Edit: Yooniin
Một đạo linh quang từ khách điếm trốn vào hắc ám sâu thẳm, hoàn toàn biến mất sau dãy núi. Chỉ còn lại một vũng máu trên vân đài, huyết dịch chảy xuôi, cánh tay bị chém đứt cũng bị người ta lấy đi.
Hai tên ma tu bảo vệ Cơ Ngọc đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đang lúc chuẩn bị muốn rời đi, kiếm khí không hề có ý buông tha lao tới.
Nhưng Mai Sơ Viễn cuối cùng vẫn đứng cách bọn chúng khá xa, kiếm khí có thể gây thương tích, khiến hai tên ma tu chật vật tránh né, lại không cách nào bắt được người.
Thời điểm hai đạo hắc ảnh sắp trốn được vào hư không, một trận hỏa diễm bay tới, ngăn chặn đường lui của ma tu, lại có đao phong quét tới làm hai tên kia bị thương không nhẹ.
Tu sĩ trong khách điếm tuy rằng chưa rõ nguyên do, nhưng bọn họ vẫn trợ giúp đồng đạo trước tiên.
Hai tên ma tu đối với đạo pháp bất thình lình lao tới nhất thời trốn không kịp, nháy mắt bị trọng thương.
Vào lúc này, một ngọn đồi có đường kính nhỏ bay lên không trung, khi bay tới đỉnh đầu của hai gã ma tu thì hình thành một sườn núi nhỏ. Đất đá ầm ầm rơi xuống, dường như muốn diệt trừ triệt để hai gã kia.
Mắt thấy sắp thành công đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao đen nhánh, cắt đôi sườn núi, cứu được hai gã.
Hai người thấy thế, lập tức lắc mình trốn mất dạng.
Trong khách điếm, tuy rằng ma tu so với đạo tu ít hơn, nhưng thực lực hai bên lại không chênh lệch bao nhiêu.
Nếu chênh lệch quá lớn, bằng vào nỗi oán hận chồng chất qua mấy ngàn năm của ma đạo, e rằng tiên đạo đã sớm ra tay. Sở dĩ không động thủ, một là vì phải trả giá quá đắt, hai là vì Cửu Thiên Tiên Cảnh sắp mở ra, bởi vậy mà duy trì một thế cân bằng vi diệu.
“Ha hả, đám ngụy quân tử Đạo gia, các ngươi muốn động thủ vào lúc này hay sao?”
Một đạo âm thanh trầm ổn hữu lực vang lên: “Nếu các ngươi dám động thủ trước, phải suy xét rõ ràng hậu quả nha.”
“Bất quá cũng chỉ là lời nói một bên của đám ngụy quân tử các ngươi mà thôi.”
Động tĩnh này đã kinh động toàn bộ khách điếm.
Tu vi thâm hậu, châm chọc khiêu khích, một chút cũng không sợ. Tu vi thấp kém thì đã sớm trốn sang một bên, thấp giọng nghị luận.
Thời điểm mấy lão quái vật Đạo môn cùng Ma môn kéo đến, một cánh cửa sổ đã mở ra, ánh sáng của dạ minh châu từ trong phòng hắt ra. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được hai vị đạo tu đang ngồi phẩm trà.
Trong đó một người là một thiếu niên khuôn mặt vô cùng bình thường, nhìn qua một lần sẽ không nhớ nổi bộ dáng như thế nào, quay đầu có thể quên ngay. Nhưng khí tức trên người hắn lại phi thường nhu hòa khiến người khác liên tưởng đến liễu rủ mùa xuân.
Người còn lại thì chỉ có thể thấp thoáng nhìn được bóng dáng.
Thiếu niên này đứng dậy, hai tay chống vào khung cửa, nhìn về phía đình nghỉ mát.
Ánh mắt vừa vặn đụng phải Mai Sơ Viễn.
Ma môn bên kia truyền tới một âm thanh trào phúng: “Hóa ra là Côn Luân tông Vô Phong chân nhân.”
Vô Phong chân nhân không để ý đến, khóe miệng lại không nhịn được mà run rẩy, ý tứ trong mắt chính là: ‘Sư phụ còn chưa gây chuyện, mà ngươi đã bắt đầu làm trước rồi.’, ngoài miệng lại nói: “Sơ Viễn, đây là có chuyện gì?”
Thần sắc thanh lãnh đạm bạc của Mai Sơ Viễn vừa rồi biến mất, biến thành xuân thủy ôn hòa, tay y nắm chặt Minh Quang châu, nói: “Đại sư huynh, việc nhỏ thôi, bất quá có mấy trên trộm đánh chủ ý lên Minh Quang châu.”
“Nhiều năm như vậy, Đạo môn vẫn giống trước đây nhỉ, dám làm không dám nhận, luôn thích tự cho mình một lý do chính đáng.”
Ánh mắt đảo qua ngọn đèn dầu sáng rực nơi gác mái, Mai Sơ Viễn cười khẽ: “Nếu vị đạo hữu này muốn bất bình thay cho những kẻ yếu kia, Côn Luân tông Thanh Hà luôn sẵn lòng chờ.”
Nói xong cũng không màng tới ma tu đang phẫn nộ bên kia, y đi lên bậc thang, xốc màn trúc, bước vào trong tiểu đình.
Nhìn theo màn trúc từ từ rơi xuống, chỉ có thể thấy được một góc y phục.
Bên ngoài ầm ĩ không ngừng, đáng tiếc, lại không có tên ma đầu nào tiến lên.
Thẳng đến khi một thanh âm quạnh quẽ truyền tới: “Một chút chuyện nhỏ, quậy cái gì mà quậy?”
Giọng nói này vừa tới, âm thanh đang huyên náo không ngừng nhất thời im bặt.
Mai Sơ Viễn trở lại vị trí của mình, ung dung ngồi xuống, phảng phất như không hề phát sinh những chuyện vừa rồi. Tạ An Ca có chút hồi thần, ánh mắt phức tạp nhìn Mai Sơ Viễn.
Ngược lại Giang Lăng tự rót cho mình một chén rượu, nhấp nhấp một ngụm nhỏ, quay đầu nhìn y.
Lời gì cũng chưa nói ra, nhưng Mai Sơ Viễn lại đưa tới một chiếc khăn tay.
Khăn tay trắng như tuyết mềm mại được y cầm trong tay, Giang Lăng đem ánh mắt dịch lên gương mặt Mai Sơ Viễn, y cười vô cùng nhu hòa, lộ ra ý tứ lấy lòng, lơ đãng dò hỏi: Không hù dọa muội chứ?
Giang Lăng nuốt xuống mấy lời định nói, cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay, hỏi: “Đây là giọng của Côn Luân tông chủ?”
“Không sai.” Mai Sơ Viễn gật đầu.
Giang Lăng cảm thán: “Tiếng tăm của Côn Luân tông chủ này thật khiến cho người ta dễ dàng sợ hãi.”
Mai Sơ Viễn mím môi: “Sư phụ tương đối tích cực.”
Cho nên, nếu thực sự chọc hắn tức giận, mỗi người ở đây nghĩ cũng đừng nghĩ được an bình. Bọn họ là vì muốn vào Cửu Thiên Tiên Cảnh cảnh, không phải tới đánh nhau, muốn đánh thì đợi vào bí cảnh rồi lại đánh.
Giang Lăng cái hiểu cái không gật đầu.
Bên trong tiểu đình, ngọn đèn dầu sáng rực, linh tửu vừa tinh khiết vừa thơm ngon, bốn người biến thành ba người, mà Tạ An Ca một bộ dạng thất thần.
Giang Lăng giơ tay gõ gõ lên mặt bàn.
Thịch thịch thịch ba tiếng, Tạ An Ca cuối cùng cũng coi như hoàn hồn, mắt mắt đảo qua mặt Giang Lăng, muốn nói lại thôi: “Mặt muội……”
“Rất tốt.” Gianh Lăng ngước mắt, “Đã không có việc gì nữa.”
“Vậy thì tốt.” Tạ An Ca rũ mắt, trả lời tương đối gian nan.
Ánh mắt Tạ An Ca lại dừng trên ngón tay của Giang Lăng, trước tiên không mở miệng, hắn suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói: “Nghi Tu……” Mới vừa gọi tên cậu, lại ngập ngừng một chút, “Nếu đây là Ngọc cô nương làm muội bị thương… Tất cả những chuyện này đều là do nàng gieo gió gặt bão.”
“Thế nhưng ngươi do dự.” Giang Lăng bình tĩnh mở miệng.
“Giấu diếm thân phận, âm thầm mai phục, hủy khuôn mặt muội, hại muội rơi xuống Hỏa Diễm Uyên, hiện giờ lại cướp đoạt Minh Quang châu, nàng làm nhiều như vậy, ngươi đánh nàng dưới kiếm cũng không quá đáng, huống hồ lại tha cho nàng một mạng…….” Lời nói của hắn rất chậm, nói xong câu cuối cùng, khẽ thờ dài một tiếng.
“Ngươi chính xác là đang do dự.” Giang Lăng chắc chắn kết luận.
“Ta……”
“Lúc ngươi đem Minh Quang châu ra ngược lại rất kiên định, nhưng đến lúc nhìn thấy nàng ta bị chém đứt một cánh tay lại cảm thấy đau lòng?” Giang Lăng cong khóe môi, mặt mày không biểu tình: “Bởi vì ngươi biết rõ nàng ta làm tất cả những chuyện này đều vì ngươi, đúng không?”
“Vậy thì sao?”
“Ngươi đừng vội phủ nhận.” Giang Lăng phất tay áo một cái.
Tạ An Ca trầm mặc, hạ mí mắt: “Muội nói.”
“Nàng ta trộm được Minh Quang châu nhưng không chiếm làm của riêng mà lại nghĩ đến ngươi đầu tiên. Lúc đó ngươi vô cùng cảm động nhỉ? Có người lại vì ngươi suy nghĩ như vậy.”
“……”
“Này cũng bình thường, tuy rằng chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhưng nàng ta cũng là bằng hữu của ngươi. Tương đương với việc, một bằng hữu vì ngươi làm tổn thương đến một vị bằng hữu khác, e là rất khó lựa chọn.” Giang Lăng nghiêng đầu, dáng dấp đã nhìn thấu tất cả, “Vừa rồi ngươi đứng về phía ta, nhưng lại vì không đứng ra nói giúp nàng ta nói một câu mà tự trách……”
“Nghi Tu, nàng là ma tu.” Những lời này của Tạ An Ca lại vô cùng kiên định.
Giang Lăng lại cười cười, khuôn mặt thanh lệ nhiễm vài phần thản nhiên: “Vậy ngươi chừng nào mới để ý thấy?”
Tạ An Ca cứng họng.
“Nói đến cùng vẫn là do ngươi đang băn khoăn. Vậy ta thay ngươi lựa chọn thật tốt, ngươi ngẩng đầu, nhìn ta.”
Thời khắc Tạ An Ca ngẩng đầu, thần sắc Giang Lăng nghiêm túc, màu đen trong đôi mắt lộ ra ý quyết đoán có thể lay động lòng người: “Ta căn bản không coi chuyện của nàng ta có gì quá to tát, nàng ta gây chuyện, trong mắt ta cũng chỉ giống như đứa nhóc không ăn được đường mà thôi. Cho nên bây giờ ngươi có thể đi tìm nàng ta, trả lại ân tình đang nợ cho y.”
“Muội đừng tự miễn cưỡng bản thân…”
“Hiện tại, lập tức, đi tìm nàng ta.” Giang Lăng như chém đinh chặt sắt nói: “Nhớ kỹ, là ta cho ngươi đi.”
Cho nên nói, cái gì mà gánh nặng tâm lý, đi gặp quỷ đê.
Tạ An Ca tựa hồ bị cậu đè ép, nhất thời có chút không phản ứng được. Nửa ngày sau hắn đột nhiên đứng dậy: “Ta hiểu rồi.”
Mới đi được vài bước, hắn dừng lại, ánh mắt dừng trên người Giang Lăng.
Thần sắc cậu tự nhiên, không nhìn ra được là không đúng chỗ nào.
Tạ An Ca nhìn ánh mắt của cậu, hắn cảm thấy dường như mới cùng cậu quen biết, có chút mới lạ, sau lại lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng thưởng thức.
“Rất xin lỗi.” Tạ An Ca đắn đo mở miệng.
“???”
“Ta vẫn luôn biết, muội là người rất tốt, nhưng ta vẫn luôn biết muội có một chút tính tình nhỏ.” Hắn hơi thở dài, “Qua nhiều năm như vậy, muội đã thay đổi rất nhiều…… Xem ra, vẫn luôn đứng tại chỗ chỉ có ta.” (Ý nói chỉ có mình Tạ An Ca không thay đổi gì :v)
“Vậy ngươi xin lỗi làm gì?”
“Ta trước đó bắt muội xin lỗi Ngọc cô nương, xem ra là ta sai rồi.” Hắn nhấp môi cười, “Chờ ta trở lại, ta sẽ dỗ muội hết giận.”
Nói xong, màn trúc được xốc lên một góc, Tạ An Ca nháy mắt không thấy bóng dáng.
Hệ thống nhảy nhảy trên đầu vai Giang Lăng, nói thầm: “Ký chủ, đôi khi tôi thấy anh thật chuyên nghiệp á.”
Cậu nhướng mày: “Để bọn họ tự giải quyết chuyện của mình đi.”
“Ký chủ.” Hệ thống hạ giọng, “Vị ngôn phu của anh vẫn đang nhìn anh kìa.”
“…… Ta biết.”
Giang Lăng quay đầu, hai người liền bốn mắt nhìn nhau.
Ngay sau đó, đôi mắt màu xanh nhiễm đầy ý cười.
Giang Lăng khụ một tiếng: “Ngươi vừa xem diễn có vẻ cảm thấy rất thú vị?”
Ý cười trên mặt càng tăng thêm một phần.
“Ngươi vui vẻ như vậy làm gì?”
“Bởi vì.” Mai Sơ Viễn nghiêng đầu, đè thấp giọng nói, giống như chia sẻ một bí mật nhỏ, “Muội đối với hắn vô tình……”
Nói câu này, chẳng lẽ vừa nãy ngươi ghen à?
Giang Lăng suýt chút nữa đem mấy lời từ đáy lòng nói ra miệng, vừa lúc màn trúc được vén lên, Đại sư tỷ của Lục Nghi Tu – Thu Bích Hoa đến, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lườm cậu một cái: “Ta vừa nhìn thấy bóng dáng thì cảm thấy là muội, không ngờ thực sự là tiểu sư muội của ta.”
“Đại sư tỷ.”
“Trở lại rồi cũng không báo một tiếng bình an, chờ một lát nữa cho muội biết tay.” Thu Bích Hoa cả giận nói.
“Chuyện này là do ta sai.” Mai Sơ Viễn vào lúc này chen vào một câu, “Là ta một hai muốn lôi kéo Thanh Hà tới phẩm rượu.”
Tầm mất Thu Bích Hoa dịch chuyển sang người Mai Sơ Viễn, người vừa mới tức giận nháy mắt mắc kẹt.
“Thực xin lỗi.” Mai Sơ Viễn rũ mắt, lông mi khẽ run, thần sắc ngoan ngoãn lại áy náy.
Đường đường là tiên quân lại bày ra giáng vẻ này, lửa giận của Thu Bích Hoa cũng hoàn toàn tan biến.
Giang Lăng lập tức hỏi: “Đại sư tỷ, muốn vào uống thử một ly không?”
“Không cần.” Thu Bích Hoa xua tay, màn trúc buông xuống, bên trong chỉ còn lại hai người.
Giang Lăng nghiêng tai lắng nghe, nghe được thanh âm đè thấp nói chuyện bên ngoài.
“Là tiểu sư muội sao?” Đây là giọng của Đại sư huynh Trần Hằng.
“Không sai, muội ấy không có chuyện gì, rất an toàn.” Thu Bích Hoa trả lời.
“Kia……”
“Đi thôi đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy người khác.”
“Nhưng……”
Tiếng bước chân xa dần, nhìn dáng vẻ bọn họ có vẻ rất yên tâm.
Giang Lăng quay đầu, dò hỏi người đối diện: “Hiện tại không có chuyện gì nữa, nếu không……” Trở về đi?
“Còn rất nhiều chuyện…”
Bóng dáng nam tử hiện ra dưới ánh đèn, tóc tai như ngọc, khuôn mặt ôn nhuận thanh tuyển, giọng nói cũng đồng dạng nhu hòa: “Cùng nhau uống rượu ngắm trăng.”
Giang Lăng ngẩn người: “Không say không về?”
“Ừ.” Cánh môi Mai Sơ Viễn tràn đầy ý cười, “Không say không về.”
Giang Lăng đứng dậy nhấc một vò rượu, cầm một chén lớn đi tới, sau khi đổ đầy rượu dường như khiêu khích nói: “Tới đi, đầu tiên ngươi đem chén này uống hết.”
Cậu nhớ tới trước đây Mai Sơ Viễn một chén đã gục.
Nhưng mà, cuối cùng người uống say dưới đình nghỉ mát tràn ngập ánh trăng lại là Giang Lăng.
Cậu uống đến mơ mơ màng màng, nằm gục xuống bàn liền ngủ, tựa hồ ngủ rất say.
Gương mặt người bên cạnh đỏ rực, bưng một chén rượu lớn đến phát ngốc. Nửa ngày, Mai Sơ Viễn hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lăng.
Y vươn tay, trước mặt Giang Lăng huơ huơ thăm dò hai cái, trên tay xuất hiện một đạo gió nhỏ khiến cho vài sợi tóc tơ trên mặt cậu run rẩy.
Sau đó, lòng bàn tay Mai Sơ Viễn dán lên gương mặt của Giang Lăng.
Bởi vì do uống rượu, hai má cậu rất nóng, vuốt ve đặc biệt thoải mái.
Ý cười bên môi Mai Sơ Viễn tan ra, mang theo mấy phần mềm mại cùng ngọt ngào.
Y bế Giang Lăng lên, muốn đưa cậu về phòng mình.
Mới đi được hai bước, y trầm tư nhìn màn trúc trước mặt.
Nhấc màn trúc lên, Mai Sơ Viễn cúi đầu, tại cánh môi Giang Lăng mổ mổ mấy cái. Sau đó giống như việc không liên quan tới mình, bình tĩnh bước ra khỏi đình nghỉ mát.
Minh nguyệt treo cao, ánh trăng bầu bạn, bóng tối kéo dài đằng đẵng.
Hết chương 70.
Niin: Hun rồi hun rồi :’))) chạm mỗi cũm là hun, không biết chừng nào mới phát triển tới đoạn có lưỡi=)))) bobo khác kiss nhoa 😀
Với cả thấy thanh niên Tạ hơi atsm tí nha :v, kiểu vừa muốn bên này vừa muốn bên kia ấy, tra nam :vvv