[Hệ Thống] Phút Cuối Cứu Giúp

Chương 4: Bị bắt cóc.



Nhà của bọn họ cách cửa hàng tiện lợi khá xa, Bối Quy Lang phải đèo Vũ Tử Di bằng chiếc xe đạp tàn tạ sắp thành đống phế liệu, thể lực của thân xác này tương đối tốt, nhưng vẫn khiến cậu phải mệt nhoài một hơi.

Cửa tiệm tạp hóa tương đối hoang vắng, xung quanh đều là đồng ruộng mênh mông, nhưng lại khiến Bối Quy Lang cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

“Anh hai muốn ăn vị nào?” Vũ Tử Di mặc dù rất thèm thuồng được ăn kem nhưng vẫn không quên hỏi han Bối Quy Lang.

Nhìn dăm ba bịch kem rẻ tiền trong thùng đông, Bối Quy Lang tùy ý đáp “Vị đậu xanh đi.”

Vừa nghe xong, Vũ Tử Di hí hửng lấy một bịch kem vani và một bịch kem đậu xanh, Bối Quy Lang cũng móc tiền lẻ ra trả cho người bán hàng.

Buổi tối gió lộng thổi mạnh, hất ngược mái tóc của hai đứa trẻ, Bối Quy Lang ngồi bệch xuống thảm cỏ, từ tốn xé bịch kem ra ăn.

Vẻ mặt của Bối Quy Lang có chút kinh ngạc, kem chỉ có hai nghìn đồng mà lại ngon hơn cậu nghĩ.

“Ngon quá~” Vũ Tử Di đầy thỏa mãn cắn từng mảng lớn, lại quay sang hỏi Bối Quy Lang “Đổi kem ăn thử nha anh? Em cũng muốn nếm vị đậu xanh!”

Bối Quy Lang thản nhiên đồng ý, cũng cắn thử kem vani của Vũ Tử Di.

Khá bình thường… kem đậu xanh của cậu sần sật và ngon hơn nhiều.

“Kem của anh hai cũng ngon ghê!” Vũ Tử Di luyến tiếc đưa cây kem trả lại cho Bối Quy Lang.

“Lần sau mua cho em vị đậu xanh là được.” Bối Quy Lang buồn cười trước bộ dạng ham ăn của Vũ Tử Di, làm cậu hoài niệm tới cô em gái Bối Vy Vy khi còn nhỏ.

Quãng thời gian tiếp theo có thể nói là không quá tệ, được trải nghiệm cuộc sống làng quê đối với Bối Quy Lang cũng khá mới lạ.

Về người em trai ruột của mình, Bối Quy Lang dần dần cũng có cảm tình với y, một đứa trẻ ngây ngô, nhiệt tình như vậy thật khó để khiến cho người khác chán ghét được.

Bối Quy Lang cũng đã gặp cô nữ sinh được nhắc tới trong tiểu thuyết, người đã khiến Vũ Tử Lạc điên cuồng tới mức giam cầm cô bé. Nữ sinh này gương mặt rất đáng yêu, thuộc loại người dương quang chói lọi dễ mến, làm cho một thiếu niên cuồng sát động vật nhỏ cùng băng luyến cũng phải mến thương. Đương nhiên cậu vẫn duy trì mối quan hệ bạn học với cô gái này, và cả những người khác cũng chỉ dừng ở mức độ bạn cùng lớp.

Cuộc sống trôi qua rất yên ổn, mãi tới khi Bối Quy Lang tròn 12 tuổi.

Hôm đó Bối Quy Lang được phân công dọn vệ sinh, bạn học kia vì bị cảm nhẹ mà nhờ cậu làm thay, Bối Quy Lang thoải mái đồng ý. Bầu trời đã chuyển sang màu hồng cam như kẹo ngọt, Bối Quy Lang sau khi quét dọn xong liền xách cặp trở về nhà.

Bối Quy Lang cũng không ngờ rằng, bản thân bị một kẻ lạ mặt đột kích. Mũi miệng bị bịt kín bởi thuốc mê, cậu chưa kịp giãy dụa đã rơi vào bất tỉnh, hiển nhiên liều thuốc đó rất mạnh.

Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh Bối Quy Lang là những đứa trẻ lớn nhỏ bất đồng, cậu nhanh chóng hiểu ra, bản thân đã bị bọn bắt cóc trẻ em nhắm tới. Thật đáng buồn, vì quá ỷ lại nội dung tiểu thuyết, cậu không nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Cậu cũng không phải lại người dễ dàng nhận mệnh, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để bỏ trốn.

Dựa vào lượng thông tin ít ỏi, Bối Quy Lang biết được đây là một tổ chức buôn người có kinh nghiệm. Đầu tiên là theo dõi, sau đó tìm cơ hội bắt cóc không ai phát hiện, cũng không cho phép một sai sót nào xảy ra.

Liếc nhìn những đứa trẻ đang òa khóc nức nở, Bối Quy Lang lựa chọn im lặng. Khóc lóc như vậy chỉ khiến bọn buôn người chú ý nhiều hơn mà thôi.

Bọn họ đều không bị trói tay chân, có lẽ… là những mặt hàng để cho những gia đình giàu có hiếm muộn hoặc là những kẻ có thể thích biến thái.

Bối Quy Lang thở dài, ít nhất cậu không bị bắt cóc để buôn bán nội tạng đi…

“Bọn nhóc này!! Khôn hồn thì câm miệng! Nếu không đừng trách tao cho đám chó dại xé xác tụi bây ra!!” cánh cửa mở ra, chủ nhân của thanh âm là một gã đàn ông người đầy hình xăm, gương mặt dữ tợn trừng mắt nhìn đám trẻ con đang khóc lóc.

Bọn chúng vì quá sợ hãi mà tự che miệng kiềm chế tiếng nức nở, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi.

Không khí trong phòng phi thường ngột ngạt, Bối Quy Lang đột nhiên chú ý tới thiếu niên ngồi trong góc phòng, so với những người khác, vẻ mặt của hắn ta bình thản một cách kỳ lạ, muốn cậu không chú ý tới cũng khó.

Thật sự rất đáng ngờ, dù hắn ta lớn tuổi hơn đám con nít trong phòng, khoảng 14, 15 tuổi thì phải, nhưng… điềm tĩnh như vậy… không phải là đã nhận mệnh rồi sao?

Bối Quy Lang lòng đầy thắc mắc liền bước tới tiếp cận thiếu niên, vẻ mặt đầy khó hiểu “Ngươi không sợ sao? Chúng ta đều sắp bị bán bởi bọn buôn người, không chừng sống còn đau khổ hơn chết.”

Thiếu niên dường như khá kinh ngạc khi Bối Quy Lang bắt chuyện, bất quá cũng bình thản trả lời “Ba mẹ vì chán ghét tôi mà bán tôi cho bọn buôn người. Vì sao phải sợ? Tôi so với đám buôn người đó còn ghê tởm hơn.”

“???” Bối Quy Lang có chút sửng sốt trước câu trả lời của thiếu niên, rốt cuộc tâm tình của hắn cực đoan và âm u cỡ nào mới có thể nói như vậy.

“Ngươi muốn biết?” thiếu niên bật cười nhàn nhã, rõ ràng toàn thân đầy bụi bẩn và rách rưới, nhưng hắn chẳng khác nào hoàng tử đang dạo quang cung điện của mình.

“Bởi vì tôi yêu say đắm tử thi, lúc nào cũng muốn ngủ với nó, ăn với nó, cùng trò chuyện với nó, như vậy tôi mới có thể là chính mình. Ngay lúc này đây, dù tôi đang nói chuyện với cậu, thì tôi chỉ xem cậu là một thứ rác rưởi mà thôi. Vì cậu còn sống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.