Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 107: Đến thêm tiền



Đại sảnh ở lầu một của phân hội Toán Học thành Yapool.

Theo thời gian trôi qua, nét mặt tươi cười vẫn duy trì từ đầu tới cuối của Twain bắt đầu dần dần biến mất.

Sau một giờ, đối mặt ba bài toán dựng hình bằng thước kẻ và compa đơn giản kia, mỗi bài toán đều có rất nhiều phương pháp thảo luận đưa ra nhưng không có một bài nào được giải quyết.

Làm trưởng đoàn của đoàn viếng thăm lần này, hắn bắt đầu phát giác được chỗ nào không đúng lắm.

Calvin không phải người ngu, ngược lại, những ngày này, hắn mang đến cho Twain cảm giác hết sức khôn khéo giống như một con hồ ly, người như vậy không có lý do gì dùng ba bài toán đơn giản giữ lại bọn hắn.

Có thể ba bài toán này trông thật sự rất đơn giản.

Dùng phép dựng hình bằng thước kẻ và compa chia một góc thành hai góc bằng nhau, các học giả động động tay một chút có thể hoàn thành, chia một góc thành ba góc sẽ khó hơn bao nhiêu cơ chứ?

Nếu như Calvin yêu cầu bọn hắn chia một góc thành một vạn góc, đó là vương quốc Lorrain thua không nổi, truyền đi sẽ trở thành trò cười trên đại lục, nhưng hắn chỉ để bọn họ chia thành ba góc đều nhau, yêu cầu này không hề quá phận chút nào.

Twain nhìn đám người tô tô vẽ vẽ trên giấy, rốt cục nhịn không được, tự mình cũng cầm thước và compa lên.

Hắn vừa cầm lên rốt cuộc không buông xuống.

Ba ngày trôi, học giả Gaya không tiến thêm chút nào.

Mười ngày trôi qua, học giả Gaya nói bọn họ đã có mạch suy nghĩ mới.

Nửa tháng trôi qua, học giả Gaya vẫn chưa giải ra.

Toàn bộ ánh mắt của Lorrain đều tụ tập về thành Yapool, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của học giả Gaya.

Một tháng lặng lẽ trôi qua.

Trong một tháng này, thành Yapool sớm đã trở thành trung tâm của giới toán học Lorrain, vô số học giả toán học từ Vương Đô hoặc từ những thành thị khác đi đến khiến cho khách sạn ở đây lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.

Ngay cả bình dân và những người không thuộc về giới toán học đều biết, ở thành Yapool xa xôi thuộc vương quốc Lorrain, các học giả toán học ở đây đang tiến hành một trận chiến vì vinh dự với các học giả từ Gaya.

Trận chiến tranh không có khói lửa này quan hệ đến vinh quang của Lorrain.

Chuyến viếng thăm của các học giả Gaya nhằm đả kích giới toán học Lorrain, một đường quét ngang phân hội ở các đại thành thị khiến cho giới toán học Lorrain mất hết thể diện. Chỉ cần bọn họ lại đánh bại các học giả của thành Yapool, trong vòng mấy chục năm, giới toán học Lorrain sẽ không còn thời gian xoay sở.

Nhưng mà, ngay lúc vinh quang nhiều năm của Lorrain sắp sửa bị hủy hoại trong phút chốc, có một người vùng mình đứng lên.

Đó là người phát hiện Số vô tỷ, người đoạt giải giải Edwin, người có biệt danh “ma quỷ”, trong thời khắc nguy cấp, ngài Blair lấy sức một mình ngăn cản bước chân của tất cả học giả Gaya.

Ba bài toán của hắn nhìn như đơn giản đến cực điểm, đoàn học giả Gaya đã giải ròng rã suốt một tháng.

Có tin tức ngầm nói rằng một tháng qua, bọn họ không có chút tiến triển nào.

Ngài Blair hoàn toàn xứng đáng là anh hùng của Lorrain.

Trong phân hội Toán Học thành Yapool, Calvin lần nữa từ chối thỉnh cầu muốn bái phỏng ngài Blair của một vị học giả cao cấp. Trong tháng này, hắn đã từ chối hơn trăm người.

Quen biết lâu như vậy, hắn đã sớm thăm dò tính cách của vị kia.

Chỉ cần chuyện không liên quan đến tiền bạc, tốt nhất đừng đi làm phiền hắn.

Bằng không, lần sau muốn mời hắn hỗ trợ sẽ không dễ dàng như vậy.

Thời khắc này cả người Calvin tỏa sáng rực rỡ, thần thái sáng láng, không còn bộ dáng tiều tụy như hồi tháng trước nữa.

Trái lại, trưởng đoàn Twain của đoàn học giả Gaya thì tóc tai lộn xộn, trên mặt râu ria xồm xoàm, không biết bao lâu chưa tắm rửa, trên thân bốc ra từng đợt khó ngửi, hai tay của hắn cầm chặt thước và compa, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.

Ba bài toán này, ba bài toán nhìn như đơn giản này vậy mà làm khó bọn hắn ròng rã suốt một tháng!

Trong một tháng này, tất cả học giả Gaya bao gồm những người trẻ tuổi nhất, có tư duy nhanh nhẹn nhất, ngay cả một bài cũng không giải ra!

Giờ phút này, bọn người Twain mới cảm nhận sâu sắc được, người kia bị giới toán học Lorrain gọi là “ma quỷ”, đến cùng khủng bố cỡ nào.

Cảm giác ròng rã suốt một tháng không có chút tiến triển để trong lòng của hắn gần như tuyệt vọng, nhưng đi tới một bước này, bọn hắn không muốn từ bỏ, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ.

Từ bỏ ở đây, tất cả những công sức, cố gắng gian khổ trước đó của bọn hắn đều sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Xem như đối phương thật sự là ma quỷ, bọn hắn cũng phải kiên trì đối mặt với ma quỷ.

Phương pháp tốt nhất để chiến thắng ma quỷ chính là đối mặt với ma quỷ!

Twain khẽ cắn môi, nhìn về phía mọi người nói: “Ba bài toán này không đơn giản, đừng dùng lối tư duy thông thường, mọi người thử lại những phương pháp khác đi…”

Gần đây, trong thành Yapool, các học giả toán học Lorrain rốt cục có thể mở mày mở mặt.

Trung tâm toán học của thế giới thì như thế nào?

Ở Lorrain, có Lạc Thần có thể một mình giải quyết hơn 20 nan đề giải thưởng, có Blair ma quỷ dùng ba câu nói làm khó tất cả học giả Gaya.

Odry đứng ở bên cạnh Calvin, thở phào một hơi, nói: “Vinh dự của hiệp hội Toán Học, vinh dự Lorrain được bảo vệ…”

Calvin thở dài một tiếng, hỏi: “Ngài thật sự cho là như vậy ư?”

Odry kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Calvin lắc đầu, nói: “Xem như học giả Gaya gặp ngăn trở ở thành Yapool, nhưng trước đó, toàn bộ giới toán học Lorrain đều bị bọn họ quét ngang, nếu như nói thành Yapool thắng lợi là bảo vệ vinh dự của Lorrain, còn không bằng nói là bảo vệ mặt mũi của Lorrain.”

“Thời điểm những học giả Gaya này một đường quét ngang, toàn bộ vinh dự của Lorrain đã mất hết.”

Odry cúi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: “Nhưng đây đã là kết cục tốt nhất, nền toán học của Gaya vốn cao hơn Lorrain. Nếu như không phải có ngài Blair, ngay cả một chút mặt mũi cuối cùng Lorrain cũng đánh mất.”

Calvin thở dài một tiếng, nói: “Ở Gaya có rất nhiều học phái, vô số học giả. Những năm gần đây, phần lớn người đưa ra định lý mới, công thức mới đều là học giả Gaya, năm nay nếu như không phải ngài Blair và Trần Lạc đại nhân, Lorrain căn bản không có cách nào so sánh với Gaya. Hội trưởng đại nhân vẫn muốn để Lorrain trở thành trung tâm toán học của thế giới, không biết còn phải đợi bao lâu…”

Odry ngẩng đầu, nói: “Ta nghĩ, nếu như Trần Lạc đại nhân nguyện ý, Lorrain nhất định có thể thay thế Gaya, trở thành trung tâm toán học mới của đại lục…”

Calvin bất đắc dĩ lắc đầu, ma quỷ ở ngay trong thành Yapool, nhưng thần…, bọn hắn phải đi đâu để tìm cơ chứ?

Học giả của Gaya đã dừng lại trong thành Yapool hơn một tháng, mục đích của bọn họ là để giải đáp ba bài toán kia, học giả Lorrain cũng đang tìm tòi nghiên cứu.

Trải qua sự cố gắng của vô số học giả —— ba bài toán này vẫn không tiến triển chút nào.

Kết quả này khiến cho các học giả Lorrain càng thêm phấn chấn, bởi vì bọn họ không giải ra, các học giả của Gaya cũng không giải ra, vinh quang của Lorrain có thể được bảo vệ.

Song, một bộ phận học giả khác lại suy nghĩ càng thêm sâu xa, chuyến viếng thăm lần này của các học giải Gaya dừng bước ở thành Yapool cũng không thể nói lên cái gì.

Một đường quét ngang trước đó của các học giả Gaya đã chứng minh sự chênh lệch của Lorrain và Gaya. Thành Yapool chỉ bảo vệ mặt mũi cuối cùng Lorrain, chỉ thế thôi.

Dùng mấy bài toán làm khó học giả của Gaya, việc này không gọi vinh quang. Chỉ khi học giả Lorrain lập thành một đoàn học giả viếng thăm Lorrain, một đường quét ngang tất cả hiệp hội Toán Học của Gaya, phá hủy lòng tin của học giả Gaya, lật đổ quan niệm học phái của bọn họ, hủy nền tảng tín ngưỡng của bọn họ, đây mới gọi là vinh quang của Lorrain.

Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào.

Ngài Blair có thể bảo vệ một tia mặt mũi cuối cùng đã đủ để hắn trở thành anh hùng của Lorrain.

Giờ phút này, trong học viện Thánh Donas, anh hùng của Lorrain đang mặc tạp dề, vừa ngâm nga bài hát vừa xào đồ ăn, biểu lộ hài lòng đến cực điểm.

Nửa tháng trước, Abell Howard đã đưa cho hắn 50 đồng vàng, Trần Lạc cầm được số tiền này, lập tức hẹn với Alice, trả số tiền hắn mượn lại cho nàng, còn thuận tiện mời nàng ăn bánh ngọt để cám ơn.

5000 đồng vàng mà vương quốc khen thưởng tạm thời còn chưa tới tay. Chẳng qua Trần Lạc cũng không sốt ruột, ma pháp biến thể lần trước hắn đổi từ hiệp hội Ma Pháp đủ để hắn học rất lâu.

Trần Lạc căn bản không quan tâm chuyện của hiệp hội Toán Học, học giả Gaya nếu có thể giải ra ba bài toán kia, Trần Lạc có thể tại chỗ ăn thước và compa của bọn họ.

Ăn cơm xong với cô Brintey, Trần Lạc lúc đầu muốn ra ngoài luyện tập ma pháp sơ cấp hắn vừa mới học được, Calvin bỗng nhiên đến thăm làm rối loạn kế hoạch của hắn.

Calvin đi đến trước ghế sô pha cũng không hề ngồi xuống, mà khom người rất sâu bái Trần Lạc. “Ngài Blair, Calvin thay mặt tất cả học giả toán học của Lorrain, thay mặt người dân Lorrain, cám ơn ngài đã giúp Lorrain…”

Trần Lạc khua tay, nói: “Đừng quên, ta cũng là người dân Lorrain…, đúng, nhân tiện hỏi một câu, 5000 đồng vàng kia lúc nào đến?”

Calvin nói: “Ban thưởng của quốc vương bệ hạ đã được đưa tới, chờ đến khi học giả Gaya rời khỏi thành Yapool, lập tức có thể trao cho ngài.”

Những học giả Gaya kia thật đúng là chấp nhất, Trần Lạc lo lắng chẳng may chấp niệm của bọn họ quá sâu, không hiểu mấy bài toán này quyết không bỏ qua, muốn ở chỗ này mười năm, tám năm, như vậy 5000 đồng vàng này với hắn mà nói, còn có ý nghĩa gì nữa?

Trần Lạc vuốt ve ngón tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp để bọn họ rời đi sớm một chút…

Giờ phút này, Calvin sinh ra mấy phần cảm khái, thở dài nói: “Kỳ thật lần này vẫn là chúng ta thua, trừ phi chúng ta có thể giống như bọn họ, quét ngang các đại hiệp hội Toán Học ở Gaya, có thể dao động nền tảng học phái của bọn họ, có thể làm được những thứ này, chúng ta mới xem như thật sự thắng…”

Quét ngang các đại hiệp hội Toán Học ở Gaya, Trần Lạc không có thời gian rảnh rỗi này, nhưng dao động nền tảng học phái của bọn họ…

Trần Lạc nghĩ một chút, nói: “Kỳ thật cũng không phải không thể.”

Calvin sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: “Ngài nói cái gì?”

Trần Lạc nói: “Ta nói là dao động nền tảng học phái của bọn họ cũng không phải không thể được, chính là…”

Mục đích của học giả Gaya đến Lorrain là để phá hủy lòng tin của giới toán học Lorrain. Nếu như phá hủy không thành, ngược lại bọn họ còn bị dao động nền tảng của học phái, xám xịt rời khỏi Lorrain, đây mới là buồn cười lớn nhất!

Đến lúc đó, còn có ai sẽ nhớ kỹ chuyện bọn họ quét ngang Lorrain nữa?

Calvin kích động nhìn Trần Lạc, hỏi: “Chính là cái gì?”

Trần Lạc mỉm cười, nói: “Đến thêm tiền…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.