Xưa nay Trần Lạc không cho rằng hắn là anh hùng gì. Mặc dù người bên ngoài đều gọi hắn như vậy.
Hắn trợ giúp Lorrain vượt qua nan quan, việc này vẻn vẹn là một cọc mua bán.
Quốc vương bệ hạ vì chuyện này bỏ ra trọn vẹn 5000 đồng vàng, Trần Lạc đương nhiên phải làm xinh đẹp một chút, cho nên học giả Gaya trang bức xong muốn phủi mông bỏ đi bị hắn ép lại ở chỗ này thêm một tháng, xóa bỏ sạch sẽ tất cả nhuệ khí của bọn họ.
Nhưng 5000 đồng vàng này chỉ là tiền phí giữ chân những người này lại.
Tiến một bước dao động nền tảng học phái của Gaya, điều này cũng không nằm trong giao hẹn lúc trước.
Hủy nền tảng học phái của người khác không khác đánh người đánh mặt, giết người tru tâm, đây là tình cảnh không chết không thôi, bình thường Trần Lạc sẽ không làm.
Trừ phi thêm tiền.
Tiểu hài tử luôn luôn ngây thơ, người trưởng thành có một ít vật chất cơ bản mới biết được, tình yêu không thể phát điện[1], tiền bạc lại có thể.
Trần Lạc sẽ không vì vinh quang hư vô mờ mịt của vương quốc Lorrain mà lật đổ nội tình của học phái Gaya, cùng học giả Gaya rơi vào tình trạng không chết không thôi.
Nhưng hắn lại có thể vì ước mơ làm như vậy.
Ước mơ của hắn chính là trở thành Ma Pháp sư lợi hại nhất, ước mơ vĩ đại này cần tiền bạc đến duy trì.
Calvin đối với câu nói này của Trần Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nói: “Ngài cứu vãn thành Yapool, cứu vãn vinh dự của Lorrain, ta thay mặt hiệp hội Toán Học Lorrain lại tặng cho ngài 2000 đồng vàng.”
“Thành giao.”
Từ lúc đi ra học viện Thánh Donas, thần sắc của Calvin còn có chút hoảng hốt.
Không phải do hắn đau lòng tiền bạc, 2000 đồng vàng đối với phân hội thành Yapool mà nói, mặc dù cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng nếu như có thể để Lorrain chuyển bại thành thắng, xem như số tiền này lại nhân với mười, cũng không tính là gì.
Chân chính để hắn mê mang và sợ hãi là vấn đề của Trần Lạc.
Vấn đề này nhìn như là một vấn đề toán học, nhưng cũng không chỉ là một vấn đề toán học, nó dính đến triết học, dính đến khoa học, thậm chí dính đến bản chất của thời gian và không gian…
Calvin có thể đoán trước được, vấn đề này xuất hiện sẽ mang đến cho giới toán học trùng kích lớn hơn số vô tỷ rất nhiều.
Số vô tỷ một mực tồn tại, chỉ bởi vì các học giả sơ sẩy dẫn đến tới bây giờ nó mới bị phát hiện.
Mà vấn đề này —— sẽ kéo vô số học giả toán học vào vực sâu của sự sợ hãi, Gaya là trung tâm toán học của thế giới sẽ phải đứng mũi chịu sào.
Tựa như ý nghĩa của số vô tỷ đối với gia tộc Howard và phái Số, vấn đề này chính là chủ yếu nhằm vào học phái của Gaya.
Calvin chỉ cần phóng ra bước kia, tình thế của Gaya và Lorrain sẽ hoàn toàn nghịch chuyển.
Chuyến đi Lorrain lần này của học giả Gaya sẽ trở thành trò cười lớn nhất.
Nhưng Calvin không dám.
Hắn không thể nào lường trước hậu quả của chuyện này, bởi vì vấn đề này không chỉ dao động tín niệm của học giả Gaya, mà còn có học giả Lorrain, thậm chí các học giả trên đại lục Thần Ân.
Học giả ở đây không chỉ đơn thuần là học giả toán học, còn bao gồm cả học giả triết học, học giả khoa học…
…
Calvin ngơ ngơ ngác ngác trở lại hiệp hội Toán Học, Odry mặt mày phẫn uất đưa cho hắn một phong thư.
Phong thư này được gửi tới từ Vương Đô. Trên thư nói, mặc dù học giả Gaya bị ngăn ở thành Yapool, nhưng vương quốc Gaya đã tuyên dương chuyện đoàn học giả Gaya đã quét ngang vương quốc Lorrain trong chuyến viếng thăm lần này.
Dù sao, so sánh với thất bại nho nhỏ ở thành Yapool, bọn hắn ở Lorrain lấy được thắng lợi gần như áp đảo.
Xem nhẹ điểm tì vết nho nhỏ này, kỳ thật Gaya đã đạt được mục đích.
Thất bại nho nhỏ ở thành Yapool sẽ không ảnh hưởng đến chỉnh thể chiến thắng của Gaya. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, học giả Lorrain ở trước mặt học giả Gaya sẽ không thể ngẩng đầu lên được.
Odry thở dài một tiếng, tiếc nuối nói: “Nếu như ba bài toán này này xuất hiện sớm một chút, vào lúc bọn họ vừa đến Lorrain thì có thể cản bọn họ lại…, đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi.”
“Không, cũng chưa muộn lắm.” Trên mặt của Calvin hiện ra một tia tàn nhẫn, hắn cắn răng nói: “Nếu Gaya động thủ với chúng ta trước, như vậy —— mọi người cùng một chỗ xuống Địa Ngục đi!”
…
Trong lúc đoàn học giả Gaya bị ba bài toán kia khốn nhiễu ròng rã suốt một tháng, Ma Quỷ của giới toán học Lorrain lại có hành động mới.
Sau ba bài toán kia, trên tường treo thưởng của hiệp hội Toán Học thành Yapool xuất hiện thêm một vấn đề.
Vấn đề này nghe có chút buồn cười, nhưng thâm ý ẩn chứa trong vấn đề lại dẫn tới vô số người suy nghĩ sâu xa…, thậm chí khủng hoảng.
Đệ nhất cường giả của vương quốc Gaya, Phong hệ Đại Ma Đạo Sư Achilles cần mất bao lâu để đuổi kịp một con rùa đen? [2]
Đây cũng là vấn đề thứ tư của Blair Ma Quỷ.
Achilles là cường giả trứ danh của vương quốc Gaya, có cảnh giới Đại Ma Đạo Sư, toàn bộ Thần Ân đại lục cơ hồ không ai không biết tên của hắn.
Vấn đề của ngài Blair miêu tả như sau: Nếu như có một con rùa đen dẫn trước Đại Ma Đạo Sư Achilles một khoảng cách, vậy thì cần bao lâu để Achilles đuổi kịp rùa đen này?
Đây là một vấn đề đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ cần cho vận tốc của con rùa đen, vận tốc của Đại Ma Đạo Sư Achilles và khoảng cách giữa hai bên, tùy tiện một học giả toán học đều có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Nhưng mà, Blair Ma Quỷ lại cho bọn họ một đáp án khác.
Mặc kệ Đại Ma Đạo Sư Achilles có tốc độ nhanh cỡ nào, hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp con rùa này.
Bởi vì khi Achilles đuổi tới vị trí xuất phát của rùa đen thì rùa đen đã chạy tới một vị trí khác, chờ tới khi Achilles chạy đến vị trí này, rùa đen lại cách đó một đoạn. Cứ thế mà suy ra, quá trình này có thể tiếp tục vô hạn, Achilles muốn đuổi kịp rùa đen, như vậy hắn nhất định phải đến vị trí của rùa đen, nhưng ở trong khoảng thời gian này, rùa đen đã bò lên phía trước một đoạn ngắn…
Kết luận là lấy tốc độ của Phong hệ Đại Ma Đạo Sư Achilles nổi tiếng cũng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp một con rùa đen chậm chạp.
Kết luận này trông có vẻ hết sức hoang đường, đừng nói Phong hệ Đại Ma Đạo Sư Achilles, xem như một đứa bé ba tuổi cũng có thể đuổi kịp rùa đen này, đồng thời giẫm trên đầu của nó.
Nhưng chuyện bọn hắn đều biết chẳng lẽ người đoạt giải giải Edwin không biết?
Sau khi suy nghĩ cận thẩn, bọn hắn mới phát hiện chỗ kinh khủng của vấn đề này.
Logic của vấn đề này đều nằm ở bản thân mình.
Bọn hắn có thể tìm ra thời gian Achilles đuổi kịp rùa đen, nhưng điều này cần một điều kiện trước tiên chính là bọn hắn đã biết Achilles có thể đuổi kịp rùa đen.
Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn không thể giải thích được làm sao Achilles đuổi kịp rùa đen…
Blair chia quá trình Achilles đuổi theo rùa đen thành vô hạn các khác khoảng hữu hạn, càng về sau khoảng cách giữa Achilles và rùa đen đã vô cùng bé, thời gian cần đuổi kịp cũng vô cùng ngắn.
Dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủn này vẫn có thể tiếp tục chia nhỏ.
Nếu như thời gian và không gian có thể vĩnh viễn chia nhỏ, Achilles cũng vĩnh viễn đuổi không kịp rùa đen.
Mà thời không có thể chia nhỏ vô hạn —— đây chính là quan niệm của học phái Gaya.
Học phái Gaya cho rằng, thời gian và không gian có thể chia nhỏ vô hạn, đây là quan niệm quan trọng nhất của học phái Gaya, cũng là nhận thức chung của giới toán học, giới khoa học và toàn thể nhân loại trên đại lục Thần ân,
Muốn lật đổ kết luận của Blair trước tiên phải lật đổ điều kiện thời không có thể chia nhỏ vô hạn, đây là lật đổ quan niệm của học phái Gaya, để tất cả các học giả Gaya, Lorrain và trên đại lục Thần Ân xây dựng một thế giới quan mới.
Thời gian và không gian là vô hạn, là nhận thức chung của cả nhân loại, thử nghĩ một chút, nếu như ngay cả nó cũng là sai lầm, như vậy còn có điều gì là chân thật?
Vấn đề này xuất hiện để đoàn học giả Gaya rốt cuộc không để ý tới ba bài toán kia nữa, vấn đề Achilles đại nhân và rùa đen trực kích tín ngưỡng của rất nhiều học phái Gaya, học phái của bọn hắn gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay.
Rất hiển nhiên, Achilles đại nhân nhất định có thể đuổi kịp con rùa đen đáng chết kia, kết luận của Blair Ma Quỷ là sai lầm!
Nhưng bọn hắn dám nói Blair sai lầm không?
Bọn hắn không dám.
Nếu Blair sai, quan niệm của rất nhiều học phái Gaya cũng sai nốt.
Đây là một nghịch lý!
Twain nhìn vấn đề trên giấy, bờ môi run rẩy, mặt mày xanh mét, giọng hắn run rẩy: “Ma quỷ, hắn là ma quỷ chân chính!”
– —
[1] Tình yêu không thể phát điện: câu này ta tìm rất nhiều trên mạng nhưng không rõ nguồn gốc. Có một topic trên zhihu (giống trang hỏi đáp yahoo ý) có nói về vấn đề này, tiêu đề như sau: “tình yêu có thể tạo ra điện? tác dụng của tình yêu là gì?” (爱能发电吗?要爱有何用?). Bài viết nôm na nói về có thật sự tồn tại tình yêu hay không, tình yêu ở đây là nói chung các loại tình yêu, bao gồm tình cảm bạn bè, tình yêu đôi lứa, tình thương của cha mẹ, tình yêu nước…, rồi nói về tình người càng lạnh lẽo, hai người đến với nhau vì vật chất, tiền bạc…
Có một bình luận “khá hay” giải thích câu này: “Nhờ “tình yêu” với khoa học nên Edison mới phát minh thành công đèn điện, do đó tình yêu có thể phát điện.”
[2] Chuyện Achilles và con rùa: search thêm về nghịch lý Zeno để biết thêm chi tiết.