Mộ Dung Như Ly chép miệng, không ngờ cái tên tiểu tử Dương Tiễn lại yêu thích dược thảo như vậy, ngay cả Hắc Vụ Sâm Lâm cũng dám tiến vào.
Đúng như nàng dự đoán, chưa đầy nửa khắc sau bóng dáng Dương Tiễn đã xuất hiện tại nơi nàng vừa đứng, đi phía sau là bốn hộ vệ. Bộ dáng hào hứng của hắn hiện tại phải nói là hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng mà nàng được thấy vào lần đầu gặp mặt, so với Mộ Dung Như Lâm khi nhìn thấy dược thảo không khác là bao.
Nhìn một mảng dược thảo đã bị Mộ Dung Như Ly hái hết, nháy mắt sắc mặt Dương Tiễn liền trở nên âm trầm.
Tại sao lại như vậy? Trước đó khu vực này còn rất nhiều dược thảo mà, sao hiện tại lại không có? Chẳng lẽ…
Suy nghĩ vừa lướt qua hắn liền không do dự ngồi xuống xem xét kĩ phần gốc dược thảo. Trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói:
“Dược thảo bị hái, người rời đi chưa lâu. “
Nghe vậy cả bốn hộ vệ liền đem Dương Tiễn bảo hộ ở giữa, hoàn toàn nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh. Bọn họ hiểu ý của hắn: xung quanh có người.
Mộ Dung Như Ly nhìn một màn này khóe miệng liền cong lên, không tầm thường nha!
“Trên cây có người! “Một hộ vệ phát giác ra hơi thở của nàng liền hô lên, dù sao nàng cũng không có ý định che dấu.
Dứt lời hắn ta liền rút kiếm bên hông ra, một nhát chém về phía thân cây Mộ Dung Như Ly nấp, tức khắc cái cây liền đổ ầm xuống tạo ra một tiếng vang lớn. Mạc Hàn Phong, Tiểu Hồ cùng Tiểu Diễm đều không phải người thường nên đương nhiên thính lực tốt hơn hẳn, nghe thấy tiếng động liền vội vã phi thân trở về.
Mộ Dung Như Ly nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cái cây, hoàn hảo tiếp đất. Nàng chắp tay, vẻ mặt thương cảm:
“A di đà phật, thiện tai, thiện tai. Xin dành một phút mặc niệm cho “Tree” ca ca! “
Nói xong còn ngắt lấy ba cái cành nhỏ làm nhang, “bi thương” cắm xuống bên cạnh gốc cây.
Nhóm năm người nào đó nhìn một màn này khóe miệng co rút. Bất quá ngay sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn nàng tra hỏi:
“Ngươi là ai, tại sao lại trốn ở trên cây? “
Phủi bụi bám trên y phục, Mộ Dung Như Ly xoay người đối diện với bọn hắn, vô tội nói:
“Mấy vị đại nhân đừng kích động như vậy chứ, ta chỉ là một nữ hài tử khả ái, xinh đẹp, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mỏng manh dễ vỡ,…(đã lược bỏ hơn 1000 từ ngữ tự kỉ của mỗ nữ chính) thôi! “
Lập tức mặt năm người liền giăng đầy hắc tuyến, mắt giật giật, không nói nên lời. Thấy bọn họ im lặng Mộ Dung Như Ly liền tiếp tục sự nghiệp nâng cao trình độ tự kỉ. Không biết nàng rút từ đâu ra một chiếc khăn tay màu lam nhạt, phất phất, khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng nói:
“Ta biết ta rất đẹp, các ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm như vậy ~”
Câu nói này của nàng tức khắc liền khiến năm kẻ nọ thanh tỉnh, toàn thân nổi đầy da gà. Bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, một hộ vệ lên tiếng:
“Đừng đánh trống lảng, mau trả lời! “
Mộ Dung Như Ly “giật mình” bày ra bộ dạng đáng thương:
“Tại sao các ngươi lại lớn tiếng với ta như vậy? Ta chỉ là một nữ hài a~ Ta hảo tổn thương! “
Lần này cả năm người bọn hắn chính thức giơ cờ trắng xin hàng. Dương Tiễn hiện tại mới để ý, tiểu cô nương này có điểm quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua. Bất quá có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra.
Mộ Dung Như Ly vốn đang “chuyên tâm diễn kịch” lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa truyền đến. Khóe môi nhẹ cong, mấy kẻ này thật là…
Chưa đầy một phút ba bóng dáng cao ngất liền xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Mạc Hàn Phong nhanh nhẹn phi thân đến đứng cạnh nàng, âm trầm quét mắt nhìn năm người Dương Tiễn, giọng nói lạnh lẽo tựa tu la đến từ địa ngục vang lên:
“Có chuyện gì? “
Dứt lời thân thể bốn hộ vệ bất tri bất giác run lên. Bọn họ trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, uy áp a, trong giọng nói của nam tử bạch y nọ chính là chứa uy áp vô cùng cường đại!
Thu lại bộ dáng ngả ngớn, Mộ Dung Như Ly thản nhiên nhún vai:
“Cũng chẳng có gì, chỉ là một cái cây bị đổ mà thôi. “
“Tiểu thư, người không sao chứ?! “ Tiểu Hồ, Tiểu Diễm đồng thanh, ánh mắt hàm chứa sự lo lắng.
Huých nhẹ vào tay hai bọn hắn một cái, nàng lườm:
“Không phải đã nói rồi sao? Trông ta giống như bị gì lắm à? “
Quan sát nàng toàn bộ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ ngoài vào nội thất, à chết! Chỉ quan sát hai cái đầu thôi nhé, bọn hắn lúc này mới an tâm, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Hai người…là Phù cô nương và Mạc công tử?! “
Bất chợt Dương Tiễn lên tiếng, vẻ mặt khó tin nhìn hai người Mộ Dung Như Ly và Mạc Hàn Phong.
Ban đầu hắn cũng không dám chắc là bọn họ, bất quá từ khi Mạc Hàn Phong thả ra khí tức của bậc đế vương kèm theo uy áp cường đại hắn đã chắc chắn. Khí tức như vậy chỉ Mạc công tử mới có được!
Lại nhìn đến Mộ Dung Như Ly, mặt hắn liền từ từ xuất hiện hai rặng mây hồng khả nghi. Lần trước Phù cô nương che mặt, thật không ngờ lại là một tiểu mỹ nhân! Á, phi phi! Hắn tại sao lại có thể luống cuống như vậy chứ?!
Cố gắng áp xuống cảm xúc dao động trong lòng, Dương Tiễn lại khôi phục vẻ mặt băng lãnh thường ngày song đã thêm vài phần nhu hòa.
“Ai ya, ta còn tưởng ngài đã sớm quên bọn ta rồi chứ.” Mộ Dung Như Ly chống hông, mỉm cười.
Dương Tiễn trong lòng là cả một mảnh khó hiểu. Sau sự việc Dương Thanh Phi trong thành không ai là không biết đến hai cái tên “Phù La” và “Mạc Hàn Phong” cả. Nàng nói vậy chẳng phải là đang châm chọc hắn hay sao?
Soái ca Dương Tiễn của chúng ta thực sự đã hiểu lầm Mộ Dung Như Ly rồi a! Cả thành biết không có nghĩa là nàng biết. Câu nói của nàng chỉ là đơn thuần trêu đùa hắn thôi, ngoài ra không còn bất cứ ý nghĩa nào khác.
Nếu để Mộ Dung Như Ly biết Dương Tiễn đã hiểu lầm ý nàng thì chỉ sợ nàng sẽ lập tức lật bàn rồi không thương hoa tiếc ngọc lôi hắn ra giáo huấn một trận. Nhưng nàng không có khả năng đọc tâm, đương nhiên không thể biết được suy nghĩ của hắn ta.