Thược Dược giật mình, sau đó lại lẩm bẩm: “Cô nương, sao người lại biết mấy chuyện này…?”
Từ nhỏ đến giờ nàng luôn làm bạn bên cô nương, người hiểu biết rất sâu nàng có thể biết được nhưng chưa từng thấy cô nương đến thanh lâu.
Tuy rằng bây giờ phong tục thói quen cởi mở hơn, trong kinh thành có không ít cô nương vượt lên trong nhiều chuyện, còn có vài cô nương cá tính nữ giả nam trang đến thanh lâu nhưng những cô nương này cũng không được nói tốt, bây giờ còn trẻ với một số việc rất hăng hái nhưng một số chuyện cũng không nên quá khác người.
Càng không nói đến cô nương bây giờ.
“Nghĩ gì đó.” Tạ Minh Cẩn nhìn thấu được ý nghĩ của Thược Dược, cao giọng nói: “Chỉ là vài năm trước nhìn thấy trêи người mấy thúc bá có vài túi thơm như vậy thôi.”
Lúc này Thược Dược mới hiểu ra, cảm thấy rất ngượng ngùng, cố ý nịnh nọt: “Quả nhiên là cô nương quan sát tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc.”
“Nhưng mà cô nương, người nói xem không phải nhóm đạo tặc Liên Vân Giản này vẫn luôn nhìn chằm chằm quận Ô Linh và thương nhân qua lại ở ba quận xung quanh à, sao bây giờ lại đánh giết người qua đường?”
Đoạn đường này là con đường dân chúng bình thường hay qua lại, đa số đều có xuất thân không tốt, có cái gì để cướp bóc?
Tạ Minh Cẩn hơi nghiêng mặt, thản nhiên nói: “Điều này rất đúng, cho nên bọn họ tới nơi này… Chỉ vì giết ta.”
Nàng không nói là ai phái tới, cũng không nói liệu nàng có hoài nghi phụ thân hay không.
Những người khác càng không dám hỏi.
…
Trong khi chiếc xe đi vội, trong xe ngựa đang đi theo phía sau chở những chiếc rương được bọc lại, phu xe bên cạnh Tất Thập Nhất nói: “Cô nương nói phải đi Chiêm Dương, nhưng trước đó Từ tiên sinh đã sắp xếp mười tám người kia đi Chiêm Dương rồi, có phải đã dự đoán được trêи đường sẽ có chuyện không lành từ lâu rồi không?”
Tất Thập Nhất cau mày, chẳng thèm quan tâm: “Vốn dĩ là vì né tránh đạo phỉ, không muốn người phía sau gặp nạn. Tách ra đi là được, đã nghi ngờ con đường này có kẻ xấu mai phục thì tụ hợp lại rồi đi Chiêm Dương mới là thượng sách. Tuy nhiên, tính toán khoảng một ngày, mặc dù chúng ta đi đường vòng để tới nơi thì cũng bị cơn mưa to làm trì trệ.”
Bọn hắn đều là người quận Ô Linh, sinh sống ở chỗ này, đương nhiên biết rõ tình hình cụ thể và chi tiết của con đường này. Sớm đã tính toán được lộ trình kỹ lưỡng, nếu có ngoài ý muốn, sợ là vì trong lòng cô nương.
Phu xe hiểu ý hắn, đơn giản là đoán được chủ tử sớm đã dự phán có người sẽ đến giết nàng, thậm chí nghi ngờ chủ quân sẽ ra tay với nàng từ lâu.
Đặt vào vị trí nhà bá tánh tầm thường thì hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bên trong thế gia quý tộc, mấy chuyện này cũng không hiếm lạ. Huống hồ chủ quân bọn hắn là người máu lạnh bạc tình như vậy.
Mà cô nương đúng là rất thông minh.
Bọn hắn đều là người của chủ quân, nếu chủ quân định giết cô nương. Như vậy… Phu xe còn định nói thêm cái gì nữa.
“Biết nhiều như thế, định thi khoa cử sao?”
“…”
Thằng nhãi Tất Thập Nhất này trước mặt Tạ Minh Cẩn và Tạ Viễn thì ngoan ngoãn, ở trước mặt người khác thì vô cùng lạnh nhạt quái đản. Sau khi bị cảnh cáo lỗ mãng, nghĩ đến quy củ trong biệt trang, sắc mặt phu xe ngượng ngùng, không dám nói gì nữa.
Tất Thập Nhất nhìn hàng đầu xe ngựa đi ở phía trước, hắn ta móc một viên kẹo gừng được gói giấy xung quanh từ trong y phục ướt đầm đìa, lột bỏ giấy gói kẹo thấm nước mưa rồi cho vào miệng.
…
Cơn mưa to tầm tã như người trêи thế gian này vậy, đã thảm hại càng thêm thảm hại hơn.
Vì trận mưa này, ngay cửa nhà trọ Chiêm Dương ở phía Đông hẻo lánh đã có người thò đầu ra ngó, xem ra khách điếm này đúng là của ông chủ Giang Xuân Lai và gã sai vặt Trương Tam.
“Ông chủ, ngài nói ngày hôm nay mà mưa to tầm tã thì chắc chắn có rất nhiều khách tới, sao giờ không thấy được mấy người nhỉ?”
Trương Tam ngủ gật lúc giữa trưa, có thể trước đó lúc trời đang âm u đã bị Giang Xuân Lai tới lôi đi, còn chưa tỉnh ngủ nên trong miệng đầy lời phàn nàn.
—–
Dịch: MB