Sáng sớm 6 giờ, trời nắng có hơi oi bức.
Trước khi đi ngủ An Vu không cài báo thức, cô không ham ngủ nên đến giờ đã thức dậy. Hôm qua lúc rời khỏi trường cô có xem qua thời khóa biểu, có tiết tự học sớm trước tiết một.
Trường Trung học số 8 Đại An có ký túc xá dành cho học sinh, những học sinh ở ký túc xá dậy rất sớm, tranh thủ từng phút từng giây đến phòng học học bài.
Tiểu khu Cổ Lộng cách trường không quá xa, mất khoảng hai mươi phút đồng hồ đi bộ là tới. Không phải cô chưa từng nghĩ qua việc ở lại ký túc xá nhưng vừa mới đến chân ướt chân ráo, An Vu vẫn muốn ở cùng mẹ nhiều hơn.
Cô và Thư Thu Vân đến Đại An vẫn chưa tới một tháng, môi trường còn lạ lẫm cũng không có người quen, An Vu không được yên tâm cho lắm.
Xếp sách vào cặp sách bước xuống lầu.
Nhìn thấy trong phòng bếp đều là hơi bốc lên, cô khẽ sững người, Thư Thu Vân đã dậy rồi sao.
An Vu gọi bà một tiếng, Thư Thu Vân quay đầu cười nói với cô: “Vu Vu dậy rồi sao, bữa sáng có nấu cháo và trứng gà, ăn xong rồi đi học nhé con.”
An Vu gật gật đầu, cô bỏ cặp sách xuống.
Cháo nấu hơi loãng, có cho thêm mù tạt.
Khẩu vị của An Vu thanh đạm, đây đều là những thứ cô thường ăn trong bữa sáng lúc trước.
Lúc ở trấn Bình An, bởi vì liên quan công việc của bố mẹ, nhà An Vu lại càng gần trường học, dậy cũng rất muộn.
Bố của cô, An Tài Triết là giáo viên của trường, ông rất có trách nhiệm, mỗi ngày ông đều đến sớm để giám sát học sinh tự học.
Vì vậy An Vu luôn cùng bố đến trường.
Thư Thu Vân ham ngủ, bố cũng không nỡ để mẹ dậy sớm nên luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con, cháo trắng và trứng gà.
Có lúc lỡ dậy muộn thì ông với An Vu sẽ tới trước cổng trường ăn.
Một bát cháo trắng thanh đạm cùng với dĩa dưa muối.
Có lúc thì ăn quẩy với sữa đậu nành, An Vu thích ăn với sữa đậu nành, xé quẩy thành từng miếng nhỏ ngâm vào rồi ăn.
Đó là những khoảng thời vui vẻ không thể quên được mà nửa đêm cô mơ lại, đây đều chỉ thuộc về cô và An Tài Triết.
An Vu múc một muỗng cháo lên ăn, Thư Thu Vân dựa vào mép bàn, bà ấy đang đeo tạp dề, trông có vẻ buồn ngủ.
Sắc mặt bà vô cùng xấu, mắt thâm quầng, mặt mày rủ xuống, thỉnh thoảng lại ngáp vài cái, bộ dáng rất buồn ngủ.
Lúc trước Thư Thu Vân rất hiếm khi dậy sớm.
An Vu khuyên bà: “Mẹ đi ngủ đi.”
Thư Thu Vân cười cười: “Dậy cũng đã dậy rồi, tối rồi lại ngủ bù.”
An Vu nhanh chóng ăn hết cháo, Thư Thu Vân đi cho cô một cái túi, bên trong có quả táo và chuối, còn có một hộp sữa.
“Đừng có áp lực quá, đói thì lấy ra mà ăn.”
Nói xong lời này bà còn nhét cho An Vu mấy tờ tiền: “Phí sinh hoạt, không cần phải tiết kiệm, nếu không đủ thì cứ nói với mẹ.”
An Vu cũng không từ chối, cô nhận lấy tiền rồi nhét vào cặp sách, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mẹ ạ.”
Tháng chín, trời sáng lên rất nhanh.
Lúc An Vu rời khỏi nhà thì trời cũng đã sáng, chiều hôm qua cô đã nhận được đồng phục, hôm nay có thể mặc lên rồi.
Đồng phục của Đại An rất đẹp, không giống với đồng phục xanh trắng, to rộng của trường trung học Nam Kiều, phong cách đồng phục trường họ càng hướng theo Anh quốc hơn.
Tay áo ngắn còn có nơ hoặc cà vạt ở cổ áo.
Đồng phục của ba khối ở Trường Trung học số 8 Đại An không giống nhau, có ba loại màu là màu xanh nhạt, màu trắng và màu xám.
Khối 11 là màu trắng, có các đường gạch chéo màu đen trên đường viền cổ và cổ tay áo, bên dưới nữ sinh mặc một chiếc quần váy màu đen, váy phủ hết khoảng nửa đùi.
Kiểu dáng đồng phục này thật sự có thể làm tôn lên vóc dáng của nam, nữ sinh, mặc lên người có cảm giác thanh xuân tươi trẻ, thực sự đẹp không chịu nổi.
Lúc An Vu đến lớp thì bên trong đã có hơn nửa lớp bạn học rồi, trước khi vào lớp thì thầy giáo tuyển sinh đã nói với cô rằng học sinh lớp thực nghiệm chủ yếu là ở ký túc xá.
An Vu tới không tính là muộn, cô đi vào từ cửa trước, bạn học còn đang chuẩn bị trước cho lớp tự học thì sau đó thấy cô đeo cặp sách bước vào cửa.
Không giống với hôm qua, đồ hôm nay An Vu mang đã đổi thành đồng phục.
Áo polo trắng váy đen, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, phần tóc mái trên trán mềm mại xõa khắp trán.
Lưng mỏng manh, eo vừa nhỏ vừa mềm mại, cô trời sinh da trắng, cánh tay và đùi vừa nhỏ vừa trắng, thực sự rất đẹp.
Vẻ ngoài của An Vu khiến người khác cảm thấy dễ chịu, thanh thoát trong veo.
Dáng người cô không cao, có hương hoa thoang thoảng khi cô vừa đi qua, vừa thoải mái vừa thơm mát.
Ánh mắt của bạn học đều dõi theo cô cho đến khi cô ngồi vào bàn học của mình, trong phòng học vang lên vài tiếng thì thầm xào xạc.
An Vu lấy sách ra, chỗ ngồi bên cạnh cô còn trống, Trình Bạch Hủy vẫn chưa tới.
Cô lấy sách ra chuẩn bị cho tiết tự học sớm.
Tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, vừa mới đó đã đến tiết thứ hai buổi chiều rồi, Chỗ bên cạnh An Vu vẫn trống như cũ, Trình Bạch Hủy vẫn còn chưa tới.
Trong tiết học mọi người cùng nhau luyện tập, An Vu không có bạn trao đổi chung nên cô đã chuyển cái ghế đến bàn bên cạnh chung với nhóm Tống Kỳ Thành cùng nhau thảo luận.
Bạn cùng bạn với Tống Kỳ Thành cũng là con trai, giáo viên xếp chỗ theo tình hình để làm bài tập, yêu cầu học sinh tự mình viết một kịch bản nhỏ.
Ghế của An Vu kề sát bên cạnh bạn nam kia, cô cúi đầu lấy bút nghiêm túc viết bài.
Ánh mắt cô chăm chú, tóc mái trước trán che đi vầng trán mỏng, đôi mắt trong veo ôn hòa, làn da cũng rất đẹp.
Bạn nam cùng bàn nhìn đến ngơ ngẩn.
Má Tống Kỳ Thành khẽ đỏ lên, bèn nghiêng đầu nhìn câu mà An Vu viết.
Nét chữ của cô rất đẹp, từng nét rõ ràng, ngay ngắn, những chữ cái tiếng Anh giống nhau dưới bàn tay cô dường như đã trở thành những bức tranh nghệ thuật, nghiêng nghiêng, mỗi một nét cong đều viết lên nhìn rất đẹp.
Tống Kỳ Thành không tự chủ mà bắt chước lại nét chữ của cô trên tờ giấy nháp của mình.
An Vu viết xong bản nháp đưa cho bạn học: “Như vậy có được không?”
Bạn nam hồi thần, cậu ta cúi đầu nhìn quyển vở của An Vu, cô đã viết xong luôn cả ba kịch bản cho ba người, hoàn toàn không cần cậu ta phải làm gì nữa.
“Được, được.”
Cậu ta khẽ ho một cái, xem kỹ lại thì có chút buồn bực: “Câu này có nghĩa gì vậy, còn có từ này tớ cũng không biết luôn.”
An Vu viết câu mẫu có cấp độ khá khó, có vài từ đơn rất dài, mặc dù cô đã quen rồi nhưng đối với người khác mà nói thì thật sự là vô cùng lạ lẫm.
“Ừm, chưa được học.” Tống Kỳ Thành nói: “Có thể đổi một từ đơn giản khác được không?”
An Vu rất nhanh đáp ứng, gạch bỏ câu đó rồi thay bằng một câu đơn giản dễ hiểu hơn.
“An Vu, tiếng Anh của cậu giỏi quá.” Bạn nam nhịn không được mà khen cô.
An Vu khiêm tốn nói một câu cảm ơn.
Thật lòng mà nói thì thành tích tiếng Anh của cô vẫn luôn rất xuất chúng.
Cô học thuộc từ mới rất nhanh, cũng rất thích xem những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, có lúc xem không hiểu thì bèn tra từ điển, lâu dần thì lượng từ vựng cũng càng ngày càng nhiều.
Tống Kỳ Thành nghiêng mặt sang nhìn cô.
Cô gái làm việc không kiêu ngạo lại rất bình tĩnh, tính cách mềm mỏng lại ôn hòa. Cậu ta biết An Vu chuyển vào lớp này khó tránh khỏi lời ra tiếng vào cùng với bài xích.
Đặc biệt là ngày đầu tiên vào lớp thì Tống Băng đã áp đảo tinh thần cô, An Vu bị úp lên đầu cái hình tượng thành tích không tốt.
Nhưng Tống Kỳ Thành biết An Vu vốn không giống như mọi người đã nói.
Cô là một viên ngọc trai bụi bặm, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Mà cái ánh sáng này, đến cả Trình Bạch Hủy cũng không chạm tới được.
Nội tâm của Tống Kỳ Thành rất phức tạp, cậu ta thấy mình như thế là người đầu tiên biết rằng An Vu rất đặc biệt.
Nhưng mà thấy lỗ tai của bạn cùng bàn mình khẽ đỏ lên thì lại cảm thấy bảo bối quý giá mà mình phát hiện cũng sắp bị phát hiện ra rồi.
Tống Kỳ Thành ngầm nhướng mày, trong lòng có hơi buồn bực.
Thảo luận kết thúc, tình hình làm bài tập của nhóm An Vu được giáo viên tiếng Anh khen ngợi.
Sau khi nhóm họ bước lên bục giảng thì bạn nam khẽ đụng vào khuỷu tay Tống Kỳ Thành, đè giọng thấp xuống nói: “Cô giáo có phải hiểu lầm rồi không, hình như cô nghĩ bài đối thoại mà nhóm mình làm là do cậu viết đó, hay là tớ nói với cô giáo một tiếng.”
An Vu vốn đã quay lại chỗ ngồi của mình, Tống Kỳ Thành chỉ chỉ trên bảng: “Cô bắt đầu giảng bài rồi.”
“Được rồi.” Bạn nam bỏ qua chuyện này rồi lại nhìn An Vu, cậu ta lại ép giọng mình thấp xuống nói với Tống Kỳ Thành: “Này, cậu nhìn xem, An Vu có phải rất xinh đẹp không?”
Tay cầm bút của Tống Kỳ Thành khẽ ngừng lại, không lên tiếng.
“Sao tớ lại thấy cậu ấy còn đẹp hơn cả Trình Bạch Hủy ấy.” Bạn nam tiếp tục nói: “Mặc dù Trình Bạch Hủy đẹp thật nhưng nhìn lâu vẫn là kiểu đó, nhưng tớ thấy An Vu càng ngắm càng xinh, người nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu hơn nữa lại hiền lành khiêm tốn. Trình Bạch Hủy quá kiêu căng, còn làm giá thái quá, lớp trưởng, cậu thấy sao?”
Tay viết chữ của Tống Kỳ Thành khẽ dừng lại, nói không có chút cảm xúc nào: “Không rõ nữa, thành tích của Trình Bạch Hủy cũng cao, gia thế cũng tốt, người ta làm giá cũng là chuyện bình thường.”
“Cũng đúng.” Bạn nam lại nghĩ kỹ hơn một chút, rồi lại bị lay chuyển bởi suy nghĩ lúc nãy: “Vậy thì đúng thật là Trình Bạch Hủy cao hơn một tầng, trừ khuôn mặt và khí chất thì An Vu hình như như vậy cũng không so được với cậu ta.”
Tiếng chuông vang lên, một tiết học kết thúc.
Giáo viên tiếng Anh ở trên bục bước về phía bên cạnh chỗ ngồi của An Vu, hỏi học sinh Trình Bạch Hủy đi đâu rồi.
“Cô ạ, Trình Bạch Hủy xin nghỉ học ạ.”
“Nghỉ học rồi?”
Trình Bạch Hủy là đại biểu của môn tiếng Anh, thường ngày sau khi tiết học kết thúc thì cô ta luôn thu bài tập tiết này rồi sau đó đưa sang lớp sau.
Giờ cô ta không ở đây, bài tập không có ai thu lại cả.
Giáo viên tiếng Anh nhìn về phía chỗ của Trình Bạch Hủy một cái, đột nhiên chú ý đến bạn cùng bàn của cô ta, đây là học sinh mới chuyển tới, lúc trả lời bài thì phát âm vô cùng chuẩn, cô ấy có chút ấn tượng với bạn học này.
“Bạn cùng bàn với Trình Bạch Hủy, em tên là gì?”
An Vu đột nhiên bị gọi tên, cô đứng dậy nói: “Dạ thưa cô, em tên là An Vu ạ.”
“An Vu, em giúp Trình Bạch Hủy làm đại biểu môn một hôm được không? Giúp cô thu bài tập nghe viết hôm nay rồi đưa đến lớp 8 nhé.”
An Vu đồng ý nói “Dạ được.”
Rất nhanh thì các tổ trưởng đã thu vở bài tập đưa đến bài của cô.
Tổng cổng có bốn tổ lớn, may mà vở bài tập vừa mỏng vừa nhỏ, cô có thể khiêng nổi.
Bạn nữ nộp vở bài tập nghe cuối cùng nói với cô: “Tiết sau lớp 11A8 học môn Anh rồi, cậu nhanh đưa tới đó đi, sắp vào học rồi đấy.”
“Được.” An Vu ôm chồng vở lên, cô vừa mới chuyển đến Trường Trung học số 8, vẫn chưa nắm rõ sự phân bố của các lớp trong trường.
Cô hỏi một bạn nữ: “Cho tớ hỏi lớp 11A8 nằm ở đâu vậy?”
Bạn nữ lúc đầu có chút ngẩn ra, sau đó mới phát ứng lại An Vu là học sinh chuyển trường.
Cô ấy chỉ vào tòa nhà đối diện rồi nói: “Ở bên kia, cậu đi từ hành lang này nối sang đó, chính là lớp đối diện lớp chúng ta.”
“Được, cảm ơn nhé.”
An Vu nói cảm ơn với cô ấy, sau đó ôm lấy chồng vở đi ra từ cửa sau.
Bạn nữ vẫn đứng ở chỗ cũ, cô ấy nhìn bóng dáng của An Vu càng đi càng xa, có hơi xuất thần.
Cùng một bộ đồng phục giống nhau mà tại sao mặc lên người cậu ấy lại đẹp như vậy.
Đôi chân cậu ấy vừa dài vừa thẳng tắp, trắng như sứ. Chiếc quần váy đồng phục của trường ôm lấy thắt lưng cậu ấy, eo của cậu ấy cũng rất nhỏ.
Quan trọng là giọng nói của cậu ấy rất ấm áp, khiêm tốn lịch sự mà không có chút nóng nảy nào.
Bạn nữ thấy An Vu hình như không giống như mọi người đã nói.
Lớp nhỏ của họ có rất nhiều người cũng lập ra nhiều nhóm, tối hôm qua đều nói về cậu ấy.
Không có lời nào tốt đẹp cả, như thể mọi người đều không thích cậu ấy, nói giọng nói của cậu ấy mềm mại nghe rất giả tạo, đến con người cũng giả tạo nốt.
Nhưng mà lúc nãy, cậu ta thấy An Vu cũng khá được đấy chứ.
Lớp 8 vừa mới kết thúc tiết học chính trị, mặc dù là lớp khoa học nhưng rắc rối là bởi vì họ vẫn phải tham gia kì thi đánh giá năng lực trung học phổ thông gì đó, có nghĩa là những môn không thi đại học cũng phải được đánh giá thứ bậc khi tốt nghiệp.
Tiết học chính trị buổi chiều thật giống như đang ru ngủ, học sinh lớp tám chiếm hơn nửa là không thích học hành, những môn không để thi tốt nghiệp thì càng không muốn học.
Tiền Đạc Hâm quang minh chính đại mà ngủ, cái gì mà triết học nguyên lý nghe vào nhức hết cả đầu, vô cùng buồn ngủ.
Tiếng chuông hết tiết giống như chất kích thích, Tiền Đạc Hâm nhảy lên đẩy Giang Sóc ra ngoài.
Ngoài hành lang lớp tám vô cùng náo nhiệt, hết tiết có ai mà ngồi yên một chỗ chứ, mông cũng ngồi đến phát đau rồi.
Cả tòa nhà đều ồn ào cả lên, la hét, huýt sáo, hút thuốc nhả khói cái gì cũng có, loạn đến chịu không nổi.
Giang Sóc dựa vào bên hành lang nghiêng đầu nói chuyện với bạn học, bạn nữ trên lầu nhìn thấy anh đi ra thì bức thư tỏ tình từ trên lầu được phi xuống, rớt trên mặt đất.
Có một bạn nam nhặt lên, tiếng huýt sáo và la hét vang vọng khắp hành lang.
Tiền Đạc Hâm cướp lấy xem qua, cậu ta cười he he rồi khẽ mắng: “Con mẹ nó, Giang Sóc cậu xem sức hấp dẫn của cậu kìa, cũng đã thành người tàn tật rồi mà còn trêu hoa gọi bướm như vậy, hoa thành tinh luôn rồi hả.”
Tiền Đạc Hâm đưa tờ giấy máy bay cho Giang Sóc, anh chán ngán mở ra quét mắt qua một cái, câu chữ trên đó thật sự rất sến súa, lại không có tên người gửi.
Ngón tay Giang Sóc gấp lại thành một chiếc máy bay giấy, uể oải thổi một cái rồi ném nó lên không trung, chiếc máy bay giấy lao ra khỏi hành lang, cánh gập lại rồi rơi xuống hành lang, tầng dưới ngay lập tức như nổ tung, tiếng ồn không ngừng vang lên.
“Đúng rồi, tiết tiếp theo là tiết tiếng Anh, Trình nữ thần sắp đến rồi nhỉ?” Tiền Đạc Hâm xấu xa nói.
Khuỷu tay Giang Sóc kê trên thành xe lăn, nghe xong lời này thì cười giễu cợt một tiếng: “Liên quan gì đến tôi.”
“Hey, sao lại không có liên quan đến cậu được.”
Tiền Đạc Hâm nói: “Ai mà chẳng biết cậu ta nhân cơ hội này đến nhìn cậu chứ.”
Dáng vẻ kiêu căng của Trình Bạch Hủy, Tiền Đạc Hâm không phải là không biết, nửa năm trước khi vào Trường Trung học Đại An họ đều học cùng lớp. Tính khí của cô nàng Trình Bạch Hủy này thật sự rất kiêu căng, chuyện hơi mệt một chút cô ta sẽ không làm, sau khi chia lớp lại làm đại biểu môn tiếng Anh.
Lúc đầu còn khá bất ngờ, sau này vài lần đều thấy cô ta giúp giáo viên chuyển bài tập đến lớp bọn họ.
Đồ được đặt trên bàn giáo viên xong thì xuống tìm bọn họ nói chuyện, thực ra cô ta đến tìm Giang Sóc, cái tâm tư nhỏ kia của cô ta ai nhìn mà không rõ được chứ.
Có điều Tiền Đạc Hâm cũng nhìn ra Giang Sóc không có cảm xúc gì với cô ta.
Anh lạnh nhạt chẳng ra làm sao nói chuyện với cô ta và ai cũng biết biết ý của anh, nhưng cái chuyện Trình Bạch Hủy đang theo đuổi Giang Sóc này thì biết được da mặt cô ta đúng là dày.
Giang Sóc phiền chết đi được.
Giang Sóc ấn nút bên hông xe lăn, hai lốp xe lao về phía trước giống như một chiếc xe ô tô nhỏ.
Tiền Đạc Hâm vả miệng mình, bước lên trước đẩy anh: “Tôi vả miệng rồi, không nhắc đến Trình Bạch Hủy nữa được hay không nào.”
“Sóc gia à, ngài vội đi hả, em phục vụ ngài đi vệ sinh nhé.”
Giang Sóc câm nín, cười mắng: “Cút.”
An Vu ôm chồng bài tập đi qua dãy hành lang dài, cây sung ngoài hành lang um tùm lá, lá rụng xuống đất đuổi theo bước chân cô.
Tòa nhà phía trước thật sự rất ồn ào, cô vừa bước gần tới thì nghe thấy âm thanh huyên náo lộn xộn cả lên.
Tiếng huýt sáo trộn lẫn với tiếng la hét, giống như đang tổ chức hoạt động gì đó.
Bước qua ngã rẽ này, cảm xúc bình tĩnh của An Vu bị phá vỡ.
Đây là cái lớp gì vậy, thật đáng sợ.
Bên ngoài hành lang xếp đầy từng hàng học sinh nam, vóc dáng đều rất cao, những đôi chân dài đều duỗi ra gác lên lan can. Những ánh mắt trắng trợn nhìn theo từng động tác của các bạn nữ, loạn đến mức chịu không nổi.
Giáo viên tiếp nhận học sinh mới cũng đã nói, tòa này là lớp bình thường, những học sinh mua điểm được vào và những học sinh thi vào đều trộn lại học với nhau, hoàn toàn khác với lớp thực nghiệm tách biệt kia.
May mà lớp 8 ngay trước mắt, không cần phải đi xuyên qua lớp người này.
An Vu ôm chặt lấy chồng vở bài tập, đi vào lớp tám từ cửa trước.
Trong lớp không khá hơn ngoài lớp là bao, trừ dãy trước thì phía sau loạn giống như chợ bán rau vậy.
An Vu bước vào lớp học liền có người chú ý đến cô, dần dần đến cả người đang uống nước cũng đặt ly nước xuống.
Ánh mắt cả phòng học đều nhìn về phía cô như thiêu đốt, mặt cô có hơi nóng lên.
Đặt bài tập trên bàn xong thì An Vu quay người định rời đi, kết quả bị bạn nữ hàng trước chặn lại.
Cô ấy kéo lấy cô, lịch sử hỏi: “Đây là bài tập của lớp bọn tớ hả?”
“Không phải, là của lớp bọn tớ.” An Vu lắc lắc đầu.
Bạn nữ hỏi cô có mái tóc ngắn, vô cùng hòa nhã dịu dàng.
“Là bài tập nghe viết của lớp bọn tớ, đại biểu môn nghỉ học rồi, tớ giúp cô giáo đưa tới đây.” An Vu giải thích.
“Vậy à, tớ còn tưởng bài sao chép được trả rồi nữa chứ.”
Trình Du Ninh là đại biểu môn Anh của lớp 11A8, cô ấy chớp mắt cười cười, có vài người thoải mái nhiệt tình đi tới hỏi cô: “A, hôm nay có tiết nghe viết hả?”
An Vu gật gật đầu: “Ừm, nghe viết lại từ đơn hôm qua vừa học.”
“Nhiều không?”
“Nghe viết cái gì?”
Có một bạn nữ đang nói chuyện với bạn học khác nghe đến nghe viết thì phản ứng có chút khoa trương, cậu ta xoay người An Vu đang đứng trên bục giảng.
Cậu ta khẽ ngẩn người, huýt sáo theo quán tính.
“Dữ thần, mỹ nữ hả.”
An Vu không ngờ đến mình bị chặn lại, có hơi không thoải mái muốn chạy trốn.
“Không nhiều lắm, khoảng mười từ, trong bài học hôm qua có đề cập tới.”
Cô trả lời xong câu hỏi của bạn nữ tóc ngắn, khi rời khỏi phòng học lớp 8, nhưng chưa đi được mấy bước thì gặp mấy nam sinh vừa đúng lúc quay lại lớp.
Họ từ hành lang kia đi tới thì đụng phải An Vu.
An Vu vội vã thu lại bước chân mới không đâm phải người phía trước, âm thanh cuộc nói chuyện phía trước cũng đột ngột dừng lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nam sinh chắn ở trước cửa.
Chiếc xe lăn màu đen xám quen thuộc, Giang Sóc vẫn ngồi đó như cũ, hai chân buông lỏng đặt trên kệ đặt chân của xe lăn, theo sau là Tiền Đạc Hâm.
Tiền Đạc Hâm chớp chớp mắt, cậu ta theo quán tính lên tiếng: “Con mẹ nó, cậu là ai vậy, ông đây đi nhầm lớp rồi à?”
Cậu ta chưa bao giờ thấy qua nữ sinh trước mắt, sao lại đến lớp bọn họ.
Giọng của Tiền Đạc Hâm rất lớn, bây giờ còn đang đẩy Giang Sóc nên trở thành chủ đề bàn tán.
Ánh mắt đổ dồn lên người An Vu càng ngày càng nhiều, mặt cô sắp muốn bỏng luôn rồi.
Những người này nói chuyện thật không dễ nghe, rất dữ dằn.
Tay nhỏ của An Vu bấm lấy mép váy, cô khẽ giải thích: “Tôi đến đưa bài tập tiếng Anh.”
“Ồ, đưa bài tập tiếng Anh à, không phải Trình Bạch Hủy đưa bài tập tiếng Anh đến sao?”
“Cậu ấy xin nghỉ rồi.”
An Vu vốn không muốn ở lại nơi này nữa, cô nhẹ giọng nói: “Có thể nhường đường để tôi đi ra ngoài được không?”
Tiền Đạc Hâm nắm lấy tay đẩy xe lăn, cậu ta đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ.
Giang Sóc vẫn luôn yên lắng bỗng dưng phát ra tiếng.
An Vu cúi đầu đối mắt với anh.
Giang Sóc không mặc đồng phục Trường Trung học số 8, anh mặc một cái áo phông màu đen, phía dưới vẫn là mặc cái quần hộp màu than, có rất nhiều túi.
Tóc hình như ngắn hơn hôm qua một xíu, hai bên tóc mai được cạo sạch, phần tóc mái trước trán che nửa vầng trán.
Nhìn lên có vẻ như khá buông thả, còn có hơi hư hỏng.
An Vu khẽ cau mày bèn thấy anh đột nhiên thẳng lưng lên.
“Bạn học thật không có lòng đồng cảm gì cả.”
Giang Sóc cách cô càng gần hơn một chút.
Anh nhìn lên cô, khóe môi cong cong cười lên: “Tôi như vậy rồi, làm sao nhường đây.”