Dặn hai người Mộ Dung Như Lâm, Lãnh Trần đứng đợi trước cửa lớn, Mộ Dung Như Ly đem Lan Nhi trở về Ly Nhan viện.
Nhân lúc Lan Nhi không để ý nàng liền một lần gọi cả ba kẻ đang nhàn nhã hưởng thụ trong không gian kia ra. Nàng ta (LN) bị sự xuất hiện bất ngờ của bọn hắn dọa sợ. Nàng ta chỉ mới quay đi chưa đầy 5 giây thì họ đã xuất hiện, như vậy cũng quá kinh dị đi! Thót tim a~
Mộ Dung Như Ly lạnh nhạt liếc Mạc Hàn Phong một cái, nói:
“Ta muốn ngươi nhìn xem Lan Nhi có thể tu luyện được lĩnh vực nào hay không, làm nhanh một chút. “
Hắn hiểu ý, lặng lẽ kiểm tra vùng đan điền của Lan Nhi, cuối cùng gật đầu:
“Có thể tu luyện Ma pháp sư. “
Mộ Dung Như Ly chống cằm, mí mắt giật nhẹ. Cũng may nàng phát hiện ra kịp chứ một Ma pháp sư mà phải chịu làm một nha hoàn thấp kém thì thật phí phạm.
Lan Nhi nghe vậy lập tức trở nên kích động, cà lăm*:
“Nô tỳ… Thật sự có thể tu luyện?! ” Hơn nữa còn là Ma pháp sư?!
(*cà lăm: nói lắp)
Mộ Dung Như Ly không muốn nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi Mạc Hàn Phong dặn dò qua cho Lan Nhi cách thức cảm ứng nguyên tố và tu luyện, bốn người bọn nàng (ko có Lan Nhi) liền rời đi, muốn đến cửa lớn hợp thành một nhóm với hai người Mộ Dung Như Lâm.
“Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi đâu?” Tiểu Diễm tò mò.
“Hắc Vụ Sâm Lâm” Mộ Dung Như Ly đáp lại một câu hết sức ngắn gọn.
“Chẳng lẽ lại đi luyện tập? Chủ nhân, người định quét sạch ma thú ở đó sao?”
Hôm qua khi cùng Mộ Dung Như Ly luyện tập một phen hắn mới lĩnh giáo được sự lợi hại của nàng. Cả sâm lâm từ những ma thú cấp thấp đến cấp cao đều bị nàng một khắc diệt hết, nếu không phải lúc đó trời đã xế chiều thì hắn không tin nàng không thể đem nơi được mệnh danh là “một trong những nơi nguy hiểm nhất” này san thành bình địa.
Tiểu Hồ ném cho Tiểu Diễm một cái nhìn đầy khinh Bỉ, nói:
“Ngươi không thể bớt nói đi được à? Chủ nhân tự có suy nghĩ của mình.”
Tiểu Diễm trừng hắn một cái rồi quay phắt mặt đi, lầm bầm: “Con hồ ly thối nhanh mồm nhanh miệng… “
Tựa hồ đã quá quen với việc hai ma thú luôn mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Mộ Dung Như Ly cũng không thèm quản. Mặc dù thời gian ở cùng nhau chưa đủ một ngày nhưng số lần bọn hắn cãi nhau đã đạt mốc 50 lần.
“Trước mặt người ngoài thì gọi ta là “tiểu thư”, nhớ chưa? “Nàng dặn dò.
“Đã rõ! “
Mạc Hàn Phong hỏi:
“Là vì ca ca ngươi? “Đi Hắc Vụ Sâm Lâm vì hắn ta (MDNLâm).
“Ừ, thời gian trước khi tỉ thí diễn ra không còn nhiều, phải tranh thủ. Mà cho dù huynh ấy không được chọn thì vẫn cần luyện tập củng cố tu vi. “
Trước đó nàng đã tính toán kĩ lưỡng mọi chuyện. Mộ Dung gia là một gia tộc lớn, những người đồng cấp với Mộ Dung Như Lâm không thiếu nên khả năng hắn được chọn không cao. Bất quá Huyền Vương giống nàng thì lại không nhiều, vậy nên nàng cũng không lo mình không được chọn. Lần tỉ thí này chính là cơ hội tốt để nàng niết bàn quật khởi, một bước lên mây. Ách! Hình như nói hơi quá rồi! Đây là cơ hội để nàng nâng thực lực lên một tầng cao mới, gặp gỡ những đối thủ mạnh hơn.
Đến nơi chưa để Mộ Dung Như Lâm thắc mắc Mộ Dung Như Ly đã cướp lời:
“Đây là Tiểu Hồ và Tiểu Diễm, là bằng hữu của ta.”
Mộ Dung Như Lâm ngoan ngoãn ngậm miệng, không hỏi gì thêm. Cứ như vậy nhóm người gồm 6 người nhanh chóng tiến đến Hắc Vụ Sâm Lâm.
…
Mộ Dung Như Lâm đánh giá cảnh vật bên trong Hắc Vụ Sâm Lâm một hồi rồi cảm thán:
“Lời đồn quả không sai, bên trong nơi này cũng không khác các sâm lâm bình thường khác là bao. Số lượng và chủng loại ma thú hết sức phong phú.”
“Ngoài ra còn có rất nhiều dược thảo quý hiếm mà ngày thường không thể tìm thấy bên ngoài.” Mộ Dung Như Ly bổ sung.
Nhắc đến dược thảo chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên tỏa ra tinh quang nóng rực. Hắn kích động nắm lấy hai vai nàng lắc mạnh:
“Thật sao?! Quá tốt rồi! “
Mộ Dung Như Ly lạnh nhạt gạt tay hắn ra, bất đắc dĩ day nhẹ huyệt thái dương:
“Ca ca, huynh nên nhớ rõ mục đích chúng ta tới đây.”
Mộ Dung Như Lâm ngại ngùng ho một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Không đôi co với hắn nữa, nàng bắt đầu phân phó:
“Phong ca, ngươi đi cùng ca ca và Lãnh Trần. Còn Tiểu Hồ, Tiểu Diễm theo ta, chúng ta còn việc khác cần làm. “
…
Tiểu Diễm theo sau Mộ Dung Như Ly, khó hiểu:
“Chủ nhân, người không định luyện tập? “
Nàng gật đầu lấy lệ, giải thích:
“Ừ, ta muốn đi tìm nguyên dược liệu để luyện đan. “
Hiện tại nàng đang là “người nghèo”, không thể phung phí quá nhiều tiền được. Mà một gốc dược thảo đáng giá ít nhất 100 kim tệ, nàng phải “ngậm đắng nuốt cay” tự đi hái. Trong Cổ Vạn Phúc mặc dù có không ít dược liệu song phần lớn là loại quý hiếm dùng để luyện đan dược thất truyền cấp cao, nàng nhưng là cần dược liệu thông thường a!
Mò mẫm một hồi Mộ Dung Như Ly tầm mắt liền bị thu hút bởi một cái cây nhỏ chừng lòng bàn tay hài tử. Bề ngoài nó tương tụq với cỏ 4 lá, xung quanh tỏa ra mùi hương man mát.
“Các ngươi xem, kia là gì? “Nàng kéo nhẹ tay áo hai ma thú, hỏi.
Cả hai thế nhưng đều đồng loạt lắc đầu, đồng thanh:
“Không biết! “
Tiểu Hồ bất đắc dĩ thở dài:
“Chủ nhân a, người rõ ràng là muốn luyện đan nhưng tại sao đến ngay cả dược thảo cũng không nhận biết được? “
“Ách?! “Mộ Dung Như Ly chột dạ, cúi đầu sờ sờ mũi. Đây chính là hậu quả của việc lười biếng.
Lấy từ không gian Cổ Vạn Phúc ra một cuốn sách dược liệu, nàng dùng tốc độ bàn thờ lật xem từng trang một.
“Cỏ 4 lá, cỏ 4 lá… A, đây rồi! Tán Hương – dược liệu chủ yếu để luyện chế Mai Cơ Đan…”
Mai Cơ Đan là đan dược cấp 1, óc khả năng hồi phục những vết thương nhẹ như gãy xương,…
*Đan dược được chia làm 20 cấp, từ cấp 1 đến cấp 20. Tùy theo cấp đan dược mà Luyện đan sư được phân cấp tương tự. Ví dụ như Dương Tiễn là Luyện đan sư tam phẩm chứng tỏ hắn đã có thể luyện ra đan dược cấp 3.
*Phẩm chất đan dược được chia thành 4 cấp theo thứ tự: hạ phẩm – trung phẩm – thượng phẩm – cực phẩm.
Phẩm chất đan dược càng cao thì đan dược càng có hiệu quả.
Nàng mới bắt đầu luyện nên Mai Cơ Đan chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại cần tìm thêm những nguyên liệu còn lại nữa.
“Xem nào… Tán Hương Thảo, Bách Liên Hoa,… Tổng cộng có cần 6 nguyên dược liệu.”
“Chủ nhân, những dược liệu này ta biết, để ta đi kiếm giúp người!” Tiểu Hồ nhanh nhảu giơ tay xung phong ra trận.
Mộ Dung Như Ly nắm chặt hai tay hắn cảm kích:
“Tốt quá! Cảm ơn ngươi, Tiểu Hồ!”
Tiểu Diễm phản ứng chậm chạp, hai mắt mở lớn, miệng há hốc. Cái TMD gì thế?!
“A, ta cũng biết! Ta cũng giúp chủ nhân!” Hắn vội vàng nhảy dựng lên, nói.
Nàng liếc Tiểu Diễm, nhếch môi: “Ồ… Vậy đi đi!”
Tiểu Diễm ủ rũ, đây rõ ràng là phân biệt đối xử nha!
Sau khi hai ma thú rời đi Mộ Dung Như Ly liền bắt tay vào công cuộc thu gom dược thảo khu vực xung quanh. Ha, không thể nghi ngờ rằng về sau soái ca mặt lạnh Mạc Hàn Phong của chúng ta sẽ phải bận rộn hơn với đống dược liệu này đây!~
Đang thu thập đột nhiên phía sau nàng truyền đến tiếng nói chuyện. Mộ Dung Như Ly nhanh như chớp nhảy lên một cái cây gần bản thân nhất ẩn nấp. Không ngờ trong Hắc vụ Sâm Lâm cũng có người nha!
“Thiếu chủ, đến lúc trở về rồi!”
“Chờ một chút, bên này còn rất nhiều dược thảo” Một giọng nói thiếu niên hưng phấn vang lên.
Đáy mắt Mộ Dung Như Ly xẹt qua một đạo tinh quang. Giọng nói này… là hắn?