Bầu không khí trong phòng học bỗng nhiên yên lặng.
Mọi người đều dừng động tác đang làm trước, quay sang nhìn hai người.
Tiền Đạc Hâm cũng cảm thấy hơi hoảng hốt. Câu nói này Giang Sóc nghe có vẻ hèn hạ, khinh bỉ, không hề giữ thể diện cho cô gái. Thật ra không như vậy.
Cậu ta có dự cảm, Giang Sóc đang đùa giỡn cô bé này.
Anh cố tình làm vậy.
Hai người nhìn nhau vài giây, An Vu nghiêng đầu tránh sang bên cạnh.
Ánh mắt của anh quá mức trắng trợn làm cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhưng anh nói ra lời này cũng không sai. Cô lại để cho một người đang ngồi xe lăn nhường đường cho cô, đây hoàn toàn là việc không lễ phép.
An Vu đành nhỏ giọng nói một câu “rất xin lỗi”. Sau đó, cô dịch sang bên cạnh, dựa vào tường chờ anh đi trước.
Tiền Đạc Hâm vừa đẩy Giang Sóc vào cửa, liền nhìn thấy cô gái nhỏ từ phía sau bọn họ chạy ra ngoài.
Cô chạy rất nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng người.
Tiền Đạc Hâm cười ha ha nói: “Lá gan thật nhỏ. Giang Sóc, cậu xem. Cậu dọa người ta sợ rồi kìa.”
Giang Sóc không phụ họa theo lời của cậu ta, lười biếng nằm trên xe lăn, trong đầu đều là gương mặt của cô.
Bởi vì gần gũi, anh đều nhìn thật rõ mỗi biểu cảm của cô.
Da mặt mỏng đến vậy? Đỏ thành như vậy rồi. Anh còn chưa có làm gì đâu.
Giang Sóc trở về vị trí của mình, hé cửa sổ ra. Ngay cả hành lang cũng không còn thấy bóng dáng, quả nhiên chạy rất nhanh.
Anh không nhìn ra ngoài nữa, chậm rãi lấy điện thoại di động ra.
Trường Trung học số 8 Đại An có xây dựng diễn đàn nặc danh, là nơi tụ tập bát quái.
Anh thường ít đăng nhập vào cái thứ này, bầu không khí ngột ngạt bên trong đó, cái gì cũng có. Tuy rằng Giang Sóc không tham gia nhưng Tiền Đạc Hâm lại ở trong diễn đàn đó, thỉnh thoảng lại nói cho anh nghe.
Giang Sóc là nhân vật được bàn tán nhiều trên diễn đàn nặc danh, kèm theo lời đồn đại gió tanh mưa máu. Cho tới bây giờ, đề tài mang tên anh đều không bao giờ thiếu lượng thảo luận.
Anh vừa lên đã vinh dự nhìn thấy họ và tên của mình, dửng dưng đứng đầu, treo trên bảng hot search.
#Giang Sóc rõ ràng ngồi xe lăn, chân của cậu ta bị làm sao vậy? #
#Nghe nói chưa? Chân của Giang Sóc bị phế? #
#Tin tức bùng nổ, Giang Sóc bị què! #
Tiêu đề được ký hiệu rất chuyên nghiệp, thu hút được nhiều lượt xem.
Anh thờ ơ nhấn vào, lướt mấy lầu trên.
[Đã chứng thực. Tôi nhìn thấy rồi, đúng là ngồi xe lăn.]
[Chân trái bị thương, nghe nói đã què rồi.]
[Què rồi. Ai nói, tôi không tin. Là Giang Sóc đó.]
[Hình như là chính cậu ta nói. Cậu ta nói mình bị què rồi.]
[Là bị cưa mất cái chân đó? Nhìn không ra nha.]
[Có khả năng, mặc quần áo lao động. Trách không được lại che kín mít. Đây là muốn giấu đầu hở đuôi à.]
Giang Sóc cúi đầu, chân giấu trong quần áo lao động hơi giật giật.
Trí tưởng tượng của những người này thực sự tốt, từ khi nào anh bị cắt cụt vậy.
Nhưng mà Giang Sóc không có nhiều thời gian rảnh rỗi để ý đến những lời đồn này. Anh cẩn thận suy nghĩ. Hình như anh chỉ nói chuyện này với hai người mà một người trong đó là Trình Bạch Hủy, người còn lại chính là tên nhát gan kia.
Tên nhát gan kia không có khả năng, vậy chỉ có thể là Trình Bạch Hủy.
Trình Bạch Hủy dây dưa với anh không phải ngày một ngày hai. Giang Sóc thật sự không muốn bị làm phiền nên đã từ chối cô ta. Anh còn thuận tiện lừa cô ta nói mình bị què.
Giang Sóc đã thấy nhiều cô gái như cô ta, sĩ diện vượt qua tất cả. Chuyện cô ta thích một người bị què không phải là chuyện vẻ vang gì.
Giang Sóc không quan tâm nữa, tiếp tục lướt xuống dưới. Tiền Đạc Hâm đã nói qua, mấy ngày nay diễn đàn đều đăng tên học sinh mới chuyển trường đến. Cho nên, tìm được bài viết có liên quan đến cô cũng không tốn nhiều công sức.
Giang Sóc nhanh chóng tìm thấy tên của cô gái.
An Vu.
Thì ra cô tên là An Vu.
Giang Sóc cong khóe môi.
Cô vừa mới đứng ở trước mặt anh, hai người ở rất gần nhau.
Cô mặc đồng phục học sinh, nghiêm túc, cài nơ trước ngực cũng phù hợp với bộ màu đen. Vòng eo cực nhỏ, dưới váy là đôi chân vừa thẳng vừa trắng.
Thiếu nữ có vóc dáng cân đối, ngũ quan trang nhã thanh lịch, cái mũi hơi cong, hai cánh môi đều có độ cong nhẹ, không hề có một chút tính công kích.
Nó giống như tính cách của cô vậy.
Làn da cũng nhẵn nhụi, da mặt rất mỏng, bị trêu chọc liền co người lại.
Gương mặt và tên của cô gái này thật tương ứng với nhau.
Thời gian dần trôi qua.
Cả tiết học, Giang Sóc đều vừa nhìn bài đăng vừa nghĩ đến cô.
Nhưng biểu cảm của anh lại rất khó chịu, những bài viết này thật sự chứa nhiều khói đen mịt mù. Vì trốn dưới dạng nặc danh nên nói chuyện rất bẩn, cái gì khó nghe cũng dám nói ra.
Giang Sóc phát hiện thì ra lại có nhiều người chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác để tấn công một cô gái.
Và đó chỉ là ngày thứ hai cô đến trường.
Giang Sóc đóng điện thoại lại. Anh nghiêng đầu, tầm mắt di chuyển đến tòa nhà dạy học đối diện.
Thị lực của anh rất tốt. Khi đo thị lực, anh vẫn có thể nhìn thấy hàng dưới cùng của bảng thị lực.
Cửa sổ đối diện với anh cũng mở ra, anh có thể nhìn thấy một cái đầu tròn, đuôi ngựa khẽ rung.
Cô gái ngước mắt lên, toàn bộ quá trình đều chăm chú nhìn vào bảng đen.
Giang Sóc nhìn vô cùng nhập tâm, bị người ta mắng như vậy. Cô gái này học ở lớp 11A12, chắc là không thoải mái nhỉ.
Nhưng trong môi trường này mà vẫn có thể tiếp tục đi học, ngược lại không thể xem thường cô gái này.
Trình Bạch Hủy xin nghỉ, vẫn không đến trường.
Hình như giáo viên trong lớp rất thích tổ chức thảo luận nhóm, An Vu không có bạn cùng bàn nên chỉ có thể mang ghế đi đến các nhóm khác.
Cô đi nhiều nhất là nhóm của Tống Kỳ Thành, ngay góc nghiêng vị trí của cô.
Ở chung với nhau vài ngày, An Vu dần quen thân với họ. An Vu còn giúp Trình Bạch Hủy thu bài tập tiếng Anh. Có vài người chưa kịp làm, An Vu cũng không vội vàng thúc giục, yên lặng chờ những người đó viết xong. Nếu không hiểu, cô còn có thể chỉ một chút.
Các bạn cùng lớp sau khi giao bài tập về nhà cho cô đều nói câu cảm ơn với cô.
Tổ trưởng trước đó chỉ đường cho cô là người đầu tiên thân cận với An Vu. Lúc giao bài tập sẽ dừng lại ở chỗ cô một lát, trò chuyện một chút với cô.
Cô gái đó tên là Chu Linh, vóc dáng nhỏ bé, ngồi ở hàng ghế đầu bên trái.
Chu Linh là sinh viên ở trọ, ký túc xá thường phóng đại mâu thuẫn giữa các bạn học. An Vu là đề tài nói chuyện phiếm trong ký túc xá của các cô. Nếu có người không thích thì những người còn lại sẽ nhao nhao phụ họa theo người đó. Cô ấy cũng không biết tại sao An Vu lại trêu chọc những cô nàng này.
Cô ấy không có quá thân thiết với An Vu. Dù cô ấy bài xích cô trong mọi hoàn cảnh nhưng trái tim lại lặng lẽ mềm nhũn, không tham dự nghị luận đề tài của cô, ngẫu nhiên còn âm thầm giúp cô nói chuyện.
An Vu rất yên tĩnh, tan học cũng không đi đến nhiều chỗ khác.
Chu Linh đưa một chồng vở bài tập cho cô, ngẫm lại vẫn nói với An Vu: “Cậu có muốn chủ động đi nói chuyện với cậu ấy không?”
An Vu biết Chu Linh muốn cô nịnh nọt lấy lòng người khác nhưng cô trời sinh đã chậm chạp, không am hiểu cũng không thích uốn mình theo ý người khác.
Không sao cả. Thời gian sẽ thay cô đưa ra câu trả lời.
Trước kia không phải đều vậy à. Chịu đựng một chút là được.
An Vu cảm ơn ý tốt của Chu Linh, Chu Linh thở dài. Việc lấy lòng người khác nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm, sao cô ấy lại không biết.
Chu Linh suy nghĩ tiếp, nghĩ ra một biện pháp mới cho An Vu.
“An Vu, cậu cố gắng làm bạn tốt với Trình Bạch Hủy đi.”
Trình Bạch Hủy là con cưng của trời, là học sinh với gia cảnh hiển hách nhất trong lớp bọn họ, ai cũng muốn lấy lòng cô ta.
Mặc dù rất nhiều người không thật sự chân thành nhưng mọi người đều không dám đắc tội với cô ta, cũng không dám nói xấu cô ta.
Cái này rất giống với một loại cấp bậc không được chạm vào, giam cầm cố định mỗi người.
Chu Linh cảm thấy nếu An Vu có thể tạo mối quan hệ thân thiết với Trình Bạch Hủy, vậy mọi người tự nhiên sẽ không nói xấu cô.
Cô ấy cảm thấy biện pháp này đặc biệt khả thi, lặng lẽ nói rất nhiều chuyện liên quan đến Trình Bạch Hủy.
Ví dụ cô ta là người kiêu ngạo, thích nhất là người khác khen cô ta, khen kiểu tóc của mình, khen ngợi đôi giày mới của mình, khen nơ mới đẹp. Cô ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc.
Đương nhiên vui sướng nhất vẫn là khen cô ta xứng đôi với Giang Sóc.
“Giang Sóc?” An Vu không biết.
“Ừ. Bên lớp A8, nam thần của trường chúng ta. Người hoàn toàn xứng đáng là nhân vật làm mưa làm gió.”
An Vu đến Đại An chưa đến mấy ngày, không biết cũng là bình thường.
An Vu gật đầu, lại không có để lời này ở trong lòng.
Cô đến đây để học, không chú ý đến những chuyện như hoa khôi hay nam thần* của trường học.
(*)nam thần: nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.
“Giang Sóc cũng chính là điểm đột phá của Trình Bạch Hủy.”
Chu Linh thở dài.
Học sinh khối 11 đều biết, Giang Sóc và Trình Bạch Hủy giống như bị trói cùng một chỗ. Tuy hai người không ở cùng một chỗ nhưng vẫn được chọn là một cặp “kim đồng ngọc nữ”, “trai tài gái sắc”, hoàn toàn xứng đôi.
Người thích Giang Sóc thật sự rất nhiều nhưng không ai trong lớp của các cô có can đảm dám viết thư tình cho Giang Sóc.
Mọi người không nói ra nhưng ngầm hiểu. Nếu như thổ lộ với Giang Sóc, người đó nhất định sẽ đắc tội với Trình Bạch Hủy, sau đó bị quần chúng cô lập.
Chu Linh tốt bụng nhắc nhở, nhưng cô ấy cảm thấy một người có tính cách như An Vu chắc chắn sẽ không có giao tiếp với Giang Sóc.
Những người trong vòng tròn kia cực kỳ ngang tàng, cô và bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
An Vu học mấy ngày, trình độ của giáo viên ở Đại An thật sự rất cao.
Tiến độ học tập trên lớp của bọn họ rất nhanh, chú trọng tư duy liên kết và phân tán. Nội dung trong lớp thỉnh thoảng sẽ lồng ghép kiến thức lớp 10, tiến hành xâu chuỗi.
Lúc bắt đầu học, An Vu không gặp vấn đề khó khăn nhưng việc xâu chuỗi nội dung lớp 10 thì rất vất vả.
Cô sẽ mượn sách giáo khoa của Tống Kỳ Thành vào giờ cơm tối, sau đó sẽ đến phòng in ấn để photo.
Một lần cũng không photo quá nhiều, cô chỉ photo những nội dung muốn tự học xong. Sau đó, cô sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi tự học và ôn tập. Tiếp theo, hôm sau sẽ tiếp tục làm giống vậy.
Tiết học cuối cùng kết thúc và tất cả mọi người trong lớp học đã rời đi hết.
An Vu cầm sách giáo khoa đi qua hành lang đến phòng in ấn để photo.
Bây giờ là lúc hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm bầu trời màu vàng.
Ánh sáng rực rỡ trải trên lối đi bằng đá cẩm thạch ở hành lang, An Vu ôm sách. Một bóng dáng lặng lẽ đi theo phía sau cô.
Vào bữa tối, tòa nhà giảng dạy im lặng, bước chân của cô nhẹ nhàng hơn nhiều.
Giang Sóc dùng một tay chống đầu, anh dựa vào cửa sổ. Ngón tay không hề để ý gõ lên bàn.
Bóng dáng của thiếu nữ đúng giờ xuất hiện.
Anh đã quan sát trong vài ngày, và cô luôn luôn đi một mình.
Giống như một bé thỏ nhỏ không thể nhìn thấy ánh sáng. Mỗi khi hoàng hôn lên và tòa nhà giảng dạy trống rỗng, cô lặng lẽ chạy ra khỏi lớp học.
Cô ôm một cuốn sách trong vòng tay của mình, xuyên qua hành lang dài. Cô đi ngang qua lớp học của họ, đi đến phòng in ấn ở cuối hành lang.
Giống như muốn làm một chuyện lớn không thể để cho người ta biết.
Giang Sóc nghiêng đầu sang bên phải, bóng dáng của cô gái từ từ lướt qua cửa sổ thủy tinh.
Anh nhếch môi, chậm rãi ấn nút xe lăn.
Trong phòng có một giáo viên đang photo, An Vu đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Hình như giáo viên đó đang photo một đống câu hỏi trong cuốn sách, ấn trang sách lên rồi sao chép nó thành hơn chục bản sao.
Trong thấy An Vu bước đến, giáo viên đó cảm thấy hơi áy náy nói: “Xin lỗi bạn học, tôi có hơi nhiều bài cần phải photo. Có khả năng phải để em đợi thêm một chút.”
An Vu lễ phép nói: “Không sao đâu thầy. Em không vội.”
Sao chép các câu hỏi trong cuốn sách là một việc rất đơn giản, nhưng sao thành hàng chục bản photo thì thật sự là rất tốn nhiều công sức.
An Vu lẳng lặng nhìn thầy giáo lật từng trang sách ra photo. Sau đó, thầy chờ máy photocopy ra giấy, lại tiếp tục photo.
Đây là một giáo viên rất có trách nhiệm cũng rất kiên nhẫn, An Vu nghĩ thầm.
Đợi thật lâu, cuối cùng thầy giáo cũng photo đủ tài liệu. An Vu giúp đỡ sắp xếp bài thi cho ông ấy.
Cô nhìn lướt qua, là tư liệu ngôn ngữ, bản đồ động trí và tư duy phụ trợ trí nhớ.
Thầy giáo nói cảm ơn với cô, rất nhiệt tình gửi cho cô một xấp tài liệu.
Cuối cùng cũng đến lượt cô, An Vu nhẹ nhàng photo các nội dung cần học xong thì cô kẹp tư liệu vào sách giáo khoa, sau đó ôm nó bước ra khỏi phòng in ấn.
Lúc đó mặt trời giống như chìm xuống một chút, bóng tối bao trùm hành lang.
An Vu bước nhẹ chân xuyên qua hành lang, sắp đến chỗ rẽ. Cô xém chút nữa đụng phải người khác.
An Vu bị hoảng sợ, run rẩy cả người.
Giang Sóc tựa vào trên tường giữa hành lang, nhìn phản ứng của cô liền cúi đầu cười ra tiếng.
Âm thanh của anh rất lanh lảnh, hơi khom người, trắng trợn cười.
An Vu dừng bước, nhận ra người này.
Người này thật sự là quá dễ nhận, An Vu mới đến Đại An không bao lâu, đã gặp được anh ba lần.
Chỉ là có chút kinh hoàng. Thì ra anh có thể đứng lên.
An Vu cảm thấy rất kỳ quái, cô lặng lẽ cúi đầu nhìn chân anh.
Anh vẫn không mặc đồng phục học sinh như cũ, trên người mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, phủ một lớp áo mỏng màu đen, trên đùi mặc quần ống hộp cùng màu với cái áo. Anh tựa vào tường, chân trái đứng vững trên mặt đất, chân phải hơi rủ xuống khoác lên bắp chân. Anh nhìn cô, trong mắt là nụ cười tùy ý.
“Nhìn chỗ ấy là không lễ phép đâu đó.”
An Vu giống như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Sao vậy? Sao không nói gì?”
Giang Sóc ngứa ngáy trong lòng. Không biết tại sao anh lại muốn đến gần, trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ đỏ mặt khiếp đảm của cô, anh thầm cảm thấy sảng khoái. Thật không hiểu tại sao lại như vậy.
“Thật xin lỗi.” An Vu không dám nhìn anh nữa, đè thấp giọng nói một câu “xin lỗi”. Sau đó, cô ôm sách vòng qua anh.
Nhưng cô còn chưa đi được mấy bước, ống tay áo bị cánh tay thò ra giữ chặt. Cô lại bị kéo trở về vị trí cũ.
Chạy rất nhanh. Anh lớn lên đáng sợ như vậy sao?
Giang Sóc khó chịu, anh chờ ở đây đã lâu. Chân sắp bị tê cứng do đứng lâu, chỉ vì nghe cô nói một tiếng xin lỗi thôi.
Đó không phải là chờ đợi vô ích à.
Giang Sóc gần như không hề suy nghĩ, liền thò tay ra liền bắt người lại.
Cô gái mờ mịt, lông mày giãn nhíu lại.
Cô hoang mang nhìn anh, xương tai đỏ bừng lên. Sau đó, cô u ám lên tiếng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Trêu chọc cô chứ muốn làm gì nữa.
Giang Sóc đã giảm sức lực trên tay, nhẹ nhàng túm một ít sợi lông mỏng trên cổ tay áo đồng phục của cô.
Anh biết mình không dùng sức thì cô gái cũng không dám đi.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Đôi mắt cô giống như hình một quả hạt nhân, mắt hai mí vừa mỏng vừa mềm, lông mi tinh tế dày phủ kín, con ngươi lấp lánh không chịu nổi.
Đôi mắt này thật sự không thể che giấu.
Nó gần như tối tăm, sợ hãi nhìn anh.
Trái tim Giang Sóc co rút lại.
Anh buông tay ra, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Không phải. Bạn học, bạn có thể giúp tôi chuyện này được không?”