Thoáng chốc, hắn ta đã đi đến phòng của mình.
Hắn mở cửa bước vào, lấy ảnh của cô và hắn lúc mọi chuyện chưa xảy ra, ngắm đến thất thần.
Phải chăng, bây giờ hắn điên rồi ???
Quay lại phía cô.
Cô đi vào phòng mình , đóng cửa lại nằm xuống chiếc đệm êm ấm.
[ Chủ nhân, vừa nãy điểm đồng cảm của cô đối với nguyên chủ tăng rất nhanh.
]
[ Chủ nhân..
]
( Ừ, ta cho cảm xúc của cô ấy thống trị ta mà.)
[ Chủ nhân, điểm hảo cảm của Lãnh Kỳ đã đạt đến mức độ 100 % ]
[ Chủ nhân thật cô thật giỏi.
]
( Ừ ! Chỉ là bây giờ hắn hối hận thôi.
)
[ Chủ nhân, dù sao thì cô cũng đã có được kỹ năng nụ cười khuynh thành rồi.]
( Mị lực của ta có thừa, còn cần cái kỹ năng đó nữa sao ? )
[ Chủ nhân, cô không thể kỹ coi thường kỹ năng được nha.
Nó sẽ làm cho nụ cười của cô đẹp gấp 100 lần bình thường đó, cô cũng có thể tự điều chỉnh mức độ nữa.
]
( Được rồi, người còn hỏi gì nữa không ? )
[ Chủ nhân, ta thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt lắm cô có sao không ? ]
( Ta không sao, vừa nãy có vẻ là nhập tâm quá, bây giờ kiệt sức thôi.)
[ vậy thôi, cô nghỉ ngơi đi , ta off đây.
]
( Ừ , được.)
Cô nằm xuống ngủ một giấc thoải mái.
Một lúc sau cô thì cô dậy , đã thấy Từ Mặc ngồi trong phòng mình , cô dụi mắt nói:
– Bạc, anh xong việc rồi sao.?
Từ Mặc mỉm cười lại xoa đầu cô nói:
– Ừ, anh xong việc rồi.
– Vậy xuống ăn cơm thôi.
Cô cùng anh xuống ăn cơm, mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn.
Cô và anh cùng nhau ngồi xuống bàn, không khí này thật vô cùng quỷ dị.
Cô lạnh nhạt nói:
– Ba mẹ, chúng ta ăn cơm thôi.