Lưu Ly vứt chiếc ba lô lên trên bàn, nghỉ làm cũng không điện thoại báo với cô một tiếng, hại cô vừa mất công vừa mất tiền đi xe buýt.
Bực mình, Lưu Ly lấy đồ đi vào nhà tắm, trước hết phải tẩy sạch cơ thể đầy bụi bẩn tối hôm qua, lúc nãy vì vội quá chỉ về nhà thay đồ rồi đi ngay.
Lưu Ly vừa khuất bóng sau cánh cửa thì bóng dáng người đàn ông đó hiện ra, lần này gương mặt không còn bị chiếc mũ của áo choàng đen che khuất nữa.
Đôi mắt màu tím hút hồn, mày kiếm anh khí, mũi cao, môi mỏng. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm, đối với đàn ông mà nói, dùng từ yêu diễm để hình dung dung mạo có lẽ không phù hợp.
Nhưng hai từ đó quả thật rất thích hợp với người đàn ông này.
Giữa mi tâm yêu diễm một đoá huyết hoa nở rộ, kết hợp với ngũ quan đẹp như điêu khắc, mái tóc đen dài buông thả tự do, nếu không phải trên người toả ra hơi thở lành lạnh, khí khái bất người thì bất kì ai nhìn vào đều có thể cho rằng đây không phải đàn ông mà là phụ nữ.
Chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua, làm bay bay mái tóc đen dài kia, sẽ khiến cho vẻ đẹp của hắn mang chút ngang tàng đầy hoang dã như những nam nhân cổ đại, vừa có nét thư sinh nho nhã lại cuồng ngạo bất cần đời.
Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh, căn phòng thật bình thường.
Chưa được sự cho phép của chủ nhà đã kéo ghế ngồi xuống.
Lưu Ly bước ra từ phòng tắm, đồ mặc trên người có chút mát mẻ. Vén mái tóc ướt đẫm sang một bên dùng khăn bông lau tóc.
Người đàn ông nhìn chằm chằm Lưu Ly cho đến khi cô phát hiện ra trong nhà có người.
“Ai vậy?”
Thận trọng bước từng bước tiến về phía người đàn ông, đây là thời nào rồi mà còn có người mặc áo choàng đen kiểu này?
“Em nghĩ tôi là ai?”
Người đàn ông đứng dậy mặt đối mặt với Lưu Ly, nhìn tổng thể thì cô bé này cũng rất xinh đẹp, nhất là đôi môi anh đào mọng đỏ kia, nhìn vào là muốn cắn một cái.
Lưu Ly nhìn người đàn ông, hai mắt căng tròn không chớp lấy một cái.
Đây là đàn ông hay là phụ nữ?
Thật xinh đẹp!
Thời gian cứ như dừng lại ở thời khắc hai mắt nhìn nhau, thật chậm… thật chậm định mệnh bắt đầu.
Người đàn ông cười nhẹ, rũ mắt xuống che đi tầm nhìn của mình cũng là để Lưu Ly không tiếp tục nhìn vào mắt hắn, một khi nhìn nhiều sẽ bị bắt mất hồn.
“Em có biết dùng ánh mắt đó nhìn đàn ông rất nguy hiểm hay không?”
“Tôi cứ nghĩ anh là phụ nữ.”
Người đàn ông đen mặt, được rồi hắn thừa nhận hắn giống phụ nữ, nhưng là người của Hoa tộc ai cũng thế thôi. Huống gì hắn còn là Thánh chủ, bề ngoài yêu diễm hơn các người hoa khác không biết bao nhiêu lần.
“Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi?”
“Em không nhớ gì sao? Chính em là người đã mang tôi về đây.”
Lưu Ly lấy tay chỉ vào mặt mình, cười sắp chảy cả nước mắt.
“Tôi sao? Từ khi nào tôi bắt đầu bao dưỡng đàn ông, ngay cả thân tôi còn chưa lo được. Anh là ai?”
Đối diện với chất vấn của Lưu Ly, người đàn ông không nói gì, ngón tay khẽ động, đoá hoa kì lạ phát sáng tối hôm qua xuất hiện trên tay hắn.
Lưu Ly há miệng nhìn đoá hoa của cô vô duyên vô cớ xuất hiện trên tay người đàn ông, bừng tỉnh đại ngộ.
“Anh là ảo thuật gia?”
Người đàn ông bóp trán ảo não, trông hắn giống mấy kẻ ảo thuật gia đó lắm sao? Đối với nha đầu này tốt nhất nên dùng hành động để chứng minh hắn là ai.
Người đàn ông tiến về phía Lưu Ly, bước chân điềm tĩnh nhưng không hề có âm thanh thoát ra, y như ma vậy.
Lưu Ly thầm than trong lòng, không lẽ cô bị cướp sắc ngay trong nhà của mình?
Hắn tiến thì cô lùi, cho đến khi cô lùi vào góc tường.
Hết đường rồi!
“Dù em có xuống địa ngục cũng không thoát được đâu.”
Người đàn ông bắt lấy hai tay của Lưu Ly giữ chặt, cúi người xuống hôn lên mi tâm của cô.
Quanh mi tâm Lưu Ly tỏa sáng mãnh liệt, đầu cô như muốn nứt ra. Lưu Ly đau muốn khóc vùng vẫy mong thoát khỏi nụ hôn của quỷ.
“Đau… buông tôi ra.”
Người đàn ông ôm Lưu Ly vào lòng ngăn không cho cô vùng vẫy, nhanh thôi sẽ kết thúc.
Hạt giống nhỏ trong miệng người đàn ông bay lên bám vào mi tâm của Lưu Ly, như có phép màu hạt giống nứt ra dần mọc rễ bám sâu vào mi tâm từ từ chui xuống, càng lúc càng sâu.
“A…”
Lưu Ly thống khổ la lên, thế này là thế nào?
Cô không hiểu, cô đã làm gì sai, ác mộng… có lẽ tỉnh dậy sẽ không đau nữa.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, đau đến nức cô muốn ngất nhưng không ngất được.
Đau như vậy là sự thật rồi, Lưu Ly hoang mang suy nghĩ, ý thức trở nên mơ màng, cảm giác trong đầu có cái gì đó đang bén rễ.
Thật đáng sợ!
Hạt giống nhỏ ở trong đầu Lưu Ly bén rễ rồi mọc thành cây, nhanh chóng kết nụ nở ra một đoá huyết hoa giống với đoá huyết hoa trên mi tâm của người đàn ông kia. Cây hoa biến mất, chỉ còn đoá huyết hoa nở rộ thu nhỏ lại chui ra theo đường mà hạt giống đã đi qua, yên lặng toả ra dây leo, để lại trên mi tâm của Lưu Ly một ấn kí hình huyết hoa đỏ rực.
Ánh sáng tắt dần, người đàn ông buông Lưu Ly ra, nghi lễ kết thúc, từ nay cô sẽ giống hắn, là một người hoa.
Lưu Ly không còn điểm tựa xụi lơ dưới đất, trước mắt là một màu tối đen như mực.
Cơn ác mộng thật khủng khiếp.
Người đàn ông bế Lưu Ly đặt lên giường, kết thúc nghi lễ mới ngất đi, nha đầu này rất kiên cường.
Đem đoá hoa kì lạ đặt lên tay trái cô, đóa hoa thu nhỏ lại, dây leo hai bên vươn ra quấn quanh ngón áp út, ngoan ngoãn biến thành một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này sẽ giúp hắn hút máu để tu luyện.
Trời xẩm tối Lưu Ly mới tỉnh lại, cả người lâng lâng như đang bay, giống như đau đớn lúc sáng chỉ là một cơn ác mộng.
Cô sẽ nghĩ thế thật, nếu như người đàn ông đó không ngồi trên ghế nhìn cô.
“Tỉnh rồi, ngủ một giấc thấy thế nào?”
Lưu Ly hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, như phản xạ tự nhiên lùi vào góc giường, gương mặt không còn chút máu nào.
Cô thật sự đã gặp quỷ!
“Không cần phải sợ tôi như vậy. Muốn nhìn thứ tôi tặng em không?”
Người đàn ông lấy tay chỉ lên mi tâm của mình, ý bảo cô xem thử trên mi tâm của cô có gì hay không.
Cô cứ nghĩ đoá huyết hoa trên mi tâm của người đàn ông chỉ là vẽ lên, xem ra không phải.
Lưu Ly nhìn quanh, không có gương thì làm sao biết được trên mi tâm cô có gì, lúc sáng đau muốn chết.
Người đàn ông lấy chiếc gương trên bàn học đi đến ngồi bên giường đưa cho Lưu Ly.
“Không tệ lắm đâu, rất đẹp.”
Lưu Ly dè dặt nhận lấy, đem soi lên mặt mình.
Chuyện… chuyện gì thế này? Tại sao trên mi tâm của cô lại có đoá huyết hoa giống hệt người đàn ông kia?
“Anh đã làm gì tôi?”
Lưu Ly hỏi bằng giọng run run, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
“Không sao đâu, chỉ là biến em thành người hoa giống như tôi thôi. Từ nay em là kí chủ của tôi, tôi sẽ còn nhờ vả em nhiều.”
Bà nó, kí chủ cái gì chứ, bà đây không cần có kí sinh trùng bên người.
“Xóa đi tôi không thích!”
“Trừ phi em chết nếu không nó vẫn cứ đi theo em, một thời gian nữa khi đoá hoa dần dần dung hợp với cơ thể, em sẽ có sức mạnh giống tôi.”