Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt Thẩm Thanh Nhiên tối sầm lại. Cậu không nhìn rõ chiếc chăn bên cạnh bay đến thế nào để che đầu và mặt mình, càng không nhìn rõ Tiết Phỉ Phong hành động ra sao. Khi cậu phản ứng lại, cậu đã bị bẻ ngược hai tay như một phạm nhân, bị ép nằm trên giường.
Giọng nói đầy chấn động và đau lòng của Tiết Phỉ Phong xuyên qua lớp chăn, từng chữ từng chữ rơi vào trái tim Thẩm Thanh Nhiên.
“Ngươi muốn chết à?”
Trong lòng Thẩm Thanh Nhiên như có hàng ngàn con ngựa phi qua, làm cậu ngơ ngác. Không, ta không muốn chết, ta chỉ muốn…
Không thể nói ra được.
Tiết Phỉ Phong đoán rằng Thẩm Thanh Nhiên đã nghe thấy hắn và Trương thẩm nói chuyện, lòng tự trọng của người này, thường thường làm ra chuyện khiến người ta trở tay không kịp, động một chút là bỏ nhà trốn đi, nếu hắn phát hiện muộn một bước… Tiết Phỉ Phong nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến hậu quả.
Tiết Phỉ Phong thật sự muốn đánh mạnh vào mông Thẩm Thanh Nhiên hai cái, để cậu đau đến mức không thể đi đâu, chỉ nằm trên giường chờ hắn đút nước và thức ăn.
Thẩm Thanh Nhiên cố gắng giãy giụa, nhưng bàn tay của Tiết Phỉ Phong kẹp chặt tay cậu như Ngủ Chỉ Sơn, không thể động đậy. Đầu óc cậu trống rỗng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với “sự cố mang thai” này sao? Biết thế này thì đã không tự làm khổ mình thêm nữa!
Mức độ khó khăn càng lên một bậc, Thẩm Thanh Nhiên không biết phải xử lý thế nào. Điều đáng ghét hơn là Tiết Phỉ Phong không nói một lời nào.
Câm thật sự ảnh hưởng đến việc cậu diễn xuất.
Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ thở dài, người khác cãi nhau ít nhất còn có thể lặp đi lặp lại “Ngươi hãy nghe ta nói không phải như vậy “, “Ta không nghe ta không nghe”, nhưng đến lượt cậu thì tuyệt rồi, Tiết Phỉ Phong không nói, cậu không thể mở miệng, chỉ còn lại không khí im lặng mà không kém phần ngượng ngùng.
Trong lòng cậu thầm thề, sau này có cơ hội nhất định phải cãi nhau một trận bình thường với Tiết Phỉ Phong.
Rất lâu sau, Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng mở miệng, tay vẫn không buông lỏng, như tự nói với chính mình: “Thanh Nhiên, ta muốn nói là ta thản nhiên tiếp thu, hiển nhiên là đang gạt ngươi. Ta biết chuyện này sớm hơn thời gian ngươi tưởng tượng, khoảng thời gian này ta nghiêm túc nghĩ qua…”
Nói rồi, Tiết Phỉ Phong kéo Thẩm Thanh Nhiên ra khỏi chăn, nhìn vào mắt cậu mà nói: “Ta không quan tâm đứa trẻ là của ai, chỉ cần là của ngươi, tất cả đều là ân huệ của trời. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, ngươi hãy sinh đứa bé ra và chúng ta cùng nuôi nấng. Nhưng nếu lần sau ngươi còn có ý định tự tử hoặc bỏ đi… ngươi, ngươi tự chịu hậu quả.”
Vị tướng nhìn Thẩm Thanh Nhiên ngây thơ, không biết thế sự, không biết phải nói thế nào cho phải.
Thẩm Thanh Nhiên thấy Tiết Phỉ Phong nghiêm túc đội cho mình cái nón xanh, còn vui vẻ không ngừng, đôi mắt đen trắng rõ ràng đảo một vòng, bất ngờ quỳ lên giường, ngây thơ ôm cổ Tiết Phỉ Phong, “Cắn môi cũng có thể mang thai sao?”
Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên như một đứa trẻ tò mò tiến lại gần, ánh mắt lướt qua chân mày và đôi mắt của cậu, bỏ qua khẩu hình của Thẩm Thanh Nhiên, một lúc sau mới hiểu ra ý của cậu, “Ngươi nói gì?”
“Thì ra ta mang thai rồi.” Thẩm Thanh Nhiên làm ra vẻ bừng tỉnh, tự mình gật đầu, “Cũng đúng, mẹ ta nói hai người ở gần nhau, hôn nhau thì có thể mang thai. Ta chỉ hôn mỗi ngươi thôi.”
Thẩm Thanh Nhiên bị giọng điệu ngốc nghếch của mình làm cho buồn nôn, cậu không hiểu tại sao Tiết Phỉ Phong lại nói “không quan tâm đứa bé là của ai”.
Thẩm Thanh Nhiên gần như có thể tưởng tượng quá trình Tiết Phỉ Phong hóa đá từng chút một, cậu nhìn hắn với vẻ mặt ấm ức, thậm chí còn muốn ép ra hai giọt nước mắt.
Tiết Phỉ Phong như bị sét đánh trúng, giống như bị bão tuyết trên thảo nguyên Tây Bắc quét qua, thân thể chìm trong băng giá hàng nghìn thước, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chút ánh sáng trong lòng. Trong chớp mắt, đột nhiên mùa xuân ấm áp, hoa nở khắp đất trời, người trước mắt tươi cười vui vẻ, nhưng Tiết Phỉ Phong vẫn bị đóng băng, cử động một chút là rơi ra băng.
Thẩm Thanh Nhiên nhìn hắn: Bị câm rồi?
Tiết Phỉ Phong không thể suy nghĩ, như bị điện giật kéo Thẩm Thanh Nhiên ra xa, đợi khi có không khí mới luân chuyển giữa hai người, Tiết Phỉ Phong mới mở miệng, ngốc nghếch hỏi lại: “Đứa bé không phải của Phan Vân Diệm à?”
Sao còn hỏi đứa bé là của ai? Điểm chính chẳng phải là ta đã gợi ý điên cuồng rằng không mang thai sao? Thẩm Thanh Nhiên bị cái đầu óc khúc gỗ chỉ biết mọc lá xanh làm cho tức điên lên, không thể tập trung vào điểm chính được à!
Phan Vân Diệm là ai? Lại vào câu chuyện lúc nào? Thẩm Thanh Nhiên chợt nhớ ra mình hay lén lút tìm nữ chính mấy ngày qua, có phải bị hiểu lầm rồi không?
Thẩm Thanh Nhiên nói thẳng: Ta ghét hắn ta.
Tiết Phỉ Phong đồng lòng: “Ngươi sau này tránh xa hắn ta chút.”
Trong khi Thẩm Thanh Nhiên sốt ruột chờ đợi, cuối cùng bộ não của Tiết Phỉ Phong cũng chậm rãi xử lý đến điểm “không mang thai”.
Thẩm Thanh Nhiên không mang thai? Cậu nói chỉ hôn mỗi mình hắn, vậy thì càng không thể có quan hệ mập mờ với người khác. Tiết Phỉ Phong nhớ lại phản ứng ngượng ngùng của Thẩm Thanh Nhiên hôm đó, tai bỗng đỏ ửng.
Nhưng mẹ Thẩm tự tin tuyên bố với mọi người rằng Thẩm Thanh Nhiên mang thai, Tiết Phỉ Phong nghĩ lại tình huống lúc đó, bỗng nhiên hiểu ra. Hắn biết Thẩm Thanh Nhiên kén ăn, đồ ăn không thích vừa vào miệng đã nhổ ra, mẹ Thẩm chắc chắn đã hiểu lầm, và Thẩm Thanh Nhiên vì muốn che giấu việc kén ăn ngày càng nhiều nên đã gật đầu đồng ý với mẹ.
Tiết Phỉ Phong có chút tự hào âm thầm, đó là do hắn nuông chiều cậu mà ra.
Không mang thai.
Chỉ hôn mỗi mình hắn.
Thẩm Thanh Nhiên là của hắn.
Ba suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu, sự vui sướng của đại tướng quân lúc này đủ để xóa tan mọi thất vọng do bị phản bội trên chiến trường.
Tiết Phỉ Phong máu nóng sục sôi, kinh mạch thông suốt, cảm thấy mình ngay lập tức có thể lên trận phá tan sào huyệt địch, đôi chân dường như trở lại trạng thái tốt nhất, Thẩm Thanh Nhiên còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Nhưng khi cúi xuống, tiểu tử câm vẫn ngẩng cằm chờ hắn trả lời “tại sao không quan tâm đứa bé là của ai”.
Hắn quan tâm, ghen tuông đến phát điên.
Không phải lời nói lý trí, Tiết Phỉ Phong không nói ra, sợ làm Thẩm Thanh Nhiên sợ hãi.
Tiết Phỉ Phong: “Ta đã nhầm, ngươi không mang thai.”
Thẩm Thanh Nhiên không định tha cho Tiết Phỉ Phong dễ dàng, đưa cậu vào một tình huống khó khăn như vậy, không phản công thì thật uổng phí những ngày tưởng tượng của hắn.
Cậu giả ngốc đến cùng: “Tại sao không mang thai, chúng ta không phải đã hôn nhau rồi sao?”
Thử hỏi người đàn ông nào chịu đựng nổi câu hỏi như vậy, Tiết Phỉ Phong đau đầu, nóng mặt, không biết giải thích thế nào, rất muốn kéo mẹ Thẩm không biết đang ở đâu đến để giải thích cho Thẩm Thanh Nhiên.
“Hôn môi không thể mang thai.” Tiết Phỉ Phong chỉ biết nói câu này.
“À? Nhưng ta không giống Lý Nguyệt Vi, ta cũng…” Thẩm Thanh Nhiên trong lòng vui vẻ huýt sáo, mình thật thông minh, vấn đề kinh nguyệt cậu giải quyết không được, đưa cho Tiết Phỉ Phong trả lời là tốt rồi.
Tiết Phỉ Phong suốt hai mươi mấy năm qua tuyệt đối không nghĩ đến, hắn phải vắt óc trả lời câu hỏi này, “Một tháng không thể nhìn ra được gì.”
Hắn lắp bắp: “Ngươi quá kén ăn, ăn ít, cơ thể yếu, khác với người khác.”
Sợ Thẩm Thanh Nhiên còn muốn hỏi thêm, Tiết Phỉ Phong bỏ chạy ra ngoài.
Tiết Phỉ Phong ra khỏi cửa mới nhận ra mình bị Thẩm Thanh Nhiên dẫn vào bẫy, vấn đề nghiêm trọng nhất là tại sao Thẩm Thanh Nhiên lại muốn cắt cổ tay.
Hắn lại mặt lạnh quay lại.
Thẩm Thanh Nhiên thay đổi biểu cảm bối rối.
Tiết Phỉ Phong sợ cậu đùa giỡn, đi thẳng vào vấn đề, “Vừa rồi ngươi cầm dao găm làm gì?”
Thẩm Thanh Nhiên nhấc mí mắt mỏng lên, nghiêm túc bịa chuyện.
“Trước đây ta nghe A Hoa hàng xóm nói, muốn xem mình có mang thai không thì cắt một vết lên cổ tay. Nếu máu chảy ra thành hai dòng thì trong bụng có em bé, giống như thầy thuốc bắt mạch vậy.”
Tiết Phỉ Phong nín thở, không dám tưởng tượng trước đây những người sống bên cạnh Thẩm Thanh Nhiên đã dạy dỗ cậu ta như thế nào. Không có gì ngạc nhiên khi Thẩm Thanh Nhiên vô tri vô thức, không ai dạy dỗ tử tế, khiến cậu ta trở nên như vậy.
Trong lòng Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên rõ ràng trở thành một đứa trẻ tội nghiệp cần được bảo vệ và dạy dỗ.
Thẩm Thanh Nhiên sợ Tiết Phỉ Phong không tin, bịa chuyện ngay tại chỗ: “A Hoa không dám đi gặp thầy thuốc, lén dùng cách này, sau đó, ta không còn gặp lại A Hoa nữa.” Thẩm Thanh Nhiên nhớ lại con lợn nhỏ mẹ nuôi tên A Hoa ở hiện đại, sau khi lớn lên nặng hai trăm cân, đã chết già, không khỏi thở dài.
Tiết Phỉ Phong xoa đầu Thẩm Thanh Nhiên, nghĩ rằng A Hoa có thể chịu không nổi tin đồn nên muốn tự tử, vừa đúng lúc Thẩm Thanh Nhiên nhìn thấy, rồi bịa chuyện để lừa mình.
Tiết Phỉ Phong không nỡ vạch trần sự thật, sợ làm Thẩm Thanh Nhiên buồn, bèn nói: “Vì cách đó không hiệu quả, nên nàng ấy không dám gặp ngươi nữa. Ngươi không được bắt chước nàng ấy.”
Thẩm Thanh Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Tiết Phỉ Phong: “Thật không? Vậy ta có thai không?”
Sao lại quay về vấn đề này, Tiết Phỉ Phong đau đầu muốn nứt ra, gần đây chắc chắn bị ma ám, mới tin chắc Thẩm Thanh Nhiên có thai, không chỉ tự làm khổ mình, còn xúc phạm Thẩm Thanh Nhiên.
“Ta đi xem súp gà thế nào rồi.” Tiết Phỉ Phong không nói được lời nào liền bỏ đi.
Thẩm Thanh Nhiên nhìn theo bóng lưng Tiết Phỉ Phong, xác nhận hắn không quay lại, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Mình sao lại thông minh như thế?
Cậu vui vẻ cầm lấy một đoạn mía đã gọt vỏ trên bàn, nhai rộp rộp. Tiết Phỉ Phong luôn chu đáo, không bao giờ để cậu nhai vỏ mía, sợ làm hỏng răng.
Mình đâu có yếu ớt như thế, Tiết Phỉ Phong làm quá lên rồi.
Mía không có vỏ thì mất đi linh hồn.
Miệng thì nhai rất vui vẻ.
Thẩm Thanh Nhiên vừa ăn vừa nghĩ, phải đề xuất việc chia phòng ngủ. Một hai tháng có thể viện cớ sức khỏe không tốt không đều đặn, nhưng thời gian dài thì chia phòng ngủ mới an toàn.
Tiết Phỉ Phong người này thật kỳ lạ, cưới vợ về chỉ để nhìn, như thờ tổ tiên, nếu không phải hôm nay nói chuyện, Thẩm Thanh Nhiên cũng sẽ nghi ngờ người nghĩ rằng “chỉ cần đắp chung chăn là có con” là Tiết Phỉ Phong.
Rốt cuộc, Tiết Phỉ Phong không coi cậu là vợ.
Ban đầu cưới không tình nguyện, hai lần muốn hủy hôn, bây giờ sống chung, lại phát sinh chút tình bạn, nên lúc nào cũng bảo vệ cậu.
Anh hùng chí dài, tình cảm nhi nữ ngắn.
Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, mình rất hài lòng, không chút thất vọng.
…
Tiết Phỉ Phong múc một bát súp gà, múc một muỗng thổi nguội rồi đút cho Thẩm Thanh Nhiên.
Hắn quá xúc động, mây mù liên tiếp mấy ngày qua đã tan biến, nếu không làm gì đó, buổi tối sẽ không ngủ được.
Thẩm Thanh Nhiên quay đầu, mím chặt môi, không chịu, như đang ở cữ.
Tiết Phỉ Phong nắm cằm cậu xoay lại, không thể nói ra cảm xúc đầy kích động với Thẩm Thanh Nhiên, chỉ có thể biến lời nói thành hành động tốt cho cậu.
Dù muốn hay không, Thẩm Thanh Nhiên cũng phải nhận lấy.
Thẩm Thanh Nhiên không chỉ không nhận, còn bắt bẻ: “Không có muối.”
Cậu hôm nay trải qua biến cố lớn, bị Phan Vân Diệm đẩy xuống ao cá, nghe tin nữ chính không đến, chấp nhận thực tế mình là kẻ phế bỏ, bị Tiết Phỉ Phong hiểu lầm có thai, hết chuyện này đến chuyện khác, quá kích thích.
Trời chưa tối, Thẩm Thanh Nhiên đã rúc vào chăn ngủ như chết.
Tiết Phỉ Phong ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, cho đến khi Thẩm Thanh Nhiên trong giấc mơ trở mình, chỉ để lại cái gáy, hắn mới thu hồi ánh nhìn.
Thực ra, cái gáy cũng đáng yêu.
Trong tủ là thuốc an thai chưa dùng đến, Tiết Phỉ Phong lặng lẽ đem ra bếp đốt, ngọn lửa vàng óng bùng lên, khói xanh cuồn cuộn, bên trên vẫn đun súp gà chưa uống hết.
…
Đại tướng quân kích động chẻ củi suốt đêm.
…
Sáng sớm, Thẩm Thanh Nhiên vươn vai, cầm giỏ ra đồng hái rau, những củ cải bị Lý Xuân Sinh và Thu Sinh ăn cắp lần trước giờ đã lớn hơn chút.
Hôm qua nửa con gà không nấu hết, đun sôi lại, vớt ra bỏ bọt, rồi cất đi, trời đông lạnh không dễ hỏng.
Báo đáp người, Thẩm Thanh Nhiên bứt hai củ cải, định nấu canh gà còn lại cho Tiết Phỉ Phong bồi bổ.
Ban đầu mua gà từ Trương thẩm là để cho Tiết Phỉ Phong, nhưng ngược lại cậu ăn nhiều nhất.
Tối qua ở làng Lý Gia xảy ra chuyện nhỏ, Phan Vân Diệm không biết đắc tội ai, nửa đêm bị người ta lôi ra khỏi giường, nhét vào ao cá, chỉ để lại cái đầu nổi trên mặt nước. Sáng nay người ta phát hiện, mặt mày tím tái, mất nửa cái mạng.
Thẩm Thanh Nhiên nghe Trương thẩm kể chuyện, lòng vui vẻ nghĩ, Lý Đại Đao tính tình cũng nóng nảy thật.
Cậu vốn định bón phân cạnh ao cá Phan gia, hôi thối chết Phan Vân Diệm, chỉ sợ làm hại em gái hắn, giờ có người báo thù thay mình, thật nhẹ nhõm.
…
“Miệng bị bịt bằng giẻ rách, không kêu được, thật tàn nhẫn.”
“Đây là muốn mạng Phan Vân Diệm, mới chuyển đến hai ngày đã gặp chuyện, thật tội nghiệp.”
“Hắn ngoài đắc tội Lý Đại Đao còn đắc tội ai nữa? Đại Đao cũng không ác thế chứ?”
Người xem náo nhiệt ở ao cá tản đi, Tiết Phỉ Phong vác cuốc, “vất vả” tìm một tư thế phù hợp, đúng kiểu hành vi của người què, đào một kênh thoát nước từ mép ao.
Miệng kênh chặn bằng một cái giỏ tre, nước chảy róc rách, cá tôm bị giữ lại trong giỏ.
Tiết Phỉ Phong cười mỉm, sao hắn có thể muốn mạng Phan Vân Diệm, chết trong ao cá thì cá tôm còn ăn được sao? Tiểu á* của hắn kén ăn lắm.
/ á: câm/
Ao cá bỏ hoang không có nhiều thứ để bắt, đa số là cá trắm nhỏ dài một ngón tay, nhảy nhót đầy giỏ.
Tiết Phỉ Phong không hài lòng lắm, nhìn thấy lươn sủi bọt trong bùn, liền bắt tay, nhưng trơn tuột thoát khỏi.
Xung quanh không có ai, người nhà Phan đang chăm sóc Phan Vân Diệm. Tiết Phỉ Phong từ bên cạnh nhặt một nắm cát, ra tay nhanh như chớp, vận nội lực, lươn bị cát đánh ngất, nằm ngửa bụng trên bùn.
Tiết Phỉ Phong từ tốn nhặt vào giỏ, dễ dàng như nhặt vỏ sò trên cát.
Mang về làm khô cá cho Thẩm Thanh Nhiên.
Còn Thẩm Thanh Nhiên hiếm khi dọn dẹp nhà cửa.
Đầu quấn khăn, che mũi, chỉ lộ ra đôi mắt, cậu mặc bộ quần áo ghét nhất làm đồ làm việc, dọn sạch quần áo bẩn, chăn bẩn trong phòng nguyên chủ ra vứt.
Hầu hết đồ đạc đều bị mốc, thối, như vừa từ âm phủ vớt ra. Thẩm Thanh Nhiên tức giận lấy rìu, chặt tan những thứ không dùng được, rồi từng chút một đem ra ngoài.
Tư thế đặc biệt giống Tiết Phỉ Phong khi thoát nước ao cá.
Đều mang tính hủy diệt.
May mà nguyên chủ ngoài ăn uống không quan tâm gì khác, đồ đạc không nhiều, trước khi mệt chết, Thẩm Thanh Nhiên cuối cùng cũng dọn sạch phòng.
Chỉ còn lại một cái giường không tháo được.
Phòng nguyên chủ hướng nắng, Thẩm Thanh Nhiên mở toang cửa sổ, để gió cuốn sạch không khí mục nát, lại đẩy xe lừa chở rác đến đất hoang vứt.
Khi Tiết Phỉ Phong trở về, liền thấy cảnh tượng này.
Quả nhiên Thẩm Thanh Nhiên lười biếng một chút thì tốt hơn.
Một khi chăm chỉ liền muốn chia phòng.
Tiết Phỉ Phong nhăn mặt đi theo sau Thẩm Thanh Nhiên, nhìn cậu đi ra đi vào, trải chăn đệm lên giường đã sạch.
Trong phòng sáng sủa, hắn nhớ lại những ngày Thẩm Thanh Nhiên mới về, gần như không mở cửa sổ, luôn luôn tối tăm, thường thấy cậu mang thức ăn vào, gà vịt, trái cây, nhưng vỏ và xương không thấy mang ra.
“Có mệt không?” Tiết Phỉ Phong nhìn trán Thẩm Thanh Nhiên đầy mồ hôi, có chút đau lòng. Dù nghiêm túc mà nói, Thẩm Thanh Nhiên tự làm tự chịu.
Thẩm Thanh Nhiên cười, chà đầu vào cánh tay Tiết Phỉ Phong, chà đi mồ hôi sắp chảy vào mắt. Cậu quần áo và tay đều bẩn, cẩn thận chỉ chạm trán, như đang làm nũng.
Tiết Phỉ Phong đào bùn cả buổi sáng, quần áo cũng không sạch, trên mặt Thẩm Thanh Nhiên ngay lập tức dính một vết đen, như một chú mèo nhỏ.
Tiết Phỉ Phong cơ thể cứng đờ, lần đầu bước vào căn phòng này, lại không muốn ra.
Nhưng hắn theo sau Thẩm Thanh Nhiên cả nửa canh giờ, cũng không nghĩ ra câu nào để giữ lại.
Tức giận đấm vào tường.
…
Ban đêm, Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng có thể ngủ trên giường, trải nghiệm sâu sắc cảm giác cô đơn khó ngủ.
Ngói trên mái nhà bị giẫm nhẹ, người đến hành động nhẹ như dơi đậu trên cửa sổ ban đêm, Tiết Phỉ Phong bóng dáng thoắt hiện, cầm lấy thanh kiếm dài trên bàn, cả vỏ kiếm phóng lên mái nhà.
Tiếng vỡ rầm, mái nhà thủng một lỗ, Thường Minh sợ hãi rơi xuống từ mái nhà.
“Thuộc hạ biết sai!”
Thường Minh nhặt một mảnh ngói, nước mắt lưng tròng, đám thuộc hạ chúng ta chưa bao giờ vào phòng chủ tử, hôm nay không chỉ vào, còn phá mái vào!
Ta là tội nhân muôn đời!
Dù rõ ràng là chủ tử ra tay trước, nhưng một thuộc hạ giỏi phải chủ động nhận lỗi thay chủ tử.
“Thuộc hạ lập tức sửa lại.”
“Không được sửa.”
“À…?” Chủ tử không phải bị tin mừng làm ngu sao?
Hôm sau, Tiết Phỉ Phong bước ra cửa, đúng lúc Thẩm Thanh Nhiên cũng ngáp đi ra.
Tối qua động tĩnh lớn như vậy, Thẩm Thanh Nhiên một chút cũng không tỉnh. Tiết Phỉ Phong bình tĩnh mở cửa, không nói một lời để lộ ra phòng mình không ở được.
Thẩm Thanh Nhiên lại như mù, không nhìn ngang nhìn dọc, cầm chậu rửa mặt khăn lau đi đun nước.
Tiết Phỉ Phong không cam tâm đi sau, định trực tiếp nói, cổ tay bị kéo, Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ kéo hắn, chỉ vào cây thanh đỗ ngoài sân, thần sắc khó giấu hưng phấn, như gà nhà Thái thị đêm qua đẻ mười quả trứng.
Nó nảy mầm rồi! Cây thanh đỗ mọc mầm mới rồi!
Thẩm Thanh Nhiên mặt mày hớn hở, cũng không biết mình đang vui cái gì, cây thanh đỗ là thuốc của Tiết Phỉ Phong, cậu luôn nghĩ, chỉ cần mình trồng sống nó, Tiết Phỉ Phong cuối cùng cũng sẽ khỏe.
Tiết Phỉ Phong động lòng, cân nhắc mở lời, “Đại phu nói, chân ta chỉ thiếu một vị thuốc dẫn, chính là thanh đỗ, chỉ cần dùng mầm mới làm thuốc, thông kinh mạch, sau này không cần chống gậy sống.”
Hắn sợ chân mình khỏi, sinh hoạt không trở ngại, Thẩm Thanh Nhiên càng cảm thấy mình làm gánh nặng, luôn không dám nói. Nhưng sự chú ý khó hiểu của Thẩm Thanh Nhiên với thanh đỗ, khiến Tiết Phỉ Phong đột nhiên nghĩ mình có thể thuận nước đẩy thuyền, đem công lao quy cho Thẩm Thanh Nhiên.
Chỉ cần nói dối rằng Thẩm Thanh Nhiên trồng sống thanh đỗ mà thần y cũng bó tay, cậu sẽ không cảm thấy mình vô dụng, Tiết Phỉ Phong thuận thế bỏ gậy.
Tiết Phỉ Phong vừa nói vừa quan sát phản ứng của Thẩm Thanh Nhiên, thấy cậu nụ cười khựng lại, lòng thầm kêu hỏng rồi.
Quá vội, nên què thêm mấy tháng.
Thẩm Thanh Nhiên nghe không rõ lời Tiết Phỉ Phong, trong đầu xuất hiện một đoạn âm thanh máy móc——
“Chúc mừng bạn mở khóa kỹ năng trồng trọt, hệ thống phát hiện bạn có thiên phú trồng trọt xuất sắc, năm giây sau sẽ kích hoạt hệ thống trạm nuôi giống——tít——”
Trường thiên điền văn dài hai triệu chữ trong trí nhớ lóe lên, Thẩm Thanh Nhiên trước mắt tối sầm.
Đi mà trồng thiên phú!
Hệ thống các người không kén chọn người sao?! Hả?