1.
LÂM TỔNG, KẺ HỦY DIỆT CÁ MẮM.
“Tiểu Hề, buổi trưa cưng ăn gì nè?” Trần Vãn ngồi cạnh dừng hành bàn phím cô gõ nãy giờ, như không xương nằm đơ trên ghế làm việc, hỏi một câu ngày nào cũng hỏi.
Hề Hàn xoa nắn cái cổ hơi đau, lẩm bẩm: “Em cũng không biết, cảm giác mấy món quanh đây đều ăn hết rồi.” Y nhìn thời gian bên góc máy tính, quả thực đã đến giờ nghỉ trưa, lấy điện thoải mở app order đồ ăn.
“Này, cậu lại ăn ngoài à.” Trần Vãn rên rỉ tiếc nuối, “Rảnh thì xuống dạo canteen công ty đi, em gái tầng dưới cứ nhắc cậu mãi đấy.”
Hề Hàn không thèm ngẩng đầu đã từ chối luôn, “Bỏ đi, em không nuốt nổi đồ ăn canteen.
Chờ xíu em khao trà sữa nhá, đừng nhắc em với em gái kia nữa.”
Mặt Trần Vãn lấp la lấp lánh ngay tắp lự, ngoài miệng còn bày đặt, “Già rồi măm trà sữa mặp sao? Nhưng mà, như cũ, hiểu chớ.”
“Ừa…!Sữa xanh khoai viên 30% đường đá, topping ở trên”, Hề Hàn ô kê ba ngón, gọn lẹ đối phó với bà cô này.
Lúc mới vào công ty, Hề Hàn vì hòa hợp mọi người nên miễn cưỡng ăn một tháng ở canteen, bị khẩu vị ngọt tra tấn đến mức sầu muốn chớt.
Tuy ngày càng thân quen với đồng nghiệp, nhưng hi sinh vị giác làm y sống không còn yêu thêm được, sau khi nếm mật nằm gai cuối cùng y cũng nhìn thấu hồng trần, từ đó dấn thân vào con đường order đồ ngoài không lối về.
Hề Hàn thích ăn cay, order ngoài rồi thì ngày càng thỏa thích bản thân, nhấn mạnh khẩu vị của mình, mấy quán gần đây hầu như đều gọi hết một lần, anh giai shipper cũng trở nên quen mặt.
Order đồ ăn xong, còn khoảng nửa tiếng để ship đến.
Hề Hàn nhìn món cá kho của mình (công việc), đoán chừng sẽ xong trước khi tan làm, thế là phè phỡn dùng tai nghe Bluetooth lên nhạc.
Sếp lớn bây giờ của họ là một người phụ nữ già dặn, năng lực xuất sắc, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, tác phong nhẹ nhàng, không khuyến khích tăng ca.
Khi Hề Hàn tìm việc chính là ưng điểm này của công ty, sau khi thích ứng với nội quy thì vẫn duy trì hiệu suất không cao không thấp, trải qua những ngày thần tiên 9h đi 5h về.
Tuy lương không cao nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, thêm cả bản thân y chính là lão cá mắm vô dục vô cầu, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo.
Mỗi tối về nhà đánh game 2 ván, đọc sách vài trang, thỉnh thoảng tập guitar, nhịp sống nhìn như nhàm chán, hình thành cuộc sống chẳng có gì thay đổi, nhưng lại là giấc mộng của Hề Hàn.
Trong tai nghe truyền đến giọng hát trầm thấp của Trần Dịch Tấn, “Thanh xuân giống như fastfood chỉ cần nhanh chứ chẳng quan tâm của hiệu nào, không có thời gian từ từ thưởng vị…!” Là [Mướp đắng].
Thời còn là sinh viên Hề Hàn rất thích bài hát này, nhưng lâu rồi không nghe, cúi đầu nhìn mới biết mình bấm nhầm playlist.
Một chút ảm đạm bỗng chợt hiện ra, cứ vậy nháy mắt nhớ đến một người, thế nhưng tình cảm đã qua tựa như nước chảy, khó lòng quay lại.
“Tiểu Hề! Tiểu Hề!” Trần Vãn hạ giọng, vội vàng bí mật giật giật sơ mi y.
Dòng suy nghĩ của Hề Hàn bị cắt ngang, y ngơ ngác quay đầu nhìn cô, nhưng Trần Vãn lại cúi đầu vờ như cô đang tàng hình.
Lúc này y mới nhận ra có bóng râm phủ trên người mình, sếp đang híp mắt tủm tỉm cười nhìn y, “Tiểu Hề à, công việc hôm nay thế nào rồi?”
Làm một lão cá mắm mò cá thành nghiện, giữ bình tĩnh là kỹ năng phải có ở nơi làm việc, y nhẹ nhàng lấy tai nghe nhét vào túi, lập lờ nước đôi nói, “Hôm nay nhất định sẽ xong.”
“Được,” Sếp lười chả thèm làm khó anh, nhìn quanh một vòng đám người càng che càng lộ, vỗ tay nói, “Sắp đến giờ ăn nên tôi nói ngắn gọn.
Sáng nay nhận được lệnh điều động của tổng bộ, cuối tháng tôi sẽ đi Bắc Kinh, sắp tới sẽ có một đồng nghiệp mới tiếp quản vị trí của tôi.
Để tôi giới thiệu, đây là Lâm Di Đông, giám đốc Lâm.”
Rõ ràng chỉ là ba chữ đơn gian, nhưng giây phút nghe thấy cái tên kia, trong lòng Hề Hàn rung lên bần bật, lặng lẽ siết tay, gân xanh bật dậy, nhưng lại không ai nhìn thấy.
Trong văn phòng vang lên những giọng nói khác nhau, “Dương tổng, sao đột nhiên lại nói phải đi?” “Không phải chứ…” “Trời đất!”
Một người lặng lẽ từ sau lưng Dương tổng bước ra, mỉm cười ra hiệu với mọi người, giọng nói rất từ tính, mang theo chất rượu trầm thấp nơi cổ họng, “Chào các đồng nghiệp, tôi là Lâm Di Đông, rất mong được làm việc với mọi người trong tương lai.”
Không thể nghi ngờ đây là chất giọng hay, đủ hấp dẫn, nhưng khi thấy rõ gương mặt kia, trong văn phòng vang lên tiếng hít khí dồn dập.
Dương tổng nhếch đôi môi đỏ mọng lên đùa, “Sao vậy? Nhìn thấy trai đẹp thì quên ngay người cũ luôn à? Tuy lệnh điều đi hơi đột ngột, nhưng Lâm tổng tuổi trẻ tài cao, có cậu ấy dẫn dắt mọi người tôi cũng an tâm.
Hai ngày này chúng tôi sẽ bàn giao, mọi người nhanh chóng thích ứng đi.” Cô nâng tay nhìn đồng hồ, “Được rồi, cũng đến giờ ăn nên tôi không làm trễ mọi người nữa.
Lâm tổng, tôi mời cậu một bữa nhé?”
Lâm Di Đông quan tâm gật đầu, “Vậy làm phiền.”
Hai người quay đi ra khỏi văn phòng, Hề Hàn cũng ngừng hành hạ ngón tay mình, bàn của y quay lưng về phía cửa, lúc này mới nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Dáng vẻ người đàn ông mặc vest cao ráo thẳng tắp, tóc ngắn gọn gàng, bóng lưng tỏa ra khí chất tinh anh, so với trước đây thay đổi thật nhiều.
Hề Hàn có chút ngơ ngác.
Cho đến khi Trần Vãn búng cái [bụp] vào tai y, “Hôm nay sao vậy? Cứ ngơ ngác mãi thế? Nhìn người ta mê mẩn chưa, điện thoại kêu kìa.”
Gạt những phiền nhiễu trong đầu sang một bên, Hề Hàn nhận điện thoại, máy móc nhờ anh shipper đặt đồ ở chỗ cũ.
Bài [Mướp đắng] kia quả là điềm mà, vang lên không đúng lúc, cũng gặp người tưởng như không bao giờ gặp lại.
Thay giám đốc thì cũng không nói, đằng này giám đốc lại là bạn trai cũ!!!
Vậy thì thôi đi, Lâm Di Đông không chỉ là bạn trai cũ thời đi học, mà còn là một kẻ thích kiểm soát, vừa đặt yêu cầu cao bản thân còn kiêm luôn người khác.
Đáng sợ nhất là, xưa giờ ổng không biết nghỉ ngơi là thứ gì, hận một ngày không có 48 tiếng để cắm đầu vào học, là kiểu học thần hoàn thành deadline trước một tháng.
Nếu giờ ổng lôi style học này dí vào công việc, vậy thì cơn ác mộng này đáng sợ đến nhường nào!
Hai mắt Hề Hàn đen thùi, đau khổ để điện thoại xuống, cảm giác xấu hổ khi gặp lại tình cũ cũng không sánh bằng nổi nhạy cảm sắp phải tăng ca, giây phút này, y ý thức được tương lai công việc của mình bị bảo phủ bởi một đám mây đen.
“Thôi rồi, mi còn không biết tương lai sẽ thế nào sao!” Hề Hàn lưu lại một tiếng thở dài thườn thượt, như du hồn bay ra khỏi văn phòng.
Trần Vãn bị những lời lẽ không giải thích được của y làm cho sửng sờ, cả mặt bày vẻ mê man, chẳng qua rất nhanh đã bị tiếng báo weibo hấp dẫn lực chú ý, bấn loạn húp ảnh cp.
Khu vực nghỉ ngơi văn phòng rất thân thiện, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu qua ô cửa sổ, mọi thứ vào ngày xuân dường như đều trở nên lười biếng, nhiệt độ dễ chịu.
Y mang theo bọc đồ ăn ngồi xuống bên cửa sổ, gió nhẹ dịu dàng, vốn bàn ghế mềm mại luôn có thể khiến cho Hề Hàn thất vọng cảm thấy vui vẻ sung sướng, nhưng giờ đây bóng ma trong lòng vẫn cứ lởn vởn.
Những viên thịt bò cay ngon dập dềnh trong nước soup, thức ăn mỹ vị vốn rất ngon nay lại trở nên ảm đạm phai mờ trước mây đen vần vũ.
Lấy điện thoại ra down mấy app tuyển dụng, Hề Hàn mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Tuy bản tính y chây lười, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ căn bản y không muốn chịu giày vò, gánh nặng tìm việc thật sự quá lớn, không hợp triết lý của cá mắm.
Tẻ nhạt vô vị ăn vài miếng cơm, tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên ríu rít, mang theo sự sống động đầu xuân.
Đột nhiên Hề Hàn có ảo giác quay lại thời đại học, y ngồi trong thư viên nhìn lan can gỉ sắt, ngoài cửa sổ cũng là khung cảnh mùa xuân.
Mặc dù thường bị Lâm Di Đông vừa cổ vũ vừa ép học đến đến nghẹt thở, nhưng lúc đó bọn họ vẫn cứ yêu nhau, Lâm Di Đông là hướng đến của y, nhưng chênh lệch giữa người với người xưa nay cứ như lạch trời vậy.
Dù sao y cũng không theo kịp bước chân Lâm Di Đông, là bạn trai của Lâm Di Đông, nhưng anh cũng chưa từng dừng lại chờ y.
Cho dù đã ba năm trôi qua, Hề Hàn vẫn không quên được những ngày đêm cả đám ngâm mình ở thư viện, khi quay về ký túc xá luôn có ảo giác linh hồn say ngủ.
Lúc đó y vẫn chưa nhận ra được tâm lý của mình đang mất cân bằng, chỉ muốn đi nhanh hơn, tiến bộ hơn, muốn đi cùng Lâm Di Đông đến một tương lai tươi sáng.
Vào mùa hè khi Lâm Di Đông sắp tốt nghiệp, vào đêm trời luôn rất nóng, những cơn gió oi bức luôn làm người ta không thở nổi, đối mặt với ly biệt sắp tới, Hề Hàn thật sự suy sụp.
Khi Lâm Di Đông đến đón y, đeo tai nghe cho y, chia sẻ một bài hát, thừa dịp đêm tối lén lút nắm tay, [Gió đêm mùa hè] của Ngũ Bách hòa chung với sao đêm mông muội, quấn lấy thân y cùng với sự dịu dàng mà bấy lâu thiếu vắng.
Khi gần đến tòa nhà ký túc xá, Lâm Di Đông ôm y từ đằng sau, hôn khẽ lên cổ, không đầu không đuôi nói một câu, “Anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”
Hề Hàn nắm chặt cánh tay anh, vuốt ve hứa hẹn, “Chờ em, em nhất định sẽ đi đến cạnh anh.”
Sau khi từ biệt, Lâm Di Đông quay người trở về, Hề Hàn yên lặng đứng đó nhìn anh rất lâu, bước chân Lâm Di Đông dưới ánh đèn đường rất vững vàng, bóng lưng ngày đó cũng như trùng điệp với hôm nay.
Chỉ tiếc vận mệnh không phải thứ con người ta có thể khống chế, khoảng cách về tư tưởng bị tình yêu che lấp, rồi một ngày nào đó sóng gió vẫn sẽ cứ ập đến.
Với Lâm Di Đông, cuộc sống là một trận chiến, lúc nào cũng phải thời khắc lấp ốc gấp vít, luôn luôn đi tới, không thể dừng lại.
Hề Hàn chưa bao giờ có thể hiểu được, là một người nhìn thấu bản chất cuộc sống, cốt cách vững chắc, y không thể dốc hết toàn lực để lội ngược dòng.
Phá vỡ giai cấp đi lên đỉnh nhân sinh? Đây là chuyện huyễn hoặc cỡ nào.
“Haizzz.” Hề nghèo hèn mặt cay mũi đắng hút cái rột đũa miến, đồ ăn ngon hóa giải cơn sầu, y mở b trạm xem có ai theo dõi mình cập nhật không.
Cửa phòng nghỉ được mở hé ra, bước chân người tới tuy rất nhẹ, nhưng tiếng giày da va trên mặt đất vẫn thu hút sự chú ý của Hề Hàn.
Y ngẩng đầu, bất ngờ mất cảnh giác đối mặt với Lâm Di Đông đang cầm tách cà phê.
Dường như anh càng đẹp trai hơn, mặt mày hình dáng càng thêm sắc nét.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hề Hàn.
“Đã lâu không gặp.” Lâm Di Đông nói..