Dạo gần đây, chúng tôi ít khi hẹn nhau ở nhà của con Vy.
Cô Hà đã kết hôn với người đàn ông lần trước nó kể, và giờ thì người đó đã là cha dượng của nó.
Ông ta kiếm được một công việc ở Nha Trang và cũng đã chuyển đến nơi đây sống, trong ngôi nhà của con Vy.
Ngoài những giờ đi làm, cô Hà và ông ta thường xuyên có mặt ở nhà.
“Vì bọn họ mà tao phải trốn trong phòng cả ngày” – Con Vy ấm ức nói.
Tôi có gặp bọn họ vài lần, khi đang đứng ngoài cổng để đợi con Vy cùng đi học.
Mỗi lần như vậy, bọn họ lại hỏi tôi rất nhiều chuyện, nhất là người đàn ông ấy.
Ông ta tên Đạt, vóc người dong dỏng cao, có một gương mặt cũng khá điển trai, với vài đường góc cạnh vừa đủ để tạo nên nét nam tính.
Nụ cười của ông ta cũng không xấu như con Vy kể, nhưng tôi không thích ánh mắt của ông ta khi cười.
Đôi mắt ấy híp lại không phải vì vui vẻ, mà giống như đang che giấu những suy nghĩ của ông ta.
Con Vy không thích tôi tiếp xúc nhiều với ông ta nên dần dần chuyển chỗ hẹn sang nhà tôi.
Cả buổi chiều hôm ấy, bầu trời vẫn trong xanh thoáng đãng, chỉ có vài áng mây trắng nhẹ trôi lững lờ.
Đúng sáu giờ rưỡi, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và sẵn sàng chờ người con gái của mình đến.
Mẹ tôi đã quá quen với cái cảnh tôi ngồi dưới chân cầu thang, nhìn ra cửa để chờ con Vy.
Như nhiều lần trước đó, con Vy xuất hiện khi kim đồng hồ vừa quá bảy giờ mười một chút.
Nó diện một bộ váy màu cam nhạt kín đáo, những lớp vải voan mỏng uốn quanh, gợn sóng và kéo dài đến tận đầu gối.
Trông chiếc váy của nó như đuôi của một con cá vàng, nhưng chút rối ren ấy không đủ làm nó khó khăn trên chiếc xe đạp.
Dưới những lọn tóc được tết lại một cách duyên dáng, cùng với gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, nó nở một nụ cười khiến cho cả con hẻm nhỏ tràn đầy ánh sáng.
Tôi chợt hiểu ra rằng hơn bốn mươi phút chờ đợi của mình là xứng đáng, cho dù lâu hơn nữa cũng đáng.
Chúng tôi đi ăn chân gà nướng ở gần trường, sau đó đạp xe dọc theo con đường Trần Phú để hóng gió biển.
Dừng xe lại bên cạnh một công viên, chúng tôi tìm một tấm ghế đá và ngồi xuống.
Lúc này, con Vy mới lấy cái hộp được che rất kỹ trong giỏ xe ra và đặt vào giữa chúng tôi.
Là một chiếc bánh kem nhỏ, vừa đủ cho hai đứa ăn.
Nó cắm từng cây nến bên trên và cẩn thận thắp lên từng ngọn lửa nhỏ.
Vì không đủ chỗ để cắm mười bảy cây nến nên nó chỉ cắm có bảy cây.
Tôi nhìn gương mặt chăm chú ấy, mỗi lúc một sáng lên bởi chính những ngọn lửa nó đang thắp.
Từng cơn gió của mùa đông vẫn lạnh lùng thổi, nhưng có một ngọn lửa cũng đang không ngừng sưởi ấm trái tim tôi.
– Chúc mừng sinh nhật! – Con Vy giơ hai tay lên và nói to.
– Cảm ơn nha.
– Tôi hạnh phúc nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt mình.
Thực ra thì ngày hôm sau mới đến sinh nhật tôi, nhưng có lẽ vì sợ trời mưa nên con Vy tranh thủ tổ chức sớm một ngày.
Chúng tôi vừa hát bài Happy Birthday vừa vỗ tay theo nhịp.
Trước khi thổi tắt những ngọn nến, tôi ước rằng hai chúng tôi sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau như lúc này.
Tôi hi vọng rằng những ánh nến sẽ mang theo điều ước của mình bay đi thật xa, đến nơi nó cần đến.
Sau khi ăn hết cái bánh kem, con Vy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ và nói:
– Quà sinh nhật của mày nè.
Tôi đưa tay nhận lấy hộp quà, cẩn thận tháo chiếc nơ màu đỏ và lớp giấy gói màu xanh dương bên ngoài.
Một chiếc chìa khóa kiểu trung cổ màu trắng bạc nhỏ nhắn, xinh xinh, sáng lấp lánh giữa những hạt xốp mịn như những bông tuyết.
Trên tay nắm của nó là những đường hoa văn tinh tế được chạm khắc một cách tỉ mỉ, và xuyên qua cái lỗ nhỏ là một sợi dây chuyền bằng bạc.
Tôi cầm sợi dây lên và nhìn chiếc chìa khóa lắc lư trước mắt.
Ánh mắt tôi xuyên qua chiếc lỗ khóa, lén nhìn đôi mắt đang cười của con Vy.
– Đẹp lắm! – Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt lấp lánh như pha lê ấy.
– Cái gì đẹp? – Nó hỏi lại.
– Mày..
– Tôi nói – Biết là tao khen cái chìa khóa rồi còn hỏi.
– Mày muốn chết phải không? – Nó lấy ngón tay chọc vào eo tôi.
– Không, không – Tôi v ừa cười nắc nẻ vừa chống cự trước sức tấn công của nó – Tao sai rồi.
Mày mới đẹp nhất, đẹp hơn cả thần tiên tỷ tỷ trên TV nữa.
– Nói cho mày biết, – Nó xoay xoay ngón trỏ trước mắt – Tao vừa học được chiêu Nhất Dương Chỉ đó.
– Thôi, tao sợ mày rồi.
– Tôi nắm lấy tay con Vy, và chúng tôi im lặng nhìn nhau.
Dường như có một cơn gió vừa cuốn lấy tâm hồn chúng tôi bay đi thật xa, bay lên bầu trời bao la kiếm tìm những ngôi sao, bay giữa đại dương rộng lớn dạt dào sóng biển.
Ở đó, tôi chỉ thấy một đôi mắt long lanh đang nhìn mình.
“Tí tách”.
Những hạt mưa rơi xuống đánh thức tôi khỏi cơn mộng tưởng.
Chúng tôi vội vã rời khỏi công viên.
Tôi đưa con Vy chiếc áo khoác của mình và đạp xe nhanh nhất có thể, cố gắng chạy trốn khỏi cơn mưa.
Chúng tôi tìm đến dưới một mái hiên và ngồi tựa vào nhau, hi vọng hơi ấm của cơ thể sẽ làm bớt đi lạnh giá của cơn mưa.
Tôi vòng cánh tay qua ôm lấy bờ vai đang khẽ run lên của con Vy.
Những dòng nước chảy từ những cái rãnh trên mái hiên xuống, không ngừng rửa sạch mùi gió biển đang bám vào chiếc xe đạp.
Màn mưa trắng xóa cả không gian trước mắt chúng tôi, chẳng thể nhìn thấy bên ngoài có những gì.
Xa xa, ánh vàng của ngọn đèn đường le lói trong mưa, yếu ớt rọi lên hai đôi chân khép nép bên bậc thềm.
Tôi nhìn cơn mưa và không biết đang là mấy giờ nữa, nhưng nếu cứ như vậy thì chúng tôi chỉ có thể đội mưa về.
– Xin lỗi, lúc nãy tao quên mang theo áo mưa.
– Tôi nói.
– Không sao, – Con Vy khẽ cựa đầu trong lồng ngực tôi – Lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi chuyện có khi lại mất hay.
Mà nhìn mày như vầy cũng đẹp trai lắm đó.
Tôi vẫn nhìn ra ngoài màn mưa và khẽ nở một nụ cười, cảm giác có chút thỏa mãn.
– Mai là thứ Bảy à? – Nó chợt hỏi.
– Ừ, sao vậy? – Tôi cúi xuống nhìn nó.
– Sinh nhật tao là thứ Bảy, sinh nhật mày cũng thứ Bảy, trùng hợp nhỉ.
– Trùng hợp thật – Tôi nói – Mà hình như năm ngoái cũng vậy.
– Nếu vậy thì – Nó chớp chớp đôi mắt – Thứ tự các ngày trong tuần của tháng Ba giống với tháng Mười Một à?
– Ờ ha, cũng đúng.
– Tôi suy nghĩ rồi gật đầu.
– Tao với mày đều sinh vào ngày Tám.
– Đúng rồi.
– Mày có nghĩ rằng mày sinh ra là để dành cho tao không?
Tôi phì cười trước những liên tưởng của con Vy.
Nhiều người vẫn hạnh phúc với nhau mà ngày sinh tháng đẻ của họ có liên quan gì với nhau đâu.
Tôi luồn tay vào giữa những sợi tóc ướt át của nó và nói:
– Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
Con Vy nằm im lặng một lát rồi từ từ ngồi dậy.
Và hình như ánh mắt nó vẫn không rời khỏi gương mặt tôi.
Cảm giác con Vy cứ nhìn mình chăm chú như vậy khiến tôi phải quay mặt qua nhìn nó.
Giữa cơn mưa lạnh giá, hơi thở run rẩy của chúng tôi chạm vào nhau và hòa làm một.
Chúng tôi cứ thế tiến tới gần, gần nhau hơn nữa.
Đôi hàng mi cong dài khẽ mấp máy rồi đóng lại, con Vy lim dim như một con mèo nhỏ đang say ngủ.
Hơi thở của nó đã chạm vào môi tôi, kêu gọi một cách đều đặn và dồn dập.
Đôi môi tôi run lên, chạm nhẹ vào bờ môi ngọt ngào, êm ái ấy.
Rồi chúng tôi vòng tay ôm lấy nhau, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.
Tôi cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt của bánh kem nơi đầu lưỡi và say mê nếm trọn hương vị ngọt ngào ấy.
Tôi tưởng như cả cơ thể mình đang tan chảy, bắt đầu từ bờ môi, đầu lưỡi, đến toàn bộ gương mặt, rồi lan ra những nơi khác.
Chúng tôi hòa tan hoàn toàn vào nhau, vào trong không khí và cả màn mưa.
Tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, kể cả bản thân mình.
Phút giây ấy, tôi chỉ còn là một nụ hôn…