Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Bình…
Khoảng thời gian nửa năm vừa rồi, Lưu Bang rõ rệt hạn chế qua lại với Phàn Khoái.
Ha ha, âu cũng là lẽ thường tình. Nghĩ mà xem tiểu đệ theo đuôi mình năm xưa chớp mắt một cái đã trở thành cấp trên.
Sự chênh lệch này cho dù là Lưu Bang cũng khó có thể chấp nhận được.
Đương nhiên rồi, điều này cũng còn là do Lưu Bang bận việc công, nhưng
theo tình báo thì ngay cả khi Lưu Bang ở huyện Bái cũng không còn thường xuyên tìm Phàn Khoái uống rượu như trước. Điều đáng nói là lúc trước
hai người bọn chúng ngày ngày bên cạnh nhau, thân thiết như anh em ruột
thịt.
Nhưng hiện tại thì người thường xuyên đi bên cạnh Lưu Bang lại là Chu Bột và Lư Quán.
Kế li gián của Trần Bình bước đầu đã có hiệu quả. Lữ Trạch là một cái
đuôi trung thành kiên định của Lưu Bang… Cho dù hiện nay Lưu Khám đã
là muội phu (em rể) của y, hơn nữa cha mẹ y cũng đang theo Lưu Khám định cư ở Lâu Thương, nhưng Lữ Trạch vẫn ôm hận với Lưu Khám.
Cũng chẳng trách, cái chân của y là do bị Lưu Khám đánh gãy.
Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng sự hận thù trong lòng Lữ Trạch thì
chưa từng vơi đi. Mỗi lần y khập khễnh bước đi thì lửa hận thù trong hắn lại càng bừng lên. Chỉ có điều y cũng biết rõ rằng, Lưu Khám bây giờ
không hề dễ đối phó. Đừng nói một tên què như y, ngay cả đến Lưu Bang,
Tiêu Hà đứng trước mặt Lưu Khám cũng phải dè dặt cẩn thận. Thế nên sự
hận thù ấy chỉ có thể giấu trong lòng, chứ đừng tính đến chuyện nảy mầm
sinh sôi.
Lữ Văn ngừng kinh doanh, lệnh cho Lữ Trạch đến Lâu Thương.
Từ trong thâm tâm Lữ Trạch rất không vừa lòng. Đi đến Lâu Thương làm
gì? Ngay cả đến tên heo béo ú nay cũng đã có tước vị, thậm chí lại còn
được thống lĩnh binh mã. Bản thân y đến nay vẫn chỉ là một kẻ vô tích
sự. Nhưng lệnh cha không dám cãi, ở huyện Bái cũng chẳng còn gì là thích thú, Lữ Trạch đành lên đường đến Lâu Thương. Nhưng hầu hết thời gian y
đều kỳ kỳ quái quái, vợ chồng Lữ Văn chịu đựng được y, nhưng Lữ Thích
Chi thì không muốn nhìn thấy y.
Chỉ có điều Lữ Trạch là huynh trưởng của mình, Lữ Thích Chi còn cách nào khác?
Chỉ còn cách mượn cớ huấn luyện binh mã, ngày ngày ở lại điền trang của Lưu Khám.
Lữ Tu đang chuẩn bị hành lý cho Lưu Khám.
Nàng đã được tin Tần gia phái người tới mời Lưu Khám đến quận Ba bàn
bạc công chuyện. Để thuận tiện cho việc đi lại của Lưu Khám, Tần gia
thậm chí còn phái người đến thông báo cho phủ Thái úy và Quận thủ quận
Tứ Thủy – Doanh Tráng. Phùng Kiếp và Doanh Tráng đều không dám từ chối
lời đề nghị của Tần gia.
Xem chừng chuyến đi quận Ba này sẽ phải xuất hành nhanh chóng.
Lúc Lữ Thích Chi bước vào phòng, Lữ Tu đang hát nhẩm một làn điệu dân ca, xem chừng rất thảnh thơi.
– Nhị tỷ!
Lữ Thích Chi vừa nói dứt lời, mắt đã đỏ hoe. Gã cũng có ấn tượng tốt về Tần Mạn, thậm chí là còn có cảm tình. Nhưng có cảm tình đi chăng nữa
cùng không thể thân thiết bằng nhị tỉ của mình. Chỉ cần nghĩ đến nhị tỉ
có thể sẽ phải chịu thiệt thòi, Lữ Thích Chi trong lòng cảm thấy chua
xót.
Lữ Tu ngạc nhiên nhìn Lữ Thích Chi:
– Tiểu Trư, đệ làm sao thế?
– Khám ca.. phải đi quận Ba!
– Ồ, chuyện này ta biết trước từ lâu rồi.
Lữ Tu cười nói, tiện tay gấp quần áo chỉnh tề
– Đệ nhìn xem không phải là ta đang chuẩn bị hành lý cho huynh ấy đây sao?
– Thế tỉ có biết hay không, tỷ phu huynh ấy…
Lữ Thích Chi đột nhiên không biết nên nói thế nào nữa, ngập ngừng lắp
bắp, nhưng cuối cùng cũng không nói rõ được ý muốn nói. Nhưng không ngờ
Lữ Tu lại đoán được ý của gã.
– Ý đệ định nói chuyện Mạn tiểu thư đúng không?
Lữ Tu hít một hơi dài, nhẹ nhàng nói:
– Thật ra ta sớm biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra. Địa vị của A Khám ngày càng cao, so với tình hình năm xưa đã khác biệt quá xa. Trước kia, huynh ấy chỉ là một nhân vật nhỏ bé dựa vào trí tuệ và sức mạnh
của bản thân mà tạo dựng nên một khung trời; nhưng địa vị càng cao sự
tình lại càng trở nên phức tạp… Nay huynh ấy thân là Đô úy Tứ Thủy, có thể coi là quan lớn một vùng, những ánh nhìn đối với huynh ấy thiện có, ác có, tất cả đều phải cẩn thận.
Tình hình vùng Tứ Thủy phức tạp, không đơn giản.
A Khám cần có một thế lực mạnh mẽ giúp đỡ, trước kia có Nhâm quận thủ,
Tráng quận thủ trợ giúp là đủ. Nhưng nay huynh ấy cần có một hậu thuẫn
lớn hơn nữa.
Mạn tiểu thư tốt tính, lại có bản lĩnh.
Cộng thêm với hoàn cảnh gia đình của cô ấy có thể đủ sức trợ giúp cho A Khám, đây cũng là thứ mà huynh ấy hiện tại cần nhất…
Tiểu
Trư, đệ đừng trách huynh ấy. Thực ra trước khi mọi người xuất phát đi
chinh phạt Bắc Cương, ta đã đoán được kết quả sẽ như vậy. Lúc đó, ta
cũng rất sợ hãi, nhưng năm ngoái khi mà đại tỉ tới Lâu Thương thăm hỏi
cha mẹ, tỉ ấy đã nói chuyện với ta, thức tỉnh ta.
– A, năm ngoái đại tỉ tới Lâu Thương?
Cũng chẳng trách Lữ Thích Chi thấy ngạc nhiên…
Kể từ sau khi Lưu Khám dời đến Lâu Thương, Lữ Trĩ chưa từng một lần tới đây.
Lữ Thích Chi bèn hỏi:
– Lúc đó đại tỉ đã nói gì?
Lữ Tu nhẹ nhàng xoa đầu Lữ Thích Chi:
– Đại tỉ nói, đại trượng phu khi danh thành công toại, như mẫu người
của Lưu Khám tương lai sẽ trở thành một nhân vật lớn làm đại sự. Chỉ cần trái tim của huynh ấy hướng về ta, thương nhớ ta, danh phận chẳng là
thứ gì hết. Chính thê… Ha ha chẳng qua chỉ là danh nghĩa mà thôi. Đôi
khi càng biết khiêm nhường thì lại càng được coi trọng. Cái này gọi là
“Dĩ tiến vi thoái”.
Ta suy ngẫm, cũng đúng là cái đạo lý ấy!
Nói cho cùng ta đã có Tần nhi, nhìn thấy nó ngày ngày khôn lớn, ta cảm
thấy mãn nguyện rồi. Có Tần nhi bên cạnh, ta chỉ cần làm tròn bổn phận
của mình mà thôi. Nhượng bộ một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần A khám có
thể công danh rạng rỡ, cho dù phải chịu thiệt thòi thì cũng có đáng gì?
Mặt khác, theo như tính cách của A Khám, huynh ấy cũng sẽ không để cho
ta phải chịu tủi nhục.
Nói đoạn Lữ Tu bỗng dưng im bặt kinh ngạc nhìn chằm chằm ngoài cửa.
Lữ Thích Chi cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Khám chẳng biết đã đến từ lúc nào đang đứng ở ngoài cửa, ngây
người nhìn Lữ Tu.
– A Khám…
Lữ Tu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Lữ Thích Chi đang tính mở miệng nói thì Lưu Khám đã bước vội tới, dường như không nhận thấy sự có mặt của hắn, bước đến trước mặt Lữ Tu.
– A Tu, Lưu Khám ta lấy được nàng làm vợ quả thật là phúc ba đời!
Lưu Khám nhẹ nhàng nói:
– Ta đảm bảo với nàng, chỉ cần Lưu Khám ta còn một hơi thở cũng quyết
không để cho nàng chịu thiệt thòi dù là nhỏ nhất, ta hứa với nàng.
Câu nói vừa dứt, trong lòng Lữ Tu dường như đang được vỗ về bởi một làn hơi ấm áp. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng được nắm chặt bởi đôi tay vững
chắc của Lưu Khám, đôi môi run run hồi lâu, gắng sức thốt lên một câu:
– A Khám, muội tin huynh!
Còn Lữ Thích Chi thì lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn hai người tay nắm tay, say sưa nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi!
Không kìm được gã tự cười nhạo bản thân, lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Đứng giữa sân, hắn ngẩng đầu ngắm bầu trời lung linh đầy sao. Trong lòng cảm thấy có chút buồn phiền:
Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu…
Nhị tỉ và tỷ phu cũng như vậy. Chỉ là không biết tương lai… người sẽ
cùng ta nắm tay đến đầu bạc răng long, giờ này đang ở nơi nào?
Nghĩ tới đây, Lữ Thích Chi cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, không kìm được cười khẽ một tiếng…