Lý Mộ Tư vừa bò đến trên bờ cát liền trực tiếp gục xuống, mệt mỏi như con chó sắp chết, động cũng không muốn động một cái —— vận động trong dòng nước, thật là một công việc quá tiêu hao thể lực!
Bên cạnh cô, hai con cún con bị ướt lông nên càng giống như con chó sắp chết, vào lúc này đang khò khè dùng sức lắc bộ lông dài, lắc xong rồi, nghiêng đầu, dùng ánh mắt tròn vo ngó ngó Lý Mộ Tư, rồi rải phẳng tứ chi, té nhào vào trên bờ cát, nằm song song với Lý Mộ Tư, lè cái lưỡi màu hồng nhạt ra kêu ô ô vui mừgn.
Cái đuôi của hai đứa bé bị nước vặn thành một cây gậy th*t xấu xí, không ngừng lắc lắc sau mông.
Lý Mộ Tư xoay đầu, liền nhìn thấy dưới cái đuôi, là hai lỗ hậu môn nhỏ nở rộ không chút áp lực, nhất thời khóe miệng rụt rụt.
Sau lưng ba người, trên mặt biển xanh thẳm, bọt sóng khổng lồ lăn lộn từng hồi một, nối thành từng đường dài, rào rào chạy đi, rồi rào rào vọt tới, bọt sóng trắng như tuyết, thỉnh thoảng hiện ra một cái đuôi màu bạc, ra sức vung vẩy, mang theo tức giận, bởi vì nói không ra nên càng thêm khó có thể thở bình thường —— người cá trẻ đáng thương bị móng vuốt của Đề Lạp Mễ Tô vạch một cái, khiến da bị trày, mùi máu liền chảy ra, hỗn hợp ở trong nước biển, đảo mắt trở thành mồi câu tuyệt nhất, khiến một đám thú đuổi theo.
Lý Mộ Tư tính toán thật hay, có mùi của người cá trẻ hấp dẫn hỏa lực, dù cô đụng phải cá mập cũng sẽ không bị đối phương để vào mắt. Vì vậy, vùng biển lúc nãy còn nguy hiểm vô cùng, nhưng bây giờ đối với miếng bánh ngọt không ngon như cô thì an toàn vô cùng, mới có thể mang theo hai đứa bé bơi tới trên đảo hoang này.
Lý Mộ Tư vì sự thông minh của mình mà tự hào một phe, hơn nữa không có một chút xíu cảm giác áy náy: cô đâu có bị hội chứng Stockholm (nạn nhân của cuộc bắt cóc lại thích và bảo vệ người bắt cóc mình), cô là tự vệ mà?
Nhưng ngay khi cô dương dương hả hê, một tiếng lướt sóng khổng lồ đột nhiên vang lên!
Lý Mộ Tư cảm thấy không ổn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người cá trẻ với diện mạo dữ tợn lao ra mặt nước, mang theo sự tàn nhẫn nhiệt tình báo thù rửa hận hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mộ Tư, đuôi cá khổng lồ màu bạc vỗ bành bạch mấy cái trên không trung, hung hăng quất vào trên đầu một con cá mập trắng nhảy ra mặt nước theo hắn, khiến con cá mập trắng da dày thịt béo bị đánh đầu óc choáng váng, phịch một tiếng trở về trong biển, mà người cá trẻ nhếch nhác cũng mượn nguồn sức mạnh này mang theo ánh mắt tức giận nhào thẳng về phía Lý Mộ Tư!
Thật. . . . Thật là năng lực rất mạnh!
Lý Mộ Tư trợn mắt hốc mồm.
Một lát sau. . . . . .
“À? A a a ——” cô rốt cuộc tỉnh ngộ lại, thét kinh hãi, dùng cả tay chân bò lên trước, đáng tiếc hai chân lập tức lún vào trong hạt cát, trở mình ngã xuống đất, cái mông vểnh thật cao. Váy nhỏ rộng rãi của phụ nữ có thai nhất thời bị gió cuốn theo, che lại đầu của Lý Mộ Tư.
Lý Mộ Tư nhất thời mất đi cơ hội bỏ trốn cuối cùng, còn chưa có tìm được phương hướng, liền bị một cái đuôi đánh cho lăn lộn, thiếu chút nữa uốn éo đến gãy eo.
Người cá trẻ nặng nề ngã trên bờ cát, lại trước tiên quẩy đuôi lật người nhảy lên.
Hắn luôn thích sạch sẽ nhưng nay cả người dính đầy cát cũng không để ý, chỉ lo bổ nhào về phía trước, đè ở trên lưng của Lý Mộ Tư, hai cánh tay ôm lấy vai Lý Mộ Tư, bóp chặt Lý Mộ Tư. Chỉ là, đứa bé không có chân thật đáng thương, không thể kẹp lại hông của Lý Mộ Tư, chỉ có thể vẫy đuôi quất thẳng tới cái mông của Lý Mộ Tư, khiến Lý Mộ Tư gào khóc, đạp chân muốn đạp tên khốn kiếp trên người, đáng tiếc bị người ta áp chế, chỉ đá ra một cái lều cát to, đánh vào trên người người cá trẻ.
Người cá trẻ nhấc lông mày xinh đẹp tinh sảo lên, thiếu chút nữa dựng thẳng thành lông mày chữ bát (八): Ngon hả! Còn dám chống đối hắn!
Cái đuôi càng dùng sức quất, mấy cái đi xuống, cái mông Lý Mộ Tư liền sưng đỏ.
Lý Mộ Tư chảy đầy nước mắt, gào khóc kêu thảm thiết, đáng tiếc cả người bị con cá to con đè ép, không thể động đậy. Dù cố gắng cỡ nào, cũng chỉ có thể há miệng.
Đề Lạp Mễ Tô và Hắc Sâm Lâm nhìn lên, gào thét NGAO…OOO NGAO…OOO liền nhào tới, cắn một cái ở trên đuôi người cá trẻ.
Người cá trẻ giận vô cùng, đầy đầu chỉ nhớ rõ mình thật vất vả mới bắt được giống cái, lại quên hai con chó con đi nhờ xe này, nhất thời quên phòng bị, nên trúng chiêu, nước mắt trong suốt rơi xuống rào rào trên cát.
Người cá trẻ giận đến phổi sắp nổ, cái vảy sau tai to ra, không ngừng vỗ như cây quạt, vảy cá lóng lánh dưới ánh mặt trời, xinh đẹp vô cùng. Hắn từ nhỏ được yêu thương vô cùng, đây là lần đầu hắn rời khỏi đất nước người cá, lần đầu bị thương, tính khí cũng nổi lên, liều mạng chịu đau, quơ múa đuôi cá mạnh mẽ thảy hai con Tuyết Mao Hống ra trên bờ cát.
Hai con chó con mặc dù chỉ mới ra đời mấy ngày, nhưng sự tàn nhẫn nhiệt tình của người thú chưa từng giảm, dù bị người cá vung hoa mắt, cũng trừng lớn mắt tròn, ác độc nhìn chằm chằm người cá trẻ, không chịu há mồm. Người cá trẻ rất nhanh phát hiện, ý tưởng vung bỏ hai con người thú này của hắn vô cùng ngây thơ, hàm răng của hai con trứng thối này mượn sức lực của hắn, ngược lại khảm thật sâu vào thịt trong của hắn, tựa như đao nhọn cắt thịt của hắn.
Người cá trẻ tức giận hé miệng, không tiếng động gào thét với hai con chó con, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng hung dữ của dã thú.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư bị giam cầm trong ngực, lại nhìn chằm chằm hai con chó con trên đuôi.
Chỉ cần hắn buông ra Lý Mộ Tư, là có thể bóp đứt cổ họng của hai con chó, cũng có thể dùng móng tay sắc bén đâm vào phần thịt mềm mại của thú con. . . . Vô số phương pháp, chỉ cần buông ra Lý Mộ Tư. . . . . .
Người cá trẻ do dự vô cùng, cánh tay siết chặt lấy Lý Mộ Tư không khỏi buông lỏng một chút, vừa buông lỏng, Lý Mộ Tư với sức sống như cỏ dại lập tức chộp được cơ hội, nghiêng đầu lật qua nửa người trên, há hốc miệng cắn vào cổ họng người cá trẻ! Hung ác nhiệt tình không thua gì đám chó con!
Ánh mắt của người cá trẻ trong nháy mắt mở to —— hắn không phải không phản ứng kịp, Lý Mộ Tư dù rèn luyện thế nào, nhưng trời sinh khác biệt, vô luận như thế nào cũng không vượt qua được cực hạn của loài người, người cá trẻ dù chưa trưởng thành, cũng là giống đực, còn là người cá được trời cao yêu thương, hắn hoàn toàn có đầy đủ năng lực phản ứng thấy rõ ràng cử động của Lý Mộ Tư. Hắn chỉ khiếp sợ! Khiếp sợ hàm răng bén của Lý Mộ Tư, cùn đến mức ngay cả thịt thú cũng chưa chắc cắn nổi, vậy mà còn dám cắn hắn!
Đây là nhục nhã! Nhục nhã rõ rành rành!
Hắn dù chưa trưởng thành, tuyệt đối cũng không thể bị răng cùn của giống cái cắn bị thương!
Người cá trẻ đáp lễ, nhe hàm răng trắng như tuyết, ngao một hớp, cắn lại Lý Mộ Tư miệng cho hả giận —— cứng đối cứng!
Chỉ nghe làm người cá trẻ tự phập một tiếng, Lý Mộ Tư liền gãy. . . . răng, hơn nữa, răng sắc bén của người cá trẻ còn tiếp tục cắn bả vai của Lý Mộ Tư!
Cái miệng đầy máu của Lý Mộ Tư kêu a a thảm thiết.
Người cá trẻ hung ác cắn bả vai Lý Mộ Tư, chỉ nghĩ dám cho con của cô cắn tôi, tôi liền cắn mẹ của con cô! Hừm hừ!
Hắn nửa hí mắt, mắt lộ vẻ hung dữ, vây cá gần như trong suốt thỉnh thoảng vỗ vỗ, giống như đóa hoa khép khép mở mở, đôi mắt xinh đẹp nửa hí, nhìn chằm chằm hai con chó con hung ác cắn hắn. Giữa không trung, ánh mắt hung ác của mấy người đụng vào nhau bắn ra ánh lửa tung toé.
Hai con chó con bị ánh mắt khiêu khích này chọc cho xù lông, hình thể vừa mới bị nước ướt nhẹp mà thu nhỏ lại không ít thoáng chốc bành trướng. Nhưng lỗ tai xinh xắn của chúng run lên, ở trong tiếng kêu thảm của Lý Mộ Tư, cuối cùng vẫn từ từ buông lỏng miệng, ô ô ra tiếng, thận trọng lui về sau hai bước, để lại mấy dấu chân xinh xắn trên cát, mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm từng cử động của người cá trẻ.
Người cá trẻ khiêu khích ngẩng đầu lên, buông lỏng ra bả vai máu thịt mơ hồ của Lý Mộ Tư, nhếch miệng, một vệt máu theo khóe miệng của hắn chảy ra, làm khuôn mặt tinh xảo của hắn lộ ra thêm vẻ đẹp kinh dị.
Hai con chó con lo lắng, ô ô ra tiếng, chậm rãi dạo bước vòng quanh người cá trẻ. Ánh mắt của người cá trẻ theo động tác của bọn họ chậm rãi chuyển động, vẻ mặt đều là ánh sáng dương dương hả hê, ngay cả đuôi cá cũng nhẹ nhàng cuộn lên, để xuống, mang theo cảm giác chậm rãi, không thèm đặt dáng vẻ gặp kẻ thù lớn của hai con chó con ở trong lòng. Cho nên. . . . . .
Lý Mộ Tư bởi vì giãy giụa mà đổi tư thế, nằm ngửa ở trên bờ cát rốt cuộc chộp được cơ hội, không để ý bả vai đau đớn đột nhiên nhảy lên, một đầu gối đè ở chỗ giữa cái đuôi của người cá trẻ.
Ánh mắt hả hê của người cá trẻ nhất thời cứng ở trên mặt, miệng mở lớn, hét thảm ôm cái đuôi nhảy đánh lăn xuống một bên, cả người run lẩy bẩy.
Lý Mộ Tư liền lăn hai vòng qua bên kia, rời xa người cá trẻ. Hai con Tuyết Mao Hống nhỏ cũng nhanh chóng nhảy đến giữa hai người, nhìn chằm chằm người cá trẻ.
Lý Mộ Tư nhìn trộm trong chốc lát, cuối cùng dần dần yên lòng.
Chỉ thấy mặt người cá trẻ hướng xuống bờ cát, ôm cái đuôi, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, từng chuỗi hạt châu trong suốt nhanh chóng lăn ra, chỉ chốc lát sau liền có hơn một vũng lớn.
Lý Mộ Tư lúng túng ho một tiếng, cầm tay, ha ha vui vẻ: cảm tạ CCTV! Cảm tạ MTV! Cảm tạ Tấn Giang (jjwxc.net)! Vị trí dưới cái vảy đặc biệt kia của người cá, quả nhiên cất giấu tiểu JJ trong truyền thuyết!
Đàn ông mà, không thể bị thương chỗ đó! Dù hắn ta chỉ là con cá. . . . Hơn nữa còn vị thành niên. . . . . .
Lý Mộ Tư ngó ngó mặt nghiêm túc của Hắc Sâm Lâm, quyết định. . . . Nhất định phải tăng cường giáo dục cho con trai! Nắm quyền!
Ối ——
Lý Mộ Tư xoa quai hàm, phát hiện. . . . . . Cô bị hở miệng rồi ! A a a!