Suy đi tính lại, từ đầu tới cuối Doãn Túc Thư chưa hề làm điều gì tổn hại tới ai.
Chỉ có duy nàng, vì ghen tuông mà đối với nàng ta chán ghét.
Nàng khẽ thở dài, nhận ra tính tình bản thân thật sự đã quá trẻ con.
” Chẳng phải chân Doãn quý phi đã tiến triển hơn rất nhiều sao?! Có lẽ cũng sẽ sớm có thể chạy nhảy như người bình thường thôi.”
Nghe lời nàng nói, Doãn Túc Thư có chút ngạc nhiên mà nhìn lại.
Thoáng nhìn gương mặt nàng, rồi lại cúi đầu khẽ mỉm cười cảm kích.
” Hy vọng ngày ấy sẽ tới.
Như vậy, hoàng thượng cũng không cần vì thần thiếp mà áy náy nữa..”
Tần Duật vốn ban đầu, chính là vì Doãn Túc Thư vì cứu hắn mà hy sinh muội muội, hy sinh đôi chân, đối với nàng ta vừa biết ơn, vừa áy náy.
Cũng vì lẽ đó mà đã đón nàng ta vào cung, ban phong làm quý phi, vì nàng ta gánh vác quãng đời còn lại.
Chính bản thân Doãn Túc Thư cũng biết, Tần Duật làm tất cả chỉ vì áy náy, không phải vì tình yêu.
Nhưng nàng ta lại không nỡ từ chối, mặc kệ là vì thương hại, nàng ta vẫn muốn nhận lấy, cũng đơn giản chỉ vì chữ yêu.
Có điều, nàng ta tin tưởng, hai năm ở bên nhau, Tần Duật đối với nàng ta chút ít cũng đã có chữ tình.
Chỉ cần kiên trì đi tới, chắc chắn sẽ có được tấm chân tình của hắn.
Hai người một đứng một ngồi, ngẩn người nhìn cảnh vật.
Mỗi người một tâm tư, mỗi người một nỗi lòng….
Đột nhiên, phía xa xa vang lên tiếng đao kiếm va chạm.
Gia Ninh lắng tai nghe, nhạy cảm mà phát giác ra điều không ổn.
Thị vệ canh gác cũng phát giác ra điều khác thường, tức khắc tập hợp vây quanh bảo vệ đám người nàng.
Nháy mắt, hắc y nhân từ bốn phía bất ngờ lao tới, nhắm thẳng vào giữa vòng vây.
Sự tình xảy ra quá đột ngột, thị vệ suýt chút không kịp trở tay, ra sức mà chống trả.
Gia Ninh sợ hãi mà lui về phía sau.
Rõ ràng phía trước đang yên bình, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện thích khách.
Lúc này, nàng mới chợt nhớ tới bóng người dưới sườn núi đêm hôm qua.
Bóng người đó hẳn không phải là thị vệ tuần tra.
Nói như vậy, đám thích khách này đã thăm dò mai phục sẵn từ trước.
Tần Duật từ lúc đăng cơ, những thế lực phản nghịch từ triều đại của tiên đế trước đều đã bị diệt trừ sạch sẽ.
Để sai khiến thích khách ám sát hắn, ngoại trừ Lục Gia cùng hoàng thái hậu, thật sự chẳng còn ai khác thích hợp hơn.
Càng nghĩ, Gia Ninh càng cảm thấy lo lắng.
Nếu thật sự là người do cha nàng phái tới, nàng thật sự không biết phải làm như thế nào.
Thị vệ ở lại khu trại vốn đã chỉ có chục người, thân thủ lại so không bằng với những hắc y nhân kia, chẳng mấy chốc đã rơi vào yếu thế.
Hắc y nhân liên tục tấn công, nhắm thẳng vào giữa vòng vây, ý tứ rõ ràng nhắm đếm đám người Gia Ninh.
Thị vệ liều chết đánh trả, lại cũng không phải là đối thủ của bọn chúng.
Một tên hắc y nhân thừa dịp sơ hở liền lao đến chỗ nàng, ý định muốn bắt lấy Doãn quý phi.
Đúng lúc hắn còn chưa kịp chạm tay tới, một thanh kiếm từ xa bay tới chuẩn xác chém đứt đôi cánh tay kẻ kia.
Gia Ninh hoảng sợ kêu lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn cánh tay bị đứt lìa.
Doãn Túc Thư cũng sợ hãi tột độ, suýt chút thì cứ thế ngất đi.
Tần Duật từ xa đánh ngựa lao tới, lập tức túm lấy vai Doãn Túc Thư ôm nàng ta lên ngựa rời đi.
Gia Ninh ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn.
Nam nhân từ đầu tới cuối, đều chưa hề nhìn lấy nàng một lần.
Gia Ninh khẽ cười khổ, cũng khó trách, nàng đối với hắn mà nói, một chút phân lượng cũng không có.
Đột nhiên, cơ thể nàng đột ngột bị kéo đi.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngồi trên thân ngựa.
Gia Ninh ngạc nhiên nhìn về phía sau, đập vào mắt là góc cằm gương nghị.
” Trên núi có thích khách hành thích, trước hết phải xuống núi đảm bảo an toàn.”
Nam nhân trầm trầm nói mấy câu, không thừa không thiếu, cực kỳ cứng nhắc.
Gia Ninh nhìn yết hầu hắn theo lời nói mà trượt lên xuống, vô cùng mất tự nhiên mà xoay đầu nhìn lại về phía trước.
Mới đêm hôm qua nam nhân còn cực kỳ đáng sợ khi dễ nàng, hôm nay lại giống như không có chuyện gì xảy ra mà như ngày thường lạnh lùng xa cách.
Nàng thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với hắn.
Rõ ràng nàng là người bị hại, đổi lại hiện tại bản thân lại là người khó xử.
Nam nhân ở phía sau nàng, vững chãi mà thúc ngựa chạy như bay.
Khuôn ngực to lớn cứng rắn theo bước chân ngựa mà dán vào lưng nàng.
Gia Ninh vô cùng mất tự nhiên mà khẽ nhích người về phía trước tránh đi.
Phong Tử Hiên thúc ngựa gắt gao chạy sát phía sau Tần Duật, nhanh chóng xuống núi.
Đám thích khách đúng như Gia Ninh nghĩ, đã mai phục trên đỉnh núi từ trước lúc đoàn săn hoàng gia tới.
Vốn dĩ hôm nay trong lúc hoàng thượng đi săn, bọn chúng đã xuất chiêu tập kích.
Nhưng lại không lường trước được thân thủ của Tần Duật cùng Phong Tử Hiên, đánh một hồi lâu cũng không có kết quả, chỉ có số lượng thích khách cùng thị vệ càng ngày càng ít đi.
Cảm thấy ám sát không thành, đám hắc y nhân liền rút lui, chuyển sang bắt lấy Doãn quý phi làm con tin.
Cũng may, Tần Duật trở về kịp lúc, cứu thoát được nàng ta, nhanh chóng xuống núi.