Thân thích Tống Khang Thắng ở lại Tống gia tám ngày sau đó mới quay trở về nhà, An Vu cũng đã làm xong thủ tục thanh toán, cô gửi tin nhắn cho Giang Sóc. Giang Sóc trả lời thật sự rất nhanh, anh chỉ nhắn một câu đơn giản “Ừm.”
An Vu kéo theo hành lý về nhà, sau khi cửa nhà đóng lại cô vẫn chưa thấy hình bóng của Thư Thu Vân đâu cả.
Cô kéo hành lý về phòng, ga trải giường đã được Thư Thu Vân thay rồi, những đồ đạc ở đây cũng đã được bài trí lại một cách sạch sẽ giống như chưa từng có ai ở vậy.
Sau khi sửa soạn lại hành lý An Vu lấy bức thư đặt vào ngăn bàn của mình.
Đúng lúc cô mở ngăn kéo ra thì ánh mắt đột nhiên đông cứng lại.
Đập vào mắt cô đó là một vài trang giấy phác thảo nhăn nhúm.
Đó là những trang truyện tranh đầu tiên mà cô vẽ, nó đã có từ rất lâu.
Nhân vật trong bức tranh được vẽ bằng chì đã được tô lên bởi những chiếc bút màu rực rỡ, bên cạnh còn các nét bút vẽ nguệch ngoạc.
Đó là những bức tranh mà cô đã vẽ từ rất lâu, chúng đều đã bị tiêu hủy.
Tống Khang Thắng đưa cháu của của bà cô đến, không cần nghĩ cũng biết đó là do nó làm.
An Vu không có cách nào để mang hết tất cả đồ vật đi được, vali của cô không đựng được nhiều đồ cho lắm trừ mấy đồ dùng cá nhân như quần áo thì cô chỉ mang theo tài liệu để học bài mà thôi.
Lúc gần đi cô còn cố tình nhét đống vở đó vào trong tận cùng của ngăn kéo, nhưng cuối cùng vẫn là do An Vu sơ xuất rồi, ngăn kéo bị lục tung lên, số đồ dùng học tập trong đó cũng đã không cánh mà bay.
An Vu im lặng tìm tập giấy phác thảo của mình, cô lật đi lật lại mấy lần vẫn không thấy chúng đâu.
Cô quay người đi xuống lầu hỏi xem Thư Thu Vân có thấy chúng đâu không.
Cửa lầu một đang khép hờ, An Vu nhẹ nhàng đẩy cửa ra thấy đèn trong phòng Thư Thu Vân đang sáng.
Sau đó cô lại nghe thấy âm thanh ho dữ dội.
An Vu chạy vào phòng đúng lúc thấy Thư Thu Vân đang lấy tay ôm ngực của mình mà họ dữ dội.
“Mẹ!”
Cô có chút hơi hoảng hốt rồi nhanh chóng ngồi xuống mép giường giúp bà thuận khí.
Thư Thu Vân vừa ho khan vừa nói chuyện một cách đứt quãng: “Vu Vu…khụ khụ…con tránh xa mẹ ra…khụ..một chút…, mẹ đang bị cảm đó…khụ khụ khụ.”
An Vu đưa bàn tay của mình lên trán của Thư Thu Vân.
Nóng đến như vậy.
“Mẹ, mẹ bị sốt rồi.” An Vu nhanh chóng hỏi bà: “Mẹ đã uống thuốc chưa?”
Thư Thu Vân nôn khan, sắc mặt tái nhợt: “Mẹ uống một viên thuốc hạ sốt rồi, không sao đâu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà.”
Dứt lời Thư Thu Vân quay sang hỏi An Vu: “Vu Vu có đói bụng không, trong nồi vẫn còn một chút cháo nóng đó, con ăn một chút đi, khụ khụ.”
An Vu xoay người đi vào phòng bếp, cô lấy một ly nước ấm sau đó mang cho Thư Thu Vân uống một chút.
Trong phòng chỉ có mỗi một mình mẹ thôi cho nên sau khi đưa ly nước cho bà An Vu lập tức nhẹ nhàng hỏi. “Mẹ, chú Tống đâu?”
Mặt Chu Noãn Xu cứng nhắc sau đó bà nhàn nhạt nói: “Ông ấy có việc rồi.”
An Vu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thư Thu Vân.
Đó là một đôi mắt nhạt nhẽo vô cảm, dường cô chẳng có thể chờ đợi một chút hơi ấm nào từ đôi mắt đó.
Ngực An Vu đau đớn, cô nhận ra một điều có vẻ như mẹ đã thay đổi từ lúc nào mà cô chẳng hay biết.
Trong trí nhớ của An Vu, Thư Thu Vân vốn dĩ không phải là một người chăm chỉ, thậm chí có lúc mẹ bị bà trách mắng vì lười biếng.
Lúc Thư Thu Vân sinh ra cô, An Tài Triết lớn hơn bà vài tuổi cho nên bố thực sự rất chiều chuộng bà. Cô biết khóc biết cười, có lúc sẽ tức giận, một cô bé hoạt bát lanh lợi cứ như vậy mà lớn lên.
Tất cả mọi chuyện thay đổi bắt nguồn từ chuyện năm đó An Tài Triết qua đời, từ đó về sau dường như Thư Thu Vân đã thay đổi hoàn toàn.
Bà chưa từng cười một cách thật lòng.
Trải qua những thăng trầm đó thì Thư Thu Vân cũng dần trở lên yên tĩnh và thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Cặp mắt sáng rực như ánh nến kia dường như đã bị dập tắt giống như hàng trăm khúc gỗ mục, như những chiếc giếng đã cạn khô trong một ngôi nhà lâu ngày không có ai đến thăm cả, nó bị đám rêu xanh bao phủ khắp nơi mà không thèm chống cự.
Ngực An Vu lại cảm thấy đau đớn, cô cúi người ôm lấy mẹ.
Cái ôm này của cô cũng khiến cho Thư Thu Vân cứng đờ, trái tim bà bất giác cảm thấy có chút ấm áp, bà khịt khịt mũi, hốc mắt rưng rưng.
Sau khi đắp chăn cho mẹ xong An Vu mới chạy ra ngoài mua thuốc.
Trời mưa nhỏ liên tục cũng khiến cho thời tiết lạnh hơn, những gánh hàng rong ở đầu ngõ phố cũng đã dọn hàng về hết trả lại cho nơi đây một sự im lặng.
An Vu cầm lấy chiếc ô nhỏ, cô để cho cán ô dựa vào vai của mình rồi bước ra khỏi cửa.
Do đi gấp cho nên không kịp thay dép lê ra mà An Vu dẫm phải một vũng nước khiến cho đôi tất của cô dần bị ướt nhẹp.
Cô nhanh chóng chạy về hướng hiệu thuốc sợ nếu như đến đó quá muộn thì họ sẽ đóng cửa mất.
Bởi vì mang dép lê cho nên cô chạy không được nhanh cho lắm nhưng đế dép lại khá êm chân.
Cũng may là An Vu cũng chạy khá nhanh cho nên tiệm thuốc vẫn chưa đóng cửa.
An Vụ đặt ô ở bên ngoài sau đó vội vàng đi vào bên trong.
Đối diện tiệm thuốc là một quán bida, nơi đó đã được bao quanh bởi một đám thiếu niên, người thì đứng người thì ngồi.
Giang Sóc một tay cầm gậy bida một tay đưa sang bên, người thiếu niên bên cạnh lạch cạch châm lửa cho anh.
Làn khói lượn lờ bay lên, Giang Sóc rũ mắt ngậm khói ở trong miệng rồi hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa sắt của phòng bida được mở ra, có một cậu thiếu niên tay kẹp điếu thuốc cười cười nói với Giang Sóc: “A Sóc bắt đầu đến đây từ lúc nào vậy, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cậu.”
Biết chuyện đám người này hút thuốc là chuyện bình thường nhưng Giang Sóc không giống bọn họ, anh không nghiệp.
Lúc vui thì anh sẽ hút một vài điếu cho đám đó ít mặt mũi, nhưng mà dù đây cũng là thiểu số mà thôi.
Cũng giống như lần này bọn họ lại tự động châm thuốc khiến cho anh cảm thấy có chút hơi kỳ lạ.
Giang Sóc hít vào một hơi, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng run lên, tàn thuốc rơi xuống đất.
Anh cười nói: “Còn có thứ mà ông đây không biết ư?”
Bọn con trai thường thích đua đòi háo thắng, tuy tính tình của Giang Sóc kiêu ngạo nhưng anh không có ngốc, mặc kệ cho ai khiêu khích gì thì anh cũng đều ngẩng cao đầu cho nên người vừa nãy khuyến khích anh hút thuốc Giang Sóc cũng không có đáp ứng.
Tiền Đạc Hâm uống một ngụm nước rồi cười hì hì chạy đến: “Cậu ta đang đau khổ vì tình cho nên không muốn mượn thuốc để quên đi đâu.”
“Vì tình? Giang Sóc đang yêu đương sao?”
Cùng chơi bida với anh còn có một vài nam sinh của lớp khác, cậu ta nói lớn một câu rồi sau đó rời đi, mối quan hệ giữa bọn họ cũng không gọi là quá thân thiết.
Chuyện Giang Sóc thích An Vu chỉ có mấy anh em thân thiết trong lớp biết,còn những bạn lớp khác thì chỉ nghe phong phanh mà thôi.
Tiền Đạc Hâm không thèm giữ mồm giữ miệng mà thốt lên: “Yêu đương cái gì, cậu ta đang đơn phương thì có.”
“Cậu ta còn có thể đơn phương sao? Những nữ sinh theo đuổi cậu ta có mà chả xếp thành hàng, làm gì có cô gái nào mà thoát khỏi tay cậu ta chứ?”
Tiền Đạc Hâm vẫn còn đang muốn nhiều chuyện thì Giang Sóc đã nhăn mày lại.
“Tiền Đạc Hâm, câm miệng.”
Cô gái đó còn chẳng thèm để ý đến anh, nếu như để Tiền Đạc Hâm xuất kích thì xong rồi cô ấy sẽ tránh mình như tránh tà mất.
Lời nói bị nghẹn lại, Tiền Đạc Hâm nhún vai.
“Đáng khinh.”
Thật đáng khinh thường! Thích mà cũng không dám nói.
Giang Sóc chẳng thèm để ý đến cậu ta rồi cúi đầu hút thuốc.
“Không phải, để tôi tự đi, lúc này vẫn có hơi bất ngờ.”
Tiền Đạc Hâm bỗng nhiên hung hăng chọc chọc vào cánh tay của anh rồi hạ giọng nói: “Nhưng đó chẳng phải là người cậu đơn phương hay sao?”
“Cậu ấy đến tiệm thuốc làm gì?”
Giang Sóc giương mắt lên, ngón tay anh bỗng rung lên.
Hình dáng xinh đẹp vừa đúng lúc đứng ở cửa tiệm thuốc, trong lòng cô ôm một túi thuốc rồi ngồi xổm xuống dưới đất để cầm lấy chiếc ô. Giang Sóc ném điếu thuốc ở trong miệng mình đi rồi vội vã súc miệng, làm xong mọi chuyện anh bèn vội vã chạy ra ngoài.
An Vu mua thuốc hạ sốt và nhiệt kế rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Bàn chân trắng nõn để lộ ra bên ngoài, nhưng giọt nước mưa tí tách rơi xuống rồi bắn tung tóe lên chân khiên cho nó lạnh lẽo vô cùng.
Những hàng quán đầu phố nhà cô hầu như đã đóng cửa, những cột mốc đường bị khuất sau màn đêm đen chỉ còn xót lại những ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn đường.
Cô chạy qua chỗ giao của đường lớn, bỗng nhiên nơi đó truyền đến những âm thanh chơi mạt chược ồn ào của đám đàn ông.
Ở con phố này có rất nhiều nơi chơi bài bạc, tuy là cửa bên ngoài đã đóng nhưng bên trong tiệm mạt chược này vẫn đang chơi xuyên đêm.
“Mo!”
“Đại đại đại, ayo lại là tiểu hả”
“Ha ha ha ha, tôi đã nói là tiểu rồi,đó tôi thắng rồi.”
“Ayya đó là vận may của tôi.”
Trong những tiếng ồn ào huyên náo đó An Vu bỗng nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc.
Đột nhiên bước chân của cô dừng lại.
“Lại đi, lại đi, tôi không tin.”
“Khang Thắng cậu cũng quá đen rồi đó chứ, tôi đi trước, lần này không tin cậu nữa.”
“Ha ha ha, nếu như Khang Thắng cược lớn thì tôi cược nhỏ và ngược lại, lấy đó làm chuẩn vậy.”
Máu trong người An Vu bắt đầu sục sôi. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ bên đó, hốc mắt đỏ bừng.
Cô nhớ tới bộ dạng đau khổ trên giường của mẹ, hơn nữa mẹ cô vẫn còn đang ốm mà Tống Khang Thắng lại dám đi đâu vậy?
Ông ta không có một chút trách nhiệm nào của người chồng cả, ấy vậy mà ông ta lại…
Lại dám ra ngoài đánh bạc.
Bàn tay nhỏ của An Vu nắm chặt lại khiến cho túi thuốc nhăn nhúm.
Cô khịt khịt mũi rồi dơ chiếc dù đến gần cửa sổ.
Cửa sổ gỗ đã lâu cho nên cô có thể nhìn thấu toàn bộ khung cảnh bên trong đó.
Một đám đàn ông trung niên vây quanh bên cạnh một chiếc bàn, bọn họ tập trung nhìn vào chiếc ống màu nâu ở giữa, trên bàn đặt một đống tiền mặt, cô thấy Tống Khang Thắng ở giữa đám người đó.
“Mở!”
“Mở!”
“Đại!”
“Ayya.” mặt mày Tống Khang Thắng nhăn lại, ông ta hung hăng vỗ lấy đùi của mình mà trơ mắt nhìn đống tiền của mình bị cầm đi mất.
“Khang Thắng quả nhiên là độc thủ mà, ha ha ha.”
“Còn chơi nữa không?”
Tống Khang Thắng vỗ đùi: “Đến đi.”
“Anh Khang kiềm chế lại đi, anh không còn tiền đâu đấy.”
“Ayya sợ cái gì chứ, dù sao chị dâu của cậu có tiền mà lát nữa đi mượn chút là được ấy mà.”
“Cúng đúng hạ tiền đó đều do chị dâu giữ, anh cũng phải nghĩ cách để nắm chút quyền lực đi chứ nhỉ, làm gì có cái đạo lý cho phụ nữ làm chủ nhà chứ, hơn nữa chị ta còn có một đứa con gái nữa chứ, có tiền thì đàn bà càng dễ chạy trốn.”
Tống Khang Thắng vỗ vỗ bàn: “Không tin tà nữa, tiếp tục đi.”
Tay An Vu run bần bật, đôi mắt vì tức giận mà đỏ bừng.
Không phải vì cô không biết Tống Khang Thắng sẽ đánh bạc chỉ là không ngờ ông ta lại trầm mê đến mức này.
An Vu bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt vừa rồi của mẹ mình, cô tức giận đến mức không nhịn được mà bất chấp duỗi tay đẩy cửa sòng mạt chược.
Khi đầu ngón tay chạm đến tay nắm cửa thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay của cô.
Bàn tay đó mạnh mẽ kéo cô sang một bên, chiếc dép lê khiến cho An Vu không đứng vững mà ngã vào lòng của người áo đen đứng đó.
An Vu nhanh chóng ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đó đồng tử của cô lại co rụt lại.
Người đó mặc một bộ quần áo màu đen, nước mưa chảy xuôi theo áo của anh, cả người anh được bao phủ bởi nước mưa, nhìn anh như hòa vào trong bóng đêm vậy.
Cậu thiếu niên đối diện nhìn cô, dưới chiếc mũ đen đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Là Giang Sóc.
Những quân mạt chược va chạm lạch cạch vào nhau, sau chiếc cửa gỗ cũ là tiếng ồn ào của đám đàn ông.
An Vu đang xúc động thì lại bị anh túm lấy, giọt nước mưa lạnh hắt vào mặt khiến cho tâm tình của cô trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
Giang Sóc dơ dù ra che ô cho cô.
Lông mi của An Vu cũng bị ướt, cô chớp chớp mắt nhìn anh: “Giang Sóc, sao cậu lại đến đây?”
Giang Sóc không trả lời mà chỉ rũ mắt nhìn cô rồi lạnh giọng hỏi: “Cậu to gan lắm, cậu không nhớ chuyện lần trước ở trường hay sao? Cậu có chút kiến thức xã hội cơ bản nào không vậy, một cô gái như cậu thì định làm loạn gì vào buổi tối chứ hả?”
An Vu cúi đầu mặc kệ anh trách móc.
Anh thực sự tức giận: “Cậu có biết đây là đâu không hả? Tiểu khu Cổ Lộng này là một con phố loạn như thế nào chứ, đặc biệt là buổi tối dân cờ bạc, đám đàn ông say xỉn tất cả bọn họ đều là tội phạm nguy hiểm cậu có biết không?”
Ấy vậy mà vừa nãy cô lại định đẩy cửa bước vào.
Nói xong Giang Sóc cúi đầu, anh nghe thấy tiếng cô sụt sịt.
An Vu chớp mắt, vành mắt cô đỏ bừng.
Thấy cô như vậy Giang Sóc lại xoắn xít lên, thấy bản thân mình có hơi quá lời cho nên anh nhanh chóng nói xin lỗi: “Thật sự xin lỗi cậu, là do tôi quá xúc động, tôi không có cố ý mắng cậu.” “Đừng khóc.”
An Vu lau khô nước mắt, cô lắc đầu nói: “Không phải đâu là lỗi do tôi mà”
“Cảm ơn cậu đã kéo tôi lại.”
Nếu anh không kéo cô lại thì không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đây.
Nếu như vào đó ngăn Tống Khang Thắng đánh bạc, đại náo sòng bạc thì sau đó thế nào chứ?
Việc này sẽ truyền ra ngoài, Tống Khang Thắng sẽ thế nào? Mẹ sẽ thế nào đây?
Cô chẳng biết chuyện gì hết.
“Cậu bị ốm à?” Giang Sóc hỏi cô.
An Vu lắc đầu nói: “Không phải là tôi mà là mẹ tôi bị ốm.”
Đúng vậy bây giờ cô cần phải nhanh chóng chạy về nhà cho mẹ uống thuốc.
Chuyện của Tống Khang Thắng đợi mẹ khỏi bệnh rồi nói.
“Bây giờ tôi phải về nhà rồi.”
Giang Sóc cũng không hỏi nhiều mà gật đầu nói: “Tôi đưa cậu về.”
Giang Sóc đưa An Vu đến cửa nhà.
An Vu nhanh chóng vẫy tay tạm biệt cô rồi đưa dù cho anh nói: “Cậu về đi, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”
Giang Sóc chỉ gật đầu nói: “Ừm.”
Thư Thu Vân vẫn đang nằm ở trên giường, An Vu lấy nhiệt kế ra đo cho bà.
Cũng may bà cũng không sốt quá cao, An Vu thở hắt ra rồi cho bà uống thuốc hạ sốt.
Sau khi uống thuốc xong Thư Thu Vân cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cuối cùng bà chầm chậm nhắm mắt đi ngủ.
Bận rộn một hồi thì cũng đã đến đêm muộn, An Vu lại tiếp tục đo nhiệt độ cho mẹ, cuối cùng nhiệt độ cũng đã giảm hẳn.
Cô đứng dậy đắp chăn cho mẹ rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
Cô khép cửa lớn lại.
Bên ngoài mưa đã nhỏ lại, những giọt nước tích tụ trên mái hiên chầm chậm rơi xuống.
Cô chầm chậm quay người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được mấy bước thì lại nghe thấy tiếng cạch cạch.
An Vu ngoảnh đầu lại, tim cô như ngừng lại.
Trên lầu hai có một hình bóng áo đen đang ngồi.
Bật lửa lóe lên, thân hình của Giang Sóc dường như hòa làm một với bầu trời đêm, ngọn lửa mỏng manh lay động chiếu lên chiếc cằm của anh. Cậu ấy vẫn chưa đi.
Giang Sóc không bật ô ra mà anh đội mũ ngồi trong mưa, An Vu không biết là anh đã ngồi đó bao lâu.
Cô không định tiến lên phía trước nhìn anh nhưng khóe mắt lại bỗng cay cay.
Nghe thấy có tiếng người Giang Sóc quay người ra nhìn cô.
Anh chỉ sửng sốt một giây sau đó đứng lên.
Bật lửa tắt, anh tính toán một chút số thuốc lá ở trong túi của mình rồi xoay người nhảy xuống.
Anh đi đến trước mặt Vu An rồi che ô cho cô.
Anh ngồi trong mưa khá lâu cho nên quần áo ướt nhẹp, sợ nước mưa dính vào người cô Giang Sóc bèn đứng cách xa cô ra một chút. “Mẹ cậu không sao chứ?”
“Mẹ tôi hạ sốt rồi.”
Giang Sóc gật đầu: “Ừm, vậy là tốt rồi.”
An Vu không nói chuyện, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu có chuyện gì vậy, sao cậu vẫn chưa về.”
“Không có chuyện gì đâu.”
“Giang Sóc.” Đột nhiên An Vu gọi tên anh.
Anh rũ mắt nhìn cô.
Đối với ánh mắt nghiêm túc của cô anh chỉ đành nói: “Bởi vì tôi đang đợi cậu.”
“Bây giờ cậu cần tôi sao?”
Cậu thiếu niên cầm ô nghiêng về phía cô gái, những hạt mưa tí tách rơi xuống theo chiếc mũ của anh.
An Vu nhìn chằm chằm anh, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Anh không nói gì, đôi lông mì dày rủ xuống,môi anh mấp máy, hai người tuy không đứng gần nhau nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự ấm áp nóng bỏng của anh.
Đêm khuya thanh tĩnh lại bị cảm xúc quay cuồng đánh úp.
Vành mắt cô bắt đầu phiếm hồng, dần dần nó lan rộng ra đến mang tai khiến cho cô tê dại.
Không biết vì sao ngay giây phút này cô chỉ muốn phát tiết hết ra, muốn nói hết, nói hết những gánh nặng và tủi thân mà bản thân cô khó có thể gánh vác được.
“Cần.” An Vu hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu: “Cần, tôi cần cậu.”
Cô cúi đầu nắm lấy góc áo của anh, cô túm chặt đến mức như là đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống lẫn vào trong cơn mưa bụi ngoài kia. “Cậu khóc cái gì chứ.”
Giang Sóc nhìn chằm chằm An Vu, anh duỗi tay lau nước mắt trên khóe mi của cô.
“Tôi không đi đâu cả, chỉ cần là cậu muốn tôi sẽ ở lại.”