7.
NĂM XƯA LUÔN MANG THEO TRĂNG SÁNG.
Mang người an an ổn ổn vào trong xe, Hề Hàn thở dài một hơi.
Lâm Di Đông vươn tay bật đèn trên nóc xe, mở ngăn kéo của bảng điều khiển lấy ra một hộp thuốc, chỉ còn lại hai viên cuối cùng, anh thản nhiên bỏ vào miệng rồi uống nước khoáng.
Đèn trong gara tầng hầm rất tối, Hề Hàn có chút không thấy rõ vẻ mặt anh.
Y không muốn ở lại lâu nên mở miệng nói, “Ở đây bị chặn, nghỉ chút rồi hẵn lái đi, tôi về trước.” Nói xong y muốn mở cửa xe.
“Tiểu Hề!” Không biết Lâm Di Đông lấy đâu ra sức, một phát đã nắm được tay y, “Đừng đi.”
Vốn Hề Hàn ngồi bên ghế phụ, đột nhiên bị anh kéo lại y không thể không quay đầu nhìn, “Còn có chuyện gì sao?”
Giọng điệu nói câu này có chút lạnh nhạt, Lâm Di Đông nhẹ nhàng thả lỏng, chỉ duy trì tư thế tựa như vòng tay qua.
Có thể bởi vì trong người đang không khỏe, ánh mắt anh thoạt nhìn trông hơi mềm mại, Hề Hàn nghi ngờ đây là ảo giác của mình.
“Tôi mời em một bữa cơm.” Dừng một chốc Lâm Di Đông mới nói.
“Không cần, cảm ơn.” Hề Hàn từ chối, trong lòng lại nghĩ: Tăng ca nửa tháng, đường về nhà toàn nghe tâm kinh bình ổn tâm trạng, vất vả lắm mới trông được một hôm thứ sáu chuồn sớm, ông đây chỉ muốn hoàn toàn tránh xa thế giới, không muốn nói chuyện với bất kỳ nhân loại nào, càng không muốn nhớ lại quá khứ với người yêu cũ, được không?
Bất ngờ Lâm Di Đông lại trở nên cố chấp, chậm chạp không buông tay, “Chỉ xem như bạn cũ ôn chuyện thôi, anh sẽ không nhiều lời, vậy cũng không được sao?”
Ánh mắt Hề Hàn rơi vào cánh tay phải của anh, không thể nghi ngờ Lâm Di Đông có một đôi tay đẹp — ngón tay thon dài, khớp xương đều đặn, lúc dùng sức mu bàn tay sẽ cộm lên vài sợi gân xanh.
Không hiểu sao y lại nhớ dáng vẻ đôi tay này cầm bút, còn lái xe đạp.
Quá khứ của họ luôn đi kèm trăng sáng, da dẻ Lâm Di Đông trắng ngầng, khi nắm tay đi về phía trước như phủ thêm một vệt trong veo.
Một chút mềm mại và chua xót đột nhiên tràn ra, làm cho y không thể từ chối người này bằng những lời nghiêm nghị, dù cho đi ngược với ý định ban đầu.
“Được.” Cuối cùng Hề Hàn bất đắc dĩ nói.
Trên mặt Lâm Di Đông hiện lên nụ cười, mặc dù trông vẫn đang ốm nhưng cũng đủ hấp dẫn người khác.
Lúc thường anh rất ít cười, đó là biểu hiện cơ bản nhất từ khi anh và Hề Hàn gặp lại nhau.
“Có thể lái xe không?” Lời đã nói như bát nước đổ ra ngoài, cho dù Hề Hàn ảo não cũng phải tiếp tới cùng, y mở điện thoại xem giờ, chạng vạng 5 giờ 50, giờ cao điểm kẹt xe.
“Có thể.” Lâm Di Đông trả lời rất nhanh, chỉ là sắc mặt chả có tí thuyết phục.
Hề Hàn vì mạng nhỏ của mình mà nghĩ, thở dài thườn thượt, “Thôi, để tôi lái đi.
Anh có yên tâm giao xe cho tôi không, lâu rồi không lái nên chắc hơi ngượng.”
Y học lái xe hồi đại học, lúc ra trường chỗ cách nhà hơi xa nên bố y đưa xe cho anh lái, nhưng sau này dọn ra ngoài thì không lái nửa, thoáng đó đã một năm.
“Không gì đâu.” Lâm Di Đông mở đai an toàn, ra hiệu đổi vị trí với y, “Tôi vừa về không lâu cũng không quen nơi này, ăn gì em cứ quyết định.”
Quả thực Hề Hàn có hơi đói, cũng lười xoắn xuýt, khởi động xe hòa và dòng xe cộ đông đúc.
Bình thường y không thích ra khỏi nhà, ăn uống cũng không quá chú ý, nhưng các khu thương mại xung quanh thì vẫn biết, vậy nên chọn đại một nơi gần đó.
Trong xe vang lên tiếng nhacc5, có lẽ là list mặc định của Lâm Di Đông.
Hệ thống âm thanh trong xe rất tốt, giọng ca khàn khàn buồn bã của Mạc Văn Úy (Karen Mok) quấn quanh, “Nửa sau tách ra từ nửa trước, đời người là không ngừng biệt ly, điều anh yêu không từ mà biệt, một đời vốn là bao lâu…”
Bài hát vang lên không đúng lúc, hai người nghe đều cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không ai nói gì.
Lâm Di Đông vẫn luôn nhắm mắt, tay đặt trên bùng, dường như vẫn thấy không thoải mái.
Chờ lúc đèn đỏ, Hề Hàn lặng lẽ liếc nhìn gò má anh, một phần bóng tối phủ che càng làm mặt lộ rõ dáng hình.
Xương mày nhô lên, sống mũi kiên cường, đường cằm lại càng như sắc bén, nhưng lúc nhắm mắt lại trở nên yết ớt không ngờ.
Hề Hàn nhanh chóng thu mắt lại.
Trầy trật trong đống xe cộ một hồi, may mà không xa nên cuối cùng cũng đến.
Hề Hàn vững vàng dừng xe, tắt nhạc, Lâm Di Đông cũng mở mắt, nhẹ giọng nói, “Đi thôi.”.