Hắn có chút bất an, liếc mắt lên dò xét, bất ngờ trong xe vang lên một câu.
“Một lưu dân bị đẩy đến bước đường cùng đúng là không dễ dàng gì nhưng thân thủ của ngươi lợi hại như vậy, sao có thể là một lưu dân bình thường? Nhân lúc loạn lạc giết người cướp của cũng đừng có kéo lên đầu ta.”
Người còn sống kinh hoàng, không nhịn được hét to: “Có một người tên Tạ Viễn, hắn tên Tạ Viễn, ta không lừa ngươi.”
Hai người Tất Thập Nhất và Thược Dược kinh ngạc, nhất thời im lặng không nói gì.
Mưa to như trút nước, bên ngoài phức tạp, bên trong tĩnh lặng.
Thật ra cũng chỉ qua vài lượt hô hấp, Tạ Minh Cẩn nhẹ nhàng nói: “Thật trùng hợp, cha ta cũng tên là Tạ Viễn.”
————————
Lần này đến lượt người còn sống kinh ngạc, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì cổ đã bị cắt, trước mắt hắn bỗng tối sầm, cả người ngã vào vũng bùn phía trước.
Tất Thập Nhất lộ vẻ tàn nhẫn, ánh mắt khi quét đến xe ngựa cũng lạnh như băng.
Những phu xe câm như hến.
Nhìn cảnh này, hai người bên trong xe không nói gì, nhưng đều có thể hiểu được ẩn ý trong đó — Liên quan đến lợi ích của chủ tử, sau này Tạ Minh Cẩn cũng phải có suy tính.
Cho nên hành động giết người vừa rồi là quyết định của một mình Tất Thập Nhất, không chờ Tạ Minh Cẩn ra lệnh.
Lúc này mọi người không ai dám nói cả.
Nhất thời không khí trở nên khác thường, cho đến Tạ Minh Cẩn ở trong xe ngựa hình như đang cười nhẹ.
“Nếu thật sự muốn giết ta, phụ thân cần gì phải phái người tới.”
“Không cần Tất Thập Nhất phải động thủ, ai cũng có thể giết.”
Nghe được những lời này, mọi người càng không dám hé răng.
Tất Thập Nhất dường như không nghe được, dẫn người thu dọn tàn cuộc.
Trong xe ngựa, Thược Dược nhìn khuôn mặt cô nương nhà mình vẫn bình tĩnh thong dong, không hiểu sao cảm thấy hơi buồn.
Người đời đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết nhưng nàng vẫn tìm ra lối thoát từ trong tuyệt cảnh, khi nàng nghĩ nàng đã được tự do, hoá ra đã lầm rồi.
Nàng vẫn luôn bị người khác khống chế trong lồng giam.
——————
Sau một lúc lâu, thi thể bên ngoài đều đã được xử lý ổn thoả, hai phe xe và Tất Thập Nhất tiến lên nhận lệnh.
“Đổi tuyến đường, chúng ta đi đường Chiêm Dương.” Tạ Minh Cẩn bình tĩnh nói.
Mưa to như vậy lại có mai phục, sợ là phía trước vẫn đang còn kẻ xấu đang chờ. Lúc này không thể chậm trễ được, phu xe lập tức đánh xe ngựa đi đường vòng.
“Cô nương, những người này lai lịch không rõ, vì tiền tài mà không từ thủ đoạn, muốn sống cũng chưa chắc đã nói thật.”
Có thể làm Tất Thập Nhất kết luận là tay già đời, tất nhiên cũng sẽ không phải là lưu dân. Mà đối phương tụ tập thành mai phục ở đây, hoặc là ôm cây đợi thỏ, hoặc là có chuẩn bị mà đến. Nếu là người trước thì còn tốt, coi như bọn họ xui xẻo, nhưng nếu là người sau… Thược Dược nghĩ lại thì cảm thấy kinh hãi.
Chẳng lẽ là có người không muốn cô nương đi quận thành.
Nhưng dù thế nào cũng không phải là chủ quân đâu.
Thược Dược tự hỏi nhưng trong lòng hoài nghi lão phu nhân, thầm nghĩ có lẽ lão phu nhân muốn đổ tội cho chủ quân, ý đồ muốn ly gián hai cha con.
Dù sao trước đây cũng đã từng làm chuyện này rồi.
Nàng vô cùng sợ với lão thái thái thủ đoạn sâu không lường được kia.
Tạ Minh Cẩn lắc đầu, không nói lời nào, chỉ nhận chiếc khăn Thược Dược đưa qua, lau khuôn mặt và cổ dính đầy nước.
Qua một hồi lâu, nàng mới thở nhẹ, thốt ra một câu: “Mặc kệ là ai, biết nơi này là nơi giao nhau, dù chúng ta từ biệt trang đi theo hướng nào thì nhất định đều phải đi qua đây. Chỉ cần bọn họ mai phục sẵn, lại quen thuộc với địa hình nơi này, không giống như người từ nơi khác tới, là người bản địa.”
Là thổ phỉ của nơi này sao?
Thược Dược lập tức buột miệng nói: “Bảy động Liên Vân Giản?”
“Trêи người hắn có đeo một túi thơm quen thuộc của kỹ nữ ở Nhã Hương Lâu…”
Tạ Minh Cẩn vừa mới liếc qua, trong màn mưa đảo nhìn qua đã thấy túi thơm kia, hình thức nhan sắc rất đặc biệt, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra.
Thanh lâu này là nơi mua vui của nhóm đạo tặc nhưng hoang phí như vậy, không giống phong cách của chúng, phóng tầm mắt ra toàn bộ quận Ô Linh này cũng chỉ có nhóm đạo tặc Liên Vân Giản thanh danh vang dội mới có tài lực hùng hậu như vậy…
—–
Dịch: MB