“Được rồi, bây giờ ngươi muốn nhập vào thân xác của ai?” Kim Long tròn mắt hỏi.
“Vậy thì… anh trai của Vũ Tử Di đi.” Bối Quy Lang sau khi suy ngẫm một hồi liền quyết định chọn nhân vật này.
Hắn chính là nguyên nhân của mọi chuyện, tạo ra mối nghiệt duyên phá vỡ tam quan này.
Chỉ cần thay đổi quá khứ của Vũ Tử Di, y sẽ không gặp nữ phụ, cũng không gặp Thiệu Quang Chính, trở thành một thiếu niên bình thường như bao người khác.
“Ok, à, ta phải nói một chuyện, ngươi chỉ có thể xuyên qua nhân vật và thời điểm xuất hiện trong tiểu thuyết. Để xem, nhân vật Vũ Tử Lạc xuất hiện là khi Vũ Tử Di phát hiện ra bí mật của hắn, ngươi muốn xuyên vào lúc đó không?” Kim Long lật cuốn sách rồi chép miệng hỏi.
“Cứ như vậy đi.” Bối Quy Lang bình thản đáp, lúc đó Vũ Tử Lạc vẫn chưa giết người hay làm chuyện gì quá đáng, mọi thứ vẫn có thể thay đổi được.
“Thượng lộ bình an nha~~ Ta mong chờ vào khả năng của ngươi.” Kim Long mỉm cười toe toét.
Tầm mắt của Bối Quy Lang mờ dần, sau đó tâm trí như chìm vào giấc ngủ say.
•
•
Mùi máu tanh đánh thức Bối Quy Lang, cậu nhận ra trên tay mình đang cầm một con dao bếp dính đầy máu tươi, dưới chân còn là một con mèo bị xé xác không còn ra hình dạng.
“Anh… anh hai…”
Bối Quy Lang hốt hoảng nhìn lên, đối diện với cậu là một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi, đôi mắt đẫm lệ đầy hoảng loạn phản chiếu bộ dạng đầy máu của cậu.
“Tử Di?” Bối Quy Lang hơi chần chừ, xuyên qua vào tình cảnh khó xử như vậy, cậu không biết nên làm thế nào.
“Sao anh lại… lại giết nó? Anh làm em sợ quá…” Vũ Tử Di run rẩy siết chặt lấy cánh cửa, dường như chưa thích ứng được cảnh tượng trước mắt.
“Em cứ quên mọi thứ đi.” Bối Quy Lang bình tĩnh quăng con dao, bắt đầu thu dọn chiến trường do Vũ Tử Lạc gây ra “Anh hứa sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa.”
“Anh hai? Anh giận em sao?” Vũ Tử Di có chút nghi hoặc cùng lo lắng, vì sao cử chỉ của Vũ Tử Lạc lại xa cách y như vậy? Không phải bọn họ vẫn luôn thân thiết sao?
“Không có.” Bối Quy Lang có chút không hiểu trước mạch cảm xúc của Vũ Tử Di, quả thật… nam chính thụ này rất kỳ lạ.
Nếu là một đứa trẻ bình thường, nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ la toáng lên rồi bỏ chạy, đâu thể điềm tĩnh đi đối đáp với kẻ vừa tàn sát động vật. Mà còn… Bối Quy Lang không thể hiểu nổi cách đền đáp lỗi lầm của y. Vì áy náy mà đi học ngành tâm lý học, rồi lại tiếp cận với sát nhân chữa trị cho hắn.
Thật ra, người cần chữa trị chính là Vũ Tử Di đi? Sao có kẻ suy nghĩ lệch lạc như vậy?
Tiểu thuyết không thể bộc lộ hết cảm xúc của con người, điều đó cũng khiến Bối Quy Lang dấy lên nghi ngờ, y thật sự yêu Thiệu Quang Chính sao?
“Em… em sẽ giữ bí mật giúp anh mà, xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy!” Vũ Tử Di òa khóc ôm chầm lấy Bối Quy Lang, bất chấp cả máu me vấy bẩn áo của y.
Hít sâu một hơi, Bối Quy Lang kiềm nén khó chịu, chán ghét trong lòng, cậu dịu dàng vỗ về Vũ Từ Di “Nào có? Anh không hề giận em, em đừng để bụng chuyện này làm gì? Lát nữa chúng ta xuống làng mua kem được không? Anh sẽ mua vị vani cho em?”
Nghe tới vị kem khoái khẩu của bản thân, đôi mắt Vũ Tử Di long lanh đầy mong đợi “Thật không?”
“Thật mà, anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?” Bối Quy Lang bật cười xoa đầu Vũ Tử Di, nhưng trong đáy mắt không hề có một tia tình cảm.
Trái tim của cậu rất nhỏ, ngoại trừ gia đình, Bối Quy Lang không muốn chia sẻ tình cảm cho bất kỳ ai. Có lẽ… tác giả viết bộ tiểu thuyết đã xây dựng tính cách của Bối Quy Lang như vậy. Một con người tầm thường không thể tầm thường hơn.
Định nghĩa của con người là gì? Đó là một sinh vật ích kỷ và hẹp hòi.
Tham lam, Dâm dục, Lười biếng, Đố kỵ, Phẫn nộ, Ngạo mạn, Phàm ăn. Bảy mối nguyên tội luôn tồn tại bên trong tâm hồn.
Mặc dù Bối Quy Lang không đi theo bất kỳ tôn giáo nào, nhưng về những định nghĩa này, cậu lại cảm thấy vô cùng hợp lý.
Nếu dựa trên bản chất của Bối Quy Lang… có lẽ cậu thuộc về Phẫn nộ đi? Cậu Phẫn nộ trước số phận bị sắp đặt, phẫn nộ vì người thân bị giày vò đẩy vào chỗ chết, không cam lòng và oán hận vận mệnh của bản thân.
Rửa sạch vết máu dính trên tay, Bối Quy Lang cuối cùng cũng bình tĩnh được phần nào. Dường như tính cách của Vũ Tử Lạc đã ảnh hưởng đến cậu, khiến cho cậu trở nên tiêu cực và không hề hoảng loạn trước xác chết máu me thế này.
Gia đình Vũ Tử Di sống tại vùng quê hẻo lánh, mà nhà của bọn họ lại cách xa hàng xóm và trường học. Hiển nhiên căn nhà kho cách xa nhà chính của bọn họ là thiên đường của Vũ Tử Lạc, dù có nhốt cô bạn nữ sinh cùng lớp, rất khó để mọi người khác hiện ra.
Bối Quy Lang nhìn xung quanh, đây sẽ là lần cuối cậu tới nhà kho này.