Tại sao, tại sao Tiêu Sở Địch có thể có được người mình yêu, bên nhau trọn đời, còn hắn lại chỉ có thể bị giam cầm trên ngai vàng?
Hắn có thể sao? Hắn không thể.
Giá như hắn có một người huynh đệ có thể gánh vác trọng trách, hắn đã sớm thoái vị nhường ngôi rồi.
“Hoàng thượng, trong cung cấm lửa trần, chiếc đèn cầu phúc này… vẫn nên thả đi.”
“Trẫm… hiểu rồi.”
Văn Ngự Bạch đưa cho hắnmột miếng ngọc bội Thanh Long, nói là quà chúc mừng. Chiếc ngọc bội Thanh Long này là biểu tượng của ngôi vị hoàng đế, hắn không thể công khai từ bỏ giang sơn, chẳng lẽ ngấm ngầm trao lại cũng không được sao?
“Khanh cũng phải hứa với trẫm, người kế thừa ngôi vị sau này nhất định phải là con của khanh và Tiểu Khê.”
“Vậy còn những hoàng tử sau này…”
“Sẽ không còn hoàng tử nào nữa.”
Tiêu Sở Địch đón lấy ngọc bội, ánh mắt phức tạp nhìn người trao ngọc bội cho mình. Văn Ngự Bạch hai mắt đỏ ngầu, cười chua xót. Họ từng bước tiến về phía Lăng Mộ Khê, giữa những bức tường đỏ ngói vàng xen kẽ, Tiêu Sở Địch bỗng nhớ về Văn Ngự Bạch thời niên thiếu.
Hắn và Văn Ngự Bạch từ thuở nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách luyện võ. Dưới giàn nho rủ bóng, hai thiếu niên tuấn tú đang luyện chữ, cười đùa, nói về tương lai.
“Tiểu Bạch sau này nhất định phải trở thành một vị minh quân.”
“Đó là điều chắc chắn, ngươi sau này cũng phải tận tâm làm việc cho ta, nếu dám tham ô hủ bại, ta sẽ đánh vào m.ô.n.g ngươi.”
“Tiểu Bạch, huynh có từng nghĩ, nếu huynh không phải hoàng thượng, ta không phải thế tử, chúng ta sẽ là người như thế nào?”
Văn Ngự Bạch cúi đầu suy nghĩ, Tiêu Sở Địch đã nhanh nhảu nói trước: “Ta thì muốn làm một lãng khách, hoặc làm một đại đạo giang hồ, tự do tự tại.”
Văn Ngự Bạch sa sầm mặt mày, “Luật pháp điều thứ ba trăm tư…”
“Ấy ấy ấy,” Tiêu Sở Địch ngắt lời hắn, chột dạ xoa xoa chóp mũi, “Được rồi được rồi, không làm đại đạo nữa, lại lôi mấy điều luật của huynh ra, nói xem huynh nghĩ sao?”
Ta sao? Ánh nắng rọi xuống giàn nho, Văn Ngự Bạch áo trắng hơn tuyết, đôi mắt đào hoa luôn ánh lên một vũng tình. Phụ hoàng của hắn chỉ có một mình mẫu hậu trong hậu cung, nhưng đáng tiếc, vì chính vụ bận rộn, mẫu hậu từ nhỏ đã dạy hắn phải nghe lời thê tử.
“Ta có lẽ sẽ cùng người trong lòng quy ẩn nơi núi rừng, ta sẽ đi đốn củi, nàng sẽ kéo tơ, chúng ta sẽ có một đứa con đáng yêu.
Trai hay gái ta đều thích, ta sẽ yêu thương chúng hết mực, cầm kỳ thi họa không quan trọng, thi từ ca phú biết một chút là được, quan trọng nhất là, ta sẽ yêu chiều chúng thành những người hạnh phúc thứ nhì trên đời này.”
“Vậy ai là người hạnh phúc nhất?”
“Là thê tử của ta chứ ai.”
“Không ngờ Thái tử lại là người si tình đến vậy, nhưng nếu phu nhân của huynh có mệnh hệ gì thì sao?”