Lời của Ninh Hải hấp dẫn lực chú ý của mấy người, bọn họ bắt được từ mấu chốt trong đó “Đính hôn”, Kỳ gia tại sao sẽ trong lúc mấy chốt Kỳ Việt mất tích có người đính hôn, đây thật sự là trùng hợp sao? Mọi người có mặt đầu óc xoay chuyển thật nhanh quan hệ giữa những chuyện này.
Kha Dĩ nhìn Kỳ Phi Nhiên một cái, thấy khuôn mặt vốn căng thẳng của hắn tựa hồ càng thêm âm u, hắn quay đầu nói với Ninh Hải: “Đã như vậy cậu tiếp tục đi điều tra thêm, ai biết người Kỳ gia muốn đính hôn là ai, mấy năm nay Kỳ gia ngoại trừ Kỳ Nham cũng không có khả năng gì, Kỳ Nham không phải đã sớm kết hôn?”
Kỳ Nham Kha Dĩ nói chính là anh cả của Kỳ Việt, kỳ thực trong đám đồng lứa này của Kỳ gia năng lực xuất chúng nhất, ban đầu người đương gia của Kỳ gia sở dĩ coi trong cha mẹ Kỳ Việt quan trọng nhất cũng là bởi vì Kỳ Nham, đối với Kỳ gia mà nói Kỳ Phi Nhiên dù sao cũng là người ngoài, cho dù giúp đỡ bọn họ ra khỏi thung lũng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bọn họ cần trong gia tộc nâng đỡ một người Kỳ gia có thể chân chính đính môn lập hộ (*), Kỳ Nham là người lớn tuổi nhất trong đám tiểu bối của Kỳ gia, cũng là một người hiểu biết nhất.
((*) đính môn lập hộ: chèo chống gia đình, lập gia đình)
Những năm này mặc dù Kỳ Phi Nhiên rời khỏi Kỳ gia, nhưng Kỳ gia đã đi lên quỹ đạo, Kỳ Nham từ từ bắt đầu tiếp nhận công việc gia tộc, người bên ngoài phần lớn biết Kỳ gia có một người nối nghiệp điều động nội bộ Kỳ Nham, nhưng rất ít có người biết còn có Kỳ Việt, có một vài hơi biết nội tình cũng cho rằng Kỳ Việt quá gây thất vọng bị Kỳ gia đưa ra nước ngoài rồi, ấn tượng của bọn họ đối với Kỳ Việt cũng còn dừng lại trên người tên mập ngốc nghếch đó.
Không tới thời gian nửa ngày Ninh Hải liền thở hồng hộc gọi điện thoại tới cho Kỳ Phi Nhiên: “Tớ tìm người đã hỏi rồi, muốn đính hôn kia đích thực chính là Kỳ Việt!”
Hắn nói xong lời này liền chờ phản ứng của Kỳ Phi Nhiên, hắn đã sớm suy đoán Kỳ Phi Nhiên có thể sau khi nghe giận dữ sau đó tới Kỳ gia cướp hôn, đáng tiếc đầu bên kia điện thoại truyền đến chỉ có trầm mặc.
“Cậu ngược lại nói câu gì đi!” Ninh Hải có chút buồn bực.
Kỳ Phi Nhiên bên này lãnh tĩnh chốc lát mới nhàn nhạt mở miệng: “Không có gì có thể nói, nếu anh ta thật sự muốn cưới liền cưới đi.” Trong ngữ khí của y nghe không ra nửa phần mất hứng, dường như cho dù một khắc sau Kỳ Việt thật sự ở trước mặt y cùng một nữ nhân khác tay trong tay kết hôn cũng không có gì, nhưng mà Ninh Hải và Lâm Tiểu Khởi ngồi bên cạnh Kỳ Phi Nhiên đều nghe ra biệt nữu của y.
Ninh Hải bất đắc dĩ nói: “Cậu rốt cuộc đang biệt nữu cái gì?” Bọn họ bạn bè nhiều năm hắn còn có thể không biết người này cái tính tình gì, luôn là khẩu thị tâm phi, “Quên mất theo như cậu nói, Kỳ Việt hiện tại không gọi là Kỳ Việt, gọi là Kỳ Vực, nghe nói Kỳ Vực là cha mẹ Kỳ gia từ chỗ bà con xa cho làm con thừa tự, bởi vì Kỳ Nham cầm một huynh đệ ở bên giúp đỡ, mà huynh đệ chân chính của Kỳ Nham Kỳ Việt thì ở nước ngoài xảy ra sự cố đã qua đời, đây là thuyết pháp Kỳ gia đối với bên ngoài, nhưng tôi đoán người gọi là Kỳ Vực chính là Kỳ Việt, mặc dù không biết tại sao người Kỳ gia muốn đem con trai ruột của mình coi như không phải ruột thịt nhận về, nhưng ngày kia chính là ngày Kỳ Vực đính hôn, cậu không có ý định làm cái gì sao?”
Kỳ Phi Nhiên nghe lời của Ninh Hải hoàn toàn hồ đồ, cái gì mà gọi là “Kỳ Việt bị sửa lại tên biến thành Kỳ Vực, ngay cả thân phận cũng không giống nhau”?
“Cậu xác định cậu nói thật sự là Kỳ Việt?” Kỳ Phi Nhiên không quá tin tưởng, cho dù Kỳ Việt tiếp tục không được cha mẹ thích cũng không tới mức bị người nhà nguyền rủa hắn đã chết, sau đó đổi lại thân phận đem hắn về nhà.
Ninh Hải nghiền ngẫm cười một tiếng: “Tác phong của người Kỳ gia thật là càng ngày càng làm cho người ta không hiểu nổi, cho dù không tận mắt nhìn thấy tớ cũng biết đó là Kỳ Việt, cậu ta đang bị nhốt trong phòng nhỏ tối om của Kỳ gia không ra được, nói không chừng còn đang đau khổ trong lòng chờ cậu có thể cứu cậu ta đấy, cậu ngược lại trực tiếp giao cậu ấy cho người khác, xí, thật muốn biết phản ứng của Kỳ Việt nghe thấy lời này của cậu!”
Kỳ Phi Nhiên cau mày: “Bị giam lại?”
Ninh Hải xùy cười một cái: “Bằng không nhé, một người không nghe lời Kỳ gia lại không quản được còn có thể thả hắn chạy ra bên ngoài, trận đính hôn này cũng không cần thiết tiến hành, chỗ tớ có hai thiệp mời đính hôn, muốn thì chờ lát nữa đưa qua cho cậu, không cần vậy tớ liền ném vào thùng rác?”
Kỳ Phi Nhiên do dự một chút, Lâm Tiểu Khởi ở bên cạnh chọt chọt cánh tay y, dùng khẩu hình ý bảo y bảo Ninh Hải đưa tới đây, Kỳ Phi Nhiên vẫn là im lặng không lên tiếng, Lâm Tiểu Khởi nóng nảy, tiến tới điện thoại di động bên cạnh quát lên “Nhanh mang tới đây đi.”
20 phút sau Ninh Hải liền mang hai cái thiệp mời xúc mục kinh tâm (*) màu sắc tươi đẹp đưa tới chỗ Kỳ Phi Nhiên, còn không chút cố kỵ cảm thụ của Kỳ Phi Nhiên cứ như vậy đĩnh đạc bày ra trước mặt Kỳ Phi Nhiên, Kỳ Phi Nhiên nhìn cũng không nhìn, Lâm Tiểu Khởi sáp lên phía trước nhìn thấy trên phía trên là “Kỳ Vực”.
((*) xúc mục kinh tâm: Nhìn thấy mà giật mình)
Cậu an ủi Kỳ Phi Nhiên: “Muốn đính hôn chính là Kỳ Vực, không phải Kỳ Việt nhà cậu, đây không phải dễ xử lý nữa, chỉ cần mang Kỳ Việt đi sau đó cắn chết không thừa nhận là được, bất quá nói lại Kỳ gia vì cái gì muốn để cho Kỳ Việt sửa tên và thân phận chứ, có thể làm sai hay không a, Kỳ Vực chính là Kỳ Vực, không phải là Kỳ Việt?”
Cậu nghi ngờ nhìn về phía Ninh Hải, hy vọng có thể từ trong miệng hắn biết nhiều hơn một chút chuyện có liên quan tới Kỳ Việt, dù sao Kỳ Việt là bạn tốt của cậu, hơn nữa còn là từ chỗ cậu xảy ra chuyện, trong lòng cậu vẫn có chút áy náy.
Hỡn nữa có nguyên nhân gì có thể khiến cho người Kỳ gia biết rõ Kỳ Việt còn sống nhưng tuyên bố hắn đã chết, hơn nữa đổi thân phận khác mang hắn về nhà?
Ninh Hải thở dài ngồi xuống: “Tôi cũng hi vọng chuyện này là giả, nhưng nào có trùng hợp như vậy, Kỳ Việt mới vừa mất tích Kỳ gia liền có con trai mới nhận đi đám hỏi, bất kể như thế nào chúng ta ngày kia tới hiện trường nhìn một chút không lâu liền biết rồi.”
Ngoại trừ Ninh Hải tìm được người bạn học trưởng của hắn điều tra ra kết quả này, Nguyên Uyên và Kha Dĩ đều nhận được tin tức Kỳ gia ngày mai sẽ có người đính hôn, vốn Kỳ gia làm chuyện này cực kỳ bí ẩn, nhưng không ngăn nổi người có tâm hỏi thăm, Kỳ gia vốn chỉ có một trụ cột Kỳ Nham, nhưng hiện tại đột nhiên lại lòi ra một đứa con nuôi, làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ bầu trời Kỳ gia muốn đổi rồi.
Kỳ Việt mặc dù cảm giác tồn tại không mạnh nhưng cũng không phải không có người chú ý hắn, ấn tượng cuối cùng hắn lưu lại cho người ta chính là thân thể mập mạp và ủy khuất không được Kỳ gia chào đón, đương nhiên không phải không có người hỏi Kỳ Việt đi đâu, nhưng Kỳ gia đã thống nhất cách xử lý Kỳ Việt từ sớm 3 năm trước đây liền ở nước ngoài ngoài ý muốn qua đời, bởi vì có vài nguyên nhân vẫn không có công khai.
Liền trong loại suy đoán này tới ngày Kỳ Việt đính hôn, Kỳ Phi Nhiên vẫn như cũ nghiêm mặt thay quần áo, tiệc đính hôn của Kỳ gia hết sức điệu thấp, vì vậy người nhận được thiệp mời cũng không nhiều, hai tấm thiệp mời một Kỳ Phi Nhiên dùng, một Ninh Hải và Lâm Tiểu Khởi dùng, bởi vì Nguyên Uyên thân phận đặc thù, nếu như anh xuất hiện ắt dẫn tới chú ý Lâm Tiểu Khởi liền không để anh đi theo, mà Kỳ Phi Nhiên mặc dù từng coi như là người Kỳ gia nhưng lần đính hôn này cũng không mời y, y cũng sớm tuyên bố mình rời khỏi Kỳ gia.
Nguyên Uyên lo lắng Kỳ gia hôm nay có lẽ sẽ không an bình, phân phó người âm thầm đi theo Lâm Tiểu Khởi cẩn thận bảo vệ tốt cậu, Lâm Tiểu Khởi, Ninh Hải và Kỳ Phi Nhiên tách ra tới Kỳ gia, Kỳ Phi Nhiên đặc biệt tới muộn nửa tiếng, hôm này bên ngoài chiêu đãi khách khứa chính là cha mẹ Kỳ Việt, Lâm Tiểu Khởi trước kia chưa từng gặp bọn họ, nhưng cậu rất dễ dàng phân biệt ra được mẹ Kỳ Việt, bà mặc dù vẫn luôn cùng khách khứa nói nói cười cười ánh mắt lại không biết nhìn tới nơi nào, hơn nữa tâm thần không yên.
Mà Lâm Tiểu Khởi và Ninh Hải sau khi tới liền thời khắc chuẩn bị thông báo Kỳ Phi Nhiên lúc nào thì đi vào thích hợp, nếu như tới sớm bị người Kỳ gia phát hiện liền đánh rắn động cỏ.
Lâm Tiểu Khởi và Ninh Hải làm bộ như lơ đãng quan sát chung quanh, đáng tiếc không nhìn ra chỗ đặc thù nào, Kỳ Việt cũng không biết là bởi vì sao còn không có lên sân khấu.
Hắn vừa muốn di chuyển vị trí một chút, lại không cẩn thận đụng phải người phía sau: “Xấu hổ quá.”
Đối phương khoát khoát tay: “Không có chuyện gì.” Sau đó quay đầu nhìn chung quanh, Ninh Hải đang chuẩn bị rời đi lại nghe thấy đối phương nói với người bên cạnh: “Chú mày biết lão đại Kỳ gia đoạn thời gian trước đã xảy ra chuyện không?”
Người nọ kỳ quái nhìn hắn: “Người không phải rất tốt sao, xảy ra chuyện gì a?”
Đối phương len lén nhìn Ninh Hải một cái, thấy hắn tựa hồ không chú ý mình bên này mới thần bí nói: “Người biết chuyện này không có mấ, đều bị Kỳ gia dán miệng rồi, nghe nói bởi vì tranh giành một mảnh đất bị người ám toán, nghe nói thiếu chút nữa không cứu được, bất quá hôm nay rất rất tốt.”
Ninh Hải nghe đến đó trong lòng động một cái, hôm nay quả nhiên không nhìn thấy Kỳ Nham, theo lý thuyết bất kể thế nào em trai trên danh nghĩa của Kỳ Nham muốn đính hôn hắn cũng không thể không xuất hiện, nhưng mỗi khi có người hỏi người Kỳ gia liền nhanh chóng dời đi đề tài, giống như là đang cố ý che giấu cái gì đó.
Hắn gọi Lâm Tiểu Khởi tới nói chuyện vừa nãy với cậu, bảo cậu cẩn thận để ý, có lẽ Kỳ gia thật sự xảy ra chuyện lớn gì phải biến thiên.
Đính hôn rất nhanh liền muốn bắt đầu, Lâm Tiểu Khởi và Ninh Hải như thế nào cũng không có đợi được Kỳ Phi Nhiên, mà cha mẹ kỳ gia tựa hồ cũng đang nhìn chằm chằm nơi nào đó sợ xảy ra chuyện gì không may.
Đột nhiên có người chạy đến bên cạnh Kỳ mẹ nói gì đó, sắc mặt Kỳ mẹ lập tức trở nên hết sức khó coi, sau đó thừa dịp người không chú ý lặng lẽ chạy đi, Ninh Hải thấy một màn như vậy cũng thần không biết quỷ không hay đi theo qua, cùng bọn họ thủy chung giữ một khoảng cách.
Buổi lễ đính hôn hôm nay là cử hành ở Kỳ gia, trong đại trạch Kỳ gia có hai tòa nhà, một tòa là chỗ ở của người Kỳ gia, một căn khác có chút cũ rách, Kỳ mẹ và người gọi bà kia đi về phía căn nhà cũ rách.
Ninh Hải lén lút đi theo bọn họ, chỉ nghe được người nọ nói gì nhị thiếu gia đột nhiên không thấy, Ninh Hải đang muốn đi theo bọn họ cùng đi vào tòa nhà kia, thình lình phía sau lưng bị người vỗ một cái, hắn xoay người qua: “Kỳ Việt!”
Kỳ Việt ý bảo hắn im miệng: “Đi mau, tớ chống đỡ không được bao lâu, bọn họ vẫn luôn tiêm thuốc để cho thân thể tớ mất đi khí lực.” Vừa nói trên mặt hắn toát ra rất nhiều mồ hôi, từ bề ngoài chật vật của hắn không khó nhìn ra lúc trước hắn trốn ra được có bao khó khăn.
Ninh Hải dưới chỉ dẫn của Kỳ Việt đi tắt đường nhỏ ít người rời khỏi Kỳ gia, hôm nay Kỳ gia lắm người nhiều miệng, người Kỳ gia đã biết Kỳ Việt rời đi, không dám đảm bảo sẽ không có đề phòng, nghĩ tới đây Ninh Hải gửi tin nhắn cho Kỳ Phi Nhiên, nói mình đã tìm được Kỳ Việt, bảo y đi vào hấp dẫn lực chú ý của người Kỳ gia, người Kỳ gia dám biến Kỳ Việt thành như vậy liền nhất định sẽ không dễ dàng để cho hắn đi ra ngoài.
Kỳ Phi Nhiên đối với Kỳ gia có lực ảnh hưởng không nhỏ, Kỳ cha vừa nhìn thấy y quả nhiên sắc mặt rất không tốt, nhưng tiểu bối có mặt có thể không nhận biết Kỳ Phi Nhiên, phàm là trong gia tộc có chút quyền nói chuyện đều biết Kỳ Phi Nhiên một tay cứu vớt Kỳ gia, Kỳ gia mặc dù không đến nỗi lấy oán báo ơn, nhưng đem thần tài nhà mình tống ra cửa lớn, sau lưng mặc dù cũng sẽ cười nhạo Kỳ gia, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có gì sai.
Người nắm quyền Kỳ gia đã sớm không thể nào quản sự rồi, Kỳ cha nghênh đón kéo ra một khuôn mặt tươi cười: “Phi Nhiên thật lâu không trở lại, không nghĩ tới lần này Kỳ Vực đính hôn có thể nhìn thấy cháu.”
Kiên quyết đem con ruột Kỳ Việt của mình nói thành Kỳ Vực, Kỳ cha ngược lại không có nửa điểm không thích ứng.