Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 65: 65: Nghe Nói Tự Dưng Hắt Hơi Là Có Người Đang Nhớ Mình



Bóng tối bao trùm, một người đàn ông trung niên mệt mỏi gõ cửa nhà mình, khi người giúp việc ra mở cửa, ông đã điều chỉnh lại vẻ mặt trông thoải mái hơn.
Người giúp việc nhận lấy cặp tài liệu của ông.

Ông đổi sang dép lê bước vào, nhìn quanh phòng khách không thấy bóng dáng con trai bèn hỏi: “Nhạc Thiên ở trong phòng à?”
“Vâng, ông Đặng.” Người giúp việc gật đầu: “Lúc tôi đi mua thức ăn về đã thấy Nhạc Thiên từ hiệu sách về rồi.

Trông cậu ấy có vẻ vui lắm, tâm trạng tốt hơn mấy hôm trước nhiều.”
“Thật sao?” Đặng Trữ mỉm cười: “Để tôi đi xem.”
Ông gõ cửa phòng, bên trong vọng ra một giọng nói trong trẻo non nớt “Vào đi ạ”, nghe kỹ còn thấy có chút vui vẻ ẩn bên trong.
Đặng Trữ không khỏi thở phào.

Dạo này con trai ông thường rầu rĩ không vui, tâm trạng sa sút, nhưng ông hỏi nguyên nhân lại không chịu nói.
Ông sợ con trai mình ở trường bị bắt nạt nên đã tìm giáo viên hỏi thăm, có điều vẫn không nhận được đáp án, thành thử lúc nào cũng lo lắng, may mà giờ lại thấy con trai vui vẻ lên rồi.
Ông khẽ vặn nắm cửa, thấy Đặng Nhạc Thiên đang ngồi trước máy tính chăm chú xem gì đó giống như giao diện trang web tin tức.
Đặng Trữ hắng giọng, hỏi: “Con trai, hôm nay con đi mua sách gì vậy? Có hay không?
Nghe thấy giọng ông, Đặng Nhạc Thiên lập tức quay đầu lại, vẻ mặt kích động cực kỳ: “Bố, con gặp được anh mũ lưỡi trai trong bài báo! Anh ấy chắc chắn là anh mũ lưỡi trai!!”
Đặng Trữ còn chưa hiểu ra sao: “Anh gì cơ?”
Cậu học sinh cấp hai vô cùng hào hứng vẫy tay với ông: “Bố mau qua đây xem đi!”
Cậu khẽ nghiêng người để lộ ra bài báo đang hiện trên màn hình, Đặng Trữ nhìn thấy dòng tiêu đề được in đậm và phóng to:…!Các vụ bạo lực học đường trong và ngoài trường đang ngày càng gia tăng, không thể chỉ dựa vào sự giúp đỡ tình cờ của các người hùng vô danh…!
Một tiếng sau, Đặng Trữ ngồi trong đồn cảnh sát, nhìn video giám sát trên máy tính với vẻ mặt nghiêm nghị.
Đặng Nhạc Thiên ngồi trên cái ghế khác, lúc xem đến đoạn mình nghe lời mở ví tiền ra, sắc mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu xuống.

Cô cảnh sát bên cạnh thấy vậy bèn an ủi: “Phản ứng của em như vậy là đúng, đối phương đông người mà em chỉ có một mình, tránh bị thương mới quan trọng hơn cả.”
Ban đầu cậu tưởng chúng chỉ muốn tiền thôi, ai ngờ bọn côn đồ lại giật lấy ví tiền của Đặng Nhạc Thiên làm cậu sững sờ không biết làm sao.

Đặng Nhạc Thiên muốn đuổi theo nhưng khi đối phương vừa quay đầu lại, ánh mắt đe dọa của bọn chúng làm cậu dừng bước tức thì.
Cậu học sinh cấp hai buồn bã đứng tại chỗ, mãi đến khi có một người trông có vẻ là học sinh đến gần, nói chuyện với cậu.
Đặng Nhạc Thiên vừa xem đến đoạn này lập tức lên tinh thần: “Anh ấy chắc chắn là anh mũ lưỡi trai! Sau khi lấy lại ví tiền, em lén lút đến xem thấy mấy người đó đều ngã xuống đất kêu la không ngừng, giống hệt trong bài báo, anh mũ lưỡi trai có thể một mình đánh bại rất nhiều người xấu!”
Sự việc một thanh niên trẻ lạ mặt dạy dỗ đám côn đồ trên một con phố khác, camera an ninh ở đó bị thiếu nên tạm thời còn chưa tìm được hình ảnh tương ứng.
Nhưng chỉ cần dựa vào video bọn họ đi theo Đặng Nhạc Thiên đến đây rồi lấy ví tiền của cậu, sau đó không lâu lại được người thanh niên lạ mặt kia trả lại, cộng với lời khai của chính Đặng Nhạc Thiên thì quá trình của cả sự việc đã rất rõ ràng.
Cô cảnh sát xem video cũng ngạc nhiên lắm, bọn họ đều nghe nói gần đây xuất hiện một người thần bí tự xưng họ Cao, không ngờ còn trẻ như vậy, thoạt nhìn giống như sinh viên, hoặc cũng có thể là học sinh cấp ba.
Tuy trong video, Đặng Nhạc Thiên cuối cùng được người lạ tốt bụng ra tay giúp đỡ, nhưng tận mắt thấy con trai mình bị một đám côn đồ vây quanh, Đặng Trữ vẫn tức giận vô cùng: “Nhạc Thiên nói đây không phải là lần đầu tiên, đám người này ăn chơi lêu lổng, suốt ngày lang thang ngoài đường bắt nạt những người yếu thế, con trai tôi chắc chắn không phải là người đầu tiên bị hại, tại sao không có ai quản lý bọn chúng? Trái lại còn phải nhờ đến công dân bình thường ra tay nghĩa hiệp?”

“Xin lỗi ông Đặng, tỷ lệ báo cáo các loại vụ án này vốn đã thấp, cộng thêm tính lưu động của các nghi phạm loại này thường khá cao nên việc bắt giữ rất khó khăn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định được danh tính của những nghi phạm này thông qua nhận dạng khuôn mặt, bọn họ đã có tiền án trước đây.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng…”
Đặng Trữ là ông chủ của một công ty sản xuất thiết bị gia dụng lớn địa phương, có tầm ảnh hưởng nhất định đến xã hội nên đối với sự việc lần này, trong cục xử lý rất cẩn thận.

Ngoài việc làm dịu tình hình, họ còn cố gắng đáp ứng hết các yêu cầu của Đặng Trữ.
“Người thanh niên giúp lấy lại ví tiền hiện vẫn chưa rõ danh tính, hành động của cậu ấy đáng được tuyên dương và cổ vũ, ông có muốn chúng tôi nghĩ cách để liên hệ với người này không?”
Đặng Trữ đang muốn nói gì đó thì thấy Đặng Nhạc Thiên kéo tay áo mình, sốt ruột lắc đầu.
Ông hiểu ý con mình, nghiêm túc nói: “Tôi hy vọng các cô cậu có thể giữ bí mật cho cậu ấy.

Cậu ấy luôn đội mũ mỗi khi xuất hiện, rõ ràng là không muốn bị nhận ra.

Lần này có lẽ là chuyện ngoài ý muốn, tôi lo rằng nếu danh tính của cậu ấy bị tiết lộ, cậu ấy sẽ bị trả thù.”
Đặng Nhạc Thiên liên tục gật đầu phụ họa.

Chờ bố mình nói xong cậu mới gãi đầu, xấu hổ hỏi xin: “Chị cảnh sát ơi, em có thể xin một bức ảnh chụp màn hình để làm kỷ niệm được không ạ…”
Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, một bức ảnh không được sắc nét lắm đã được lồng vào khung rồi đặt trên bàn học của Đặng Nhạc Thiên.

Trong bức ảnh, một chàng trai cao ráo đang vỗ đầu cậu học sinh cấp hai, khiến khuôn mặt vốn đang bối rối của cậu nhóc chợt nở nụ cười.
Bức ảnh này được đặt vào chỗ bắt mắt trên bàn học, thay cho mô hình đồ chơi siêu anh hùng mà Đặng Nhạc Thiên từng thích nhất.

Tháng ngày trôi qua êm đềm, Đặng Trữ thấy con trai mình vui vẻ trở lại, thỉnh thoảng còn khoe khoang nhấn mạnh rằng mình là người đầu tiên được thấy khuôn mặt của anh mũ lưỡi trai, ông nghe xong cảm thấy buồn cười lắm, song cũng rất xúc động.
Đặng Trữ rất muốn gặp mặt cậu thanh niên kia để cảm ơn.

Người này không chỉ giúp con trai ông lấy lại chiếc ví chứa tấm ảnh người vợ đã qua đời của ông, mà còn cổ vũ con trai kể cho ông nghe về chuyện bị bắt nạt.

Nhưng vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của người khác nên ông không thể tùy tiện đi điều tra đối phương được.

Mãi đến vài tuần sau, khi một người bạn cũ đến thăm, ông mới tình cờ biết được danh tính của chàng trai trẻ kia.
Cuối tuần, Đặng Trữ gác lại việc công ty để dành thời gian ở nhà với con trai, tiện thể tiếp đón một người bạn cũ đến thăm.

Trước khi bàn chuyện công việc, hai người họ đang tán gẫu về chuyện gia đình thì Đặng Nhạc Thiên cầm khung ảnh chạy ra với vẻ mặt hớn hở.

“Chú Tưởng, cho chú xem bức ảnh nè.”
“Để chú xem nào.” Ông bạn híp mắt: “Chà, hai anh em đẹp trai quá, nhưng chụp hơi mờ.

Đây là ai vậy?”
“Không kể cho chú nghe đâu.” Đặng Nhạc Thiên cười hì hì: “Đây là bí mật ạ.”
“Vậy mà còn cho chú xem, nhóc con này…”
Đặng Trữ lắc đầu cười cười, ông đã sớm quen với hành vi khoe khoang của Đặng Nhạc Thiên rồi.
Nhưng ông bạn cũ nhìn xong lại đột nhiên vỗ trán một cái: “Không đúng, chú từng gặp cậu thanh niên này rồi.”
Nói đoạn, ông ta quay lại nhìn Đặng Trữ với vẻ ngạc nhiên: “Ông Đặng, chẳng phải ông ghét nhất những người làm đầu tư tài chính à? Ông nói họ chỉ làm những điều không thực tế, làm nhiễu loạn thị trường, sao ông lại để Nhạc Thiên kết bạn với con cái của người ta?”
“Ông nói gì cơ?” Đặng Trữ cũng ngạc nhiên không thôi: “Ông biết cậu ấy à?”
“Ừ, chẳng lẽ ông không biết? Tôi không nhìn nhầm đâu, đây là con trai của Bùi Minh Hồng.” Ông bạn ngẫm nghĩ, nghiêm túc bổ sung: “Đã từng là con trai.”

Trước cửa sổ ngăn lại cái lạnh của ngày Đông, đồng hồ Bé Đẹp đang nằm trên cái ghế vịt bông vàng chuyên dụng của mình bỗng hắt hơi điện tử một cái.
Quý Đồng xúi ký chủ cầm con vịt vàng của mình trong đội bóng rổ đến đây.

Đông đến rồi, tuy đồng hồ không cảm thấy lạnh nhưng có thêm chỗ ngồi bông xù nhìn cũng sẽ thấy ấm áp hơn chút.
Dạo này nhóc người máy thường xuyên hắt hơi, cậu xoa xoa cái mũi, nói với Bùi Thanh Nguyên ở trong đầu: “Nhuyễn Nhuyễn, nghe nói tự dưng hắt hơi là có người đang nhớ mình, vậy là có người đang nhớ anh hả?”
Bùi Thanh Nguyên ngẩng đầu lên khỏi chồng sách, nhìn về nhóc người máy đang hắt hơi trên mặt đồng hồ, sửa lại lời cậu: “Em hắt hơi thì phải là có người nhớ em chứ.”
Bé Đẹp lập tức phát ra tiếng cười máy móc: “Sao lại có người nhớ em được, em là AI mà, ký chủ ngốc ghê.”
“…” Bùi Thanh Nguyên không khỏi cười cười, hắn lấy khăn giấy lau mặt đồng hồ giúp cậu rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Dưới áp lực của kỳ thi Đại học ngày càng gần kề, thời gian thấm thoắt trôi qua, giờ đã là tháng 12 rồi.

Trong tháng cuối cùng của năm, học sinh vừa lo lắng về kỳ thi cuối kỳ vừa mong chờ kỳ nghỉ Đông đến.
Quý Đồng thì mong xa hơn các bạn xung quanh, giờ cậu đã bắt đầu nghĩ xem ăn Tết thế nào rồi.
Sau khi cậu với Phương Hạo tính toán tỷ lệ tốc độ dòng chảy của các thế giới khác nhau, đoán chừng ký chủ của Phương Hạo ở thế giới huyền huyễn phải hơn một tháng nữa mới kết thúc bế quan, như vậy thì Phương Hạo có thể ở đây ăn Tết rồi mới đi.
Nếu Bùi Thanh Nguyên đồng ý thì tới lúc ấy còn có thể mời cả Phó Âm Âm đến nữa, mọi người quây quần với nhau, bầu không khí náo nhiệt cũng giúp tâm trạng căng thẳng của ký chủ được thả lỏng phần nào.
Trong khoảng thời gian này, Quý Đồng thấy rõ Bùi Thanh Nguyên đã nỗ lực ra sao.

Hắn không chỉ phải chuẩn bị cho kỳ thi Đại học như các bạn khác, mà còn học thêm một môn có nội dung uyên bác – Trí tuệ nhân tạo.
Hơn nữa dạo này ký chủ còn đọc thêm sách chuyên ngành về truyền thông, tâm lý đại chúng để tìm hiểu cách hoàn thành nhiệm vụ chính từ gốc.
Quý Đồng cảm thấy mai sau gây dựng sự nghiệp nhất định sẽ dùng đến những kiến thức kia, cho nên dưới điều kiện tiên quyết là đảm bảo sức khỏe và ngủ đủ giấc thì cậu cực kỳ ủng hộ ký chủ tự khám phá học hỏi, để dần dần tạo dựng mạch suy nghĩ giải quyết vấn đề.

Dù sao hệ thống cũng không phải là vạn năng, nó chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ, còn cuối cùng ký chủ có thể phát triển đến mức độ nào thì vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân, “giúp đỡ” quá mức sẽ phản tác dụng.

Cho nên Quý Đồng rất hài lòng với điều này, nhưng khi các bạn trong lớp phát hiện sách đọc ngoài giờ của lớp trưởng mở rộng từ thuật toán máy tính sang truyền thông học và tâm lý học thì vẻ mặt ai nấy đều trở nên trống rỗng, bên trong sự trống rỗng lại xen lẫn sự ngưỡng mộ, nhưng ẩn sâu trong sự ngưỡng mộ ấy vẫn là sự trống rỗng.
Trước đống sách kia, những môn văn hóa mà lớp trưởng thi được điểm tối đa bỗng trở nên đơn giản đến lạ.

Cho nên lớp trưởng vào học thật ra là đang giải lao, còn ra chơi mới là vào học thật sự phải không?
…!Đúng là lớp trưởng có khác.
Trước những ánh mắt ngưỡng mộ thầm lặng, Bùi Thanh Nguyên cố nhịn không hắt hơi.
Hai ngày nay hắn đang ôn tập lại kiến thức trọng tâm của các môn văn hóa.

Mấy ngày nữa, hắn sẽ đến Đại học Giang Nguyên để tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng, mặc dù đây chỉ là một lựa chọn dự phòng cho việc vào Đại học, nhưng do có sự kỳ vọng của Tiêu Kiến Bình nên hắn cảm thấy mình càng phải nghiêm túc đối đầu với kỳ thi này.
Sắp hết giờ nghỉ trưa, trước khi chính thức vào tiết học, cô giáo chủ nhiệm Châu Phương đã bước vào lớp và thông báo một tin tốt cho mọi người.
“Nhờ sự tài trợ của một nhà hảo tâm nên năm nay nhà trường sẽ tăng thành lập học bổng với số tiền thưởng rất đáng kể, sẽ được trao tặng cho các trường hợp như: học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh có thành tích học tập xuất sắc, học sinh có đóng góp cho trường và học sinh có phẩm chất ưu tú.

Tối nay sẽ có thông báo chính thức…”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước, Bùi Thanh Nguyên đã nhận được một khoản tiền lớn nên tạm thời không còn áp lực kinh tế, bởi vậy hắn không quan đến học bổng này lắm.
Nhưng lúc tan học, Châu Phương lại đến tìm riêng hắn, sau đó đưa cho hắn một hộp quà được gói rất đẹp.
“Đây là món quà mà nhà hảo tâm tài trợ học bổng cho trường nhờ cô đưa cho em.” Châu Phương nói: “Ông ấy nói rất biết ơn em, tuy các cô không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thay mặt cho nhà trường cùng những học sinh sau này sẽ nhận được học bổng cảm ơn em.”
Bùi Thanh Nguyên hơi bất ngờ nhận lấy hộp quà kia.
Hắn với Quý Đồng đã quên sạch chuyện cứu giúp cậu học sinh cấp hai tháng trước nên giờ không sao liên tưởng đến được.
Trên đường về nhà, Quý Đồng thử phân tích: “Có thể tài trợ nhiều tiền như vậy để thành lập học bổng, có khi nào là người quen của ký chủ lúc còn ở nhà họ Bùi không?”
“Chắc không phải đâu.”
“Trong cái hộp kia đựng cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là tiền?”
“…!Chắc cũng không phải đâu.”.

Truyện Gia Đấu
Sau khi về đến nhà, Quý Đồng vội vàng mở hộp ra thấy có hai bức thư trên đầu.

Mở ra rồi Bùi Thanh Nguyên mới hiểu được nguồn gốc của món quà này.
Một bức thư có nét chữ non nớt, viết đầy sự ngưỡng mộ và thần tượng với anh mũ lưỡi trai, còn nói hy vọng hắn sẽ thích món quà do mình thiết kế, ký tên là Đặng Nhạc Thiên.
Một bức thư khác có nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với Bùi Thanh Nguyên, còn kèm theo phương thức liên lạc của mình, nói rằng nếu Bùi Thanh Nguyên cần giúp đỡ có thể liên hệ với ông bất cứ lúc nào, ký tên là Đặng Trữ.
Quý Đồng lập tức tìm kiếm, sau đó ngạc nhiên thốt lên: “Ông ấy là chủ của một công ty thiết bị điện gia dụng, nổi tiếng lắm.

Nhuyễn Nhuyễn, tủ lạnh nhà mình cũng là sản phẩm của công ty ông ấy!”
Trước kia Bùi Thanh Nguyên cũng từng nghe qua cái tên Đặng Trữ này rồi, không ngờ lại là bố của cậu nhóc học sinh cấp hai kia.
Quý Đồng xúc động vỗ vào cái tủ lạnh trong nhà, cậu nhìn Bùi Thanh Nguyên đang mở hộp quà chính bên trong, mong chờ nói: “Em đoán món quà là một sản phẩm điện tử, không ngờ lại do học sinh cấp hai thiết kế.”
Nhưng mở ra xong, vẻ mặt Bùi Thanh Nguyên lại hơi khác thường: “…!Đúng là sản phẩm điện tử thật.”
Quý Đồng đến xem, không cẩn thận chạm vào công tác, trong phòng lập tức vang lên tiếng “Cảm ơn anh!” hoạt bát.
Bùi Thanh Nguyên nhớ đây là giọng nói của cậu nhóc học sinh cấp hai kia.
Sau lời cảm ơn đó là một bản nhạc khởi động du dương cùng với một âm thanh thông báo bình thường: “Loa đã bật, vui lòng kết nối.”
Đúng vậy, đây là một cái loa.
Nhưng nó nhìn như một cái mũ lưỡi trai.
Quý Đồng:…
Bùi Thanh Nguyên:…
Cái loa với kiểu dáng độc đáo này có thân loa hình bán cầu và vành mũ cong như thật.

Nếu đặt cạnh mũ lưỡi trai của Phương Hạo thì hai cái gần như trông giống hệt nhau, ngay cả thân loa cũng có hiệu ứng nếp gấp giống như vải trên mũ.
Sau một hồi im lặng, Quý Đồng cười đến mức sắp chảy nước mắt: “Cậu nhóc này sáng tạo ghê.”
Bùi Thanh Nguyên nghiêm túc nhìn cái loa: “Chế tác rất tỉ mỉ.”
Tuy mới nhìn có hơi buồn cười nhưng món quà này thật sự rất chân thành, dù là thiết kế của Đặng Nhạc Thiên hay là trình độ chế tác của Đặng Trữ, và cả hành động tài trợ gây quỹ học bổng cũng đều thể hiện sự chân thành vụng về trẻ con.
Thế nhưng hai cha con không biết mình đã nhận sai người.
“Đúng là anh giúp Đặng Nhạc Thiên nhưng anh không phải là anh mũ lưỡi trai.” Bùi Thanh Nguyên nói: “Phương Hạo cũng nên được một nửa món quà này chứ?”
Quý Đồng cầm điện thoại của Bùi Thanh Nguyên kết nối với cái loa rồi bật bài hát nghe thử, hiệu quả âm thanh rất tốt.

Nghe vậy, cậu gật đầu đồng ý nói: “Em nghĩ Tiểu Hạo sẽ thích lắm.”
Đang nói chuyện thì Phương Hạo đội mũ lưỡi trai, cầm theo hai túi que xiên trở về.
Cậu ta đẩy cửa vào, nghe thấy một giai điệu du dương, sau lại thấy mũ lưỡi trai trong tay Quý Đồng mới vô thức sờ cái mũ trên đầu mình, kinh ngạc nói: “Kia là cái gì vậy?”
Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên gần như đồng thanh: “Có người tặng quà cho em.”
“Thật á? Nó đang phát nhạc đấy hả? Trông thú vị ghê.”
Phương Hạo cầm túi xiên chạy vào: “Ai tặng vậy?”
“Đặng Trữ.”
“Ồ, là người lớn anh quen hả?” Phương Hạo ngạc nhiên hỏi: “Tên Đặng gì thế?”
Bùi Thanh Nguyên nhất thời chưa hiểu cậu ta đang nói gì, hắn lặp lại: “Đặng Trữ.”
“Tôi biết là chú Đặng rồi, nhưng chú Đặng nào?”
“…!Không có chú Đặng nào, là Đặng Trữ.”
Hai người đàn ông trưởng thành có chiều cao gần bằng nhau, trên khuôn mặt điển trai của họ đều lộ rõ vẻ bối rối.
Quý Đồng ôm cái loa mũ lưỡi trai đang phát nhạc đứng bên cạnh, cậu nghe mà run cả người, cười sắp ngất xỉu đến nơi.
– 叔 (shū): chú – đồng âm với 抒 (shū): Trữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.