Thẩm Thanh Nhiên đấu tranh với hệ thống trong đầu: “Ngươi có nhầm đường không? Nữ chính ở bên cạnh, nếu ngươi không biết đường, ta có thể dẫn ngươi đi.”
Hệ thống: “Kết nối hoàn tất.”
Thẩm Thanh Nhiên: “Ngươi không hiểu tiếng người sao?”
Hệ thống khởi động chậm rãi: “Chỉ sau khi kết nối với cậu, tôi mới có thể giao tiếp. Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống trạm nuôi giống do Cục An toàn Lương thực Quốc gia và Bộ Khoa học Công nghệ hợp tác phát hành.”
Một số truyện trồng trọt đặc biệt sẽ mở ra cánh cửa thời không, kéo người bình thường vào các thời không khác, nguyên nhân hiện chưa rõ, và không thể ngăn chặn. Sau khi biết tình hình này, chúng tôi đã sử dụng dao động thời không để phát minh ra một hệ thống có thể theo dõi người xuyên không.
An toàn lương thực không thể xem nhẹ. Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày càng nhiều công ty giống cây trồng toàn cầu xuất hiện, hạt giống của các loại cây trồng quan trọng cần mua từ các công ty nước ngoài. Những hạt giống này đã bị cải tạo gen một cách thụ động, sau ba thế hệ gieo trồng, sản lượng giảm đáng kể, buộc phải liên tục mua giống mới từ các công ty độc quyền. Để phá vỡ thế cục này, nắm quyền chủ động, nâng cao khả năng cạnh tranh của giống cây trồng nội địa, phòng ngừa an toàn lương thực bị các thế lực khác kiểm soát, và để đối phó với vấn đề giảm diện tích canh tác, quốc gia cấp thiết cần giống cây trồng tốt hơn.
Trung ương quyết định thành lập trạm nuôi giống không gian, nhiều hệ thống trạm nuôi giống theo cánh cửa thời không tiến vào các thế giới trồng trọt, kết nối với chủ nhân, gieo trồng và chọn lựa các biến dị có lợi để truyền về thế giới thực.”
Thẩm Thanh Nhiên há hốc mồm: “Chuyện quan trọng như vậy, không phải nên chọn người cẩn thận sao? Nhìn ta này, ta có giống người biết trồng trọt không?”
Hệ thống: “Mỗi cuốn sách chỉ có thể vào một người, và chúng tôi chỉ có thể kết nối với người xuyên không.”
Giọng máy móc có chút bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Nhiên than thở mình xui xẻo, nhưng vẫn lý lẽ: “Nhưng cũng không thể bạ đâu chọn đấy! Lỡ ta không trồng nổi một mảnh ruộng nào, ngươi chẳng phải công cốc sao?”
Thẩm Thanh Nhiên thở dài: “Tài nguyên quốc gia không thể lãng phí bừa bãi, đều là tiền thuế của dân lao động.”
Liên quan đến vấn đề nguyên tắc, hệ thống cũng nghiêm túc: “Không, chúng tôi có một bộ tiêu chuẩn sàng lọc nghiêm ngặt.”
Một, xét duyệt chính trị hợp lệ, không có quan hệ nước ngoài—Thẩm Thanh Nhiên cha anh đều là quân nhân, hoàn toàn phù hợp.
Hai, tư tưởng chính trực, giác ngộ chính trị cao—hệ thống phát hiện phát ngôn chấn động của Thẩm Thanh Nhiên tại nhà họ Phan “Người dân có niềm tin, quốc gia có sức mạnh,” đánh giá cậu là thanh niên ưu tú.
Ba, có kinh nghiệm trồng trọt thành công—Thẩm Thanh Nhiên vừa trồng sống mầm thanh đỗ, đủ tiêu chuẩn.
Bốn, đánh giá của cộng đồng về khả năng trồng trọt cao—lời phát ngôn cưng chiều vô điều kiện của một người nào đó, tạm chấp nhận.
“Khoan đã, điều đầu tiên ta không phản đối, điều thứ hai lỡ hợp lệ ta cũng nhận. Nhưng điều thứ tư là sao?” Thẩm Thanh Nhiên đưa ra nghi vấn, cậu không tin có ai lại đánh giá cậu như vậy, không đau lòng sao?
Hệ thống cố gắng thỏa mãn sự tò mò của Thẩm Thanh Nhiên, kết quả kiểm tra: *** một phút trước đã có phát ngôn tương tự.
Liên quan đến nhân vật quan trọng của nguyên tác, hệ thống phải mã hóa tên thật của Tiết Phỉ Phong, liền nhắc nhở: “Chính là người hiểu rõ cậu nhất.”
Thẩm Thanh Nhiên sững sờ ba giây, mới phản ứng lại, chắc là chỉ Tiết Phỉ Phong.
Cậu cố gắng từ góc độ khác bác bỏ điều thứ tư: “Ta và hắn có mối quan hệ hôn nhân, đánh giá của hắn không khách quan.” Đi tìm Trương thẩm và Tài thẩm mà lấy ý kiến! Tìm Tiết Phỉ Phong làm gì!
Hệ thống khôn ngoan nhận ra: “Hai người là vợ chồng giả.”
Cứng họng, Thẩm Thanh Nhiên giận dỗi đóng giao diện hệ thống, bên tai lại nghe rõ lời Tiết Phỉ Phong.
Tiết Phỉ Phong tiến một bước gần Thẩm Thanh Nhiên: “Mầm thanh đỗ có thể sống sót chỉ một phần vạn, Thanh Nhiên, ngươi thật giỏi.”
Thẩm Thanh Nhiên muốn khóc không ra nước mắt, nhìn Tiết Phỉ Phong đầy đau khổ, ta phải trồng trọt rồi.
Tiết Phỉ Phong không hiểu gì, hối hận vì nói quá sớm về chuyện chân mình sẽ khỏi, khiến Thẩm Thanh Nhiên lại cảm thấy vô dụng. Nếu cậu lại bỏ nhà ra đi lần nữa, Tiết Phỉ Phong đành đưa cả mạng cho Thẩm Thanh Nhiên.
Hắn liền an ủi: “Thực ra cũng không thần kỳ như vậy, phải uống thuốc hai tháng, trong thời gian đó cần đảm bảo thanh đỗ mọc chồi mới.” Ý là, nếu Thẩm Thanh Nhiên không chăm sóc, lá thanh đỗ héo, hắn sẽ phải làm người què suốt đời.
Thẩm Thanh Nhiên vò đầu, thôi vậy, không cần quan tâm đến trạm nuôi giống, dù sao Tiết Phỉ Phong có hy vọng thoát khỏi xe lăn là chuyện đáng mừng.
Hệ thống không bắt buộc phải trồng trọt, chỉ cung cấp cho người xuyên không một phương pháp cải thiện cuộc sống, đôi bên cùng có lợi, nếu gặp người như Thẩm Thanh Nhiên quyết không trồng, cũng không làm gì được.
Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ sờ mầm thanh đỗ, hoàn toàn tin tưởng lời Tiết Phỉ Phong.
Tiết Phỉ Phong: “Quả nhiên vẫn phải giả què.”
Thẩm Thanh Nhiên cúi xuống tò mò sờ chân Tiết Phỉ Phong, bóp lấy xương ống chân lung tung, cậu chớp mắt, theo lý thuyết võ hiệp, chỗ này của Tiết Phỉ Phong chắc là thần kinh bị hỏng, đợi dần dần hồi phục cảm giác, là có thể hành động bình thường.
Cậu đem phán đoán của mình nói một cách chắc chắn với Tiết Phỉ Phong, Tiết Phỉ Phong chỉ có thể đồng ý, chịu đựng ngón tay nghịch ngợm của cậu, “Ừm.”
Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu đề nghị: “Vậy ta mỗi ngày xoa bóp cho ngươi, để tăng cường tuần hoàn máu.”
Lý trí bảo Tiết Phỉ Phong nên từ chối.
Tiết Phỉ Phong: “Được.”
“Tối qua nhà có trộm ghé thăm, làm hỏng mái nhà một lỗ, hắn tự mình sợ hãi chạy trước.” Tiết Phỉ Phong tình cờ nhắc đến chuyện này, “Xoa bóp thì thôi, đã què mấy tháng rồi, không kém vài ngày. Phòng ta buổi tối bị gió lùa, cẩn thận cảm lạnh.”
Thẩm Thanh Nhiên mở to mắt, tối qua cậu ngủ như heo chết sao? Cậu đến phòng Tiết Phỉ Phong nhìn, quả nhiên ánh sáng trắng chiếu vào, bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, mảnh ngói vỡ rơi trên đất, cả chăn cũng dính rêu xanh trên mái nhà.
Lỗ hổng một mét vuông, Thẩm Thanh Nhiên giận dữ, tên trộm nặng hai trăm cân thì đừng đi ăn trộm, đồ bị mất là chuyện nhỏ, ép hỏng mái nhà đè chết Tiết Phỉ Phong mới là chuyện lớn.
Hơn nữa, cậu và Tiết Phỉ Phong không biết sửa mái nhà.
Thẩm Thanh Nhiên dày mặt ngủ ké giường Tiết Phỉ Phong một tháng, lúc này không thể nhìn người ơn mình ngủ lộ thiên, cậu chuyển chăn của Tiết Phỉ Phong, thẳng đến đặt lên giường trong phòng mình.
Sáng nay trời trở mây, tối có thể mưa. Phòng của Thẩm Thanh Nhiên lớn hơn phòng Tiết Phỉ Phong, giường cũng rộng thêm nửa mét.
Hai cái chăn đặt cạnh nhau, Tiết Phỉ Phong thở nhẹ một chút, sau đó thấy Thẩm Thanh Nhiên kéo chăn cũ xuống đất.
“Ta ngủ dưới đất.” Tiết Phỉ Phong ngăn lại.
Thẩm Thanh Nhiên không đồng ý, ai ở phòng của người đó thì người đó làm chủ, trước đây hắn nói không lại Tiết Phỉ Phong, giờ đang ở địa bàn của mình, chẳng lẽ lại không cho hắn ngoan ngoãn mà nghe lời.
Tiết Phỉ Phong thái độ cứng rắn, Thẩm Thanh Nhiên chỉ đành không cam lòng mà mang chăn lên, bề ngoài lại như đã chấp nhận sự thật này.
Chờ buổi tối lúc ngủ, Thẩm Thanh Nhiên để Tiết Phỉ Phong nằm trên giường, hai tay chà xát vào nhau rồi bắt đầu xoa bóp cơ bắp chân cho Tiết Phỉ Phong.
Tiết Phỉ Phong nhắm mắt chịu đựng, vô cùng hối hận buổi sáng đã đồng ý cho Thẩm Thanh Nhiên tự tìm rắc rối cho mình.
Hắn thậm chí nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên cố tình trêu chọc, mỗi cái chạm đều như cánh lụa mỏng phất qua, thoáng chốc biến mất, lại khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.
Thẩm Thanh Nhiên không đủ lực, dùng sức đến mức đầu móng tay trắng bệch, nhưng đối với người luyện võ như Tiết Phỉ Phong lại chỉ như gãi ngứa. Đến khi Thẩm Thanh Nhiên cong năm ngón tay lại xoa nhẹ vào áo vài cái để thư giãn, cái cảm giác mơ hồ ấy lại phóng đại lên ngàn lần, toàn thân run rẩy.
Người không chuyên nghiệp xoa bóp, thật sự rất chịu tội.
Tiết Phỉ Phong sợ mình có phản ứng không đáng có, vội ngăn Thẩm Thanh Nhiên, “Hôm nay đến đây thôi.”
Thẩm Thanh Nhiên nghe lời thả tay ra, đắp chăn cho Tiết Phỉ Phong, tiện tay lấy cây gậy chống đi, để nó xa thật xa, rồi tự mình chui vào ổ chăn dưới đất.
Một loạt động tác này lưu loát như mây trôi nước chảy, từ trưa đã tính toán sẵn.
Lúc đầu Tiết Phỉ Phong không nhận ra Thẩm Thanh Nhiên muốn làm gì, đến khi Thẩm Thanh Nhiên chui vào ổ chăn rồi mới ngăn lại thì đã muộn.
“Ngươi trở lại.” Tiết Phỉ Phong khàn giọng gọi cậu, bị Thẩm Thanh Nhiên dùng chiêu này “bắt nạt” bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng không rút được bài học, trong lòng chỉ có đầy sự bất đắc dĩ và mềm mỏng.
Thẩm Thanh Nhiên khiêu khích nhìn hắn, dang tay ra, muốn ngủ dưới đất ư? Không có cửa đâu.
…
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Nhiên cũng không tiết lộ ý định muốn lấy hạt giống từ hệ thống, tiêu cực lười biếng.
Hệ thống không khỏi nghi ngờ: “Ngươi đã đọc kỹ nguyên tác chưa?”
Thẩm Thanh Nhiên: “Đã đọc rồi.” Chỉ là quá dài dòng, hắn thích nhảy đoạn mà đọc.
Ồ, còn nữa, đến mấy phần liên quan đến trạm giống hắn thấy mớ hạt giống phong phú thì đau đầu, tất cả đều bỏ qua.
“Vào năm thứ mười bảy thời kỳ Kỳ Nguyên, thiên hạ đại hạn, Thái Hồ mất mùa. Người chết đói khắp nơi, đổi con mà ăn, sơn tặc hoành hành, quan binh bất lực. Triều đình quốc khố trống rỗng, tự lo còn không xong, tham ô thối nát, dân đói nổi loạn, Bắc Tuệ nhân cơ hội kéo xuống phía Nam, chiếm lĩnh thiên hiểm, mở ra trận hỗn chiến giữa các nước kéo dài mười lăm năm.”
Hệ thống tuôn ra một đoạn cài đặt, “Nữ chính xuất hiện, tích trữ lương thực cứu vạn dân, được vạn thế kính ngưỡng. Còn bốn năm nữa, ngươi sao không lo lắng?”
Thẩm Thanh Nhiên:???
Hai trăm ngàn chữ dài như vậy, hắn chưa đọc đến kết cục đã ngủ mất rồi.
Hóa ra còn có đoạn này sao?
Để nhấn mạnh là loại điền văn thoải mái, tác giả này quả thật mất hết lý trí!
Thẩm Thanh Nhiên biết rõ bản thân, cậu đâu có tài năng làm ruộng, bốn năm sau cứu không được thế giới, mình chắc sẽ trở thành một trong số người chết đói kia.
Hệ thống khuyên bảo: Bốn năm sau chiến tranh bùng nổ, triều đình nhất định khắp nơi bắt lính, chân phu quân ngươi khỏi rồi, chắc chắn phải ra chiến trường. Ngươi nhẫn tâm để hắn lại què một lần nữa sao?
Hệ thống tự động phát bài “Thạch Hào Lại”* và “Tân Hôn Biệt”*.
//** Lưu ý ở cuối chương//
Thẩm Thanh Nhiên: “…”
Đừng phát nữa, ta thuộc lòng rồi, cảm ơn.
“Ngươi cũng có thể trở thành nhân vật phong lưu như nữ chính.” Hệ thống khích lệ hắn, “Thử tìm hiểu về điểm tích lũy đổi đồ? Chúng ta không chỉ cung cấp hạt giống, tất cả kỹ thuật và trang bị liên quan đến trồng trọt chúng ta đều có.”
Thẩm Thanh Nhiên mắt sáng lên, có phải có máy nông nghiệp lớn không?
Hắn lục túi hệ thống, nhìn thấy giao diện đầu tiên, suýt ngất tại chỗ.
Trồng một mẫu lúa = 100 điểm = lưỡi liềm bình thường *1
…
Thẩm Thanh Nhiên cuối cùng không đành lòng, cậu không thể để Tiết Phỉ Phong chịu khổ thêm lần nữa.
Vì thế chọn lựa kỹ càng, không quan tâm mùa vụ có đúng không, lấy một đống hạt giống bông kháng sâu, miễn cưỡng mà trồng trọt.
Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên vác cuốc ra ngoài, tâm lý sinh ra bóng đen, hắn không dám đả kích sự tích cực của Thẩm Thanh Nhiên, uyển chuyển nói: “Bây giờ là mùa đông, không trồng được đâu, chúng ta đợi đến mùa xuân rồi cày cấy. Lúc đó chân ta khỏi rồi, ngươi cũng nhẹ nhàng hơn.”
Thẩm Thanh Nhiên rất động tâm với viễn cảnh Tiết Phỉ Phong vẽ ra, trạm giống hạn định chỉ có cậu gieo mới có hiệu quả, nhưng có thể nhờ người khác khai hoang đào hố, cậu chỉ cần động ngón tay là được.
Nhưng chỉ còn bốn năm thôi, cậu phải tranh thủ thời gian.
Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến Tiết Phỉ Phong thường ngày đối xử tốt với mình thế nào, liền hít sâu một hơi, không chút do dự mà ra ngoài, ra lệnh Tiết Phỉ Phong không được đi theo.
Đêm qua vừa mưa, ruộng mía bị Thường Minh thu mua đã trống rỗng, Thẩm Thanh Nhiên đạp lên đất bùn, mỗi bước một hố.
Cậu dứt khoát ném cuốc nặng sang một bên, tìm một khúc gỗ, trên đất bùn mềm mại, chọc một cái hố, rải một nắm hạt bông, hạt giống không mất tiền. Sau đó trực tiếp đạp lên, nén chặt đất.
Khi Thường Minh thu mua mía, rất nhiệt tình cùng huynh đệ cày xới đất của chủ nhân một lượt.
Chuỗi dấu chân dài, thuộc về cách trồng ruộng độc đáo của Thẩm Thanh Nhiên.
Cậu còn rất có lý, dù sao cậu chính quy trồng ruộng cũng không biết, đợi cậu học được không biết đến bao giờ, như vậy trồng nhanh nhất.
Trên trời mây sấm tụ lại, đen ngòm ép xuống, người dân biết xem thời tiết đều thu dọn nông cụ về nhà, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mình mới đến một lát, về sớm quá sẽ bị Tiết Phỉ Phong cười, liền không để ý, đợi mưa rồi nói.
Khớp gối của Tiết Phỉ Phong đau âm ỉ, mỗi khi đến thời tiết mưa, đặc biệt là trước và sau khi thay đổi thời tiết, vết thương lại lên tiếng.
Hắn có chút lo lắng cho Thẩm Thanh Nhiên chỉ mang một cái cuốc.
Liền mang ô dầu và áo tơi, ra ngoài tìm y.
“Phong tử, ngươi đi đâu?” Người trong thôn là Lý Việt nhìn thấy Tiết Phỉ Phong ra ngoài, thuận miệng hỏi.
“Thanh Nhiên ở ngoài ruộng, ta đi gọi y về.”
“Vậy để ta giúp ngươi gọi, ruộng của Tôn Lão Nhị phải không? Ta đúng lúc phải qua đó.” Lý Việt chính là thanh niên từng trả tiền cho Thẩm Thanh Nhiên mua xe lăn, hắn luôn ghi nhớ chuyện này, khó khăn lắm mới giúp được, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Thịnh tình không thể từ chối, Lý Việt cũng không có ý xấu, Tiết Phỉ Phong chỉ đành giao áo tơi và ô cho hắn, “Phiền ngươi nói với Thanh Nhiên, về sớm.”
“Được được, ngươi yên tâm.”
Lý Việt tìm thấy Thẩm Thanh Nhiên, không hiểu hắn đang làm gì, trong ruộng dường như không có gì thay đổi. Thời tiết không tốt, hắn đặt áo tơi và ô lên bờ ruộng, gọi Thẩm Thanh Nhiên một tiếng, truyền lời của Tiết Phỉ Phong rồi về nhà.
Mưa rào đến nhanh hơn dự kiến, những hạt mưa to đánh xuống, Thẩm Thanh Nhiên co vai lại tìm áo tơi và ô, cảm thán Tiết Phỉ Phong thật chu đáo.
Mưa càng lúc càng lớn, Thẩm Thanh Nhiên vội vàng bung ô, nhưng ô không biết đã bao lâu không dùng, thế nào cũng không mở ra. Thẩm Thanh Nhiên bỏ qua ô, lấy áo tơi.
Rồi hắn phát hiện, hắn không biết mặc.
Chẳng mấy chốc nước mưa đã thấm ướt cả người, Thẩm Thanh Nhiên còn đang loay hoay với áo tơi.
Quá phiền phức.
Thẩm Thanh Nhiên có chút ủy khuất.
Một lát sau, áo tơi cũng ướt hết.
Không mặc nữa, về trước đã.
Thẩm Thanh Nhiên đứng dậy, lau mặt một cái, vừa đi hai bước, lại quay lại ôm lấy cái áo tơi nặng nề, mỗi bước một dấu chân mà về nhà.
Đồ Tiết Phỉ Phong cho, nếu để trên đất, bị người qua đường khác biết dùng mặc mất thì sao?
Ta không thể phá của.
Áo tơi rộng lớn nặng nề che khuất tầm nhìn của Thẩm Thanh Nhiên, suốt con đường chỉ có mình cậu cô độc, khó khăn nhận ra phương hướng trong cơn mưa như trút nước.
Vừa loạng choạng tiến lên, vừa cố chấp ôm lấy áo tơi không buông tay.
Thật đáng thương.
Tiết Phỉ Phong ở nhà đợi Thẩm Thanh Nhiên lâu không thấy về, trong lòng càng thêm nóng nảy, đang định đội mưa đi tìm cậu.
Ngẩng đầu nhìn, Tiết Phỉ Phong tim thắt lại, trong mưa to bắn tung tóe, một đứa trẻ đáng thương toàn thân ướt đẫm, chầm chậm bò về nhà, như con ốc sên nhỏ mang cái vỏ nặng, vừa buồn cười vừa thảm thương.
Sao hắn lại không nghĩ đến Thẩm Thanh Nhiên không biết dùng?
Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy Tiết Phỉ Phong, ban đầu còn ổn, mắt liền đỏ lên, ủy khuất nổ tung.
Cậu khóc chạy vào lòng Tiết Phỉ Phong.
Ta thật sự không muốn làm ruộng.
Tiết Phỉ Phong vuốt tóc ướt của cậu, mắt sâu thẳm như biển, hắn trầm giọng hứa: “Chúng ta không làm nữa.”
Hắn thà ra chiến trường dùng mạng đổi cho Thẩm Thanh Nhiên một đời phú quý vinh hoa, cũng không dám nhìn dáng vẻ ủy khuất khóc lóc trở về từ ruộng của tiểu ngốc tử này nữa.
– ———–
** Hai bài thơ “Thạch Hào Lại” (石壕吏) và “Tân Hôn Biệt” (新婚别) của Đỗ Phủ đều được sáng tác vào khoảng thời kỳ loạn lạc của An Sử chi loạn (755-763). Cụ thể hơn:
1. “Thạch Hào Lại” (石壕吏):
Tháng hai năm 759, quân đội triều đình nhà Đường đánh bại An Lộc Sơn, thu phục Trường An. Tháng ba năm 759, bộ tướng của An Lộc Sơn là Sử Tư Minh lại phản công. Quân triều đình đại bại ở Nghiệp Thành, chết trên mười vạn. Tướng Quách Tử Nghi phải lui về cố thủ ở Hà Dương. Đường Túc Tông hoảng hốt gấp rút sai bọn nha lại đi vét lính bắt phu bừa bãi ở các châu huyện đồng thời ra sức bóc lột dân chúng. Trên đường từ Lạc Dương về Hoa Châu nhậm chức mới, Đỗ Phủ đã thấy tất cả những thảm trạng nói trên và viết nên 6 bài thơ Tam lại và Tam biệt. Thạch Hào lại thường được xem là bài thơ tiêu biểu nhất trong hai chùm thơ nói trên.
*****( Đây là thể thơ cổ phong không ràng buộc về quy luật, giống với nền thơ mới của thơ Nôm bên mình ấy. Mình viết gọn 4,5 dòng để ai không quan tâm thì lướt đỡ mỏi)
Bài Thơ Thạch Hào Lại (石壕吏)
Nguyên tác:
石壕村里夫妻別,泣盡繃緯拂君前。
老翁篱下長號泣,壯士無歸日與年。
左郢何年殺人滿,中原南望自朱顏。
無獨有偶如東野,夢回猶恨太平時。
Dịch nghĩa: ( Bản dịch của Nguyễn phước Hậu)
Đến ngũ ở Thạch Hào một tối
Đang đêm hôm lính lại bắt người
Qua tường ông lão trốn chui
Bà già ra cổng lui cui xách đèn.
Viên lại quát liên miên nạt nộ
Già kêu van nổi khổ thân đơn
Lắng nghe bà khóc van lơn:
“Cả nhà đi thú ba con Nghiệp thành
Một đứa gởi thư rành cho biết
Hai đứa kia đều chết trận tiền
Đứa còn sống sót bấp bênh
Hai trai chết thảm là yên phận nghèo.
Nhìn quanh nhà cửa gieo neo
Chỉ riêng cháu gái còn đèo con thơ
Vì mẹ yếu con khờ nhỏ dại
Ra vào không một cái quần lành.
Già này sức kém đã đành
Xin theo quan lớn về dinh thay người.
Hà Dương chuyển nhất thời phục dịch
Thì sáng ra thổi kịp bửa cơm.”
Đêm khuya tiếng nói bặt im
Chỉ còn nghe tiếng con tim nghẹn ngào.
Sớm mai rời bỏ Thạch Hào
Lẻ loi ông lão đớn đau biệt già.
2. “Tân Hôn Biệt” (新婚别):
– Tương tự, “Tân Hôn Biệt” miêu tả cảnh chia ly của đôi vợ chồng mới cưới khi người chồng phải lên đường ra trận. Qua đó, bài thơ không chỉ thể hiện nỗi đau cá nhân mà còn lên án chiến tranh, đồng thời bày tỏ niềm khát khao hòa bình và hạnh phúc cho mọi người.
– Bài thơ này cũng được viết vào năm 757 hoặc 758, trong thời kỳ mà Đỗ Phủ đang phải trải qua những khó khăn và chứng kiến nhiều bi kịch trong thời loạn lạc.
– Bài thơ khắc họa nỗi đau chia ly của đôi vợ chồng mới cưới và sự trung trinh của người vợ khi phải từ chối tình cảm của người khác. Đỗ Phủ qua bài thơ này không chỉ phê phán chiến tranh mà còn thể hiện niềm khao khát hòa bình và hạnh phúc cho mọi người.
Bài Thơ Tân Hôn Biệt (新婚别)
Nguyên tác:
君知妾有夫,贈妾雙明珠。
感君纏綿意,繫在紅羅襦。
妾家高樓連苑起,良人執戟明光里。
知君用心如日月,事夫誓擬同生死。
還君明珠雙淚垂,恨不相逢未嫁時。
Dịch thơ: (Bản dịch Ngô Tất Tố)
Tơ hồng leo phải cây đay
Quanh co quấn quít cho dây khó dài
Gả con cho mấy cậu cai
Chẳng thà bỏ quách ở nơi vệ đường
Rẽ ngôi, em bén duyên chàng
Chiếu em chưa ấm cái giường nhà trai
Cưới chiều hôm, vắng sớm mai
Duyên đâu lật đật cho ngươi xót xa!
Chàng đi dù chẳng bao xa
Hà Dương đất ấy cũng là đáng lo
Thân em mới mẻ thẹn thò
Chào cha, gửi mẹ sao cho nên điều?
Ngày xưa cha, mẹ nuông chiều
Ngày đêm những bắt nâng niu giữ giàng
Đến khi về tới nhà chàng
Con gà, con chó cũng mang theo cùng
Chàng nay tới chốn hãi hùng
Nghĩ thôi em đã quặn lòng đau thương
Cũng toan quyết chí theo chàng
Chút e tình thế vội vàng chưa yên
Thôi chàng gác mối tình duyên
Việc binh đã gánh thì nên chuyên cần
Đàn bà ở đám ba quân
Sợ rằng gươm giáo kém phần xông pha
Xót em thanh bạch con nhà
Có may được tấm quần là từ lâu
Quần là còn mặc đi đâu?
Đối chành, xin rửa hết màu phấn son
Ngửa trong chim chóc bao con
Con to, con nhỏ cũng còn bay đôi
Dở dang ngắm cái kiếp người
Cùng chàng, thôi sẽ suốt đời nhớ mong!