Hữu Hạnh

Chương 13



Hạnh Gia Tâm trở thành tiêu điểm của lớp 2 khối 9, rất mau, nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Mọi người đúng thật là không có khi dễ nàng, ít nhất lúc ban đầu Đàm Hữu xem ra, là không có ai khi dễ nàng.
Không ai ngay mặt mắng nàng, không ai đánh nàng, cũng không ai ném cặp sách của nàng, hay trên ghế dính nhựa cao su linh tinh gì đó.
Mọi người chẳng qua là nhìn nàng thêm vài lần, tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ vài câu.
Giống như trẻ con đối với một món đồ mới lạ, nhìn một tuần cũng đủ rồi, nhưng người không giống như vậy.
Một người lớn lên giống quái thú, mọi người dường như nhìn mãi mà không thấy đủ.
Bài kiểm tra lúc khai giảng thật nhanh đã công bố thành tích, tấm bảng “Đội quân danh dự 100” sẽ dán ảnh chụp của 100 người có điểm cao nhất toàn trường. Bảng đội quân danh dự liền dựng ở nơi bắt mắt nhất khi tiến vào cổng trường, hôm nay mọi người vây tụ ở bên nhau nhìn xem học bá như bao lần trước, ngạc nhiên phát hiện vị trí đầu tiên, thế nhưng không có ảnh chụp.
Hạng nhất của khối 9, đó chính là mũi nhọn của đội quân sẽ chiến đấu vì vinh dự của trường học.
Người biết chuyện khi thấy được tên của Hạnh Gia Tâm liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ, người không hiểu rõ ở chỗ đó cười cười nháo nháo, tiếng chói tai tạp tạp, người biết chuyện thì thầm một hồi, mọi người liền lại chia sẻ một bí mật động trời.
Đàm Hữu từ trước đến nay không xem tấm bảng đội quân danh dự, thành tích nàng ở mức trung bình, chưa từng cố hết sức đọc sách, cũng không nghĩ tới sẽ cố gắng đọc sách.
Bảng đội quân danh dự không liên quan gì đến nàng.
Nhưng ở một buổi chiều chơi bóng đến vui sướng tràn trề, sắc trời tối lại, ông chú trông cửa đuổi một đám ăn vạ không trở về nhà bọn họ ra cửa, Đàm Hữu trốn vào WC nữ tránh được một kiếp, vườn trường yên tĩnh phảng phất chỉ còn lại có một mình nàng.
Nàng đứng đối diện rỗ luyện tập ba phần cầu thật lâu, thẳng đến trời hoàn toàn biến thành màu đen.
Ôm quả bóng đi trở về, nàng thấy được một bóng người lén lút, người kia đi dán vách tường, học bộ dáng của các vị đại hiệp trong phim điện ảnh, tốt tốt tốt tốt, nhảy tới phía trước.
Đàm Hữu trốn sau vành đai xanh, muốn nhìn một chút xem hắn định làm gì.
Chân người kia dừng lại ở trước bảng đội quân danh dự, lại rất nhanh chạy đi.
Lần này mục tiêu của hắn rõ ràng, thẳng đến cổng trường, xem ra đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đàm Hữu đứng lên, đi tới trước tấm bảng danh dự, người nọ làm trò quỷ rất rõ ràng, ở vị trí hạng nhất của khối 9 toàn trường, dán một trang giấy tác nghiệp kích thước lớn nhỏ cực kỳ thích hợp.
Trên giấy dùng phong cách mỹ mạn vẽ Hạnh Gia Tâm càng xấu xí hơn.
Đúng vậy, Hạnh Gia Tâm. Nàng đều không cần nhìn một loạt chữ nhỏ phía dưới kia.
Bức tranh này vẽ đến quá hình tượng.
Đàm Hữu gõ ngón tay ở trên mặt quả bóng thô ráp, ban đêm gió thu thổi có hơi lớn, thổi bay đồng phục của nàng, vang lên tiếng xôn xao.
Đàm Hữu nhìn chừng một phút đồng hồ, lúc này mới lựa chọn xoay người rời đi.
Không hợp đàn, đối với học sinh trung học mà nói, là vô cùng đáng sợ.
Đàm Hữu tính cách hoạt bát, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, nàng cơ hồ đều xử lý tốt mối quan hệ với mỗi người trong lớp.
Vậy nên nàng liền không thể giúp Hạnh Gia Tâm.
Đàm Hữu liền xuyên qua bóng đêm và gió thu đi trở về nhà, tới cửa nhà rồi, mới phát hiện nàng quên đi nhà xe lấy xe.
Nàng đạp xe đi trường học, vốn hẳn là đạp xe trở về.
“Dựa.” Nàng đẩy ra cửa nhà mình, mắng một câu.
Buổi tối hôm nay, ba nàng lại chửi mắng mẹ nàng, em trai chỉ biết khóc, bị Đàm Hữu túm vào nhà, ném tới trên góc băng ghế.
Tiếng mắng ngoài phòng càng lúc càng lớn, sau đó “đông” một tiếng vang lớn, có thứ gì bị đập lên trên mặt đất.
Quá đột nhiên, Đàm Hữu run lên một chút. Nàng mở ra một khe cửa, liền nhìn đến ba nàng đang giơ tay lên, một cái tát ném đến trên mặt mẹ nàng.
Đàm Hữu “bang” một tiếng mà đẩy cửa xông ra.
“Ông làm gì?” Nàng run rẩy hỏi, lông tơ đều dựng thẳng lên.
“Cút qua một bên đi!” Ba nàng rống lên, bộ mặt vặn vẹo.
“Ông sao lại có thể đánh người!” Đàm Hữu muốn đi về phía trước, bị ánh mắt chằm chằm của mẹ nhìn lại đây làm chùn bước.
“Mày vào nhà ngay.” Mẹ nói.
Đàm Hữu không nhúc nhích, mẹ nàng đột nhiên cuồng loạn mà rống lên với nàng: “Cút!!!”
Cái này, nàng thật không có lý do gì để không cút đi.
Nàng trở về nhà đóng cửa lại, tiếp tục nghe tiếng la, tiếng mắng cùng tiếng đập phá đồ đạc ở bên ngoài.
Đại khái là bởi vì loại thanh âm này đã có rất nhiều năm, cho nên nàng dần dần có thể không đem chúng nó chuyển đổi thành hình ảnh, có thể vẫn luôn trốn tránh như vậy, không phản kháng cũng không trốn tránh.
Từ hôm nay trở đi, bất quá là thêm một loại thanh âm mà thôi.
Em trai nàng vẫn đang ngồi khóc, Đàm Hữu mắng qua: “Mẹ nó mày có biết mệt hay không a!”
Sau lại, em trai mệt mỏi ngủ rồi, Đàm Hữu dựa vào mép giường mơ mơ màng màng cũng ngủ rồi.
Sáng sớm, là bị đói mà tỉnh lại.
Ngoài phòng đã không có thanh âm, Đàm Hữu mở cửa, một mảnh hỗn độn.
Bất quá cũng còn tốt, lúc đập đồ đều rất có lý trí, toàn là đập phá chút đồ vật không đáng giá tiền.
Đàm Hữu không nhìn về hướng phòng ba mẹ, nàng đi phòng bếp nhìn lướt qua, thế nhưng còn có một cái chén ngã trên mặt đất.
Không có gì để ăn.
Đàm Hữu đi trở về trong phòng, lục tung ra được năm tờ một nguyên.
Nàng đi lại góc chọc tỉnh em trai, ném ba tờ qua: “Dậy đi học.”
Đói bụng đi tới trường học, Đàm Hữu một bụng lửa giận.
Khi đến trường học, tiếng chuông đã vang lên một lần, trước bảng danh dự còn vây quanh một vòng người.
Cười ha hả, lén cầm di động chụp ảnh, vẻ mặt phản cảm lại không muốn rời đi.
Đàm Hữu không quan tâm, lập tức đi vào trong trường, thời gian tự học buổi sáng, một phần nhỏ người cau mày đọc sách, phần lớn người vui sướng hài lòng mà nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Kẻ tách biệt nhất giữa hai loại người này, là Hạnh Gia Tâm đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong lớp.
Cái đồ phiền toái này, Đàm Hữu trong lòng thầm nghĩ.
Nàng ném cặp sách lên trên bàn, tiếng động rất lớn, nam sinh ngồi sau đại kinh tiểu quái hỏi nàng: “U, Đàm Hữu, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à.”
“Muốn tôi cho cậu một quả sao?”
Đàm Hữu nói.
“Không muốn không muốn, hôm nay có rất nhiều tin nóng, hình vẽ trên bảng danh dự cậu thấy chưa?”
Đàm Hữu không lên tiếng.
“Hắc, để tôi nói cho cậu nghe, hôm nay tôi lấy chìa khóa, tới sớm. Cậu đoán xem tôi thấy cái gì?”
Đàm Hữu từ trong cặp móc ra sách tiếng Anh, ném tới trên bàn, lại là “bang” một tiếng.
“Hắc, ai kia tới cũng sớm lắm,” nam sinh bĩu môi nhìn phía trước, sợ Đàm Hữu không biết, “Ngồi xổm trong một góc khóc rồi. Ai, tôi cho rằng cậu ta không có cảm giác gì, trước đó tôi nghe nói chủ nhiệm lớp kêu phó lớp trưởng chủ động chơi với cậu ta, kết quả người ta căn bản không thèm để ý tới ai.”
Đàm Hữu đột nhiên rất bực bội: “Cậu đừng nói với tôi.”
“Sao?” Nam sinh vẻ mặt nghi hoặc.
“Tôi muốn học từ vựng.” Đàm Hữu nói.
“Trời ạ, mặt trời mọc từ hướng tây. Vậy được rồi, tôi không quấy rầy cậu.” Nam sinh vỗ vỗ bả vai nàng, “Đợi lát nữa La Uy tới, tôi nói với cậu ấy.”
Đàm Hữu hung hăng mà ném quyển sách trên tay lên bàn, một tiếng này thật sự là quá vang rền, phủ qua thanh âm tự học trong phòng, trong nháy mắt phòng học yên tĩnh lại, mọi ánh mắt “bá bá bá” toàn bộ quét lại đây.
Trừ bỏ Hạnh Gia Tâm lù lù bất động.
“Ngọa tào* Đàm Hữu cậu có bị bệnh không, làm tôi sợ muốn chết.” Nam sinh trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt khiếp sợ.
*Ngọa tào 卧槽 [wò cáo] đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được biến chuyển để không bị kiểm duyệt, trong tiếng Việt thì đồng nghĩa với dume, duma và vân vân =))))
“Cậu nói thử xem.” Đàm Hữu nói.
“Cái gì?” Nam sinh không thể tin tưởng mà đào lỗ tai, “Mẹ nó cậu lặp lại lần nữa?”
“Tôi nói cậu dám nói thử xem!!!” Đàm Hữu rống lên, bốn phía một trận hít hà.
Nam sinh vung tay lại đây, đập ở trên cánh tay Đàm Hữu: “Có phải cậu muốn kiếm chuyện không?”
Trên cánh tay có một chút đau, lửa giận của Đàm Hữu tìm được chỗ phát tiết, nàng nắm cuốn sách trên bàn dùng hành động trả lời hắn.
Sách tiếng Anh, không dày, nhưng nếu dùng gáy sách đập lên trên đầu, hẳn là cũng rất sảng khoái.
Một màn đánh lộn này tới quá đột nhiên, trong phòng học ước chừng lặng im mà nhìn hai người một hồi, mới có ban cán bộ gân cổ la lên: “Các cậu đừng đánh, tôi muốn đi tìm lão sư!”
Lúc này mẹ nó ai còn nghe vào, nam sinh sức lực lớn, nắm quần áo của Đàm Hữu, nàng kéo đều kéo không ra. Vì thế, trán đối trán, “bang” một chút liền đụng qua.
Giết địch một ngàn tự hại tám trăm, Đàm Hữu cảm thấy sọ não của nàng muốn nứt ra rồi.
Hai người từng người lui về sau hai bước, không gian trong phòng học quá chật chội, nơi nơi đều là bàn ghế.
“Tôi thảo mẹ cậu!” Nam sinh cầm ghế lên, chiếc ghế hẹp đóng bằng gỗ đặc, sơn đến xanh mượt, loại vũ khí hạng nặng mà đánh nhau trong trường chuyên dùng.
Đàm Hữu mắng thầm trong lòng: Ngốc bức.
Nàng không có trốn, nàng cũng không biết vì sao nàng không sợ một chút nào, nàng bước lên, đứng cách nam sinh cực gần, gần đến có thể thẳng tắp mà nhìn vào đồng tử mắt của nam sinh.
“Đập.” Đàm Hữu thanh âm không lớn, nàng chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, “Đập ở đây này.”
Tư thế này, hoàn toàn làm trong phòng học nổ tung, ban cán bộ chạy ra ngoài gọi giáo viên, có người mới từ cửa phòng học tiến vào, hướng về chỗ hai người thổi một tiếng huýt sáo thật dài.
“Thảo, mới sáng sớm mà kích thích như vậy!” Là thanh âm hưng phấn của La Uy.
Hắn chạy tới bên cạnh hai người: “Con mẹ nó, Vương Tử Kỳ tên ngốc bức cậu dám đánh con gái!”
“Cút.” Đàm Hữu nghiêng đầu nói.
“Ta thảo…” La Uy kéo thật dài âm, “Đàm Hữu cậu thức tỉnh rồi?”
“Mẹ nó cậu có đập hay là không!” Đàm Hữu rống lên với Vương Tử Kỳ.
“Con mẹ nó……” La Uy ở bên cạnh phối âm cho họ.
Vương Tử Kỳ giơ ghế, nặng đến độ mau nhấc không được, tay hắn run run, ghế rớt trên mặt đất.
“Ta dựa, đồ hèn yếu.” La Uy cười rộ lên.
“Cậu đừng vội mừng.” Vương Tử Kỳ chỉ vào Đàm Hữu.
Đàm Hữu nhếch lên khóe miệng, đáy lòng đột nhiên vô cùng vui sướng.
Chuyện kế tiếp thì rất tầm thường, Chủ Nhiệm Giáo Dục lại đây nắm ba người đi ra ngoài.
La Uy xua tay hô to: “Lần này chuyện không liên quan đến em, chủ nhiệm chủ nhiệm, em chỉ là đến xem náo nhiệt, thật sự, không tin thầy hỏi bạn học trong lớp đi.”
Có bạn học ở trong phòng chi viện cho hắn: “Chủ nhiệm, La Uy lần này không nhúng tay.”
Chủ nhiệm một cái tát vỗ lên đầu La Uy: “Cậu an tĩnh chút cho tôi.”
La Uy bẹp miệng không lên tiếng.
Ba người đứng thành một loạt, liền ở bên ngoài phòng học.
Chủ Nhiệm Giáo Dục nhìn quen đánh lộn, loại quy mô này hắn căn bản lười đi hỏi nguyên nhân, giơ tay chỉ qua: “Đứng đây cho tôi, khi nào chủ nhiệm lớp các em lại đây cho phép vào phòng học các em mới được vào.”
Ba người không lên tiếng, chủ nhiệm nhấc chân đá lên cẳng chân của Vương Tử Kỳ: “Đứng thẳng!”
Ba người đứng thẳng tựa như trồng hành vậy.
Chủ nhiệm đi rồi, nhưng ai cũng chưa dám nhúc nhích.
Mười phút sau, xác định chủ nhiệm sẽ không trở lại, La Uy mới gục người xuống: “Được rồi được rồi, thả lỏng thả lỏng.”
Vương Tử Kỳ xê dịch về bên cạnh, cách hai người xa một chút.
“U cậu tên ngu ngốc này.” La Uy chọc cánh tay Đàm Hữu, “Hai cậu làm sao vậy?”
Đàm Hữu lúc này bị gió ngoài phòng học thổi qua, đã bình tĩnh lại, không lên tiếng.
La Uy thấy hỏi nàng không được, liền lén lút dịch tới bên cạnh Vương Tử Kỳ: “Mẹ nó cậu nói nói xem, tôi tới muộn không phát hiện.”
“Cậu ta bị bệnh tâm thần!” Vương Tử Kỳ mắng.
“Rốt cuộc vì sao!” La Uy không nhẫn nại.
“Tôi nói rồi cậu ta bị bệnh tâm thần, tôi làm sao biết được!” Vương Tử Kỳ cũng rất uất ức.
La Uy cái gì cũng chưa hỏi được, Đàm Hữu nhắm chặt miệng, không nói lời nào, cũng không có biểu tình gì.
Thẳng đến kết thúc tự học buổi sáng, học sinh trong phòng học chen chúc ra tới, La Uy tùy cơ rống bọn họ: “Nhìn cái gì mà nhìn! Có phải muốn đứng thay cho ông đây hay không!”
Trong đám người có một bóng hình, rõ ràng vẫn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, lại luôn có thể ẩn mình vào trong đám người.
Chỉ cần không ngẩng đầu, thật giống như cả thế giới đều không phát hiện được nàng vậy.
Đàm Hữu nhìn chằm chằm nàng, một mực nhìn nàng đi tới nơi cách chính mình gần nhất.
“Cậu,” Đàm Hữu kêu lên, “Đứng lại.”
Nữ sinh không để ý đến nàng, tiếp tục đi về phía trước.
Đàm Hữu dừng một chút, cau mày gọi tên: “Hạnh Gia Tâm, cậu đứng lại đó cho tôi!”
Tất cả các nhân vật không phải mục tiêu đều dừng bước, trừ bỏ Hạnh Gia Tâm.
Tất cả mọi người nhìn về phía Đàm Hữu, La Uy hưng phấn mà ở bên cạnh nàng xoa xoa tay.
Hạnh Gia Tâm nhanh hơn bước chân, tư thế là muốn chạy trốn.
Đàm Hữu vừa nhấc chân vượt qua, La Uy hô to ra tiếng: “Thảo!”
Đàm Hữu bắt lấy không chỉ có quần áo của Hạnh Gia Tâm, nàng thậm chí bóp lấy một miếng thịt trên cánh tay nàng.
Hạnh Gia Tâm hoảng loạn mà nhìn về phía nàng, rốt cuộc có thể thấy rõ đôi mắt ẩn giấu bên dưới cặp mắt kính kia.
Đàm Hữu cảm giác được nàng đang phát run, lửa trong lòng lại từng chút mà thiêu cháy.
“Tan học đừng đi.” Đàm Hữu nói, “Dám đi thử xem.”
——–
Tác giả viết cuối chương nào cũng gay cấn làm chờ mong tới chương sau, mình cũng vừa edit vừa đọc lại truyện luôn nên không lẽ ngồi edit chương này tới chương kia nữa =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.