Sau lời tỏ tình ở bệnh viện thì Khánh Nghĩa và Hạ Vy đã chính thức là một đôi. Khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì tất cả mọi người đều WOA lên vì ngạc nhiên, cuối cùng cũng đã thành một đôi rồi. Và cái tin hotgirl Hạ Vy có bạn trai rồi chẳng biết đã khiến bao nhiêu trái tim nam sinh tan vỡ…
Văn Thiện và Tiểu Yến nó vẫn như trước, mỗi ngày tan học đều đến quán cà phê bí ấn đó, cả hai đang chờ cơ hội tốt báo cảnh sát đến. Còn mặt tình cảm thì càng ngày càng ngọt ngào khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ.
Sáng nay nó gọi cho mọi người ra hợp mặt rất sớm, nói có chuyện cần bàn. Điểm hẹn là một quán ăn ở trên đường đến trường học. Văn Thiện chở nó đến trước, cả hai ngồi chờ mọi người.
Văn Thiện đã gọi hai ly nước ngọt rồi quan sát xung quanh chút. Tuy quán ăn này hơi nhỏ nhưng cách trang trí ở đây như gia đình, rất ấm áp. Những người đến đây đều là công nhân bình thường, khá yên tỉnh rất thích hợp bán chuyện quan trọng.
“Giờ anh biết tại sao em lại chọn quán này rồi.”
Văn Thiện quay sang qua nhìn nó và nói. Nó nhìn xung quanh với nụ cười tươi:
“Quán này không chỉ yên tỉnh mà món ăn cũng rất ngon.”
Văn Thiện vừa cười vừa nói:
“Thật hả? Vậy lát nữa anh phải ăn thử mới được.”
Nó vui vẻ gật đầu:
“Món chính ở đây là hủ tiếu bò kho, cực kì ngon luôn đó.”
Lúc này Khánh Nghĩa và Hạ Vy đến, vừa bước vào thì Khánh Nghĩa đã gọi ngay ly nước chanh nóng cho Hạ Vy rồi. Nó lo lắng nhìn Hạ Vy và hỏi:
“Mày bị sao vậy?”
Hạ Vy nhẹ lắc đầu:
“Chỉ đau họng chút thôi, không sao đâu.”
Khánh Nghĩa bưng ly nước chanh nóng đến trước mặt Hạ Vy rồi nhìn nó và nói:
“Giờ đã có anh chăm sóc cho Vy rồi em đừng lo nữa Tiểu Yến.”
Nó giả vờ giận dỗi hỏi:
“Vậy tại sao Vy của em vẫn bị đau họng? Có anh chăm sóc vậy đó à.”
Văn Thiện cũng lên tiếng chọc ghẹo:
“Ủa trước giờ mày vẫn chạy theo chăm sóc Vy mà Nghĩa, đâu phải mới đây đâu.”
Khánh Nghĩa liếc mắt nhìn hai người đối điện mình, một người là đứa em gái mà cậu luôn quý, một người thì là bạn thân nhất của cậu. Vậy mà giờ lại chọc ghẹo cậu như thế đấy, đúng là đáng ghét mà.
Hạ Vy ngồi ở đó nở khẽ một nụ cười tươi, cô bỗng thấy bình yên. Bốn người có thể ngồi bên nhau vừa cười vừa nói như thế này thật sự bình yên, không chút buồn phiền.
Tiểu Yến nó cũng cảm thấy bình yên giống Hạ Vy, trên môi nó đang nở cười tươi. Nếu như có một điều ước thì nó sẽ ước, bánh xe thời gian có thể quay chậm lại chút để phút giây bình yên này dài thêm chút.
Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn lúc này đều đến.
“Tụi mày đến rồi à?”
Vừa nhìn thấy ba cô bạn của mình bước vào thì nó liền lên tiếng. Ba cô bạn xinh đẹp ngồi xuống và gọi nước uống.
Lùn nhìn nó với ánh mắt tò mò:
“Làm gì mầy hẹn tụi tao đến đây sớm dữ vậy?”
Nó uống ngụm nước ngọt rồi nghiêm túc nói:
“Tối qua hai anh em tao đã nghĩ ra một kế hoặc mới.”
Huỳnh Thủy ngạc nhiên:
“Kế hoặc mới? Là kế hoặc như thế nào?”
Khuôn mặt nó bây giờ đầy nghiêm túc, không còn chút vô tư nào:
“Anh hai tao thấy đã đến lúc làm quán cà phê bí ẩn đó biến mất và liên lạc với cảnh sát rồi nên anh Nghĩa và Vy trưa nay sẽ cùng với tao thợ giúp anh Văn Thiện trốn thoát đó trước.”
Rồi nó quay sang nhìn Huỳnh Thủy và Lùn mà nói tiếp:
“Huỳnh Thủy, Nhi Nguyễn, vụ bán thuốc giả thì giao lại cho tụi mày theo dõi nha.”
Nghe xong thì cả năm người cùng gật đầu:
“Đã rõ.”
Yến Nhi tưởng mình không có nhiệm vụ nên cứ bình thản ngồi uống nước nhưng lúc này nó lại nhìn cô ấy và nói:
“Yến Nhi, trưa nay mày phải đi cùng với tụi tao.”
Yến Nhi bất ngờ nhìn nó và hỏi:
“Tao đi làm gì?”
Nó vẫn nghiêm túc nói:
“Trưa nay anh hai tao qua gặp cảnh sát chút rồi sẽ dẫn mày đi công chuyện.”
Yến Nhi khẽ nhíu mày lại:
“Sao lúc nào tao cũng phải đi cùng với anh trai mầy hết vậy?”
Nó khẽ lắc đầu:
“Đâu phải do tao đâu, anh tao dặn vậy mà.”
Người tụi Hạ Vy đều khẽ bật cười, đôi oan gia này không biết đến bao giờ mới thành đây. Yến Nhi nhìn thấy khuôn mặt nó đầy nghiêm túc thì biết không phải giỡn nên nhẹ gật đầu:
“Tao đã rõ rồi…”
Nó nhìn mọi người và nói khẽ:
“Trưa nay tất cả phải nhớ hết sức cẩn thận nhé.”
Lùn ngồi bên cạnh với tới khoác vai nó và cười nói:
“Được, được rồi. Tụi tao biết hết rồi, mày trở lại bình thường đùm tao đi Tiểu Yến. Nghiêm túc không hợp với mày chút nào hết.”
Hạ Vy và Huỳnh Thủy gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc chẳng hợp với nó chút nào hết. Họ vẫn thích khuôn mặt trẻ con tinh nghịch thường ngày của nó hơn, khuôn mặt ấy luôn chọc họ cười tươi.
Nó phồng má nhìn mọi người rồi nói:
“Chuyện quan trọng thì nên nghiêm túc chứ?”
Yến Nhi cười nói:
“Nhưng đã xong chuyện quan trọng rồi mà.”
Khánh Nghĩa vừa gật đầu vừa nói:
“Đúng rồi đó, em cho mọi người thở chút đi Tiểu Yến, nhột ngật quá rồi.”
Nó khẽ nở nụ cười tươi:
“Như vậy được chưa?”
Rồi nó bất chợt nhớ ra, hình như nãy giờ có một người cứ im lặng. Quay qua thì lại bắt gặp được ánh mắt của Văn Thiện đang nhìn mình chằm chằm, nó ngại ngùng hỏi:
“Anh làm gì… mà nhìn em dữ vậy?”
Văn Thiện nãy giờ ngồi chống cằm nhìn nó một cách mê đắm, anh cười nói:
“Lúc nghiêm túc trông em rất xinh đẹp.”
Nó bối rối cầm ly nước ngọt lên uống, muốn tránh né ánh mắt của Văn Thiện.
Khánh Nghĩa dùng tay che mắt lại và nói giọng trêu chọc:
“Chói mắt quá đi, hai người đừng ngọt ngào như vậy được không?”
Văn Thiện liếc nhìn và lấy khăn giấy trên bàn chọi vào người Khánh Nghĩa:
“Thằng quỷ, mau gọi đồ ăn đi.”
Nó gật đầu liền tục:
“Đúng, đúng rồi đó. Sắp tới giờ học rồi mau ăn sáng đi.”
Bốn cô bạn nhìn nhau cười, nhìn nó đỏ mặt kia, đáng yêu ghê luôn.
…
– Ở trường học.
Sau khi ăn sáng xong thì tụi nó liền vui vẻ đến trường, chuẩn bị các tiết học hôm nay. Hạ Vy và nó nắm tay nhau đi phía sau tụi người Huỳnh Thủy, vừa đi vừa nói chuyện.
“Hủ tiếu bò kho ở quán đó ngon quá ha Vy.”
Nó cười nói vui vẻ. Hạ Vy dùng tay gõ vào trán nó một cái nhẹ:
“Là do người ta nấu ngon hay là do mày ham ăn đây.”
Nó xoa xoa cái trán đang thương của mình, lúc nào bị gõ như vậy hết:
“Người ta nấu ngon thật mà mày.”
Huỳnh Thủy, Yến Nhi, Lùn hình như đang say mê gì đó trong điện thoại nên chẳng hề để ý nó và Hạ Vy có bên cạnh hay không, họ cứ vừa xem điện thoại vừa đi vào lớp trước.
Hạ Vy và nó đang đi thì chạm mặt với Mỹ Ngân ở giữa hành thang. Nhìn thấy nó thì Mỹ Ngân liền cười đểu rồi bước nhanh vào lớp chứ không làm gì hay nói gì hết.
Hạ Vy bước lên phía trước vài bước, cô cảm thấy ả hơi lạ sao không tìm chuyện với nó nữa. Là ả và Thanh Hiền gây sự chán rồi hay là hai ả đang chuẩn bị kế hoặc gì hại nó?
“Mày sao vậy Vy?”
Nó lắc tay Hạ Vy và hỏi khẽ. Hạ Vy xoay người qua nhìn nó rồi nói:
“Mày nên cẩn thận với tụi người Mỹ Ngân đi, tao thấy hai ả đang tính kế gì đó hại mày đấy.”
Nó vừa kéo Hạ Vy vào lớp vừa cười nói:
“Mặt kệ bọn họ đi, có mày bảo vệ tao rồi còn lo gì nữa chứ?”
Hạ Vy khẽ thở dài và nói đùa:
“Có nhỏ bạn ngốc nghếch như mày thật phiền phức.”
…
Sau khi tan học thì như đã nói hồi sáng nay, tụi nó chia nhau làm nhiệm vụ của mình. Nhưng trước khi đến quán cà phê bí ẩn đó thì tụi nó ghé qua một cửa tiệm nhỏ, mua chút đồ để thực hiện kế hoặc.
Tụi nó vẫn trốn sau nhà cao tầng ở đối điện với quán cà phê bí ẩn đó. Khánh Nghĩa đang giúp Văn Thiện gắn các thiết bị và bỏ vào túi áo khoác vài món đồ mới mua.
Hạ Vy và nó với Yến Nhi đang đứng quan sát tình hình bên quán cà phê một cách cẩn thận. Bữa nay có nhiều người vào trong, quả thật là một cơ hội tốt, bắt gọn tổ bọn người xấu xa này.
Lúc này Khánh Nghĩa và Văn Thiện từ sau bước đến, Khánh Nghĩa hỏi:
“Tình hình đã như thế nào rồi?”
Hạ Vy nhẹ nhàng xoay người lại nói:
“Bữa nay đúng thật là một cơ hội rất tốt đó, có nhiều người đến mua hàng.”
Vừa xoay người lại nhìn thấy Văn Thiện thì Yến Nhi liền giật mình, người đang đứng trước mặt cô ấy chính là đại hotboy Văn Thiện của trường học Thanh Quy thật sao?
Thật ra từ ngày đầu nhận nhiệm vụ này Văn Thiện đều mặc quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối xù và đeo một chiếc mắt kính cận to, trông anh vừa nghèo khổ vừa xấu xí.
Yến Nhi nhìn Văn Thiện mà thầm nghĩ, nếu như các fan hâm mộ trong trường học nhìn thấy bộ dạng xấu xí của anh bây giờ thì chắc khóc chết mất quá.
Nó vỗ vai Yến Nhi một cái và hỏi:
“Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Mỗi lần làm nhiệm vụ thì ai cũng phải hoá trang như vậy mà.”
Khuôn mặt Yến Nhi vẫn chưa hết bất ngờ, cô ấy vội nói:
“Thì tại tao trước giờ chưa từng nhận mấy nhiệm vụ này mà.”
Yến Nhi cô ấy từ khi vào hội luôn nhận nhiệm vụ nhỏ nhẹ thôi. Ví dụ như là đi giúp đỡ người khác, như là truy tìm thứ gì đó. Cô ấy tài giỏi nhất là truy tìm, chẳng việc gì làm khó cô ấy được cả.
Khánh Nghĩa xem đồng hồ đang đeo tay và nói:
“Tới giờ rồi hành động thôi.”
Rồi cậu đưa cho Hạ Vy và nó, mỗi người một cái tai nghe nhỏ:
“Hai tai nghe này được kết nổi với bộ đàm của Thiện rồi đó.”
Sau khi nhận lấy tai nghe từ tay Khánh Nghĩa thì nó bước đến gần Văn Thiện và nói khẽ:
“Anh nhớ cẩn thận nhé.”
Văn Thiện gật đầu và mỉm cười:
“Ừ anh biết rồi, bữa nay bọn người xấu đó nhất định sẽ bị bắt hết.”
Hạ Vy bước đến khoác vai nó và nói:
“Mày đừng quá lo như vậy, sẽ không sao đâu. Anh Thiện không phải chỉ có một mình, còn có chúng ta thợ giúp anh ấy mà.”
Cô biết nó cần ai đó trấn an mình vài câu rồi nó sẽ nghiêm túc chỉ quy cho xem.
Nó hít thở một hơi thật sâu rồi thở ra, Hạ Vy nói đúng lắm. Văn Thiện không phải hành động một mình, có tụi nó ở đây thợ giúp anh mà. Trước giờ với công việc, nó luôn giữ bình tĩnh. Lần này cũng vậy, nhất định phải thành công.
“Bắt đầu hành công.”
Nó nghiêm túc ra lệnh. Mọi người nhẹ gật đầu và vào vị trí của mình. Văn Thiện bình tĩnh bước qua quán cà phê làm việc như mỗi ngày. Còn tụi nó thì lùi lại phía sau chút để không bị phát hiện.
Khánh Nghĩa ngồi xuống đất lấy chiếc laptop từ balô ra làm việc. Những ngày qua làm việc ở quán cà phê bí ẩn đó Văn Thiện đã lén đặt Camera khắp nơi nên giờ tụi nó có thể theo dõi tình hình bên trong.
Khánh Nghĩa tài giỏi về điện tử nhất, giải mã hay đăng nhập máy người khác đều không khó với cậu. Tụi nó đã nhìn thấy Văn Thiện trên màn hình laptop. Nó bấm nhẹ tai nghe và nói:
“Anh Văn Thiện, từ giờ anh làm theo lời em nhé.”
Văn Thiện ở trong quán vừa bưng rượu vừa gật đầu, ý muốn nói là anh đã hiểu rõ. Có lẽ đây là lần đầu làm nhiệm vụ thật nên anh hơi căng thẳng nhưng anh cố giữ bình tĩnh.
Yến Nhi đứng im lặng một bên nhìn, cô ấy muốn học hỏi thêm để sau này nếu được trao nhiệm vụ như thế này còn biết ứng phó. Cô ấy cảm nhận được bốn người tụi nó rất ăn ý với nhau và rất khác.
Tiểu Yến nó ngày thường cứ cười nói hồn nhiên, thế mà giờ lại nghiêm túc chỉ quy như vậy.
Hạ Vy thường ngày lạnh lùng ít nói mà giờ lại trông vô cùng năng động, giống như đã sẵn sàng ứng phó mọi chuyện.
Khánh Nghĩa ngày thường luôn tỏ ra ngu khờ chẳng rành bất cứ chuyện gì mà giờ khuôn mặt cậu trông vô cùng thông mình.
Yến Nhi nghiêng đầu nhìn, đừng có nói tụi nó thường ngày giả vờ để che mắt tất cả mọi người nha. Nếu như vậy thật thì tụi nó quá tài giỏi rồi.
Nó lại lên tiếng nói:
“Anh Văn Thiện, giờ anh hành động đi. Cẩn thận.”
Khánh Nghĩa vừa gõ laptop vừa nói:
“Vy, em cũng chuẩn bị hành động đi.”
Hạ Vy nhẹ gật đầu rồi cầm balô lên và đội nón kết:
“Em luôn sẵn sàng mà.”
Nó ngước mặt lên nhìn Hạ Vy và nói:
“Mày cũng nhớ phải hết sức cẩn thận đó.”
Hạ Vy nhẹ gật đầu và nháy mắt với nó:
“Tao biết rồi mà, mày không cần phải lo lắng đâu.”
Rồi cô quay lưng đi, làm nhiệm vụ của mình. Khánh Nghĩa không nhắc nhỡ Hạ Vy phải cẩn thận, vì cậu tin tưởng cô…
Khánh Nghĩa và nó đều không dám rời mắt khỏi màn hình laptop, vì đang thợ giúp Văn Thiện hành động.
Văn Thiện nhân lúc không ai để ý thì đã chạy vào nhà vệ sinh, lấy những viên bi lớn trong túi áo khoác ra đổ hết bồn cầu, bồn rửa tay. Anh nói khẽ:
“Xong hết rồi nha Tiểu Yến.”
Nó vội nói:
“Đang có người vào đó anh Văn Thiện.”
Nghe vậy Văn Thiện liền làm bộ mặt ngốc nghếch, ôm bụng như đang bị đau bụng bước ra ngoài. Người đó lấy chai rượu rồi rời đi ngay.
Còn về phía Hạ Vy thì đang đi đến nguồn điện và nguồn nước của quán, may là cô đã đi tìm trước đó nên giờ biết đặt ở đâu.
Lúc này anh hai của nó Gia Lâm dẫn một người con trai thanh tú trong đồng phục cảnh sát đến hợp mặt với tụi nó.
“Mọi chuyện đã như thế nào rồi mấy đứa?”
Gia Lâm bước đến hỏi. Nó xoay người qua nhìn, thấy vị cảnh sát đó thì nó khẽ gật đầu chào một cái rồi trả lời:
“Dạ hoàn toàn như kế hoặc của chúng ta á anh hai.”
Gia Lâm nhẹ gật đầu rồi quay sang qua vị cảnh sát đó bên cạnh mình và nói:
“Anh mau hành động đi, đến lúc rồi đó.”
nó vội lên tiếng nói:
“Anh Vương, bức tường phía sau là cánh cửa đó.”
Vị cảnh sát đó nghe hiểu ý nó nên gật đầu:
“OK. Anh biết rồi. Khi nào bạn em thoát ra hết thì em gọi cho anh liền nhé Tiểu Yến.”
Nó liền gật đầu:
“Dạ đã rõ.”
Anh ấy quay lưng đi. Xe cảnh sát đậu cách đây không xa.
Yến Nhi vẫn đứng im lặng nhìn, nó và vị cảnh sát đó có quen biết nhau hả? Sao cô ấy chưa gặp anh ấy lần nào vậy?
Lúc này giọng của Hạ Vy vang lên bên tai nó và Khánh Nghĩa:
“Đã xong rồi.”
Khánh Nghĩa lên tiếng nói:
“Vy, em ra cửa sau giúp Thiện rời khỏi đi.”
“Đã rõ.”
Hạ Vy nhìn ổ điện và nước mới bị mình cắt hết mà mỉm cười, lần này để cô xem bọn người xấu đó làm sao thoát tội được. Cô kéo nón kết xuống thật thấp, che gần hết khuôn mặt và quay lưng đi.
Ở trong quán lúc này bỗng bị cụp điện khiến tất cả mọi người đang ở đó đều không nhìn thấy gì hết. Văn Thiện bật đèn pin điện thoại lên và đẩy bức tường chạy ra ngoài, vừa bước ra thì gặp ngay Hạ Vy.
“Tiểu Yến, anh và Vy đã gặp nhau rồi.”
Sau khi thông báo cho nó một tiếng thì Văn Thiện và Hạ Vy mau chóng rời khỏi đó, chuyện còn lại cứ để cảnh sát lo.
Nhìn thấy Văn Thiện và Hạ Vy bình an trở về thì tụi nó đều nhẹ nhõm. Gia Lâm nhìn Văn Thiện mà hỏi:
“Ổn cả chứ?”
Văn Thiện tự tin gật đầu:
“Dạ em đã đổ hết số bi lớn xuống bồn cầu bồn rửa tay rồi.”
Gia Lâm nhẹ gật đầu rồi quay sang nhìn Yến Nhi và nói:
“Cô im lặng đi theo tôi.”
Yến Nhi không kịp phản ứng thì đã bị Gia Lâm nắm lấy cổ tay kéo đi rồi.
Xe cảnh sát giờ đã chạy đến và cảnh sát bất ngờ xông vào trong quán khiến bọn người của hội Evil không kịp trở tay. Bọn họ hoảng lên chạy vào nhà vệ sinh tính đổ hết ma tuý xuống bồn cầu. Nhưng tiếc, không được.
Định thoát bằng cửa sau nhưng cũng không thành công, vì cảnh sát đã sớm đứng chờ. Cứ thế cảnh sát thành công bắt hết cả bọn và quán cà phê bí ẩn đó bị cảnh sát xoá sổ luôn.
Thấy vậy tụi nó, ai ai đều vui mừng.
Nó, Hạ Vy, Văn Thiện, Khánh Nghĩa đứng vòng tròn đập tay với nhau:
“Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, hay quá.”
Ngay lúc này trên môi bốn người đều nở nụ cười thật tươi, kế hoặc bao ngày cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.
Văn Thiện nắm tay nó và cười nói:
“Anh đã nói, chúng ta sẽ thành công rồi mà.”
Nó vừa gật đầu vừa cười tươi:
“Mong những người xấu sẽ bị bắt hết như bữa nay.”
Khánh Nghĩa khoác vai Hạ Vy, cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Vậy là từ giờ bớt thêm một chỗ buôn bán thứ ma tuý hại người đó nữa rồi, thật tốt quá rồi.
********Hết chương 33*********
Nhớ đọc tiếp nhé.