Edit: Bạch Linh
Hứa Dịch nhìn ông chủ nhà mình tự cho là có ánh mắt rất cao, lại nhìn tới Diệp Oản Oản ngốc bạch ngọt bên cạnh, yên lặng không nói gì.
Giờ phút này anh ta cuối cùng có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Ảnh khi nghe tiêu chuẩn kén vợ “Tuyệt thế vô song” của ông chủ.
“Còn có gì muốn hỏi sao?” Tư Dạ Hàn hỏi.
Diệp Oản Oản lắc đầu, “Không có gì… Chỉ là… Cảm ơn anh đã đưa quần áo cho em… Còn có bao tay… Phía trên còn thêu một con hổ nhỏ thật đáng yêu… Là anh chọn sao?”
Tư Dạ Hàn: “Hứa Dịch chuẩn bị.”
Hứa Dịch: “……”
Ông chủ mong ngài vuốt lại lương tâm của mình lặp lại lần nữa!
Quả thực là do tôi chuẩn bị, nhưng mà tôi phải chuẩn bị tới tầm một trăm cái, ngài mới từ bên trong lấy ra này một đôi vừa lòng đấy!
“Ồ…” Diệp Oản Oản gật gật đầu, sau đó lại hỏi một câu, “Đại Bạch còn ở nhà không?”
“Ở nhà.” Tư Dạ Hàn mở miệng.
Hứa Dịch nghe câu này, lập tức mơ hồ.
Làm gì có ở nhà, anh ta vẫn còn chưa tìm được Slutte đâu!
Diệp Oản Oản lập tức an tâm, “Em phải vào học đây, tí nữa em liền trở về, anh đi đường nhớ cẩn thận một chút!”
Diệp Oản Oản đi rồi, Hứa Dịch lập tức nôn nóng mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn, “Ông chủ, Slutte……”
“Cậu còn thời gian một ngày.” Tư Dạ Hàn trực tiếp ngắt lời câu nói kế tiếp của anh ta.
Hứa Dịch lập tức bị nghẹn lại, nhận mệnh mà mở miệng, “Thuộc hạ nhất định sẽ đưa Slutte trở về vào ngày mai trước khi Diệp tiểu thư về nhà.”
Khó trách đang yên đang lành đột nhiên cho anh ta đi tìm Slutte về, hoá ra là muốn cho mỹ nhân vui vẻ!
Tuy rằng thật không muốn thừa nhận, nhưng ông chủ càng ngày càng có tiềm chất của một hôn quân a a a…
……
Tan học, ngày hôm sau.
Diệp Oản Oản thu dọn hành lý cẩn thận, tạm biệt Giang Yên Nhiên.
“Cậu ở một mình có quen không? Bằng không cậu xin đổi sang phòng khác mà ngủ?” Diệp Oản Oản đề nghị.
Giang Yên Nhiên lắc đầu, “Không cần đâu, sắp phải thi đại học rồi, tớ ở một mình vừa hay có thể tập trung ôn tập!”
Thanh Hoà tuy là trường học quý tộc tư nhân có chất lượng giảng dạy tốt nhất, nhưng không thể so sánh không khí học tập với các trường trung học bình thường khác.
Bởi vì không ít học sinh thi đại học xong đều đi du học, căn bản không để bụng tới thành tích thi đại học, ký túc xá nữ mỗi ngày đều thảo luận về túi xách cùng đồ trang điểm.
Giang Yên Nhiên là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ không nỡ để cô đi học quá xa, thế nên cô định học đại học trong nước.
Lúc đầu cô cũng chưa quyết định sẽ thì vào trường nào, nhưng trong khoảng thời gian ở chung với Diệp Oản Oản, cô đã quyết định ghi danh vào Học viện Điện ảnh Đế Đô khoa diễn xuất.
Thật có chút mong chờ tương lai có thể làm cộng sự với Oản Oản…
Bởi vì từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của cha mẹ nên mưa dầm thấm lâu, chuyên ngành hệ diễn xuất này cô thật ra không lo lắng, chỉ là cô vẫn còn phải vượt qua cửa ải thì mấy môn văn hoá nữa.
Cô ấy nghe Diệp Oản Oản nói định thi vào trường đại học Truyền thông Đế Đô, khoa quan hệ truyền thông xã hội chuyên nghiệp.
Đế Ảnh cùng Đế Truyền là các trường đại học điện ảnh truyền thông đứng đầu Trung Quốc, là mục tiêu cao nhất mà các thí sinh muốn học về điện ảnh truyền thông muốn vào học, đây cũng là ngành tạo ra được rất nhiều người tài giỏi cùng có uy quyền trong lĩnh vực này.
Mà mọi người đều biết, Đế Truyền là trường nghệ thuật loại chuyên nghiệp với điểm số cao tới đáng sợ, cùng với Đại học Đế Đô không phân cao thấp, Diệp Oản Oản muốn thì vào khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp ở đây ư.
Tuy rằng thành tích hiện tại của Diệp Oản Oản cũng không tệ lắm, nhưng điểm toán của cậu ấy thật là quá thảm hoạ, nếu muốn thi vào Đế Truyền, chỉ sợ là chưa đủ…
“Oản Oản, cậu muốn thừa dịp được về nhà, đăng ký một khoá học bổ túc môn toán vào buổi tối không? Môn Toán học quả thực là vấn đề lớn với cậu!” Giang Yên Nhiên lo lắng hỏi.
Diệp Oản Oản nghe vậy, lập tức xua xua tay trả lời, “Yên tâm yên tâm, đã sớm đăng ký rồi! Giáo viên lớp học toán bổ túc của tớ cực kỳ lợi hại nha!”