2.
BẢN TÍNH KHÓ DỜI.
“Đã lâu không gặp.” Hề Hàn khô cằn đáp.
Thời gian thấm thoát, người đã từng thân thiết nhất cũng trở nên lạ lẫm, trừ bỏ không biết nói gì, về sau lại càng không nói câu nào dư thừa.
Cũng may Lâm Di Đông cũng không có ý ôn chuyện, tự mình mở máy cà phê, theo tiếng nước chảy, mùi thơm đắng chát tràn lan trong không khí.
Hề Hàn không thích cà phê, nhíu mày thu dọn hộp cơm chuẩn bị rút quân, trong lòng nghĩ xem tối nên gọi món gì mang về.
Trước mắt y đang sống một mình, trong nhà thuộc kiểu một năm không mở được mấy lần lửa, cũng không phải anh không làm, chỉ là lười mà thôi.
Mua đồ ăn, rửa sạch, mở lửa, ăn xong còn phải rửa chén, một đống quá trình này nào có tiết kiệm bằng order đồ ăn? Mặc dù luôn bị bạn bè nói miết, nhưng Hề Hàn vẫn vững lòng bền dạ, thậm chí rèn luôn được cái dạ dày sắt.
Khi đi ngang qua, Lâm Di Đông cúi đầu nhấp một miếng cà phê, ánh mắt nhuộm màu mi mắt, trông rất ấm áp.
Gương mặt này của anh trước đây rất có tính mê hoặc, Hề Hàn cười tự giễu, cất điện thoại vào túi rồi quay lại phòng làm việc.
[Ting ting ting].
Một loạt tiếng báo tin nhắn vang lên trong phòng nghỉ, Lâm Di Đông đặt tách xuống, một tay mở điện thoại, là Đường Thành gửi tới một đống lời hỏi thăm.
Tên này là dấu hỏi tinh chuyển thế à, Lâm Di Đông không nói nghĩ.
– Boss Đường: “Sao rồi?”
– Boss Đường: “Đã gặp được tiểu Hề Hề thân yêu của chúng ta chưa?”
– Boss Đường: “Hai người có ôm nhau thắm thiết nước mắt tuông rơi hem?”
– Boss Đường: “Trong mắt ẻm có bùng lửa tình yêu, nhen lên tình cũ hem?”
– Di Đông: “Không có.”
– Boss Đường: “WTF? Là đàn ông thì chủ động tấn công có được không! Sợ cái chim, ông hiểu ý tui chứ?”
– Di Đông: “Giữa tụi tôi có rất nhiều vấn đề, không thể giải quyết trong chốc lát được, tốt hơn hết vẫn là giải quyết từ từ.”
– Boss Đường: “Sao chuyện tình cảm ông thiếu quyết đoán vậy? Hoàn toàn không giống tín ngưỡng cuộc sống của ông mà.
Cái gọi là từ từ rồi tính, không phải là từ một mình tăng ca trở thành toàn công ty tăng ca, rồi tạo không gian ở chung chớ?”
– Di Đông: “….!có vấn đề à?”
– Boss Đường: “Không có vấn đề! Chỉ là trong tích tắc ông sẽ thấy bạn trai cũ của mình biến mất lần nữa?”
Nhìn hàng loạt icon cảm xúc không nói nên lời đối phương gửi tới.
Lâm Di Đông chìm vào im lặng.
Thật sự sẽ thế sao? Sau bao nhiêu năm hai người họ thật sự không thể quay về sao? Lâm Di Đông tắt di động, tiếp tục uống tách cà phê đắng chát của mình.
Tình yêu với anh quả thật là một bí ẩn khó giải, không giống công việc hay học hành có trật tự kế hoạch rõ ràng, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được thứ mình muốn, trong chuyện yêu đương anh vẫn là thất bại thảm hại.
Hề Hàn mang túi trà sữa đang tỏa hơi lạnh để trên bàn Trần Vãn, bản thân cũng mở một ly ra uống.
Y không thích những món ngọt ngào, nhưng lại rất chung tình với trà sữa, một tuần ít nhất phải uống một lần, không thì sẽ thấy cuộc sống không trọn vẹn.
Cũng may y thuộc thể trạng ăn mãi không mập, không sớm muộn gì cái bụng cũng phình như mấy ông tiền bối trong công ty, mỡ lòi ra từ khe cúc áo, khiến người không thể nhìn thẳng.
Trên máy tính lít nha lít nhít dữ liệu làm người đau đầu, nhưng đây là công việc, phần lớn mọi người không thể lựa chọn, đủ ăn đủ sống, chỉ đến thế mà thôi.
Thế giới của người trưởng thành so với thời còn đi học thực dụng hơn nhiều, nếu không tuân theo quy tắc, sẽ được trải nghiệm thất bại vô cùng tận.
Kiên nhẫn làm xong bảng biểu trong tay, ngày đã dần ngã về chiều, thời gian trong tòa nhà văn phòng có lúc trôi nhanh, có lúc chậm.
Hề Hàn ngáp dài, dụi đôi mắt đau nhức, mở mail công ty xem xem còn nhiệm vụ nào chưa hoàn thành.
Đây là thói quen trước khi tan làm của y, dù không thích tăng ca nhưng sẽ không bỏ qua những thông báo quan trọng trong công việc.
Mùa bận rộn sắp đến, nên về sau sẽ không tránh khỏi có việc đột xuất, còn có Lâm Di Đông…!Lâm Di Đông, Hề Hàn nhai nuốt cái tên này.
Thưở còn đi học bạn bè thường nói tên hai người nghe thôi đã thấy lạnh buốt, tựa như bông tuyết cuốn qua chân trời bao la, quả là một cặp trời sinh.
[Một cặp trời sinh], Hề Hàn ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.
Con người quả là sinh vật kỳ quái, dù bây giờ có rạn nứt cỡ nào, thì khi nhớ lại tình yêu hồi còn trẻ, những mảnh vụn ngọt ngào vẫn sẽ chợt hiện ra.
Group làm việc im ắng, ngoại trừ công việc buổi sáng sếp giao thì không còn gì khác, có vẻ một ngày yên bình sắp kết thúc.
[Ting].
Hệ thống hiển thị một mail mới vừa được gửi đến.
Hề Hàn nhìn tên người gửi liền biết thôi rồi Hàn ơi, mở ra xem thì lập tức đeo mặt đau đớn.
“Thông báo họp.
Chào các đồng nghiệp, vào 18:00 chiều hôm nay tại phòng họp tầng 5 mở họp hội nghị, mọi người hãy thu xếp công việc và đến tham gia đúng giờ.
Mong thông báo cho nhau.
Lâm Di Đông.
Ngày 11 tháng 3 năm 2021.”
Á, chết tiệt, còn gì đắng lòng hơn khi 20 phút nữa tan làm thì thông báo họp? Nếu có, đó chính là 5h tan ca, ăn uống đầy đủ dành thời gian điều chỉnh tâm lý, sau đó tiếp tục vui vẻ tăng ca.
Thao tác điêu luyện này Hề Hàn không khỏi nhớ lại người sếp thực tập hồi đại học, nếu không phải sinh ra bóng ma tâm lý ngay từ đầu, thì lý gì anh bỏ công việc tốt hơn mà chọn công việc bình bình thế này? Công ty vắt kiệt nhân viên không phải để nói đùa mà.
Hề Hàn tự an ủi mình, đây hẳn là do Lâm Di Đông vừa nhậm chức nên mới cần tìm hiểu sắp xếp nhân sự, nhất định là vậy!
Ổng đương nhiên không muốn ôn chuyện, dù sao ổng cũng chỉ muốn tăng ca!
Bất kỳ trở ngại nào trên con đường tăng ca đều phải kịp thời bóp chết từ trong trứng nước, là tác phong hoàn mỹ của y từ trước.
Đồng nghiệp xung quanh hiển nhiên đã nhận được cái mail ve sầu này, không ít người đang đắm chìm trong công việc cũng bị người khác không chờ được báo cho, trong văn phòng nhất thời như phụ mẫu die, thấy rõ mệnh mình đêm nay.
“Á á á, livestream của tui.
Tiểu Hề, cưng nói xem 7h tối chị còn kịp livestream không??! Anh nhà chị vạn năm mới ra ngoài hoạt động một lần, bạn gái thơm mềm nhà chị cũng đã chuẩn bị đồ vặt và bia chờ rồi, uhuhu.
Ngâm nước hết? Chị không tin!” Trần Vãn nghẹn ngào lên tiếng.
Hề Hàn cũng không có tâm tình an ủi cô, hai người đều thấy bi ai trên gương mặt sen xã hội của nhau.
Y không so được với Trần Vãn, cô đơn một mình, không có ai để show ân ái, về nhà chỉ có thể trải thi nằm ườn trên ghế lười.
Dù đôi khi cũng thấy hơi cô đơn, nhưng cũng không muốn tối nào cũng tương thân tương ái với đồng nghiệp.
“Thảo.” Tận đáy lòng Hề Hàn ca ngợi loài thực vật vĩ đại của tổ quốc, tắt màn hình máy tính, ra khỏi văn phòng đến khu vực hút thuốc cuối hành lang.
Lượng xe cộ trong thành phố dần dần đông đúc, tiếng còi xe nói đuôi nhau vang lên, đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của hầu hết người đi làm, và cũng là mệt mỏi nhất, những giận hờn, phiền muộn trong ngày bị bao bọc trong gang tấc, như thể sắp lên men, rồi lại bị đàn áp nghiêm trọng.
Y châm lửa điếu thuốc, mở cửa sổ ra, gió ngoài trời dồn dập phả vào mặt.
Những cánh chim lướt nhanh qua cầu vượt, nhanh gọn như vậy, lưu lại một bóng dáng màu xám.
Tác giả: Tôi là cẩu thường xuyên tăng ca, nếu không cũng không viết ra được điều kinh khủng này.
Cảm ơn các bạn ủng hộ, mong mọi người bình luận thêm..