Khi Đêm Đông Ấm Dần Lên - Hoàng Ngư Thính Lôi

Chương 17



Sau bữa tối tại nhà hàng lẩu ngày hôm đó, Lâm Trị Du và Uông Tuyền vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng, Uông Tuyền sẽ đến trường của cô chơi bóng hoặc mời cô đi ăn tối và xem phim, hai người họ tiến triển cũng khá thuận lợi.

Lâm Tri Du và Triệu Kinh Duy không còn gặp nhau kể từ đêm đó, nhưng cô nghe Uông Tuyền kể rằng lại có một cô gái đang theo đuổi anh. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, Lâm Tri Du không hề ngạc nhiên khi biết tin này.

Lâm Tri Du đồng ý giúp dì Trần dạy kèm cho Trang Tiêu, điều đó có nghĩa là cô phải về nhà vào mỗi cuối tuần. Khi Uông Tuyền gửi tin nhắn, Lâm Tri Du đang ở trên xe buýt. Thời tiết thất thường, không có dấu hiệu nào trước, cô vừa lên xe thì mưa như trút nước, ánh đèn đường mờ nhạt thành một mảnh mơ hồ.

Lâm Tri Du trả lời tin nhắn cho Uông Tuyền nói rằng cô đã về nhà. Vừa mới gửi tin nhắn, Vạn Thu Di đã gọi điện thoại tới, Lâm Tri Du nhấn nút trả lời: “Lên xe chưa?”

“Con lên rồi.”

“Trời mưa to, con có mang ô không?”

Lâm Tri Du nói không, Vạn Thu Di nhắc nhở cô: “Vậy lúc sắp về đến trạm gần nhà thì nhắn tin cho mẹ, mẹ đi đón con, nếu biết trước mẹ đã nhờ bố đón con.”

“Vâng, con biết rồi.”

Khi xe buýt đến trạm gần nhà cô, mưa đã ngớt. Khi Lâm Tri Du vừa xuống xe, qua màn mưa phùn, cô nhìn thấy Vạn Thu Di đang đứng ở trạm xe buýt cầm ô chờ cô. Lâm Tri Du chạy chậm đến, chui vào ô của Vạn Thu Di.

Vạn Thu Di đưa tay sờ chiếc áo len màu vàng cam trên người cô, cau mày: “Mặc mỏng như này, có lạnh không?”

Lâm Tri Du ôm lấy cánh tay của Vạn Thu Di: “Không lạnh ạ.”

Vạn Thu Di mỉm cười: “Cẩn thận bị cảm lạnh.”

Hai người về đến nhà, Lâm Tri Du đang thay dép lê, không thấy Lâm Tùng đâu cả: “Bố đâu mẹ, bố chưa về ạ?”

“Chưa, đang ở bến xe đón khách.”

Lâm Tri Du ừ một tiếng, Vạn Thu Di nói: “Nếu con không muốn dạy thêm cho Trang Tiêu, mẹ sẽ nói với dì Trần giúp con.”

“Không sao, kiếm thêm tiền cũng tốt mà mẹ?”

Vạn Thu Di biết con gái mình có một cái gai trong lòng, mấy năm nay cô sống không dễ dàng. Mặc dù nợ nần trong nhà đã được trả hết vào năm Lâm Tri Du thi đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, tất cả bạn học đều đi du lịch tốt nghiệp, chỉ có cô đi làm thêm ở siêu thị gần nhà, ngay cả lên năm nhất cũng đi tìm việc làm thêm vào cuối tuần. Vạn Thu Di luôn cảm thấy mắc nợ con gái: “Mẹ không muốn con quá mệt mỏi, con vẫn còn là học sinh, phải tận hưởng cuộc sống của sinh viên.”

“Con đang tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình mà. Hơn nữa, lớp dạy thêm cũng chỉ có bốn tiếng. Cuối tuần về nhà còn được ăn món mẹ nấu. Chẳng phải ngày nào mẹ cũng dặn con không được ăn đồ ở ngoài sao, nói rằng nó không tốt cho sức khỏe.”

Vạn Thu Di cười bất đắc dĩ: “Không nói lại con.”

Lâm Tri Du về phòng, Vạn Thu Di biết cô sẽ trở về nên đã thay ga trải giường và vỏ chăn, thoang thoảng mùi hoa. Lâm Tri Du vén chăn lên, Vạn Thu Di đứng trước cửa phòng cô: “Bữa tối muốn ăn gì?”

“Con muốn ăn mì dưa chua do nấu.”

“Mẹ nấu cho con nhé.”

Lâm Tri Du mở điện thoại di động và kiểm tra vòng bạn bè, bỗng nhiên cô nhớ đến ngày đó Uông Tuyền nói rằng Triệu Kinh Duy không thích đăng vòng bạn bè cho lắm. Sau khi cô và Triệu Kinh Duy thêm WeChat cũng không nhìn thấy vòng bạn bè của anh.

Anh thực sự không phải là người thích thể hiện, từ đầu năm đến giờ mới chỉ đăng một bài, là một chú chó con màu trắng với đôi mắt tròn xoe như quả cầu pha lê, có chút đáng yêu khiến người ta muốn xoa đầu. Lâm Trị Du chưa bao giờ nuôi chó, cô cũng không biết nhiều về các giống chó, vì vậy cô không biết chú chó con này là giống gì.

Sau bữa tối, Lâm Tri Du xuống tầng dưới để dạy kèm cho Trang Tiêu, sau khi giảng những kiến thức mà cô bé chưa nắm được, cô đưa cho cô bé một đề luyện tập copy trên mạng. Trang Tiêu rất hợp tác trong suốt quá trình và hoàn thành đề thi.

Sau khi Lâm Trị Du chấm điểm xong, nhân lúc Trang Tiêu vẫn còn nhớ rõ cách giải đề của mình, cô giải thích cho cô bé nguyên nhân làm sai. Trang Tiêu rất chăm chú lắng nghe.

Sau khi giảng xong các câu sai, Lâm Tri Du ấn màn hình điện thoại di động của mình, vừa đúng một tiếng: “Nghỉ mười phút đi.”

Trang Tiêu ném bút, hưng phấn trò chuyện với cô: “Chị Tri Du, chị có bạn trai chưa?”

Lâm Tri Du giật mình: “Chưa, sao đột nhiên em lại hỏi điều này?”

Trang Tiêu: “Gia sư lúc trước của em ấy, lúc em làm bài, anh ấy luôn cầm điện thoại trò chuyện với bạn gái của mình. Em thấy vừa rồi lúc em làm bài, chị cũng không chơi điện thoại.”

“Nếu chị chơi điện thoại trong khi em đang làm bài, thì lãng phí tiền em học rồi.”

Trang Tiêu bĩu môi, nói một cách trẻ con: “Chị chơi đi, em cũng không nói với mẹ đâu.” Lâm Tri Du liếc nhìn thời gian, thay đổi chủ đề: “Hết giờ nghỉ rồi, làm bài tiếp đi.”

Lâm Tri Du dạy kèm cho Trang Tiêu xong cũng đã gần chín giờ. Khi cô về đến nhà, trong phòng khách không có ai. Vạn Thu Di phải làm ca đêm vào ban đêm, còn Lâm Tùng ở bên ngoài kiếm khách. Lâm Tri Du mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua, nhưng cô phát hiện sữa chua trong tủ lạnh đã uống hết từ lâu.

Có một siêu thị lớn gần khu nhà, Lâm Tri Du về phòng thay một chiếc áo khoác dày hơn để đi ra ngoài, nhân tiện, cô gửi một tin nhắn cho Vạn Thu Di, hỏi ở nhà có gì cần mua không, rồi đặt điện thoại vào trong túi áo khoác.

Khu nhà của bố mẹ Lâm Tri Du là một khu nhà cũ, nhưng vị trí khá tốt, cách trung tâm thương mại mười phút đi bộ. Khi Lâm Tùng mắc nợ cờ bạc, Vạn Thu Di đã nghĩ đến việc bán nhà nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được.

Sau cơn mưa lúc trước, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, gió thổi mang theo hơi ẩm. Khi Lâm Tri Du bước vào siêu thị, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, là tin nhắn từ Vạn Thu Di: Ở nhà không cần mua gì thêm, con ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác, nhiệt độ ban đêm xuống thấp.

Lâm Trị Du trả lời tin nhắn của Vạn Thu Di và đẩy xe đẩy.

Trong siêu thị bật máy sưởi nên nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài. Lâm Trị Du đẩy xe đẩy đến khu vực tủ đông, cô mở tủ đông ra, đầu ngón tay liền cảm thấy lạnh buốt. Cô lấy ra một vỉ sữa chua và mua một ít trái cây.

Từ cổng số 2 của trung tâm thương mại đi ra, trên tay Lâm Tri Du xách chiếc túi nặng trĩu, ngón tay đỏ bừng vì bị siết chặt, lúc cô dừng lại để đổi tay xách túi thì vô tình quét mắt nhìn sang khu nhà đối diện. Có một chiếc ô tô đậu trước cổng khu dân cư, hai nam một nữ bước xuống xe, chàng trai mặc áo khoác màu cà phê đen đi thẳng đến bên cạnh châm một điếu thuốc, cô gái đi về phía anh nói điều gì đó với anh, Triệu Kinh Duy không để ý kéo kéo khóe miệng.

Lâm Tri Du đang định quay đi thì như có cảm giác Triệu Kinh Duy ngậm thuốc lá híp mắt nhìn sang đây. Giữa đường thỉnh thoảng có tiếng xe cộ chạy qua, hai người nhìn nhau một lúc. Hình ảnh này có phần quen thuộc. Khi anh đưa cô rời khỏi quán thịt nướng, cô đã không kiềm chế được cảm xúc trong xe, anh xuống xe hút thuốc bên ngoài nhường chỗ cho cô, hai người chỉ nhìn nhau như vậy, chẳng qua lúc ấy một người ngồi trong xe còn người kia đứng bên đường.

Cô gái bên cạnh nhìn theo tầm mắt của Triệu Kinh Duy, trên đường đối diện ngoại trừ cặp vợ chồng già thì không có ai, cô ấy thắc mắc: “Anh đang nhìn gì vậy?”

Triệu Kinh Duy rút điếu thuốc trong miệng ra, búng một cái: “Không nhìn gì cả.”

Trần Tấn nói: “Mau vào đi, thọ tinh còn đang chờ chúng ta cắt bánh kem.”

Canh Dĩnh: “Để cho anh ấy chờ, Chu Nhân nói với em, lần trước anh ấy uống say còn đi xin WeChat người khác, có phải là thật hay không?”

“Em tự đi mà hỏi.” Trần Tấn vui sướng khi có người gặp họa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.