Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 66: 66: Phong Thái Của Thiên Tài Ẩn Dật



Edit: Lune
Mãi Quý Đồng mới bình tĩnh ngừng cười, giải thích cho Phương Hạo đang ngơ ngác.
“À, hóa ra là Trữ.” Cậu ta bừng tỉnh: “Đặt tên lời thế không biết, anh nói xem giờ em mà đổi thành Phương Qua thì thế nào?”
– 戈 (gē): Qua – đồng âm với 哥 (gē): anh.
“Để thành Phương Đế hay hơn đó, Đế trong Đế Vương.” Quý Đồng cười chọc ghẹo: “Để thế lại càng hợp với khí chất của em hơn.”
“…” Phương Hạo ngẫm nghĩ, đang định gật đầu thì chợt nhớ đến chữ đồng âm với chữ này, hừ một tiếng: “Anh không muốn ăn que xiên nữa phải không?”
帝 (dì): Đế – đồng âm với 弟 (dì): em.
Nhìn hai túi que xiên trong tay Phương Hạo, Quý Đồng rất không có nguyên tắc mà chọn cúi đầu: “Để anh đi lấy đồ uống.”
Hai hệ thống phân công rõ ràng, một đi lấy đồ uống, một ra ban công dọn bàn ghế, thuận tiện cầm theo cái loa mũ lưỡi trai ra để nghe nhạc.
Quý Đồng để đồ uống xuống, kiễng chân lên chỉnh thấp âm lượng của cái loa đặt trên bàn xuống.
Một lớn một nhỏ chọn lựa giữa đống trò chơi trên bàn hồi lâu, cuối cùng đồng tình nhất cao chơi trò Cờ tỷ phú.

Hoa Hoa phụ trách sắm vai ngân hàng và văn phòng bất động sản, cấp tiền và giấy tờ nhà đất cho các tuyển thủ.
Còn Bùi Thanh Nguyên bên kia thì tự giác về phòng học đọc sách, trong phòng rất yên tĩnh, cách một cửa phòng ngủ và cửa ngoài ban công nên không nghe thấy giọng nói cười đùa bên ngoài, cũng không ngửi thấy mùi xiên chiên thơm phức.
Dưới sự gột rửa của đủ loại đồ ăn vặt khuya mỗi đêm, Bùi Thanh Nguyên cảm thấy khả năng tự chủ của mình ngày càng mạnh mẽ.
Quý Đồng với Phương Hạo ăn bao nhiêu cũng không béo, cơ thể cũng sẽ không bị ảnh hưởng vì dinh dưỡng mất cân đối, nhưng hắn chỉ là một người bình thường.

Bùi Thanh Nguyên ngồi trước bàn học, chậm rãi lật quyển sách trong tay, hắn đã ôn lại một lượt kiến thức các môn văn hóa nên kỳ thi tuyển sinh riêng vào mấy hôm nữa hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Hiện giờ hắn đang đọc sách chuyên ngành về thuật toán, cả Tiêu Kiến Bình và Quý Đồng đều cảm thấy hắn cực kỳ có khiếu về lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Bùi Thanh Nguyên học rất chăm và cũng tiến bộ rất nhanh.
Nhưng dù có thấy những kiến thức này thú vị đến đâu thì hắn vẫn sẽ cảm thấy mỏi mệt khi liên tục ngồi trước đèn bàn hàng đêm như thế này.
Hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, thường xuyên cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Có quá nhiều thứ muốn học, quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng con người nào phải máy móc không biết mỏi mệt, sức lực và sự tập trung luôn có hạn/
Ngày ngày chìm đắm trong sách vở, không ngừng tiếp thu và học hỏi những kiến thức mới, cho dù có sự đồng hành của khát khao học hỏi và trí tò mò nhưng đó quả thật là một việc buồn tẻ và cô đơn.

Bùi Thanh Nguyên day nhẹ mi tâm, cố gắng kìm nén sự nôn nóng trong lòng xuống để tiếp tục đọc sách.
11 giờ đêm, tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên, đây là thời gian nghỉ ngơi mà hắn với Quý Đồng đã thống nhất với nhau, đến lúc đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ
Hắn khép sách lại, đứng dậy mở cửa, quả nhiên trông thấy khuôn mặt tươi cười của Quý Đồng.
Nhưng hôm nay Quý Đồng còn cầm theo một cuộn giấy nữa.
“Ký chủ, em với Tiểu Hạo đã trao đổi với nhau, bọn em có một ý tưởng.” Từ khóe mắt đến đuôi mày của Quý Đồng đều toát lên vẻ đắc ý, giọng điệu thần bí: “Anh có muốn tự tay chế tạo robot không?”
Bùi Thanh Nguyên ngẩn ra, vô thức cất lời: “Muốn.”
Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo có ba hướng chính: Nghiên cứu lý thuyết, tối ưu hóa thuật toán và ứng dụng công nghiệp trong lĩnh vực cơ khí.

Trong loại trí tuệ nhân tạo mà hầu hết người bình thường đều hiểu tức là robot hình người, thường không thể tách rời giữa thuật toán để thực hiện trí năng và máy móc để thực hiện hành động.
Ít nhất trong giai đoạn Đại học, nhiều sinh viên chuyên ngành có kinh nghiệm sẽ tự tay thiết kế và chế tạo các loại robot đơn giản để tham gia thi đấu.

So với việc suốt ngày chìm đắm trong lý thuyết và thuật toán thì nếu có thể tự tay chế tạo một robot biết di chuyển sẽ khiến mọi người phấn khích hơn.
Có đôi lúc, Bùi Thanh Nguyên nghĩ rằng Quý Đồng dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
“Nhưng anh còn chưa có kiến thức chuyên sâu về tự động hóa và cơ khí điều khiển.” Hắn nhìn cuộn giấy trong tay Quý Đồng, trong mắt cũng dấy lên vẻ kích động mong chờ: “Đây là bản vẽ thiết kế sao?”
“Vâng.” Quý Đồng đưa cho hắn, nhấn mạnh nói: “Đây là bản vẽ đã được tối ưu hóa bằng dữ liệu do em với Tiểu Hạo cùng làm ra, hoàn toàn phù hợp với trình độ công nghệ của thế giới này.

Linh kiện như chip, driver điều khiển động cơ bước,…!đều có thể được tìm thấy trên các sản phẩm hiện có trên thị trường để lắp ráp.

Hơn nữa các bước và điểm chính cũng đã được phân tích và đánh dấu trên bản vẽ.”
“Chỉ cần ký chủ tìm được toàn bộ linh kiện tương ứng thì sẽ có thể chế tạo ra một con robot giống hệt như trên bản vẽ.” Quý Đồng cố gắng nêu ví dụ: “Giống như lắp ráp lego theo bản vẽ, thành phẩm cuối cùng nhìn có vẻ rất phức tạp nhưng nếu chia nhỏ thành từng bước thì lại trở nên dễ dàng hơn nhiều.”
Quý Đồng nghĩ đây là một cách dạy học rất tốt.

Ký chủ vừa lắp ráp linh kiện theo bản vẽ, vừa có thể suy luận ngược lại để tìm ra logic thiết kế, như vậy chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc, hơn nữa còn học thêm được một kỹ năng mới.
Nghe cậu nói vậy, Bùi Thanh Nguyên mở bản vẽ ra nghiêm túc xem.
Phần thân của con robot này chính là cái loa mũ lưỡi trai, Bùi Thanh Nguyên cũng không thấy bất ngờ lắm.

Lúc thấy Quý Đồng nhìn chằm chằm vào cái loa là hắn đã biết Quý Đồng rất thích cái loa có hình dáng kỳ lạ này rồi.
Bên dưới cái loa là vỏ ngoài sặc sỡ hình bầu dục, trông giống một viên kẹo.

Trên bản vẽ có ghi chú các linh kiện bên trong như bo mạch chủ, bản mạch PCB, vỏ ngoài cùng các linh kiện kháccbbên trong là các linhộ phận bên trong như bo mạch chủ và bo mạch chính; vỏ ngoài có hai cánh tay cơ khí ngắn và hai chân cơ khí dài.
Nhìn tổng thể thì robot này trông giống một viên kẹo đội mũ lưỡi trai, có tay ngắn và chân dài, trông hơi kỳ quặc nhưng lại khá đáng yêu.
Từ góc độ lý trí, Bùi Thanh Nguyên thấy thiết kế này rất thông minh.

Vỏ ngoài hình viên kẹo và cánh tay cơ khí cần phải tự lắp ráp nên chắc chắn sẽ không được đẹp lắm, nhưng cái loa mũ lưỡi trai mà Đặng Trữ tặng cho bọn họ lại có vẻ ngoài cực kỳ tinh xảo, có thể khiến cả con robot trông chất lượng hẳn lên.

Nhưng từ góc độ cảm tính mà nói thì…
Chẳng hiểu sao Bùi Thanh Nguyên lại thấy đôi chân cơ khí này hơi quen mắt.
Hắn nghĩ một lát, đột nhiên vỡ lẽ: “Đây là bản nâng cấp cải tiến từ cái tô có chân kia phải không?”
Hồi Quý Đồng còn chưa có hình thái hàng ngày cố định, lúc thảo luận với hắn xem biến thành đồ vật gì đã đưa ra đề xuất biến thành một cái tô có chân, khi ấy Bùi Thanh Nguyên đã uyển chuyển bác bỏ.
Mắt Quý Đồng trợn to, không ngờ ký chủ vẫn còn nhớ.
Cậu sợ lại bị bác bỏ lần nữa nên cấp tốc suy nghĩ, cố gắng tẩy não cho ký chủ: “Robot thì phải có chân chứ, nghe nói con người ai cũng thích chân dài, hơn nữa em còn thiết kế thêm cho nó chế độ nhảy múa nữa, chân dài nhảy múa đẹp hơn mà…”

Phương Hạo bên cạnh vừa hóng hớt vừa hát đệm: “Trông hơi đần nhưng vẫn thú vị lắm.”
Quý Đồng liên tục gật đầu: “Chờ đến lúc Viên Kẹo được chế tạo xong, chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích.

Không ai có thể từ chối Viên Kẹo chân dài đội mũ lưỡi trai được.”
Cậu nhớ mãi không quên được cái tô có chân, giờ khó lắm mới có cơ hội nên đương nhiên muốn biến nó thành hiện thực rồi.

Tuy thân thể biến từ cái tô to thành một viên kẹo tròn trịa khiến người ta phấn khích, nhưng vẫn có chút buồn rầu.
Có lẽ đây chính là tình tiết thế thân mà chị Âm Âm thường nói.
Bùi Thanh Nguyên nghe cậu nói vậy, trong đầu bỗng có một suy nghĩ mơ hồ.
Robot có hình dáng độc đáo này sẽ được mọi người yêu thích sao?
Dù có hay không thì nó cũng là một thứ mới mẻ chưa ai từng thấy.
Sự mới mẻ là một yếu tố quan trọng giúp một thứ gì đó thu hút sự chú ý của mọi người.
Bùi Thanh Nguyên vẫn chưa thể xác định được liệu con robot này về sau có thể tạo ra đủ lượng truyền bá để hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Nhưng hắn tin chắc rằng nếu mình thật sự làm ra được một con robot kiểu này rồi quay video lại đăng lên, những học sinh cấp ba thích chạy theo xu hướng trên internet như Phó Thành Trạch hay Lâm Tử Hải nhất định sẽ thấy mới mẻ mà chia sẻ cho bạn bè của mình.

Dù có thể dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ hay không thì đây vẫn là một cơ hội để thử sức và học hỏi.
Bùi Thanh Nguyên không do dự nữa, trầm giọng nói: “Anh sẽ thử làm ra nó.”
Quý Đồng lập tức cười tươi như hoa: “Ký chủ cố lên!”
“Cố lên.” Phương Hạo nghiêm túc dặn hắn: “Anh phải làm đẹp chút đấy, không được ẩu đâu, vì cái mũ này có một nửa của tôi nữa.”
Rõ ràng trông Phương Hạo còn nhiều tuổi hơn cả mình, nhưng chẳng hiểu sao Bùi Thanh Nguyên lại có cảm giác như đang nghe học sinh Tiểu học nói “Cho cậu ăn này, nhưng ăn từ từ thôi vì tớ cũng muốn ăn nữa”.
Trong lòng hắn thấy hơi buồn cười nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại: “Tôi sẽ cố gắng.”
Mấy ngày sau đó, Bùi Thanh Nguyên mua một bộ phát triển bo mạch đơn chip cơ bản để luyện tập, sau khi quen với các mạch và hệ thống điều khiển cơ bản nhất xong, hắn mua gom toàn bộ các linh kiện đã được liệt kê trong bản vẽ rồi bắt đầu lắp ráp cục bộ.

Mặc dù Quý Đồng có thể biến ra đồ vật nhưng những thứ đó chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn giống như hình thái con người của cậu, cho nên không thể ỷ việc chuẩn bị linh kiện này cho cậu được.
Trong quá trình lắp ráp, những lúc gặp phải nội dung không hiểu được, Bùi Thanh Nguyên sẽ tìm kiếm sự trợ giúp trên diễn đàn trao đổi của những người yêu thích robot lớn nhất trong nước.

Bởi vì với tư cách là một hệ thống, Quý Đồng chỉ “sở hữu” những kiến thức ấy chứ không thể áp dụng chúng một cách linh hoạt và có hiệu quả như chuyên gia loài người chân chính.
Thật ra hắn cũng có thể hỏi trực tiếp Tiêu Kiến Bình, nhưng trình độ của Tiêu Kiến Bình lại quá cao, chỉ nghe giải thích đơn phương như vậy sẽ thiếu mất sự thấu hiểu chỉ xuất hiện khi giao lưu tranh luận với người khác.
Theo gợi ý của Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên đã đăng bài viết kèm theo một phần cụ thể trong bản vẽ của robot Viên Kẹo lên để giúp hắn miêu tả vấn đề của mình rõ ràng hơn.

Sau khi nhìn thấy bản thiết kế có trình độ cao này, rất nhiều người dùng internet tỏ ra hứng thú.

Bọn họ sôi nổi trả lời bài đăng, không chỉ nhiệt tình trả lời câu hỏi của Bùi Thanh Nguyên mà còn hỏi lại một số vấn đề liên quan đến bản thiết kế.
Đối với chuyên này, những lúc Bùi Thanh Nguyên không trả lời được, Quý Đồng sẽ trả lời thay hắn.
[He he he*: Thiết kế này đẹp thật sự, không ngờ phần khớp còn có thể xử lý như vậy luôn.

Dạo này tôi sắp bị servo motor hành hạ đến mức nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Cậu có thể chia sẻ chút ý tưởng khi thiết kế phần này không?”
– Raw là 鹤盒赫 (hè hé hè) nên tui để tạm là He he he vì tra không ra nghĩa gì cả.
Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng ngồi song vai nhau trước bàn học, hai bờ vai với chiều rộng khác biệt lại gần như nằm trên cùng một đường ngang, vì Quý Đồng đang ngồi trên một cái ghế cao của trẻ em.
Thấy bình luận trả lời kia, Bùi Thanh Nguyên quen cửa quen nẻo đẩy laptop sang bên trái đến trước mặt Quý Đồng.
Quý Đồng nhìn lời khen của người dùng internet này, trước cười sung sướng, sau lại ra vẻ thâm trầm sờ cằm giống như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Bùi Thanh Nguyên kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Quý Đồng nghiêm túc gõ phím bằng mấy ngón tay ngắn xíu.

Một lát sau, cậu gõ xong lại đẩy laptop sang chỗ hắn.
Hắn tò mò nhìn màn hình.
[Người dùng internet 6391323: À, có gì đáng để chia sẻ đâu.]
Chỉ vài chữ ngắn gọn đã thể hiện được phong thái của một thiên tài ẩn dật.
Bùi Thanh Nguyên:…
Hắn ngoái sang nhìn Quý Đồng, đang định nói gì lại thấy Quý Đồng xòe bàn tay ra.
“Tay em nhỏ, gõ chữ mệt quá.”
Nhưng thật ra là cậu cũng chẳng biết, ai biết được dữ liệu thông minh tạo ra bản thiết kế này nghĩ gì?
Bùi Thanh Nguyên nghe hiểu ẩn ý trong lời cậu, hắn thành thạo mở ngăn kéo, lấy một cái thạch rồi bóc ra đưa cho cậu.
Đã hai tiếng Quý Đồng chưa ăn vặt, quả thật rất là mệt.
Trong tiếng reo hò rộn ràng của bạn nhỏ, những cánh chim ngoài cửa sổ bay lướt qua bầu trời quang đãng của ngày Đông.
Ăn hết thạch, Quý Đồng mong mỏi nhìn bầu trời bên ngoài: “Nhuyễn Nhuyễn, mùa Đông đến rồi, bao giờ mới có tuyết vậy?”
Cậu với Phương Hạo đã hẹn nhau quyết đấu trong tuyết.
Bùi Thanh Nguyên đã sống ở thành phố này rất lâu rồi, nghe cậu hỏi vậy, hắn nhớ lại thời gian tuyết rơi năm ngoái rồi trả lời: “Sắp rồi, tuyết sẽ rơi vào tháng 12 hàng năm.”
“Tốt quá.” Quý Đồng nhìn áo len ấm áp trên người ký chủ, bỗng nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, em mua quà cho anh đó!”
Bùi Thanh Nguyên nhìn cậu chạy nhanh về phòng, trong lòng không khỏi tò mò chờ đợi.
Dạo này Quý Đồng rất thích mua đồ online, ngày nào cậu với Phương Hạo cũng dùng năng lực đặc biệt của hệ thống để càn quét đủ thứ thú vị trên các trang web mua sắm, sau đó lại ngồi than ngắn thở dài cảm khái vì sự sáng tạo kỳ diệu của con người.
Chẳng qua bọn cậu không mua nhiều đồ lắm, vì dùng tiền tích lũy của hệ thống đổi lấy tiền của thế giới này nên phải tiêu tiết kiệm.

Còn Phương Hạo lại khá giàu nên ngày nào cũng có thể mua mấy thứ mà học sinh Tiểu học thích.
Bùi Thanh Nguyên vốn định cho bọn cậu tiền nhưng lại bị từ chối.

Hai hệ thống nói muốn tự lực cánh sinh nên hắn đành chuyển sang mua thạch với đồ ăn vặt để sẵn trong nhà.

Cửa phòng mở ra lần nữa, Quý Đồng tươi cười đi ra ngoài, hai bàn tay cậu giấu sau lưng: “Anh đoán xem là cái gì?”
Bùi Thanh Nguyên với trí nhớ cực kỳ tốt của mình vẫn nhớ tâm nguyện chưa hoàn thành của Quý Đồng: “Hoodies khủng long à?”
“Hóa ra ký chủ muốn hoodies khủng long hả? Sao anh không nói sớm!”
“…!Ý anh không phải vậy.”

Chẳng mấy đã đến ngày Đại học Giang Nguyên tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.
Các thí sinh lục tục đến, chờ đợi bên ngoài phòng thi.

Có người còn lật sách giáo khoa ra xem, cũng có một số sinh viên của trường đang giúp đỡ duy trì trật tự, bầu không khí vừa căng thẳng vừa ồn ào.
Kiều Vân Hạc là sinh viên năm 2 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, hôm nay anh với các bạn cùng lớp được thầy gọi đến giúp đỡ, dẫn các em cấp ba không biết đường đến phòng thi.

Sau khi xong xuôi thì ngồi tán gẫu với nhau.

“Cái servo motor của cậu làm thế nào đấy? Tôi thấy robot của nhóm cậu cử động linh hoạt hơn nhiều.”
“Bắt chước theo thôi, không ngờ lại thành công.” Kiều Vân Hạc muốn lấy điện thoại ra xem nhưng thấy thầy đứng gần đó nên lại thôi.

“Không biết chủ thớt kia nay có lên bài nữa không, muốn vào diễn đàn xem thử ghê.”
“Trên diễn đàn có bài viết hay ho nào à?”
“Là một bài đăng nhờ giúp đỡ bình thường, nhưng chủ thớt thú vị lắm.” Nói đoạn, vẻ mặt Kiều Vân Hạc lập tức hớn hở: “Những vấn đề cậu ta hỏi đều rất cơ bản, nhìn thì có vẻ là một người mới, nhưng mà cậu ta lại đăng một bản thiết kế cực kỳ trâu bò.

Hơn nữa, thỉnh thoảng nội dung cậu ta trả lời rất sâu xa, còn cực kỳ khí phách nữa.”
Anh nghĩ xem phải hình dung như thế nào: “Giống nhà khoa học kỳ quái không bao giờ ra ngoài ở trong phim ấy, cậu sẽ không biết được lời nào của người ta là thật, lời nào là trêu cậu.”
“Thật hả?” Cậu bạn bên cạnh tỏ ra không tin.
“Thật, tôi cảm thấy người nọ là một ông già kỳ lạ ham vui, người kiểu có râu trắng đó, mới đăng ký diễn đàn để chơi đùa với đám thanh niên.” Kiều Vân Hạc sờ cái cằm trơn bóng của mình, cân nhắc nói: “Hay là khi nào rảnh rỗi tôi thăm dò thử xem?”
Cậu bạn ngồi cạnh hiển nhiên cũng bị gợi lên hứng thú: “Tối tôi cũng vào xem thử xem.”
Hai người đang nói thì nhìn thấy phía trước có thí sinh đi đến, lập tức ngừng tán phét, thể hiện phong thái lịch sự chững chạc của đàn anh: “Em ơi, phòng thi bên này, còn 10 phút nữa là đến giờ, em có thể để balo trên bàn ở bên kia.”
Cậu học sinh cấp ba trước mặt có vóc dáng rất cao, ngoại hình cũng xuất chúng vô cùng.

Hắn mặc một chiếc áo len màu be, quanh cổ quàng một chiếc khăn màu xanh đậm.

Lúc hắn bước đi, chiến khăn hơi bay lên để lộ hình thêu cây nấm màu trắng đáng yêu ở mép khăn, thoạt nhìn không mấy phù hợp với khí chất lạnh lùng của hắn.
Nghe Kiều Vân Hạc hướng dẫn, hắn lễ phép trả lời: “Cảm ơn anh.”
Chờ hắn đi qua rồi, Kiều Vân Hạc với cậu bạn bên cạnh quay sang nhìn nhau.
Cậu bạn kia dùng khẩu hình để bày tỏ sự ngưỡng mộ trong im ắng: “Đẹp trai khiếp —”
Kiều Vân Hạc luôn tò mò với những thứ kỳ lạ cũng dùng khẩu hình đáp lại: “Nấm kìa —”
Có giảng viên thấy hai người họ như vậy bèn cười mắng một câu: “Hai em đang diễn kịch câm đấy à?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.