Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 44



Lâm Tri Du nhìn thấy ảnh chụp màn hình bài đăng xin lỗi của Từ Nghệ, là Trịnh Phù từ diễn đàn của trường Đại học Nghi chuyển tiếp một liên kết bài đăng vào nhóm ký túc xá, Lâm Tri Du mới biết chuyện này. Bài xin lỗi của Từ Nghệ giải thích quá trình cô ta theo đuổi Triệu Kinh Duy, Triệu Kinh Duy không hề có quan hệ mập mờ với cô ta, và Lâm Tri Du cũng không phải người chen chân vào.

Bên dưới bài đăng này có rất nhiều người để lại bình luận.

“Thế này thì hơi quá đáng rồi, sao có thể bịa đặt như vậy được chứ”.

“Tôi thấy Từ Nghệ không nên xin lỗi trên vòng bạn bè, mà nên đích thân đến xin lỗi cô gái đó”.

“Ôi trời, thế thì chuyện lúc trước đồn Triệu Kinh Duy một chân đạp hai thuyền cũng là giả rồi, đây là gì thế, không có được thì phải phá hủy sao, hơi bệnh hoạn rồi đấy”.

Lâm Tri Du xem vài dòng rồi đóng bài đăng lại. Trịnh Phù cầm điện thoại vẫn đang lướt bài đăng, vừa lướt vừa hỏi Lâm Tri Du: “Từ Nghệ đột nhiên đăng bài xin lỗi này, có phải Triệu Kinh Duy đã tìm cô ta không, nếu không thì chuyện này đã đồn nhiều ngày như vậy, sao lại đột nhiên xin lỗi thế?”

Lâm Tri Du chưa kịp trả lời thì Hạ Miêu Miêu đã nói: “Mình đoán là Triệu Kinh Duy đã tìm cô ta, Tri Du, cậu không đi tìm Từ Nghệ chứ?”

Lâm Tri Du: “Không”.

“Chắc chắn là Triệu Kinh Duy rồi.” Hạ Miêu Miểu nháy mắt với cô, “Cảm giác thế nào, Tri Du, có người ra mặt vì mình.”

Lâm Tri Du cười, thành thật nói: “Cũng khá tốt.”

Lâm Tri Du không hỏi Triệu Kinh Duy về chuyện này trên điện thoại mà đợi đến tối thứ sáu, khi gặp Triệu Kinh Duy mới nhắc đến chuyện này.

Triệu Kinh Duy không mấy để tâm: “Lúc đó sao em không nói với anh chuyện này.”

Lâm Tri Du lạc quan: “Em thấy chắc không ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu, nếu ảnh hưởng thật thì em sẽ tìm cô ta.”

Triệu Kinh Duy nhìn chằm chằm vào mặt cô, trêu chọc: “Em cũng thật là rộng lượng.”

Lâm Tri Du lại hỏi: “Sao tối nay lại đột nhiên đến chung cư của đàn anh Bồ thế?”

Triệu Kinh Duy: “Tháng trước Liễu Như nhận được một hợp đồng quảng cáo, tiền quảng cáo đã về rồi, mời chúng ta đi ăn cơm.”

Lâm Trị Du chưa từng đến chung cư của Bồ Minh Chương, đây là lần đầu tiên cô đến. Chung cư của Bồ Minh Chương cách trường Đại học Nghi khá xa, mất khoảng bốn mươi phút đi xe. Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư. Hai người đi thang máy lên lầu, Bồ Minh Chương ở tầng mười ba.

Lâm Tri Du quay đầu sang: “Chỉ có hai chúng ta thôi à?”

“Trần Tấn và Chu Nhân cũng đến, còn có Canh Dĩnh nữa, em chưa gặp cô ấy.” Triệu Kinh Duy nói, “Nhưng bạn trai của cô ấy thì em đã gặp rồi.”

“Ai thế?”

Triệu Kinh Duy củi đầu nhìn cô, nhắc nhở: “Chính là người đã xin WeChat của em.”

Lâm Tri Du nhớ ra rồi, đó là lần đầu tiên Triệu Kinh Duy đưa cô về ký túc xá, anh chàng tóc dài thắt thành bím, vô tư hỏi cô có tiện cho anh ta xin thông tin liên lạc không.

Thang máy đến tầng mười ba, hai người đi ra, tầng này chỉ có hai căn hộ. Triệu Kinh Duy đi về bên phải, trực tiếp nhập mật khẩu, cửa tự động mở ra. Trong phòng khách có tiếng nói chuyện, ở lối vào đã có vài đôi giày. Liễu Nhứ nghe tiếng bước chân thì đi ra, nhìn Lâm Tri Du: “Mình còn định nhắn tin hỏi xem cậu đến đâu rồi đấy.”

Lâm Tri Du đáp: “Chiều thứ sáu mình có tiết nên đến hơi muộn.”

Vừa dứt lời, sau lưng Liễu Nhứ lại xuất hiện một cô gái, là người mà Lâm Tri Du chưa từng gặp, Lâm Tri Du đoán rằng cô gái này chính là Canh Dĩnh mà Triệu Kinh Duy đã nhắc đến, cô gái này rất cao, mặc một chiếc áo len trắng ngắn tay và quần dài lưng cao, cô ta cười thân thiện với Lâm Tri Du: “Xin chào, tôi tên là Canh Dĩnh.”

“Định không cho chúng tôi vào à, đứng đây nói gì thế?” Triệu Kinh Duy đặt tay lên thắt lưng Lâm Tri Du, đẩy cô về phía trước.

Canh Dĩnh trêu Triệu Kinh Duy: “Vừa nghe được chiến tích oanh liệt của anh rồi đấy, đúng là đàn ông đấy, Triệu Kinh Duy.”

Triệu Kinh Duy cười khẩy: “Mẹ nó, cái miệng của Bồ Minh Chương đúng là lớn thật.”

Canh Dĩnh nói: “Đúng thế, anh không biết à? Anh ta đúng là một cái loa phát thanh biết đi mà.”

Hai người bước vào phòng khách, Trần Tấn và bạn trai của Canh Dĩnh là Thạch Tử đang chơi game, Canh Dĩnh đi tới, đá vào lưng Thạch Tử một cái, giới thiệu với Lâm Trị Du: “Thạch Lỗi, bạn trai của tôi, là người muốn lấy WeChat của cậu lần trước.”

Thạch Lỗi vuốt vuốt sau gáy, cười ngượng ngùng: “Lúc đó anh say rồi, em biết mà, khi say thì thích lấy thông tin liên lạc của người khác.”

Canh Dĩnh nói: “Có lần sau, coi chừng em đá anh.”

“Được, bà cô nhỏ, không dám nữa.” Thạch Lỗi cợt nhả.

Liễu Nhứ và bọn họ gọi cá nướng, còn gọi thêm một số đồ nướng. Mấy người họ lên bàn, Bồ Minh Chương lấy ra một chai rượu vang, nói: “Đây là tôi lấy trộm của bố tôi, đã cất giữ được vài năm rồi, muốn nếm thử không?” 

Canh Dĩnh chống nạnh, cười khúc khích: “Ngày mai tôi sẽ đi nói cho chú Bồ biết.”

Bồ Minh Chương: “Cậu cứ nói đi, dù sao uống cũng uống rồi.”

Nói vậy nhưng khi Bồ Minh Chương mở rượu vang, Canh Dĩnh vẫn muốn nửa ly để thử. Triệu Kinh Duy lái xe đến, nói anh tối nay không uống.

Bồ Minh Chương cười nói: “Dù sao cậu và Trị Du chỉ có hai người, cậu không uống, chỉ có thể để Tri Du uống thôi, đàn em, có thể uống một chút không?”

Lâm Tri Du: “Em có thể uống, nhưng không thể uống quá nhiều.”

“Chỉ cần thử một chút là được, chúng ta không phải là thế hệ già, rảnh rỗi không có việc gì làm thì uống rượu với người ta.”

Bồ Minh Chương rót cho cô một ly, cô cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Triệu Kinh Duy nhìn cô cười thầm: “Có uống được không, không uống được thì bỏ đi.”

Lâm Tri Du nói: “Có thể, uống cũng khá ngon.”

Triệu Kinh Duy đặt tay lên lưng ghế sau của cô: “Đừng say, anh không chăm sóc người say rượu.”

Câu này nghe có vẻ quen thuộc, khi cô đến nhà anh ấy, tâm trạng không tốt, muốn uống rượu, anh cũng nói với cô như vậy, Lâm Tri Du trong nháy mắt nhớ ra, nhưng tối nay cô cũng không định say, Lâm Tri Du áp vào cánh tay anh, tò mò quay đầu nhìn anh: “Anh thật sự không thích chăm sóc người say rượu sao?”

Triệu Kinh Duy hạ thấp giọng: “Nếu có chút bồi thường thì anh cũng có thể miễn cưỡng chăm sóc cho em một chút.”

Lâm Tri Du khẽ hừ một tiếng, lại không nhịn được nhắc nhở anh: “Bạn bè của anh vẫn còn ở đây.”

Trong bữa tiệc, họ nói chuyện đùa vui vẻ, Lâm Tri Du mới biết được Canh Dĩnh, Bồ Minh Chương và Triệu Kinh Duy đều biết nhau từ thời trung học, bố mẹ của họ cũng là người quen. Trần Tấn là em họ của Canh Dĩnh, khi Lâm Tri Du biết thông tin này, cô hơi ngạc nhiên.

Một lúc sau, chủ đề lại chuyển sang cô, Canh Dĩnh uống một ngụm rượu, hỏi Lâm Tri Du: “Em và Triệu Kinh Duy quen nhau như thế nào?”

Lâm Tri Du còn chưa lên tiếng, Bồ Minh Chương cầm lon bia, nói lớn: “Chắc chắn là có công của tôi ở đây.”

Triệu Kinh Duy cầm hộp thuốc lá trên bàn ném về phía Bồ Minh Chương: “Đừng tự vỗ ngực tự khen.”

Bồ Minh Chương cười lớn.

Họ vừa ăn vừa nói chuyện, không khí trên bàn rất náo nhiệt, cho đến gần mười giờ mới kết thúc. Nhà của Canh Dĩnh ở gần đó, nên cô ấy không vội đi. Trần Tấn và Chu Nhân cùng hai người Lâm Tri Du rời đi, cả nhóm vào thang máy.

Chu Nhân: “Mùi trong hầm để xe quá khó chịu, em và Lâm Tri Du đợi ở cửa khu chung cư.”

Trần Tấn dựa vào thành thang máy: “Em muốn đợi ở cửa khu chung cư thì không sao, nhưng em kéo Lâm Tri Du đi, phải hỏi ý Triệu Kinh Duy chứ.”

Chu Nhân nhìn Triệu Kinh Duy: “Chắc anh cũng không từ chối chứ?”

Triệu Kinh Duy: “Hỏi ý cô ấy là được rồi.”

Chu Nhân nắm lấy cánh tay Lâm Tri Du, nũng nịu nói: “Lâm Tri Du, cô đi đợi ở cửa khu chung cư với tôi nhé.”

Lâm Tri Du cũng không có ý kiến gì, chỉ là đi chơi với cô ấy một lúc thôi, cũng không phải ăn thịt cô.

Triệu Kinh Duy nhìn Lâm Tri Du, nửa đùa nửa thật: “Nếu em muốn đi thẳng xuống hầm để xe thì đi, không cần nề mặt cô ấy.”

Chu Nhân bĩu môi: “Triệu Kinh Duy, anh nói chuyện kiểu gì vậy?”

Lâm Tri Du ngắt lời cô ấy: “Không sao, tôi đi với cô.”

Chu Nhân lập tức nở nụ cười, nhìn Triệu Kinh Duy, mũi hừ một tiếng.

Thang máy đến tầng một, Lâm Tri Du và Chu Nhân đi ra ngoài, Chu Nhân nói: “Triệu Kinh Duy đối xử với cô cũng khá tốt.”

Lâm Tri Du cười nhẹ, Chu Nhân lại nói: “Nghe nói cô đang học ở Đại học Nghi, hiện đang là sinh viên năm hai, sau này có ý định du học nước ngoài không?”

Lâm Tri Du không biết cô ấy sao lại hỏi đột ngột như vậy, nhưng vẫn trả lời: “Hiện tại thì chưa có ý định.”

“Vậy Triệu Kinh Duy năm sau phải đi du học, hai người không phải sẽ phải yêu xa sao, ồ, không đúng, phải là yêu xuyên quốc gia.”

Lâm Tri Du sững người, quay sang nhìn Chu Nhân: “Anh ấy phải đi du học?”

“Đúng rồi, cô không biết à?” Chu Nhân nhìn cô một cái, bĩu môi, “Anh ấy năm hai đã thi GMAT rồi, mà anh ấy học chuyên ngành tài chính, du học cũng khá phổ biến, Bồ Minh Chương cũng định đi du học.”

Khuôn mặt Lâm Tri Du tái nhợt, cô cũng biết ở nước ngoài học thạc sĩ, nếu muốn ứng tuyển các chuyên ngành kinh doanh, đều phải thi GMAT. Hơn nữa, GMAT có thời hạn sử dụng là năm năm. Đây vẫn là thông tin mà Lâm Tri Du thu thập được khi ban Đối ngoại của trường cô nhận tài trợ từ các tổ chức du học bên ngoài, tổ chức các buổi hội thảo du học. Trong giây phút này, Lâm Tri Du đột nhiên có chút muốn cười, lại cảm thấy có chút hoang đường. 

Lâm Tri Du im lặng một lúc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Tôi thực sự không biết chuyện này.”

Chu Nhân ngạc nhiên: “Triệu Kinh Duy không nói cho cô biết à?”

Hai người đi ra khỏi khu chung cư, Lâm Tri Du đứng ở bên đường, gió đêm hơi lạnh. Chu Nhân vẫn đang nói gì đó với cô, nhưng Lâm Tri Du chỉ nghe tai này ra tai kia, có chút không tập trung. Học kỳ sau Triệu Kinh Duy sẽ lên năm tư, điều đó có nghĩa là họ chỉ còn hơn một năm nữa. Nếu anh đi du học, cô tự hỏi liệu mình có đủ tự tin để duy trì một mối tình xa không? Lâm Tri Du đang bối rối, xe của Triệu Kinh Duy từ tầng hầm lái ra, dừng lại trước mặt cô, bấm còi vài tiếng, nhưng cô vẫn chưa phản ứng lại, vẫn là Chu Nhân nhắc nhở cô.

Lâm Tri Du thu lại cảm xúc, mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào trong, Triệu Kinh Duy nửa nhắm mắt nhìn cô: “Sao mất hồn mất vía thế, vừa rồi đang nghĩ gì?”

Lâm Tri Du quay đầu nhìn anh, môi mấp máy, định hỏi anh Triệu Kinh Duy, anh phải đi du học sao? Câu nói sắp đến miệng, lại cảm thấy hỏi điều này không có ý nghĩa, dù sao anh cũng đã thi GMAT rồi, cô cười nhẹ, gượng gạo chuyển hướng câu chuyện: “Không nghĩ gì, chỉ là thấy cách ở chung của Canh Dĩnh và Thạch Lỗi khá lạ.

Triệu Kinh Duy cũng không nghĩ nhiều: “Canh Dĩnh không thật sự thích Thạch Lỗi, chỉ là để giải trí giết thời gian thôi.”

Lâm Tri Du: “Có phải anh không thích người tên Thạch Lỗi đó lắm.”

Triệu Kinh Duy nhướng mày: “Điều này cũng bị em nhìn ra?”

Lâm Tri Du thuận theo chủ đề hỏi, nhưng trong lòng lại tự khen ngợi diễn xuất của mình, trong lòng cô rối như tơ vò, lại còn có thể nói chuyện với anh về tình cảm của người khác: “Tại sao, anh và anh ta có mâu thuẫn gì à?” 

“Không có mâu thuẫn gì. Quan hệ cũng bình thường.” Triệu Kinh Duy lại nói, “Lát nữa đi chỗ anh?”

Lâm Tri Du nhìn mặt anh, nếu không có chuyện tối nay, cô sẽ đi cùng Triệu Kinh Duy. Tuy nhiên, hiện tại cô cần một không gian để suy nghĩ thật kỹ, cô tìm một cái cớ: “Tối nay sinh nhật Miểu Miểu, vừa rồi Trịnh Phù gửi tin nhắn nhắc em phải về ký túc xá, nói mười giờ ăn mừng sinh nhật Miểu Miểu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.