Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 43



Sau khi Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy bước ra khỏi cửa hàng, Khổng Uyển quay lại nhìn bóng dáng của hai người, khế huých khuỷu tay Từ Nghệ: “Cô gái bên cạnh Triệu Kinh Duy là ai thế, bạn gái anh ấy à?”

“Có lẽ không phải đâu, chưa nghe nói Triệu Kinh Duy có bạn gái.” Từ Nghệ nói. “Nhưng khi Triệu Kinh Duy và mình còn mập mờ, lúc đó cô gái này cũng đang trò chuyện với anh ấy.”

Khổng Uyển bừng tỉnh: “Vậy là lúc đó Triệu Kinh Duy một chân đạp hai thuyền, một trong số đó là cô ấy à?”

Từ Nghệ dặn dò Khổng Uyển: “Ừ, cậu đừng nói chuyện này với người khác nhé.”

Khổng Uyển cảm thán: “Nhìn cô ấy cũng không giống người như vậy nhỉ?”

“Ai mà biết được, nhưng mà lần trước không phải mình đi xem Triệu Kinh Duy chơi bóng rổ à, lúc đó cô ấy cũng ở đó, tối hôm đó cô ấy còn đi theo thẳng đến căn hộ của Triệu Kinh Duy.” “Biết người biết mặt không biết lòng mà.”

Lâm Tri Du không biết Từ Nghệ và Khổng Uyển đang bàn tán về mình, cô cũng không hỏi về mối quan hệ giữa Triệu Kinh Duy và Từ Nghệ, dù sao thì trước đây cô cũng đã tìm hiểu rồi. Triệu Kinh Duy cũng nói anh và Từ Nghệ không hề mập mờ, anh không phải là kiểu người thích nói dối trong chuyện nam nữ.

Nhưng cô không nói gì nhiều sau khi ra khỏi cửa hàng, Triệu Kinh Duy dường như hiểu lầm thái độ của cô, hai người lên xe, Lâm Tri Du nghe thấy anh hỏi: “Giận à?”

Lâm Tri Du sửng sốt, sau đó hiểu ý anh: “Em không giận, không phải anh nói anh và cô ấy không mập mờ sao?”

Triệu Kinh Duy nhìn cô, cười hỏi: “Tin tưởng anh như vậy à?”

Lâm Tri Du ngẩng đầu lên: “Tin tưởng anh không tốt sao?”

Trở về căn hộ của Triệu Kinh Duy, Triệu Kinh Duy lấy cho cô một bộ quần áo sạch, Lâm Tri Du vào phòng tắm tắm rửa xong, đến lượt Triệu Kinh Duy đi tắm. Cô cầm điện thoại, nhắn tin cho Trịnh Phù nói tối nay không về ký túc xá, sau đó lại đứng dậy đun nước sôi để uống thuốc.

Uống thuốc xong, Lâm Tri Du thấy hơi mệt, cô trực tiếp trở về phòng ngủ, mở chăn ra nằm xuống. Triệu Kinh Duy tắm xong đi ra, thấy Lâm Tri Du nằm nghiêng trong chăn, hai tay ôm điện thoại nhắn tin.

Anh cúi người xuống, chống tay bên cạnh cô: “Nhắn tin với ai thế?”

Anh mới tắm xong, mùi sữa tắm trên người anh tràn ngập chóp mũi, Lâm Tri Du nhất thời không phân biệt được là mùi của anh hay của mình: “Tề Tề.”

Triệu Kinh Duy gật đầu, thu tay đang chống trên giường lại, đứng thẳng người ra khỏi phòng ngủ. Khi anh trở lại, trên tay anh cầm một chai nước khoáng. Triệu Kinh Duy đặt chai nước lên tủ đầu giường. Mỗi lần đến đây trước đây, họ đều có mục đích rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề chính, hôm nay không làm gì cả mà nằm cạnh nhau, cảm giác này khá diệu kỳ nhưng cũng không kém ấm áp.

Triệu Kinh Duy nghiêng đầu hỏi: “Tắt đèn không?”

“Tắt đi.”

Lâm Tri Du đặt điện thoại xuống, quay người lại, đối mặt với Triệu Kinh Duy, thuận miệng nói: “Anh muốn không?”

Triệu Kinh Duy cười nói: “Không phải em vẫn đang bị cảm sao?”

Lâm Tri Du hỏi câu này chỉ để tò mò về suy nghĩ của anh, chứ không có ý định đó, dù sao thì họ chưa bao giờ nằm trên giường anh theo cách quy củ như thế này cả: “Em có nói là muốn đâu, chỉ hỏi anh muốn không thôi mà?” 

Triệu Kinh Duy lật người đè lên cô, hôn lên môi cô, nắm lấy tay cô, ám chỉ cô: “Không muốn dập lửa thì đừng có trêu chọc nữa.”

Lòng bàn tay Lâm Tri Du nóng ran, muốn rút tay về, Triệu Kinh Duy giữ chặt không buông, Lâm Tri Du đá anh một cái. Triệu Kinh Duy bật cười trong cổ họng, xoay người nằm xuống. Anh nằm xuống để bình tĩnh lại một lúc, cơn nghiện đó không có dấu hiệu dừng lại, Triệu Kinh Duy ghé sát vào tại Lâm Tri Du: “Có phiền không nếu anh nhờ em giúp?”

“Giúp gì cơ?” Lâm Tri Du nói được một nửa thì hiểu ra.

Cô chưa từng làm chuyện như thế này, không biết nên miêu tả thế nào. Bên tai là tiếng thở dồn dập của anh, hơi thở hỗn loạn phả vào mặt cô, khiến nhiệt độ trên mặt cô ngày càng tăng cao, toàn thân như bị thiêu đốt, không biết qua bao lâu, sống lưng anh căng cứng trong chốc lát, sau đó lại thả lỏng.

Đầu óc Lâm Tri Du trống rỗng trong chốc lát, Triệu Kinh Duy an ủi cô bằng một nụ hôn, rút khăn giấy trên tủ đầu giường định lau sạch cho cô, Lâm Tri Du đẩy anh ra, xỏ dép lê: “Em đi vệ sinh một lát.”

Rửa tay xong đi ra, mặt Lâm Tri Du vẫn nóng bừng. Triệu Kinh Duy đi vào phòng tắm thu dọn sạch sẽ, lại thay một bộ quần áo mới vào, toàn thân sảng khoái sạch sẽ. Hai người lại nằm trên giường, lần này Lâm Tri Du ngoan ngoãn, không dám nói thêm gì với anh, nằm cách xa anh, thậm chí giữa hai người còn có thể nằm thêm một người.

Triệu Kinh Duy giơ tay kéo cô vào lòng: “Nằm xa như vậy làm gì, không sợ ngã khỏi giường à?”

Lâm Tri Du gối đầu lên cánh tay anh, nhắm mắt lại: “Không muốn nói chuyện với anh.”

Triệu Kinh Duy cười khẽ: “Là em trêu chọc anh trước.”

Lâm Tri Du không ngờ rằng hôm đó cô và Triệu Kinh Duy gặp mặt Từ Nghệ ở quán cháo lại còn có phần sau. Một tuần sau, Trịnh Phù đi học lớp tự chọn về, vào ký túc xá, kéo một cái ghế lại, ngồi trước mặt cô: “Lâm Tri Du, cậu không thành thật nhé.”

Lâm Trị Du cười nói: “Mình làm sao?”

Trịnh Phù nói: “Hạ Miêu Miểu chưa về, cậu thành thật khai báo đi, cậu và Triệu Kinh Duy có phải đang ở bên nhau không?”

Lâm Tri Du khựng lại, thành thật nói: “Cũng không tính là vậy, làm sao cậu biết?”

Trịnh Phù chậm rãi nói: “Hôm nay không phải mình đi học lớp tự chọn sao, cũng có sinh viên khoa âm nhạc chọn lớp này, sau đó có một bạn nữ hỏi mình, Lâm Tri Du có phải ở cùng ký túc xá với mình không. Mình nói đúng, rồi cô ấy nói cậu và Triệu Kinh Duy ở bên nhau, mình hỏi cô ấy sao biết, cô ấy nói Khổng Uyển nói, còn nói lúc Từ Nghệ và Triệu Kinh Duy còn mập mờ, sau đó cậu chen vào, nên Từ Nghệ mới không tiếp tục qua lại với Triệu Kinh Duy nữa.”

Những lời tiếp theo, không cần Trịnh Phù nói, Lâm Trị Du cũng biết là có ý gì, cô có chút dở khóc dở cười.

Trịnh Phù: “Dù sao thì mình cũng tin cậu, cậu không phải người như vậy. Nhưng mà, Lâm Tri Du, cậu đúng là vô lương tâm, cậu và Triệu Kinh Duy ở bên nhau mà không nói với bọn mình một tiếng.”

Lâm Tri Du do dự: “Chỉ là hơi phức tạp thôi, ban đầu mình định chờ xác định rồi mới nói cho mọi người biết. Nhưng mà những gì cậu vừa nói, có nhiều người biết không?”

Trịnh Phù gật đầu: “Bạn nữ đó nói, khoa âm nhạc của họ hầu như đều biết, còn có người mắng Triệu Kinh Duy là tra nam.”

Lâm Tri Du buồn cười, thuận miệng hỏi một câu: “Vậy họ lại nói gì về mình nữa không?”

Trịnh Phù ném cho cô cái nhìn tự mình cảm nhận: “Cậu nghĩ sao, họ nói Triệu Kinh Duy là tra nam, còn cậu, làm sao có thể có lời tốt được?”

Lâm Tri Du cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc.

Trịnh Phù dường như nhớ ra điều gì đó: “Vậy lúc đó có người thấy xe của Triệu Kinh Duy dưới ký túc xá, anh ta là đưa cậu về, chẳng lẽ lúc đó hai người đã ở cùng nhau rồi sao?”

“Không, lúc đó ban tổ chức liên hoan rồi đi hát karaoke, Triệu Kinh Duy và bạn bè của anh ấy cũng ở phòng bên cạnh. Sau đó, khi kết thúc, Bồ Minh Chương thấy mình một mình đứng bên đường gọi taxi, nên đã nhờ Triệu Kinh Duy tiện đường đưa mình về một chuyển.”

Trịnh Phù chớp mắt: “Chẳng lẽ từ lúc đó Triệu Kinh Duy đã có ý với cậu?”

“Không hề,” Lâm Tri Du cười nói, “Lúc đó anh ấy chỉ là không muốn tiếp tục chơi nữa, vì vậy có cái cớ đó, anh ấy tất nhiên là sẵn lòng đưa mình về ký túc xá.”

Tuy nhiên, Lâm Tri Du không nói chuyện này với Triệu Kinh Duy, dù sao đó cũng không phải sự thật. Nhưng Triệu Kinh Duy vẫn biết chuyện này từ Bồ Minh Chương. Khi Bồ Minh Chương nhắc đến chuyện này, anh còn có vẻ thích thủ không ngại chuyện lớn.

Triệu Kinh Duy: “Bao nhiêu người biết chuyện này?”

“Ban bọn tôi ai cũng biết, cậu nghĩ sao, đối với cậu thì không có gì, mắng hai câu tra nam cũng chỉ thế thôi,” Bồ Minh Chương nói.

“Nhưng con gái không giống chúng ta, da dày thịt béo. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với Từ Nghệ, đừng để lát nữa chuyện càng lan truyền càng không rõ ràng, dù sao miệng đời xói chảy vàng, ba người tạo thành một con hổ.”

(*) Câu này có ý là tin đồn được nhiều người lặp lại thì có thể khiến người ta tin rằng đó là sự thật.

Triệu Kinh Duy nhíu mày, lấy điện thoại ra khỏi túi, gửi tin nhắn cho Từ Nghệ, hẹn gặp cô ta. Nếu là nói về anh, anh thực sự không quan tâm. Chuyện này không phải lần đầu anh nghe, ngay từ lúc anh đưa Lâm Tri Du rời khỏi cửa hàng thịt nướng, đã có người thêu dệt chuyện anh một chân đạp hai thuyền, chỉ là không giống như hôm nay, chỉ đích danh còn liên lụy đến Lâm Tri Du.

Từ Nghệ nhận được tin nhắn của Triệu Kinh Duy khi đang luyện đàn trong phòng đàn. Màn hình điện thoại sáng lên, thấy Triệu Kinh Duy gửi tin nhắn, Từ Nghệ có chút bất ngờ, nhưng khi cô ta xem rõ nội dung anh gửi, Từ Nghệ như bị dội một chậu nước lạnh.

Lúc đầu cô ta cố tình thêm mắm dặm muối kể những chuyện đó cho Khổng Uyển, cô ta cũng biết rõ tính cách của Khổng Uyển chắc chắn sẽ vì cô ta mà không cam lòng. Từ Nghệ khi làm như vậy, cũng không phải không nghĩ đến hậu quả, nhưng để thử xem Triệu Kinh Duy quan tâm đến Lâm Tri Du bao nhiêu, Từ Nghệ vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Nếu anh không đến tìm mình, thì chứng tỏ Lâm Tri Du đối với anh cũng không là gì cả. Bởi vì cô biết Triệu Kinh Duy không quan tâm đến những lời đánh giá của người ngoài đối với anh, dù sao thì lúc trước khi có tin đồn anh một chân đạp hai thuyền, anh cũng không đến tìm cô ta.

Từ Nghệ hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ nhẹ vào bàn phím, trả lời tin nhắn của Triệu Kinh Duy, hỏi anh gặp ở đâu. Rất nhanh, anh đã gửi tin nhắn: “Bây giờ có rảnh không, gặp nhau ở tiệm bánh ngọt trước cổng trường cô nhé”. Khi Từ Nghệ đến tiệm bánh ngọt, Triệu Kinh Duy đã đến rồi, anh không vào trong tiệm, mà đứng ở cửa hút thuốc. Đầu tháng ba, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Triệu Kinh Duy mặc một chiếc áo khoác leo núi cổ đứng màu đen và quần thể thao bó ống cùng màu. Bên cạnh có một chàng trai quen biết khoác vai anh, trò chuyện với anh, vẻ mặt anh thoải mái, gạt tàn thuốc.

Khi Từ Nghệ bước tới gần anh, chàng trai đang nói chuyện với anh nhìn thấy cô, trêu chọc một câu rằng anh hưởng hết phúc rồi, rồi bước đi.

Từ Nghệ đứng trước mặt Triệu Kinh Duy, không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước ở cổng nam Đại học Nghi hỏi anh có muốn đi cắm trại không, lúc đó cũng là tâm trạng như vậy. Cô ta là người sùng bái sức mạnh, những chàng trai cùng chuyên ngành cô ta không coi trọng, tư tưởng quá ấu trĩ. Nhưng Triệu Kinh Duy thì không, phong cách hành sự chu đáo. Từ Nghệ có một người bạn nam chơi rất thân hồi cấp hai học cùng trường cấp ba với Triệu Kinh Duy. Hồi đó lớp họ họp mặt, Từ Nghệ đi chơi theo, mới biết có một người như vậy, sau đó liền từ người bạn nam đó mà thăm dò tìm hiểu chuyện của anh, càng hiểu anh thêm một phần, cô ta càng thích anh thêm một chút.

Từ Nghệ hắng giọng: “Vào trong tiệm nói chuyện đi, gió ở đây lớn quá”.

Triệu Kinh Duy dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn tiệm bánh ngọt sáng sủa, lại thu hồi tầm mắt đặt lên mặt cô ta: “Nói ở đây đi, chỉ vài câu thôi”.

Từ Nghệ lòng chùng xuống, nhưng mặt không biểu lộ, giả vờ ngây thơ: “Được thôi, vậy anh tìm em đến đây là muốn nói gì?”

Triệu Kinh Duy thong thả quan sát cô ta một lúc, sau đó nhếch mép cười: “Tôi tìm cô đến đây để làm gì, cô không biết sao?”

Anh tuy đang cười, thái độ cũng ôn hòa, nhưng lời nói ra lại có phần lạnh nhạt.

Từ Nghệ giả vờ bình tĩnh, nhưng hàng mi khẽ run đã để lộ cảm xúc của cô ta: “Em không biết, anh muốn nói gì với em?”

Triệu Kinh Duy khẽ cười: “Được thôi, vậy tôi nói ngắn gọn. Chuyện của Lâm Tri Du, cô tự giải thích với mấy người bạn cùng chuyên ngành của cô, đăng lên vòng bạn bè cũng được, đăng lên nhóm chuyên ngành cũng được, tùy cô. Chúng ta có quan hệ mập mờ hay không, cô tự hiểu trong lòng, hay là cô cần tôi tự đăng một bài lên vòng bạn bè để giải thích?”

Khuôn mặt Từ Nghệ lúc trắng lúc xanh, cố đè nén cảm xúc: “Vậy bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi sao?”

Triệu Kinh Duy không thích nói chuyện tình cảm với người không liên quan, nhưng bây giờ, anh lại đổi ý: “Chưa”.

Từ Nghệ không thể tin nổi: “Vậy anh còn vì cô ấy mà đến tìm em?”

Triệu Kinh Duy đút tay vào túi, liếc nhìn cô ta: “Tôi đang theo đuổi cô ấy, lẽ nào lại để người khác vu khống người tôi đang theo đuổi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.