Đàm Hữu quen biết Hạnh Gia Tâm, là ở sơ tam năm ấy.
(theo mình biết thì sơ tam là năm thứ ba của sơ trung, là lớp 9)
Cuộc sống phổ phổ thông thông, nàng ở trong trường học cãi nhau ầm ĩ, ở trong nhà ba mẹ cãi nhau ầm ĩ.
Hạnh Gia Tâm là học sinh chuyển trường, tên rất êm tai, khai giảng không lâu trong tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp chuyên môn chạy tới trước tiên giới thiệu bạn học này, nói nàng mới vừa chuyển nhà đến Hán Bắc, lớn lên ở phía Nam.
Nói thành tích học tập của nàng đặc biệt xuất sắc, cầm giải quán quân cuộc thi vật lí toàn tỉnh, đi vào trường học của bọn họ, lọt top mười trong trường khẳng định không nói chơi.
Giới thiệu đến nơi đây, bọn học sinh ngồi phía dưới thật vất vả có chuyện vui để xem đều rất hưng phấn, bao gồm Đàm Hữu.
Người từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc nơi gió cát tàn sát bừa bãi, đối với phía Nam luôn là có loại say mê hướng tới, đó nhất định là Giang Nam như trong thơ viết, mưa bụi, phiến đá xanh, cô nương giống như hoa đinh hương đang cầm dù giấy.
Huống chi cô nàng này còn đặc biệt thông minh, thật là chung linh dục tú, địa linh nhân kiệt. (đại loại là vùng đất tuyệt vời sinh ra con người ưu tú)
Nghe tới thập phần làm người ta kích động.
Nhưng mà câu chuyện cũng không giống như tưởng tưởng của mọi người mà tiếp tục phát triển, chủ nhiệm lớp đột nhiên biến chuyển.
“Nhưng bạn học này có chút đặc biệt…”
Đặc biệt là đặc biệt như thế nào đây, học sinh chuyển trường thành tích vượt trội từ phía Nam lại đây, đối với cả lớp đều là học sinh người bản địa mà nói, đã thực đặc biệt rồi.
Chủ nhiệm lớp chỉ chỉ cái mũi của mình: “Bạn học này trên mặt có tàn tật, hy vọng mọi người không cần dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.”
Những lời này vừa ra, cả lớp ồ lên.
Bộ mặt có tàn tật? Thân thể tàn tật còn có thể hiểu được, vậy bộ mặt có tàn tật là ý gì?
Trong lúc nhất thời vang lên thanh âm thảo luận nhỏ vụn làm chủ nhiệm lớp thở dài, rồi sau đó bảng đen chụp ở trên bục giảng, “băng” một tiếng.
Tất cả bị dọa đến run lên, yên lặng xuống.
Chủ nhiệm lớp nói: “Giữa bạn học phải trợ giúp lẫn nhau, bạn học này có khuyết tật, chúng ta hẳn là trợ giúp nàng, thân cận nàng. Mà không phải bởi vậy khi dễ nàng, bài xích nàng.”
Không ít nữ sinh hết sức gật đầu.
“Nếu để tôi phát hiện có người khi dễ bạn học, gọi phụ huynh đến! Bản kiểm điểm một ngàn chữ! Chào cờ tự mình đọc lên!” Chủ nhiệm lớp nói năng có khí phách.
Các nam sinh ngồi sau làm động tác khoa trương mà hít hà một hơi.
Cứ như vậy, Hạnh Gia Tâm trước khi nhìn thấy mọi người, liền lấy được đủ cảm giác tồn tại.
Cho nên ngày hôm sau, khi nàng xuất hiện ở trên chỗ ngồi trống trong phòng học, mọi người căn bản không khống chế được ánh mắt khác thường của mình.
Đàm Hữu cứ theo lẽ thường đến trễ, đi đến dưới lầu, đã bị bạn học tiểu Trương đang xuống lầu đổ rác giữ chặt một phen.
Làm động tác nói nhỏ, lại cũng không giảm chút âm lượng nào: “Ai kia! Ai kia tới rồi!”
“Thế nào?” Đàm Hữu rất tò mò.
Tiểu Trương lắc đầu: “Ta xem như biết cái gì gọi là bộ mặt tàn tật, chính là lớn lên đặc biệt xấu a!”
“Đặc biệt xấu sao?” Đàm Hữu nói, “Kiểu như Bạng Đại Hải sao?”
Bạng Đại Hải có 200 cân, không phải cùng lớp với bọn họ, nhưng nổi tiếng gần xa. Thịt trên người hắn đem tứ chi ngắn nhỏ chen chúc đến biến hình, đem ngũ quan trên mặt cũng chèn đến biến mất.
Tiểu Trương nhíu nhíu mày: “Không khoa trương như vậy, bất quá cũng không gầy, rất trắng.”
“Một khi da trắng che ngàn cái xấu, còn có thể xấu đến nỗi nào?” Đàm Hữu bĩu môi.
“Ai, chính cậu tự đi xem đi! Tôi còn phải đi đổ rác đây.” Nói xong cộp cộp cộp chạy xuống dưới lầu, chỉ rơi xuống dưới đất một trang giấy mang theo mùi thối.
Đàm Hữu nhanh hơn bước chân, một chân vượt ba cái bậc thang, nhảy lên tới hành lang.
Sau đó giống như một cơn gió, chạy như bay qua phòng học của lớp một, vọt tới cửa của lớp hai sơ tam. (kiểu 9A1, 9A2 bên mình đó)
Thời gian tự học buổi sáng, giáo viên trực ban còn chưa có tới, bên trong náo loạn. Đàm Hữu cách cửa sổ nhìn qua cả lớp, tinh chuẩn mà bắt được bóng dáng xa lạ kia.
Vị trí trung gian hàng thứ ba, được trời ưu ái, là chỗ ngồi giáo viên chuyên môn giữ lại cho học sinh chuyển trường có thành tích xuất sắc này.
Nữ sinh ăn mặc đồng phục trường, ngày nắng nóng, áo khoác lại kéo đến thập phần kín mít.
Xác thật không gầy, nhưng cũng không coi là béo, con gái trong tuổi dậy thì lớn lên tròn tròn có rất nhiều, nếu là làn da vừa trắng vừa sáng, ngược lại nhìn rất đáng yêu.
Nhưng ở góc độ này Đàm Hữu không thấy rõ mặt nàng, nữ sinh xoã tóc, đang cúi đầu đọc sách.
Tư thế như vậy, theo góc độ từ bên này tóc dài hoàn toàn che đậy gương mặt của nàng.
Đàm Hữu hưng phấn mà xoa xoa tay, tim đập đều mênh mông lên.
Đọc sách thật sự quá nhàm chán, loại chuyện này thật sự quá thú vị.
Nàng làm bộ làm tịch mà xốc xốc cặp sách bị lệch trên người, sau đó thẳng sống lưng, không nhanh không chậm mà vào phòng học.
Nàng chỗ ngồi ở một tổ gần cửa, nhưng từ lối đi nhỏ bên này đi qua, liền không thể thấy rõ mặt của học sinh chuyển trường.
Vì thế nàng cố ý vòng một vòng, còn đi lên bục giảng, đây là nơi tầm nhìn rõ ràng nhất.
Đàm Hữu tính toán thời gian, một giây, hai giây, đúng, chính là giờ phút này.
Nàng làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua phía dưới, cho rằng cẩn thận rình coi thế này sẽ không bị người phát hiện.
Nhưng không chỉ có có rất nhiều bạn học đang nhìn nàng, học sinh chuyển trường ở trên chỗ ngồi chịu đủ mọi chú ý cũng nhìn về phía nàng.
“Phanh”, trái tim chấn động mà nhảy dựng.
Nữ sinh đeo mắt kính thật to, thấu kính che đi hơn phân nửa bộ mặt, tóc mái của nàng rất dày, nặng nề mà phủ ở trên trán, phối hợp mắt kính, làm người khác chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt dưới.
Rất trắng, nhưng rất đáng sợ.
Cái mũi của nàng, như là từng bị cây búa đập vào, ở chỗ cái mũi vốn nên ngạo nghễ ưỡn cao, lại thật sâu mà lõm xuống.
Môi trên của nàng, có một vết sẹo nhô lên, một đường lướt qua nhân trung, thẳng chỉ hướng cái mũi vặn vẹo kia.
Thứ bình thường như là lỗ mũi, bị kẹp ở giữa tổ hợp như vậy, giống như là cửa động mà ma quỷ phun khí, làn da càng trắng, làm bật lên cửa động này càng thêm đen nhánh sâu thẳm.
Đàm Hữu bị cố định tại chỗ, hoàn toàn đã quên lời chủ nhiệm lớp nói.
“Không cần dùng ánh mắt khác thường nhìn bạn học này.”
Vậy thì dùng cái gì xem! Tôi còn có thể dùng cái gì để xem!
Ngắn ngủi một cái chớp mắt, giống như là thời gian bị dừng lại, Đàm Hữu trong mắt đều là khuôn mặt của nữ sinh, lỗ tai lại nghe thấy tiếng cỏ cây ngoài cửa sổ bị gió thổi rung động sàn sạt.
Nữ sinh cúi đầu, Đàm Hữu lại sửng sốt vài giây, lúc này mới một lần nữa khởi động bước chân.
Nàng xuống lối đi nhỏ, không có lại nhìn nữ sinh, thẳng tắp đi về phía sau.
Nam sinh chỗ ngồi phía sau duỗi tay vỗ cánh tay nàng một chút: “Đàm Hữu, bị dọa rồi chứ.”
Đàm Hữu quay đầu nhìn về phía hắn, nam sinh nỗ lực mà hướng về chỗ đó chu chu môi, chung quanh hắn, không ít người nhìn về phía nàng, đây là đang tìm kiếm sự tán thành của nàng, tựa như cùng nhau chia sẻ một bí mật không thể nói.
Đàm Hữu xác thật bị dọa tới rồi, nàng gật gật đầu.
Nam sinh buông tha nàng, hướng về mọi người xung quanh nhỏ giọng nói: “Còn có Lý Trân và La Uy chưa có tới.” Mọi người trong lòng hiểu rõ mà gật gật đầu, chôn đầu đến phía sau quyển sách to lớn, tràn đầy chờ mong.
Đàm Hữu vòng qua cuối phòng học, về tới chỗ ngồi của chính mình.
Vóc dáng nàng cao, chỗ ngồi nằm ở phía cuối, xa xa mà nhìn qua, học sinh chuyển trường ở trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại có mái tóc và bóng dáng.
Đàm Hữu lấy ra sách tiếng Anh, lần đầu tiên trong học kỳ này lật tới trang từ vựng, dùng loại chuyện đáng sợ như học thuộc từ vựng để thư hoãn cảm xúc trong lòng.
Lý Trân và La Uy ở trước khi kết thúc tiết tự học buổi sáng đi tới phòng học, hai người là học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường. Lý Trân điệu thấp một ít, gian tà. La Uy đặc biệt lớn gan, cái gì cũng dám chính diện đụng vào.
Cho nên đối với học sinh chuyển trường, Lý Trân làm bộ không phát hiện mà một đường đi tới chỗ ngồi của mình, vóc dáng hắn thấp nên ngồi ở hàng phía trước, lúc này mới dựng sách lên, quang minh chính đại mà nhìn qua.
Mà La Uy, lúc đầu căn bản không chú ý tới người này, hắn chưa bao giờ đem lời giáo viên nói đặt ở trong lòng, ngày hôm qua cũng như vậy.
Vì thế hắn đều đi đến hàng cuối cùng chuẩn bị ngồi xuống, người bên cạnh túm túm tay áo, ý bảo hắn xem.
La Uy nghĩ tới, hắn hứng thú bừng bừng mà chạy đến hàng phía trước, chống cái bàn bên cạnh hàng thứ ba, không kiêng nể gì mà nhìn qua.
Nữ sinh vẫn duy trì tư thế đọc sách đó, vẫn không nhúc nhích.
La Uy phát ra tiếng cười to, hắn cười đến dừng không được, một bên cười một bên đứng thẳng thân thể về chỗ ngồi.
Không chờ hắn đi đến chỗ ngồi, tiếng chuông vang lên kết thúc tiết tự học, phòng học vốn khe khẽ nói nhỏ lập tức bùng phát ra tiếng nói chuyện thật lớn, như là nổ tung nồi, nấu phí canh.
Thanh âm của La Uy trong tiếng ồn ào này vẫn như cũ thật vang dội: “Thứ đồ vật gì vậy chứ!”
Đàm Hữu nhìn về phía học sinh chuyển trường, nàng vẫn là tư thế cúi đầu đọc sách kia, trong bối cạnh mọi người bên cạnh đều bắt đầu hoạt động, tựa như hoá thạch thành một pho tượng điêu khắc.
Đàm Hữu đột nhiên có chút thương xót nàng.
Tên gọi là gì nhỉ?
À, đúng rồi, Hạnh Gia Tâm.
——–
Hình như mấy chương này nói về quá khứ của đôi trẻ, giải thích vì sao tiến sĩ Hạnh lại có chấp niệm sâu nặng với Đàm Hữu như vậy