Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, An Vu chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mỏng manh mà rét run ở trong đêm mưa, Giang Sóc kiên trì bảo cô nhanh chóng về nhà thay quần áo.
An Vu thay một bộ quần áo ngủ bằng nhung, trên mũ áo có gắn một chú thỏ con, như vậy tạm thời cô có thể chống đỡ được cái lạnh lẽo của thời tiết.
Giang Sóc ngồi ở dưới mái hiên của hành lang phía bên ngoài nhà của cô, mái hành lang không đủ rộng cho nên những hạt mưa rơi xuống làm thành một khoảng cách trong suốt giữa hai người.
An Vu ngồi bên cạnh anh, cô móc từ trong túi ra một chiếc khăn giấy rồi đưa cho anh.
“Cậu lau nước mưa đi.”
Giang Sóc liếc nhìn cô một cái rồi sau đó nhận lấy khăn giấy.
Chỗ rẽ của hành lang thực sự rất tối, đến cả lối dẫn lên cầu thang cũng không nhìn thấy rõ, sắc trời thật sự rất u ám, ánh sáng trong phòng chiếu hắt qua ô cửa sổ tạo nên thành một hình ô vuông ngay trước mặt hai người.
Thân thể của An Vu và Giang Sóc ở trong bóng tối. Anh mặc một bộ quần áo màu đen, An Vu không thể nhìn thấy hình dáng của anh, cô chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp đang xung quanh anh mà thôi.
Đen tối không chút tiếng động, lạnh lùng và im lặng.
Bầu không khí như vậy có khi lại tốt hơn.
An Vu kéo áo khoác, cô im lặng một lát sau đó mới mở miệng.
“Giang Sóc.”
Cô gọi tên anh như chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của Giang Sóc mà thôi.
“Ừ.” Giang Sóc lên tiếng đáp lại An Vu.
“Lúc nãy tôi không phải muốn cố ý đi vào sòng bài đâu.” An Vu nhẹ giọng giải thích: “Tôi chỉ là, thấy bố dượng của mình đang ở đó mà thôi.”
“Mẹ của tôi bị ốm đến mức sốt cao nằm trên giường, tôi đi ra ngoài mua thuốc cho bà, sau đó…”
“Sau đó nghe thấy âm thanh của ông ta ở sòng bạc.
Giang Sóc nghe đến đây thì quay qua nhìn cô.
“Người đàn ông đó tên Tống Khang Thắng, là chồng của mẹ tôi khi bà tái giá.” An Vu ngẩng đầu lên nhìn màn mưa rồi lẩm bẩm: “Nơi này không phải nhà của tôi, Tống Khang Thắng cũng không phải bố của tôi.”
Bố cô tên An Tài Triết, ông là một giáo viên dạy ngữ văn rất bình thường ở trên trấn Bình An mà thôi.
Bình An chỉ là một trấn nhỏ ở thành phố Nam Kiều, nơi đây không giàu có nhưng lại là một trấn có rất nhiều tre bương. Trước đó lúc mà kinh tế trấn này chưa được phát triển cho lắm thì cuộc sống ở đây khá là nghèo khó, cho nên An Tài Triết là một trong số ít những người người tốt nghiệp cấp ba.
Ông là một người thật thà, lại cố gắng học tập, cho đến khi ông tốt nghiệp cấp hai và thi vào Trường Trung học Nam Kiều cũng cũng chính là lúc An Tài Triết gặp được Thư Thu Vân.
Thư Thu Vân là người thành phố lại nhỏ hơn An Tài Triết vài tuổi. Ông thường giúp bà làm bài tập, từ đó hai người bắt đầu thư từ qua lại.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba An Tài Triết bị phân vào nghề, ông quyết định chọn quay trở lại Bình An để trở thành giáo viên.
Mà mấy năm nay Thư Thu Vân vẫn luôn duy trì liên lạc với ông, tình cảm của bọn họ cứ như vậy mà tốt lên cuối cùng hai người cũng là người yêu của nhau.
Thư Thu Vân muốn gả cho An Tài Triết, nhưng bố mẹ bà lại bất chấp tất cả mà không đồng ý cho con gái mình gả đến một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Chuyện này cứ lằng nhằng bao nhiêu lâu cuối cùng thì Thư Thu Vân cũng thành công gả cho An Tài Triết.
Từ một thành phố vô lo vô nghỉ rồi chuyển đến một trấn nhỏ như vậy khiến cho Thư Thu Vân nhất thời không thể thích ứng được, thấy bà như vậy An Tài Triết cảm thấy rất áy náy, hơn nữa ông lại lớn hơn bà vài tuổi cho nên sau khi cưới nhau An Tài Triết lại càng chiều chuộng bà hơn. Thư Thu Vân thường sẽ ngủ cho đến khi mặt trời đã lên cao mà chẳng thèm làm việc, An Tài Triết sẽ đưa tiền lương của mình cho bà mua đồ vật, cuộc sống của hai người hạnh phúc viên mãn.
Nhưng An Tài Triết cũng không phải là một cá nhân độc lập, Thư Thu Vân lười nhác hoàn toàn không phù hợp với những phẩm chất mà trẻ em và phụ nữ ở trong thôn nên có.
Mẹ chồng nàng dâu quan hệ mâu thuẫn, bà nội của An Vu vô cùng không vui với người con dâu này, bà chỉ thấy An Tài Triết đã cưới phải một con người lười biếng.
Sự yên lặng bề ngoài cuối cùng cũng đã vỡ tan sau khi An Vu được sinh ra, bà cũng chẳng thèm giả vờ đối xử tốt với con dâu của mình nữa.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bám rễ vào những con người thế hệ trước, hơn nữa đây lại là một trấn nhỏ nghèo nàn. Con gái không thể nối dõi tông đường, nếu như không thể sinh con được thì cũng chỉ là một chiếc lá rách nát sớm bị thổi bay mà thôi.
Bà của An Vu không vui khi tiền lương của An tài Triết đều đưa cho Thư Thu Vân tiêu xài, bà không muốn ông tiêu tiền để nuôi dưỡng con gái nhà người ta.
Mà sau đó một năm em trai của An Tài Triết sinh được một cặp sinh đôi. Từ đây bà ta gắng sức bảo An Tài Triết nâng đỡ em trai của mình để có ý đưa ông ta làm chủ nhà.
An Hữu Quý tính cách khác hẳn với An Tài Triết, anh thì hào phóng, cố gắng, hiền hòa, lương thiện, em thì hẹp hòi, lười biếng và ích kỷ.
Bởi vì thành tích của ông ta không được tốt cho nên sớm bỏ học, nhưng bà lại bảo là bởi vì nhà nghèo chỉ có thể cho một đứa đi học, vậy là cơ hội lại được trao cho An Tài Triết, do đó An Hữu Quý mới rơi vào kết cục bần hàn như vậy.
An Tàn Triết tính tình lại thành thật dễ bảo, ông cũng tin là chính bản thân mình đã gián tiếp tạo nên tình cảnh của em trai mình bây giờ.
Ông lập tức giúp An Hữu Quý cưới vợ, giúp đỡ ông ta xây nhà và cho con ông ta đi học. An Phú Quý cũng chỉ biết ngồi hưởng thụ mà không thèm đi làm.
Vì thế mà sau đó An Tài Triết trở thành người gánh vác tất cả cho em trai của mình.
Ngày tháng cứ như vậy mà qua đi, An Tài Triết vô cùng chiều chuộng Thư Thu Vân, chuyện đi học của An Vu từ lúc đi nhà trẻ cho đến cấp hai đều do ông phụ trách.
Bời vì An Tài Triết là thầy giáo dạy trong trường, việc ăn mặc đến tắm giặt hay rửa mặt, cơm sáng, đón đưa đi học của An Vu đều là do ông lo liệu, tan học ông lại đón cô về nhà, buổi tối thì giúp cô làm bài tập, mà trong toàn bộ quá trình đó Thư Thu Vân toàn nằm ngủ nướng.
An Vu vẫn cảm thấy bố mẹ của mình rất yêu thương nhau bởi vì mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài ông đều đặn cô phải đi thật nhẹ nhàng thôi để bà ngủ.
Gia đình bọn họ cứ hòa thuận và hạnh phúc như vậy.
An Vu vẫn cứ nghĩ rằng cuộc đời cô cứ trôi qua hạnh phúc như vậy.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi cô vào học lớp 8.
Vào cái ngày mà An Vu biết tin mình nhận được học bổng của trường cấp hai Bình Trang.
Trong cái thời tiết mưa gió trên đường đạp xe về nhà An Tài Triết vì cứu một đứa trẻ qua đường mà bị một chiếc xe máy lao nhanh đâm phải, nó kéo lê thân thể ông một đoạn dài, khắp nơi đều là máu. An Tài Triết chưa kịp nói lời nào đã qua đời.
Sự ra đi của ông đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bọn họ.
Thư Thu Vân mất đi chồng, An Vu vừa mất đi một người bố vừa mất đi một người thầy, bầu không khí đau khổ bao trùm lên toàn bộ cả gia đình họ.
Bọn họ cứ sống trong sự đau khổ mãi về sau thì hai mẹ con mới dần dần bình ổn lại được, mất đi An Tài Triết dường như hai người mất đi tất cả chỗ dựa của mình.
Một người con dâu mới với một đứa con gái thì làm sao mà được nhà chồng đối xử tử tế.
Kẻ đầu sỏ gây tội là trẻ vị thành niên cho nên bọn họ chỉ được nhận một khoản bồi thường nho nhỏ mà thôi.
Mà sau này họa vô đơn chí trấn Bình An lại gặp phải một trận đại hồng thủy, nó đã cuốn trôi rất nhiều nhà cửa, núi non thì rạn nứt, nhà của An Vu trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm.
Sau khi hạng mục nhà cứu trợ được thành lập thì nhà cô cũng được nhận một khoản tiền cứu trợ nho nhỏ.
Số tiền đó được thanh toán trực tiếp một lần, khoản tiền cứu trợ của dân không nhiều nhưng chính nó đã xé nát bộ mặt yên bình của nhà họ An. Những bộ mặt tham lam cùng những thiên kiến được phơi bày hết ra ngoài.
Tiền xây nhà trước khi cưới, thông tin chủ hộ, sở hữu nhà đất tất cả các vấn đề đều được lôi ra để mổ xẻ. Bà của An Vu hạ quyết tâm không để cho hai mẹ con cô được bất kì một đồng nào hết.
Người ngoài, quả phụ, con gái.
Trong khoảng thời gian đó tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu bén rễ vào tư tưởng của bọn họ cùng với “tình làng nghĩa xóm” đã khiến cho bọn họ bị cô lập.
Nhưng chuyện sở hữu có vấn đề, tài liệu thì thiếu hụt chứng cứ lại không đủ, sự điều tiết của chính quyền địa phương cùng với sự can thiệp của luật sư và sự uy hiếp của An Hữu Quý càng khiến cho bà nội chửi rủa bọn họ, chuyện này khiến cho Thư Thu Vân sức lực cùng kiệt.
Cuối cùng Thư Thu Vân đạt được thỏa thuận với nhà chồng, bà lấy được một phần trợ cấp thuộc về An Vu.
Không có chỗ dung thân Thư Thu Vân bất đắc dĩ liên lạc với nhà anh trai của mình, bà mang theo An Vu rời khỏi nơi đó về nhà mẹ đẻ.
Đó là lần đầu tiên An Vu thấy bà ngoại của mình.
Chuyện Thư Thu Vân kiên trì gả cho An Tài Triết đã khiến cho người nhà của bà phản đối quyết liệt, hôn lễ của bà họ cũng có tham gia, lúc sinh An Vu họ cũng không đến. Ngày lễ tết hai người đều ở trong nhà chả có ai đến thăm cá.
An Vu chưa từng gặp bà ngoại của mình, mà bọn họ cũng không có ý định thân cận với nhau.
Mà chính vì thiếu hụt quan hệ đó mà cô cùng với bà ngoại cũng không có ý định thân mật với nhau.
Nhà mẹ không đem lại cho Thư Thu Vân cảm giác an toàn, nơi đây đã là nhà cậu rồi nó không phải là nhà của hai người.
An Vu nhớ lại có một đêm cô bỗng nhiên tỉnh dậy thì nghe được tiếng khóc thút thít của Thư Thu Vân.
Sau khi bố qua đời, người mẹ đã từng được chiều chuộng ấy lại chưa hề rơi một giọt nước mắt nào cả.
Lúc bị chỉ trỏ bà không khóc, bị An Hữu Quý uy hiếp bà không khóc, lúc bị bà chỉ thẳng mặt mà mắng cũng không khóc.
Nhưng mỗi ngày sau khi trở về nhà mẹ đẻ bà đều bật khóc như một đứa trẻ.
An Vu đi đến ôm lấy mẹ của mình, cô nghe được bà nức nở một cách đứt quãng: “Nơi này trước kia…rõ ràng là nhà của mẹ mà…”
“Sao bây giờ lại như vậy chứ.”
Đúng vậy, sao lại như vậy chứ.
Bà vốn tưởng rằng về đến thành phố Nam Kiều thì họ sẽ thoát khỏi bể khổ, nhưng ai biết đâu được họ lại một lần nữa rơi vào hố sâu vạn trượng.
Bọ họ dường như chẳng thể thoát khỏi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ. Bọn họ giống như một cây lục bình trôi nổi đang cố gắng bám vào một mảnh đất phù sa.
Lá bèo dựa vào nước mà trôi theo dòng nước.
Sau khi rời khỏi trấn Bình An, An Vu đã từ bỏ tư cách tuyển thẳng vào trung học Bình An mà lựa chọn thi vào trường Trung học Nam Kiều, vì thành tích ưu tú mà cô có thể dễ dàng đỗ vào đó. Trường Trung học Nam Kiều là ngôi trường tốt nhất thành phố,An Vu cũng bắt đầu cuộc sống ở ký túc.
Nhà bà ngoại của cô ở khá xa trường, Trường Trung học Nam Kiều năm ở trung tâm thành phố, nếu muốn đi từ nhà bà ngoại đến trường cô cũng mất cả nửa ngày. Bởi vì trương trình học tập của cấp ba rất dày cho nên cứ hai tuần cô mới về nhà một lần.
Cũng chính bởi vì hai mẹ con chia xa cho nên cô không thấy được Thư Thu Vân có thay đổi gì cả.
Con gái mất chồng về nhà mẹ đẻ ở nhờ, câu chuyện của Thư Thu Vân luôn là chủ đề bàn tán của bà con hàng xóm láng giềng.
Dần dần bà ngoại cũng giới thiệu người xem mắt cho Thư Thu Vân.
Điều kiện của bà không tốt, hơn nữa lại có một đứa con gái, cho nên điều kiện duy nhất mà nhà bà ngoại chọn con rể đó chính là tiền.
Thư Thu Vân bị sắp xếp cho một người đàn ông, do mẹ thúc giục, xóm làng nghị luận, cảm xúc với đàn ông của bà bị chai sạn dần đi, đến cả bản thân bà cũng ngày càng trở nên nhạt nhẽo vô hồn.
Một bông hoa tươi mới nếm trải hết những đau khổ của thế gian để rồi cuối cùng trở thành một đoa hoa khô khốc.
Một năm sau cậu giới thiệu Tống Khang Thắng cho Thư Thu Vân.
Một người đàn ông 40 tuổi chưa cưới vợ.
“Tôi cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc về nhà thì cậu báo cho tôi tin này.”
An Vu tiếp tục nói: “Ông ấy nói mẹ tôi muốn tái hôn và tôi phải đi theo mẹ đến ở cùng với bố dượng.”
“Bố dượng của tôi chính là Tống Khang Thắng, sau đó tớ đã theo mẹ đến Đại An, và cũng chuyển từ trường trung học Nam Kiều sang trường Đại An.”
Cô kể lại câu chuyện về cuộc đời mình một cách đứt quãng.
Trong lúc An Vu kể chuyện thì Giang Sóc cũng không có xen lời cô mà đôi lúc anh sẽ chỉ “ừ” nhẹ một câu.
An Vu không nhận ra lúc vai của mình đang run rẩy thì Giang Sóc đã lặng lẽ tiến gần đến phía cô rồi đặt tay lên vai cô kéo cô lại gần ngực của anh.
Giang Sóc âm thầm nghe cô nói, nghe cô khóc, nghe cô kể về những chuyện mà bản thân đã gặp phải trong từng đó năm. Mỗi lần cô khóc dường như trái tim anh bị bóp nghẹn lại, anh buồn bực đến mức khó thở.
Anh mím chặt lấy môi, khuôn mặt run nhè nhẹ.
Giang Sóc không biết rằng rốt cuộc cô gái nhát gan nhỏ bé này trước đó rốt cuộc lại gặp nhiều biến cố như vậy.
Trong nháy mắt anh đã hiểu ra vì sao cô lại trốn tránh mình như vậy.
Bởi vì cô sợ bị mọi người bàn tán, cũng sợ bị mọi người cô lập.
Cây mà không được thế núi thì phải tự học cách dương cung đứng thẳng và không được sinh trưởng một cách tùy ý.
Bởi vì sẽ không có ai tình nguyện đứng trước mắt nó để che đi bao phong ba bão táp.
Vì vậy cho nên nó học được cách nhẫn nhịn và ẩn nhẫn, cố gắng che giấu đi bản thân của mình.
Nhưng anh lại đáng chết như vậy.
Anh cứ hết lần này đến lần khác khiến cô rơi vào trung tâm của sự chú ý, rồi hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.
Giang Sóc đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má của An Vu.
“Tôi sẽ không làm thế nữa.” Anh nói.
Sau này tôi sẽ không ép buộc cậu nữa.
Cũng sẽ không làm tổn thương cậu nữa.
Thân hình của An Vu run run.
Cô lắc đầu: “Nhưng mà Giang Sóc à, cậu nói xem có phải tôi mãi mãi sẽ là một đứa không may mắn như vậy có đúng không?”
“Sẽ không đâu.”
“Nhưng mà từ khi chuyển đến Đại An thì mọi chuyện lại đen đủi như vậy đó.”
Tống Khang Thắng không phải là một người tốt, ngay từ lần đầu tiên gặp An Vu đã không thích ông ta.
Lúc mới gặp mặt cô đã tinh tế quan sát ông ta một lượt.
Ông ta thích hút thuốc, mỗi ngày ông ta sẽ hút một bao, trông ông ta thật sự rất lôi thôi.
Hút thuốc xong ông ta sẽ tùy tiện vứt xuống đất, thay quần áo thì sẽ vứt lung tung, đến mùa hè nếu như quá nóng ông ta sẽ vô thức mà kéo áo lên tận bụng.
Tống Khang Thắng thường không nói chuyện với An Vu, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này, bởi vì người mà sẽ sống cùng với ông ta là Thư Thu Vân cho nên chỉ cần ông ta đối tốt với mẹ thì cô sẽ không sao hết. Nhưng mà hiện tại lại tàn khốc hơn tưởng tượng rất nhiều.
Sau khoảng thời gian đầu qua đi thì Tống Khang Thắng cũng chẳng thèm che dấu bản thân mình nữa. Hút thuốc, đánh bạc, rượu chè, lười biếng đã thành bản tính của ông ta, tính khí thì thất thường có lúc ông ta sẽ hất hàm sai khiến Thư Thu Vân.
Cô nhìn Thư Thu Vân ngày càng gầy, ngày càng u uất.
Mà hôm nay trong lúc mẹ đang ốm ở trên giường ông ta lại ra ngoài đánh bạc. An Vu nghe xong đoạn đối thoại của bọn họ thì lập tức phát hiện ra họ vốn dĩ chẳng có chút coi trọng nào với mẹ của cô hết.
“Lúc đó tôi chỉ muốn vào đó mắng cho ông ta một trận, mẹ tôi bị bệnh mà ông ta lại đi làm những việc gì không biết.”
An Vu ngồi trên thềm đá, tầm mắt của cô bị mưa bụi che mắt, sau đó những giọt nước mắt tí tách rơi xuống rồi dừng ở trên màn hình di động.
Trong album có một bức ảnh, có thể thấy rõ bức ảnh đó được chụp bằng điện thoại. Bức ảnh có chút mơ hồ không rõ mặt của người đàn ông, chỉ là khóe môi của ông lại cười một cách rõ ràng.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô ôm lấy bả vai đang run rẩy của mình: “Giang Sóc, tôi phải làm sao bây giờ.”