Ông bà cũng không nói gì, chỉ cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Từ Mặc phá tan không khí, cười nói:
– Cháu mời hai bác dùng cơm, Lãnh thiếu mới ăn cơm.
Ông , bà mỉm cười nói:
– Ừ cháu ăn cơm đi.
Lãnh Kỳ từ nãy đến giờ sắp mặt vẫn không được tốt cho lắm.
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không ngại để cho hắn nhìn , cùng lắm cô chỉ coi hắn như là không khí.
Bữa cơm diễn ra trong một không khí không được tốt đẹp cho lắm.
Cô ở lại chơi một lúc rồi xin về.
Trên xe của cô và Từ Mặc
Anh cất tiếng nói:
– Hôm nay em nói chuyện với Lãnh Kỳ à ?
– Ừ, chỉ là muốn nói rõ một chút, không ai dính líu đến ai thôi.
– Ừ, như vậy cũng tốt.
Cô không nói gì nữa, chỉ tựa đầu vào ghế xe phải nhắm mắt vào phải thả lỏng người.
Một lúc sau anh anh mới cất tiếng nói tiếp:
– Tuyền Nhi
– Hử?
– Thi xong cuộc thi này, anh sẽ trở về Pháp.
– Có việc gì sao ?
– Anh có một số công việc ở Pháp cần phải giải quyết.
– Anh tính bao giờ tính đi trong bao lâu.
?
– Từ ba tháng cho tới nửa năm.
– Ừ, làm xong công việc thì nhớ phải về sớm đó.
Anh mỉm cười xoa đầu cô nói:
– Được
– Về nhanh một chút, hôm nay em hơi mệt.
Sáng hôm sau.
Hôm qua vì quá mệt mỏi, nên tâm trạng không cô không được tốt lắm.
Giống như mọi hôm, cô đến trường ngồi vào chỗ thì Trác Nhiên và Lam Thiếu Thiên đã đến hỏi cô đủ điều.
– Tuyền Nhi, em ăn sáng chưa ?
– Tuyền Nhi em sao vậy ?
– Tuyền Nhi
….
– Tuyền Nhi
Đúng như vừa nãy nói, tâm trạng cô không được tốt, nhìn thấy hai tên nam chính kia thì càng tức giận hơn.
Cô đứng dậy, đập bàn quát: