Huyết mã chạy băng băng qua cánh rừng, Gia Ninh nhắm chặt mắt, cảm nhận luồng gió vun vút lướt qua tai.
Đột ngột, Phong Tử Hiên giật ngược dây cương, huyết mã rống vang bật mạnh hai chân trước lên cao.
Gia Ninh giật mình mở mắt.
Phía trước đường đi đã bị đám thích khách mai phục chặn lại.
Tần Duật nguy hiểm nheo mắt, cánh tay càng siết chặt lấy nữ nhân trong lồng ngực.
Đám thích khách này, khẳng định ngày hôm nay chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.
Phong Tử Hiên ôm nàng nhảy xuống ngựa, ánh mắt kiên định mà nhìn đám người bao vây.
” Đứng yên sau ta, tuyệt đối không được chạy loạn!”
Gia Ninh căng thẳng gật đầu, nép người phía sau lưng hắn.
Nàng thật sự tin tưởng, với thân thủ của hắn cùng Tần Duật, nếu không có hai người nữ nhân nàng làm vướng tay, chắc chắn đám người kia cũng không phải đối thủ của bọn hắn.
Tần Duật cũng xuống ngựa, còn Doãn Túc Thư ngồi lại ở phía trên.
Hắn một tay giữ dây cương, một tay nắm chặt đoản kiếm.
Đám thích khách cũng không chút kéo dài thời gian, không tiếng động liền lập tức lao tới.
Gia Ninh ở phía sau Phong Tử Hiên nỗ lực né tránh, theo động tác của hắn mà tận lực bắt kịp, cố gắng không để bản thân trở thành gánh nặng.
Đám thích khách đều là sĩ tử đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, mỗi một chiêu đưa ra đều là chiêu hiểm, nhăm nhe lấy mạng đối phương.
Đánh càng lâu, số lượng hắc y nhân không những không giảm mà ngược lại càng tăng thêm, kẻ này chết liền có kẻ khác lao tới thế chỗ.
Tần Duật nhận ra tình hình không ổn.
Nếu cứ tiếp tục đánh xuống, liền đối với bọn hắn bất lợi.
Nam nhân ra hiệu ánh mắt với Phong Tử Hiên, sau đó liền dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào bụng huyết mã.
Con ngựa bị kích thích hí lên rồi điên cuồng chạy đi.
Phong Tử Hiên hiểu ý Tần Duật, nhắm đúng thời cơ nhảy vọt lên ngựa, giữ lấy Doãn Túc Thư đang suýt chút ngã xuống.
Hắn vội vàng đưa tay, muốn kéo lấy Gia Ninh.
Nàng khẩn trương xoay đầu nhìn lại, Tần Duật đang cố tình chắn trước đám hắc y nhân mở đường cho bọn họ rời đi.
Phong Tử Hiên thấy nàng còn chần chừ không chịu lên, liền tức giận mà quát lớn:
” Mau lên ngựa!!”
Hắn hiểu ý của Tần Duật, muốn trước hết đem hai người nữ nhân này tới chỗ an toàn, vậy thì bọn hắn mới không còn vướng bận mà đối phó với đám thích khách kia.
Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng, nếu không có gánh nặng là Doãn Túc Thư, với thân thủ của Tần Duật đối phó với đám người kia cũng hoàn toàn dễ dàng.
Thế nhưng, Gia Ninh lại chần chừ không chịu đi, càng kéo dài thời gian, đối với bọn họ càng bất lợi.
Tần Duật cũng để ý tới bộ dạng lo lắng chần chừ của Gia Ninh, quay đầu quát lớn:
” Mau đi!!”
Đúng lúc này, thừa dịp hắn đang chú ý tới Gia Ninh mà tạo ra sở hở, một tên hắc y nhân liền hai tay siết chặt bảo đao nhắm đâm tới.
Gia Ninh chứng kiến được cảnh tượng phía sau hắn, liền hoảng sợ trợn tròn mắt.
Trong nháy mắt, nàng đầu óc trống rỗng, như con thiêu thân lao tới, xoay người ôm chặt nam nhân thay hắn đỡ mũi đao.
” Lục Gia Ninh….!!”
Phong Tử Hiên bàng hoàng phẫn nộ hét tên nàng.
Doãn Túc Thư cũng sợ hãi đến ngây người.
Hắc y nhân lực đạo mạnh mẽ, một đao đâm tới, cắm sâu vào bả vai Gia Ninh, cả hai người bị lực đâm đẩy đi, Tần Duật không kịp phản ứng, liền cứ thế ôm nàng rơi xuống vách núi sâu vạn trượng.
*****************************
” Ưmm…..”
Gia Ninh khẽ lí nhí kêu.
Nàng chìm sâu trong mộng trung, đầu óc quay cuồng trống rỗng, nàng muốn tỉnh dậy nhưng không thể.
Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, bả vai cứ liên tục châm chích nhói đau.
Tần Duật cả người cứng nhắc, ngồi trên ghế gỗ cách đó không xa âm trầm nhìn gương mặt nàng tái nhợt giàn dụa mồ hôi.
Nàng một nửa thân trên gần như loã lồ bị đặt nằm sấp xuống, miệng vết thương sâu thâm sau bả vai rõ ràng hiển hiện trước mắt hắn, càng khiến biểu tình trên mặt hắn lạnh lẽo hơn.
Mà ngồi sát bên cạnh giường, là một nam nhân mặc lam y.
Hắn chăm chú xem xét vết thương, gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng khẽ cau mày, bàn tay mười ngón như ngọc tỉ mỉ xử lí miệng vết thương trên bả vai Gia Ninh.
Lúc ngã xuống vách núi, Tần Duật ôm nàng chạy trong rừng nửa ngày, liền ôm nàng tìm được đến nơi này.
Nói chính xác hơn, là nơi ở của nam nhân mặc lam y kia.
Căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa vực sâu thăm thẳm, giống như hoàn toàn tách biệt với thế gian bên ngoài mà tồn tại.
Tần Duật ban đầu mặc dù còn có điều cố kỵ, nhưng nhìn thấy vết thương của Gia Ninh, đành đánh liều đi tới, nhờ sự giúp đỡ của lam y nam tử.
Cũng đã trải qua hai ngày, vết thương của Gia Ninh đã gần như không còn vấn đề gì.
Nhát kiếm mặc dù sâu, nhưng cũng may không trúng chỗ hiểm, được xử lí tốt sau, liền không còn đáng lo ngại.
Nhưng có điều, nàng lại vẫn cứ hôm mê, chưa từng tỉnh lại lần nào.
Nam nhân băng bó lại vết thương sau, liền yên lặng đứng dậy rời đi.
Tần Duật cũng đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh bên nàng.