhìn xung quanh và hỏi:
“Ủa sao chỉ có một mình mày vậy, anh Thiện với Vy đâu?”
Cô ấy đang muốn bắt qua chuyện khác, để khỏi bị nó chọc ghẹo. Làm bạn với nó gần một năm nửa rồi, Yến Nhi cô ấy làm sao còn không hiểu nó được chứ, nhìn mặt nó là biết muốn chọc ghẹo cô ấy rồi.
Nó tinh nghịch khoác vai Yến Nhi mà cười nói:
“Thôi mày đừng đánh trống lãng với tao. Mau nói, hôm qua hai người đã đi đâu?”
Yến Nhi thở dài, biết ngay sẽ không thoát khỏi rồi mà. Cô ấy vừa bước đi vừa nói:
“Chỉ đi tìm nhà tài thợ cho trại mồ côi thôi mà.”
Nghe vậy nó thoáng ngạc nhiên:
“Cuối cùng anh ấy cũng chịu tìm nhà tài thợ rồi sao?”
Yến Nhi bỗng đứng lại và xoay đầu qua nhìn nó với vẻ mặt tò mò:
“Ý của mày là lúc trước anh ta không chịu tìm nhà tài thợ hả?”
Nó cũng đứng lại và nhẹ gật đầu:
“Lúc trước tao đã từng khuyên anh ấy nên tìm một nhà tài thợ nào đó, giúp dỡ trại mồ côi. Nhưng anh ấy không chịu, cứ muốn tự mình đi kiếm tiền giúp thôi.”
Yến Nhi khoanh tay để trước ngực, khó hiểu hỏi:
“Vậy tại sao giờ lại tự nhiên muốn tìm nhà tài thợ chứ?”
Nó bước nhanh phía trước một bước rồi xoay người lại đối điện với Yến Nhi và vừa đi lùi vừa nói:
“Nếu muốn biết lí do thì mày nên thường đi cùng với anh hai tao đi… Sẵn tiện phát chuyển tình cảm luôn.”
“Phát chuyển tình cảm cái gì chứ?”-Yến Nhi bước nhanh tính đánh nó.
Nhưng nó đã kịp né qua chỗ khác.
“Đánh không trúng, đánh không trúng” – Nó cười trêu chọc Yến Nhi rồi xoay người chạy đi.
Vì đang vừa chạy vừa xoay đầu lại nhìn Yến Nhi ở phía sau nên nó không cẩn thận đã va vào một ai đó, nó xém chút là bị té ngã xuống. Nhưng trong lúc sắp ngã thì có một vòng tay ôm lấy eo nó, không để nó ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.
Khi nó nhìn lại thì thấy một học sinh nam xa lạ, trông cậu ta cũng lịch sự lắm.
“Tiểu Yến, bạn không sao chứ?” – Học sinh nam đó lên tiếng hỏi.
Nó giật mình bước lùi lại, rời khỏi vòng tay xa lạ kia.
“Tiểu Yến, mày có sao không?” – Yến Nhi hoảng hốt chạy đến hỏi.
Nó khẽ lắc đầu:
“Tao không sao, mày đừng lo.”
Rồi nó đưa mắt nhìn học sinh nam đang đứng trước mặt mình:
“Cảm ơn cậu. Nhưng cậu là ai, tại sao lại biết tên mình vậy?”
Học sinh nam cười nhẹ:
“Mình tên Thanh Hoàng, học cùng lớp với hai bạn mà.”
Yến Nhi và nó thoáng ngạc nhiên xoay lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Học cùng lớp, sao họ không biết? Haizz ai kêu tụi nó ngày thường ít để ý đến những người bạn học trong lớp quá chi.
“Xin lỗi…hai bạn có chuyện gì không?” – Nhìn thấy Yến Nhi và nó cứ đứng im lặng ở ấy mãi nên học sinh nam tên Thanh Hoàng lên tiếng hỏi.
Nó xoay qua và lắc đầu:
“À không có gì… Thôi tụi mình vào lớp trước nhé.”
Nói xong thì nó kéo tay Yến Nhi bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì nó lại nghe Thanh Hoàng hỏi khẽ:
“Món quà giáng sinh ấy bạn thích chứ Tiểu Yến?”
Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đừng có nói người tặng nó con thỏ bông dễ thương đó là cậu ta nha.
Yến Nhi vẫn còn nhớ hôm giáng sinh có người lén đặt hộp quà vào tủ bàn học của nó, cô ấy nhớ rất rõ lúc đó ai nấy cũng bất ngờ hết.
Nó vừa dùng tay chỉ Thanh Hoàng vừa hỏi:
“Là cậu tặng mình sao?”
Thanh Hoàng gật đầu và cười nhẹ:
“Phải, là mình tặng bạn… Vì có lần mình vô tình thấy bạn ngắm nhìn con thỏ bông đó trong tiệm rất lâu…nên mình đã mua tặng bạn.”
Yến Nhi ngạc nhiên, Thanh Hoàng cậu ta không lẽ muốn làm đối thủ với Văn Thiện thật sao? Cô ấy phải nhìn cậu ta thật kĩ mới được. Thanh Hoàng cũng cao ráo lịch sự, không đẹp trai lắm, chỉ ưa nhìn thôi.
Lúc này nam chính của chúng cùng với Hạ Vy và Khánh Nghĩa ta từ dưới căn teen đi lên, vô tình nhìn thấy nó đang đứng nói chuyện với thằng con trai xa lạ thì lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại.
Vừa thấy Văn Thiện xuất hiện thì Thanh Hoàng cố ý đưa tay lên vén vài sợi tóc giúp nó:
“Tóc bạn bị rối rồi kia.”
Bỗng nhiên có bàn tay khác nắm cổ tay Thanh Hoàng lại rồi dùng sức đầy ra xa.
Mọi người thoáng ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn, hoá ra là Văn Thiện, đại hotboy trong trường.
“Anh Văn Thiện….” – Nó buột miệng gọi khẽ.
Văn Thiện cứ nhìn chằm chằm thằng con trai xa lạ tên Thanh Hoàng kia.
Còn Thanh Hoàng thì cũng nhìn Văn Thiện rồi cười nửa miệng. Ánh mắt hai người như ngọn lửa muốn bùng chảy, khiến cho Tiểu Yến nó đứng bên cạnh cảm thấy run sợ.
“Cậu là ai?” – Văn Thiện lạnh lùng hỏi.
Thanh Hoàng cười nói:
“Tôi tên Thanh Hoàng, là bạn cùng lớp với Tiểu Yến.”
Nó nhìn Văn Thiện và vội nói:
“Em cũng mới biết vừa lúc nãy thôi á.”
Văn Thiện xoay qua nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, anh đưa tay sờ mặt nó và gật đầu:
“Anh có mua trà sữa cho em nè, hôm nay em ăn sáng rất ít nên phải uống hết cho anh.”
Rồi anh đưa vào tay nó một ly trà sữa mặt ong.
Nó cầm lấy ly trà sữa và vui vẻ gật đầu:
“Dạ em biết rồi, cảm ơn anh nhé. Em lại khiến anh phải lo nữa rồi.”
Văn Thiện lắc đầu rồi mỉm cười:
“Được lo lắng chăm sóc cho em là hạnh phúc của anh mà.”
Hoàng Thanh bước tới thêm một bước và nói:
“Nếu được quan tâm bạn mỗi ngày thì mình cũng rất hạnh phúc đó Tiểu Yến.”
Nghe những lời đó mọi người đều thoáng ngạc nhiên, cậu ta nói vậy là ý gì đây. Không lẽ cậu ta đang công khai theo đuổi nó, công khai đối đầu với đại hotboy Văn Thiện hay sao?
Yến Nhi buột miệng hỏi:
“Cậu nói vậy là sao?”
Thanh Hoàng nhìn nó mà cười nói:
“Tiểu Yến, mình muốn theo đuổi bạn.”
Tất cả mọi người vốn đang ngạc nhiên mà nay càng ngạc nhiên hơn. Nó nhìn xung quanh, đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó kia, phải làm sao đây.
Hạ Vy và Khánh Nghĩa nhìn nhau, trao đổi ánh mắt và bắt đầu hành động. Hạ Vy nắm tay nó kéo vào lớp, còn Khánh Nghĩa cũng kéo Văn Thiện lên lớp. Nếu còn để hai người ở lại với Thanh Hoàng nữa thì chắc chắn hôm nay sẽ khỏi học luôn.
******Hết chương 34********
Học sinh nam tên Thanh Hoàng đó thật ra là ai và có ý đồ gì với Tiểu Yến nó đây. Nếu muốn biết câu trả lời thì đừng bỏ lỡ mấy chương kế tiếp nhé.