Hôm nay là sinh nhật của Đàm Thạch, Triệu Kinh Duy cùng Trần Tấn và Canh Dĩnh đi vào thang máy. Canh Dĩnh đút hai tay vào túi áo khoác, như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn về phía Triệu Kinh Duy nói: “Bồ Minh Chương nói anh có bạn gái, sao không dẫn tới gặp mặt?”
Triệu Kinh Duy nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó cười nói: “Lời cậu ta nói mà em cũng tin à?”
“Tại sao lại không tin, Bồ Minh Chương nói rõ như ban ngày.”
Trần Tấn: “Cậu ta nói cái gì?”
Canh Dĩnh: “Nói lúc bọn họ đi chơi ở Yến Sơn, trên cổ Triệu Kinh Duy có vết cào của phụ nữ.”
“Thật sao, để tôi xem xem tiểu yêu tinh nào cào.”
Nói xong, Trần Tấn định giở cổ áo khoác của Triệu Kinh Duy ra xem, lại bị Triệu Kinh Duy đưa tay chặn lại: “Phắn đi.”
Canh Dĩnh cười nói: “Trần Tấn, anh có bệnh à, chuyện đó đã xảy ra từ hai tuần trước, vết cào đã sớm biến mất rồi.”
Trần Tấn rút tay về: “Chỉ đùa chút thôi mà.”
Lâm Tri Du xách túi đồ nặng trịch trở về nhà, lòng bàn tay cô bị siết chặt thành một vết đỏ, cảm giác đau nhức và nóng rực. Cô đứng bên bếp sắp xếp đồ mua trong siêu thị, lấy sữa chua cất vào tủ lạnh. Màn hình điện thoại sáng lên, cô cúi đầu bấm điện thoại, Uông Tuyền gửi tin nhắn hỏi cô ngày mai về trường lúc mấy giờ.
Lâm Tri Du: Sau bữa trưa.
Uông Tuyền: Vậy tối mai cùng nhau đi ăn, tiện thể đi xem phim nhé.
Lâm Tri Du nhắn đồng ý, lại đem quần áo phơi trên ban công vào nhà, rồi vào phòng tắm tắm nước nóng.
Ngày hôm sau, Vạn Thu Di được nghỉ nên cố ý dậy sớm đi xe điện mua cho cô sủi cảo ở cửa hàng bán đồ ăn sáng gần bệnh viện. Đây là một cửa hàng lâu đời, lâu hơn cả tuổi Lâm Tri Du.
Lâm Tri Du rửa mặt xong, cô ngồi vào bàn ăn, Vạn Thu Di bưng hai cốc sữa đậu nành ra, Lâm Tri Du hỏi: “Ba đâu ạ?”
“Đang ngủ, tối hôm qua ông ấy lái xe đến hai giờ sáng, sáng nay dậy kêu đau đầu.” Vạn Thu Di dùng đũa gắp một cái sủi cảo vào bát của Lâm Tri Du, “Phần ba con mẹ để trong nồi rồi, con ăn hết trên bàn đi.”
“Bữa sáng con không ăn nhiều, mẹ ăn thêm một chút đi.”
Vạn Thu Di gắp một cái sủi cảo chấm một ít giấm: “Chiều nay mẹ qua nhà cậu con một chuyến, đưa bà ngoại con đến bệnh viện để kiểm tra, bữa trưa con tự lo nhé.”
Vài năm trước, gia đình cô nợ nần, bà ngoại đã cho nhà cô hai mươi vạn tệ từ tiền riêng của mình, chuyện này bị mợ biết nên nhà cô và nhà cậu đã tranh cãi rất lớn. Mặc dù sau đó Vạn Thu Di đã trả lại tiền cho bà ngoại, nhưng vì chuyện này, mối quan hệ giữa hai nhà dần trở nên xa cách
Lâm Tri Du đặt đũa xuống: “Bà ngoại không khỏe ạ?”
“Kêu tai đau gì đó, tuổi già bệnh tật ngày càng nhiều, đưa bà đi kiểm tra cũng yên tâm hơn.”
Chiều chủ nhật, Lâm Tri Du rời khỏi nhà lúc 3 giờ chiều, cô không để Uông Tuyền đến gần nhà đón cô. Dù sao thì bây giờ hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, nếu để hàng xóm nhìn thấy lại nhắc đến trước mặt Vạn Thu Di. Hai người gặp nhau ở cửa trung tâm thương mại, khi cô đến, Uông Tuyền đang ở cửa trung tâm thương mại nói chuyện điện thoại, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
Lâm Tri Du đi tới gần, Uông Tuyền liền cúp điện thoại, lông mày khẽ buông lỏng: “Em đến rồi, chúng ta đi vào thôi.”
Lâm Tri Du nhìn anh ta, thuận miệng nói: “Anh nói chuyện với ai vậy, trông anh lúc nãy có vẻ không vui lắm.”
Uông Tuyền cười nhẹ: “Vừa nói chuyện điện thoại với mẹ anh, về vấn đề thực tập sau khi tốt nghiệp, còn một năm nữa, không biết bà ấy sốt ruột cái gì.”
Lâm Tri Du không nghi ngờ gì nữa, đi theo anh ta vào trung tâm thương mại, bên tay trái là một quán trà sữa, Uông Tuyền hỏi cô: “Muốn uống trà sữa không?”
Lâm Tri Du lắc đầu: “Không cần, chúng ta đi ăn tối đi, anh muốn ăn gì?”
“Hay là ăn thịt nướng đi, lần trước đi ăn, anh thấy em có vẻ thích ăn lắm.”
Lâm Tri Du thực sự rất thích ăn thịt nướng ở quán đó, đặc biệt là nước chấm ở quán rất hợp với khẩu vị của cô.
Uông Tuyền nói: “Hôm qua em nói đang dạy thêm, dạy thêm cho ai vậy?”
“Dạy thêm cho con của hàng xóm, năm nay con bé học lớp 11, không giỏi môn Toán lắm.”
Ăn xong thịt nướng, hai người trực tiếp đi thang máy lên tầng 5 để xem phim. Hôm nay có bộ phim mới của Marvel được công chiếu, trong rạp rất đông người, may là tối hôm qua Lâm Tri Du đã mua vé xem phim trên điện thoại trước. Cô đi đến máy lấy vé ở bên cạnh tường để lấy vé, Uông Tuyền đã mua sẵn Coca và bỏng ngô.
Trong lúc xếp hàng kiểm tra vé, họ gặp một người quen, nói chính xác hơn là Uông Tuyền gặp người quen. Khi cô gái chào hỏi với Uông Tuyền, khuôn mặt anh ta lóe lên vẻ hoảng hốt rồi nhanh chóng bình tĩnh lại: “Trùng hợp quá, sao em chạy đến đây xem phim vậy?”
Cô gái nhìn Lâm Tri Du bên cạnh Uông Tuyền, cười gượng gạo: “Thật là trùng hợp, hai người cùng đi xem phim à?”
Uông Tuyền: “Đúng vậy, anh đi xem phim với bạn của anh”.
Vào phòng chiếu phim, hai người ngồi xuống ghế, Uông Tuyền đưa Coca cho Lâm Tri Du: “Đó là bạn học cấp ba của anh”.
Lâm Tri Du biết Uông Tuyền không phải người ở thành phố Nghi, anh là người ở Triều thành, học cấp ba ở một thị trấn nhỏ ở Triều thành.
“Thật là trùng hợp, cô ấy học ở trường nào thế?”
“Một trường cao đẳng trực thuộc Đại học Tây.”
Lâm Tri Du cười nói: “Nơi đó khá xa chỗ này.”
Từ đại học Tây đến trung tâm thương mại này phải đi xe buýt mất hai giờ, Uông Tuyền trông có vẻ hơi mất tập trung: “Đúng là rất xa, không biết sao hôm nay cậu ấy lại chạy đến đây chơi.”
Phim chiếu đến nửa sau, Uông Tuyền ra ngoài đi vệ sinh. Một lúc sau, hàng ghế này bỗng nhiên phát ra tiếng vo vo rất nhỏ, Lâm Tri Du nghe kỹ một lúc, là điện thoại của Uông Tuyền đặt trong áo khoác trên ghế đang đổ chuông.
Khán giả ngồi phía sau đã thấp giọng phàn nàn: “Ai thế, xem phim cũng không biết tắt tiếng điện thoại.”
“Đúng vậy, thật thiếu văn hóa.”
Lâm Tri Du vội vàng lấy áo khoác của Uông Tuyền, đút tay vào túi lấy điện thoại. Trong phòng chiếu phim tối om, màn hình hiển thị tên gọi người gọi là Tuệ Tuệ, Lâm Tri Du đọc thầm một lần, vừa định bấm nút nghe thì điện thoại ở bên kia gần như cùng lúc cúp máy.
Lâm Tri Du nhíu mày, vừa định đặt điện thoại về thì màn hình lại sáng lên, là tin nhắn của cô gái tên Tuệ Tuệ gửi tới: Uông Tuyền, bạn học cấp ba của chúng ta nói đã nhìn thấy anh đi xem phim cùng một cô gái, cô gái đó là ai vậy? Anh sẽ không lén lút tán tỉnh người khác sau lưng em phải không?
Lâm Tri Du nắm chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng.
Uông Tuyền từ nhà vệ sinh trở về, phát hiện ra Lâm Tri Du đã không còn ngồi trên ghế. Anh ta lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn thấy tin nhắn mà Tô Tuệ gửi đến vài phút trước, ngay lập tức hiểu ra.
Lâm Tri Du không thèm ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi rạp chiếu phim, cô va phải ai đó, cô dừng lại, ngẩng đầu lên thì chạm phải vào con ngươi đen nhánh của Triệu Kinh Duy. Triệu Kinh Duy nhíu mày nhìn cô, trong lòng Lâm Tri Du muốn cười, sao mỗi lần cô gặp phải mấy chuyện xui xẻo đều đúng lúc gặp được anh, chuyện Tống Mục Viễn gặp, chuyện Uông Tuyền cũng gặp.
“Triệu Kinh Duy, anh có muốn uống Coca không?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh, Lâm Tri Du lấy lại tinh thần, thấp giọng xin lỗi, khi cô chuẩn bị rời đi thì bị Triệu Kinh Duy giữ chặt cổ tay. Anh nắm tay cô, quay lại nhìn cô gái và nói: “Xin lỗi, cô xem phim một mình đi nhé.”
Họ đi thang máy xuống hầm để xe, điện thoại trong lòng bàn tay Lâm Trị Du vang lên, tay kia của cô vẫn bị Triệu Kinh Duy nắm chặt. Cô cúi xuống, ngón tay anh rất dài, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên nhưng không tạo cảm giác gầy gò.
Anh mở cửa xe bên ghế phụ, Lâm Tri Du ngồi vào, qua kính chắn gió nhìn thấy anh đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái rồi ngồi vào bên cạnh cô.
Lâm Tri Du bình tĩnh lại: “Anh không cần quay lại à?”
“Không sao, chỉ là hình phạt thua trò chơi, phải đi xem phim với cô ấy thôi.” Anh nói một cách thản nhiên.
Điện thoại lại vang lên, Lâm Trị Du cau mày, nhấn nút nghe, trước khi Uông Tuyền kịp mở miệng, Lâm Tri Du nói một câu: “Tôi đã thấy tin nhắn mà bạn gái anh gửi.”
Lâm Tri Du cúp điện thoại và tắt máy, cô nghe thấy Triệu Kinh Duy hỏi: “Có cần tôi xuống xe để cho em có không gian không?”
Lâm Tri Du lườm anh, cô thừa nhận rằng khi nhìn thấy tin nhắn kia, cô đã tức giận. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, cô phát hiện ra rằng ngoài việc tức giận, cô không quá buồn, chỉ cảm thấy một loại cảm giác vô lực sâu sắc.
Lâm Tri Du cười gượng gạo: “Đồng đội của anh đều là đồ khốn à?”
Tầm mắt Triệu Kinh Duy rơi xuống mặt cô, anh cười hỏi: “Tống Mục Viễn cũng là đồ khốn?”
Lâm Tri Du lặng im một giây, Triệu Kinh Duy hạ khóe miệng: “Đưa em đi chỗ khác xem phim, có đi hay không?”
“Ở đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.” Anh nói.
Nơi mà Triệu Kinh Duy nói đến là một bãi biển chiếu phim ngoài trời, khi họ đến nơi, còn mười phút nữa phim sẽ bắt đầu. Triệu Kinh Duy đảo tay lái, dừng xe trong bãi đỗ xe. Lâm Tri Du bước xuống từ ghế phụ, gió biển thổi vào mặt mang theo mùi mặn, tiếng sóng vỗ vang vọng từ xa.
Lâm Tri Du cùng anh đi về phía bãi biển chiếu phim ngoài trời, dưới chân là cát mềm xốp: “Sao anh biết chỗ này?”
“Bồ Minh Chương thường đưa gái đến đây chơi.”
Ý là Bồ Minh Chương nói cho anh biết, Lâm Tri Du không tin lắm: “Không phải anh tự mình đưa gái đến chơi à?”
Triệu Kinh Duy trùm mũ áo hoodie lên đầu, nghe vậy, động tác của anh dừng lại một chút, nhếch môi: “Vậy tôi đang tán tỉnh em sao?”
Lâm Tri Du làm như không nghe thấy, cô bước tới, Triệu Kinh Duy khẽ cười, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi đi theo sau.
Bãi biển chiếu phim ngoài trời có không ít các đôi tình nhân, phim vẫn chưa bắt đầu, trên màn chiếu đang phát một bài hát chậm mang âm hưởng dân gian, những người khác đang uống rượu, trò chuyện hoặc xem điện thoại để giết thời gian.
Triệu Kinh Duy tìm một chỗ trống, kéo Lâm Tri Du ngồi xuống ghế, những chiếc thùng đựng hàng màu nâu được xếp làm bàn, xung quanh còn có một vài chiếc lều tam giác màu trắng, những bóng đèn led nhỏ được quấn quanh khung thép của màn chiếu, tạo nên không gian rất tuyệt.
“Muốn uống gì?”, Triệu Kinh Duy hỏi.
“Uống bia đi”, Lâm Tri Du đáp.
Triệu Kinh Duy đứng dậy, anh cao ráo, chiếc áo hoodie rộng rãi ôm lấy bờ vai thẳng tắp. Mặc dù khuôn mặt anh được che khuất bởi vành mũ, những cô gái xung quanh vẫn chú ý tới anh, thi thoảng lại liếc nhìn anh vài cái.
Khi Triệu Kinh Duy quay lại, anh cầm theo một lon bia và một lon Coca, Lâm Tri Du ngước mặt lên: “Anh không uống sao?”
“Uống rồi thì lái xe thế nào?”
Lâm Tri Du phản ứng lại, cô cầm lấy lon bia, bật nắp và uống một ngụm. Gió biển thổi tới, mái tóc dài của cô bị gió thổi bay tung. Lâm Tri Du đặt lon bia xuống, cởi dây cột tóc đen trên cổ tay xuống để buộc tóc lên.
Triệu Kinh Duy liếc nhìn cô, Lâm Tri Du nhận ra ánh mắt của anh nhưng không tránh né, nhìn thẳng vào anh: “Nhìn cái gì?”
“Đẹp” anh nói thẳng thắn, sau đó lại tự bật cười.
Âm nhạc dừng lại, những khán giả xung quanh đồng loạt im lặng, màn hình chiếu bắt đầu chiếu phim. Phim đang chiếu là “Lạc lối ở Tokyo” do Scarlett Johansson thủ vai chính. Lâm Tri Du đã xem bộ phim này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô xem lại lần nữa.
Đoạn mở đầu của bộ phim là một cảnh sống động, một người phụ nữ mặc áo len màu xanh và quần lót màu hồng nhạt nằm trên giường trắng quay lưng lại với máy quay, dưới lầu là tiếng ồn ào của xe hơi cùng tiếng còi xe cứu thương, người phụ nữ khẽ nhấc chân, đường cong của vòng ba được chiếc quần lót màu hồng nhạt bao phủ hiện ra mờ ảo.
Ngay cả Lâm Tri Du là con gái cũng không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này, cô vô thức quay đầu nhìn phản ứng của Triệu Kinh Duy, anh tỏ ra rất bình thường, thấy cô đang nhìn mình, anh nhướng mày, ra hiệu bằng miệng: “Nhìn gì?”
Lâm Tri Du không trả lời câu hỏi của anh, cô lại nhìn vào màn hình chiếu.
Phim chiếu gần hai tiếng, đến gần 11 giờ thì kết thúc.
Triệu Kinh Duy bóp méo lon Coca trong tay, anh nhìn đồng hồ rồi quay sang cô: “Quá giờ giới nghiêm rồi, còn về trường không?”
“Anh muốn tôi về à?”
Lâm Tri Du đưa lại câu hỏi cho anh, cả hai đều là người trưởng thành, Lâm Tri Du nhận ra Triệu Kinh Duy có chút hứng thú với cô, nếu không anh đã không bỏ rơi cô gái kia và dẫn cô đi xem phim này. Sau sự việc với Uông Tuyền, hiện tại Lâm Tri Du không có nhiều kỳ vọng vào tình yêu.
Triệu Kinh Duy: “Em không sợ tôi cũng là đồ khốn sao?”
“Vậy anh có phải không?”
Lâm Tri Du uống bia xong, mặt cô đỏ ửng, khuôn mặt cô hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của anh, ánh mắt của cả hai người đều nhìn nhau không nói nên lời, giống như nước đường nấu quá lửa, dính dính nhớp.
Triệu Kinh Duy cười, anh đột nhiên muốn hôn cô, anh cũng không kìm chế được ham muốn này, anh nắm lấy gáy cô, cúi xuống hôn lên khóe môi cô.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Du hôn với một chàng trai ở nơi công cộng, cô có chút không thoải mái, may mắn là Triệu Kinh Duy chỉ hôn nhẹ rồi nhanh chóng buông cô ra. Mặt Lâm Tri Du hơi nóng lên, cô định tháo dây buộc tóc ở sau đầu, Triệu Kinh Duy vươn tay dài ra, nắm lấy tay cô định tháo dây buộc tóc: “Đừng tháo, như thế nhìn cũng rất đẹp.”
Các cô gái đều thích được con trai khen mình xinh đẹp, Lâm Tri Du cũng không ngoại lệ, cô thu tay lại: “Anh còn dỗ con gái vui vẻ đấy.”
“Là thật lòng”, anh cười nói.
Lâm Tri Du nhếch mép, không coi lời anh nói là thật: “Đi dạo không?”
Triệu Kinh Duy như nào cũng được: “Được chứ.”
Lâm Tri Du bước về phía biển, gió biển thổi vào mặt, cô đan hai tay trước ngực, Triệu Kinh Duy liếc cô: “Có lạnh không?”
Lâm Tri Du lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Lâm Tri Du đi được nửa đường thì cởi đôi giày đang đi ra, da chân tiếp xúc với cát sỏi, cảm giác có chút ngứa. Cô thử bước lên phía trước, từng đợt sóng tràn đến, tràn qua mu bàn chân cô, mang theo cảm giác mát lạnh. Lâm Tri Du quay đầu lại, nhìn Triệu Kinh Duy phía sau: “Anh không thử một lần sao?”
Triệu Kinh Duy mỉm cười lắc đầu, lấy ra nửa bao thuốc từ túi quần, lấy một điếu ngậm vào miệng, gió biển có hơi lớn, anh bật lửa nhiều lần mới châm được đầu thuốc, Lâm Tri Du cong môi cười rộ lên, nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng, thoải mái, không có gì vướng bận.
Anh hút một hơi thuốc, lười biếng hỏi cô: “Cười gì?”
“Tôi thấy anh châm thuốc trông có chút ngốc nghếch.” Cô nói.
Triệu Kinh Duy cong khóe môi, không để ý đến lời cô, nhắc nhở cô: “Đừng đi quá xa, cẩn thận có vật nhọn cắt vào lòng bàn chân.”
Lâm Tri Du đi chân trần chơi một lúc, thấy dừng lại là vừa. Cô cũng sợ không cẩn thận chân sẽ giẫm phải vỏ sò nhọn, cô đi về phía Triệu Kinh Duy, anh đã hút xong điếu thuốc, gió biển thổi bay mùi thuốc trên người anh.
“Cho tôi dựa vào tay anh một chút.”
Triệu Kinh Duy nhướng mày, giơ cánh tay ra, Lâm Tri Du một tay chống vào cánh tay anh để tựa vào, tay kia lấy khăn giấy lau chân ướt, lau sạch cả hai chân. Cô đi giày vào, mắt nhìn khắp nơi, muốn tìm thùng rác.
Triệu Kinh Duy nói: “Đưa tôi đi?”
Lâm Tri Du không hiểu: “Cái gì?”
Triệu Kinh Duy chỉ vào khăn giấy trên tay cô, Lâm Tri Du nhìn anh: “Tôi đã lau rồi, có chút bẩn.”
Triệu Kinh Duy không chút do dự đưa tay lấy mẩu khăn giấy đã cuộn lại trên tay cô, ném vào thùng rác cách đó vài bước. Lâm Tri Du đi theo anh, hai người đi về phía bãi đỗ xe, thời điểm này, vẫn còn rất nhiều người trên bãi biển, bộ phim ngoài trời vừa rồi dường như đã được thay thế bằng một bộ phim khác.
Lâm Tri Du hỏi: “Phim chiếu đến mấy giờ?”
“Hai giờ sáng.” Anh nói.