Văn Ngự Bạch không vui, “Sao lại có kiểu giả thiết như thế chứ, nếu thật sự có chuyện, sau khi nuôi con lớn ta sẽ đi theo nàng. Trân bảo mà ta nâng niu trong lòng bàn tay, dù ở nơi đâu ta cũng không nỡ để nàng chịu khổ, kể cả dưới suối vàng. Một đời một thê tử phụ hoàng dạy ta như vậy.”
Giờ đây khi nhớ lại, Tiêu Sở Địch chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Văn Ngự Bạch ban hôn cho họ. Ngày đại hôn, Lăng Mộ Khê mới hiểu thế nào là mười dặm hồng trang (của hồi hôn chất đầy mười dặm) đích thực.
“Tiểu Khê à, nhìn con gả, mẫu thân cũng vui mừng.”
“Mẫu thân, vậy người có thể rời mắt khỏi đống của hồi môn mà nhìn con một chút được không?”
Hiền phi nương nương đang giúp ta mặc hỉ phục, Hoàng hậu nương nương đang cài mũ phượng cho ta. Thục phi nương nương đang xắn tay áo nấu nướng dưới bếp.
Cả đất trời ngập tràn sắc đỏ. Mẫu thân ta đang mỉm cười. Phụ thân ta mắt ngấn lệ.
Vài món trân bảo trong hậu cung, Hoàng hậu nương nương cũng không tiếc tay mang đến, trước khi ta lên kiệu hoa, Hiền phi nương nương còn dúi cho ta một nắm hạt dưa, sợ ta buồn chán dọc đường.
Ta nhìn nắm hạt dưa mà không biết nói gì.
Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng mãi cho đến tối động phòng hoa chúc, ta vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Sở Địch đâu, chắc hẳn hắn đang rất bận…
Hoàng cung.
“Hoàng thượng, đừng uống nữa!”
Dưới giàn nho, Văn Ngự Bạch say đến mức không còn ra hình người, hai mắt đỏ ngầu, tay cầm bầu rượu vẫn muốn tu ừng ực.
“Tránh ra, trẫm đã làm công cụ cho giang sơn này cả đời rồi, uống chút rượu cũng không được sao?”
Hắn yêu mà phải kìm nén, yêu mà thận trọng dè dặt, sợ làm Lăng Mộ Khê sợ hãi, sợ nàng cự tuyệt mình. Hắn không ngờ rằng tình cảm như nước chảy, lúc êm đềm tưởng chừng như núi non vững chãi, mà một khi vỡ đê, lại tựa núi lở đất sụp, hồng thủy cuồn cuộn, phàm nhân không thể chống đỡ nổi.
Văn Ngự Bạch cả đời này, sẽ chẳng còn yêu thêm một ai nữa. Yêu mà chẳng được, lại chẳng thể làm gì. Thôi vậy, gặp gỡ đã là duyên phận tốt lành lắm rồi.
Đêm đó, Tiêu Sở Địch liền nhận được thánh chỉ, Lý công công không đọc, chỉ mắt đỏ hoe nhét thánh chỉ vào tay hắn.
Thánh chỉ không hề có những lời lẽ hoa mỹ, chỉ toàn những dòng chữ nhỏ kín đặc, giọng điệu như chuyện trò thường ngày, nhưng lại mang theo mệnh lệnh của bậc trưởng thượng.
Khiến Tiêu Sở Địch không được phép năm thê bảy thiếp, không được trọng nam khinh nữ… ngay cả bổng lộc triều đình cũng sẽ trực tiếp giao cho Lăng Mộ Khê.
Tiêu Sở Địch lắc đầu cười, dù không có thánh chỉ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thang Dịch Dao nhìn Văn Ngự Bạch say đến bất tỉnh, khẽ thở dài, trong lòng chợt nhớ về người xưa đã khuất. Họ đều không có được người mình yêu lại bị trói buộc với nhau.
Thôi vậy, dù là nàng hay Văn Ngự Bạch, Thục phi hay Hứa Nghị Hoan, sau này trên con đường dài trong thâm cung, hãy làm bạn với nhau vậy. Có lẽ mỗi kết cục không trọn vẹn đều là kết cục tốt đẹp nhất rồi…