Câu hỏi này của Tống Nhĩ, đến tai Bùi Tễ nghe ra, thật vô duyên vô cớ.
Bùi Tễ vẫn trả lời như cũ: “Tôi không muốn nói.”
Hai lần từ chối liên tiếp, giống một lời khiêu khích, cùng với giọng điệu nhất quán bình đạm của Bùi Tễ, như thể bất ngờ dội một gáo nước lạnh vào cục sắt đang nung đỏ, xèo một tiếng, lập tức nguội đi.
Đèn đường bên hồ nước sáng lên.
Sắc mặt Tống Nhĩ tái nhợt dưới ánh đèn, khóe môi mấp máy, như muốn nói gì đó. Bùi Tễ đứng bên cạnh, tập trung tinh thần cúi đầu nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.
Kết quả hơn mười giây trôi qua, vẻ mặt xám xịt của nàng biến thành thất vọng, chỉ nhẹ nhàng “Nga” một tiếng, rồi cúi đầu.
Bế tắc trong lòng Bùi Tễ ngày càng nghiêm trọng. Cô cho rằng Tống Nhĩ cần bùng nổ, cần phát tiết, nàng đã sầu não quá lâu, tinh thần của nàng không khoẻ mạnh.
Vì vậy, khi Tống Nhĩ đầy chờ mong nghe cô mô tả nơi này trông thế nào, cô cự tuyệt. Cô tưởng, Tống Nhĩ có thể nương theo cô cự tuyệt mà mất bình tĩnh, nổi giận phát tiết hết những áp lực trong lòng nàng ra.
Nhưng mà, Tống Nhĩ không có. Ngược lại, nàng hỏi một câu không hề tương quan.
Bùi Tễ lại cự tuyệt, tiến thêm một bước kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm xúc của nàng. Cô tưởng nàng hẳn sẽ sinh khí, nhưng cuối cùng, vẫn không có.
Bùi Tễ đột nhiên cảm thấy bất lực.
Cô nhớ khi học sơ trung, có lần trường học muốn họp phụ huynh. Cô giáo nói, sơ tam rất quan trọng, nên học sinh nào cũng phải có phụ huynh tới tham gia.
Cô nói việc này cho ba mẹ, đồng thời đúng sự thật thuật lại lời cô giáo nói.
Trí nhớ cô rất tốt, một chữ không sai mà lặp lại, nhưng ba mẹ nói, không được. Mà không nói cho cô vì sao lại không được.
Vào ngày họp phụ huynh, bọn họ đều ở nhà, cùng với Bùi Nghệ, nói nói cười cười. Bùi Tễ đứng bên cạnh, tham dự không vào. Trường hợp như vậy, tới tận bây giờ, cô vẫn chỉ có thể đứng một bên nhìn.
Cô không hiểu. Rõ ràng ba mẹ có vẻ không bận tới nỗi không đi họp phụ huynh cho cô được, thế thì tại sao lại cự tuyệt? Cô giáo đã nói, họp phụ huynh sơ tam rất quan trọng mà.
Vì thế, cô bước tới hỏi mẹ. Mẹ nói cho cô, bởi vì con đã làm sai chuyện, con không ngoan, không đi họp phụ huynh, là trừng phạt.
Vì câu nói này, cô đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì. Trí nhớ cô rất tốt, chuyện có xa xăm đến đâu cô vẫn có thể nhớ rõ, cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, chỉ cần cô từng thấy, thì sẽ không quên.
Cho nên, cô lật tung từng ngóc ngách trong lâu đài ký ức của mình, xem mình sai ở đâu.
Thành tích cô tốt, điểm thi vẫn luôn đứng nhất; ở trường cô rất ngoan, chưa bao giờ bị gọi phụ huynh; ở nhà cô không làm ồn, không sảo đến ai; ba mẹ yêu cầu cô làm gì, cô đều sẽ làm xong trong thời gian quy định.
Cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, vẫn chưa nghĩ ra mình sai ở đâu.
Nhưng con người luôn tự nghi ngờ bản thân. Vì những gì mẹ nói, Bùi Tễ dần dần phát hiện, mình khác với những bạn khác. Tuổi cô đặc biệt nhỏ, cũng đặc biệt gầy yếu. Cô không nói nhiều như những đứa trẻ khác, cũng không cười, cũng không giao lưu với các bạn. Cô dường như, trước sau luôn ở một mình.
Cô coi đây là chuyện mình làm sai, nên cố gắng hành xử giống một đứa trẻ bình thường, nhưng hiệu quả không khả thi. Cô bị tẩy chay, bị bạo lực lạnh [1] học đường.
Cô càng ngày càng không thích nói chuyện, đành phải làm một đứa con hư đã làm sai, tiếp nhận trừng phạt.
Ba mẹ luôn không thích cô, cô biết, nhưng cô nghĩ đó là lỗi của mình. Câu nói đã làm sai thì phải bị phạt ăn sâu bén rễ vào quan niệm của cô.
Mãi đến rất lâu, rất lâu sau, một ngày nọ, khi cô ở trên đường, nhìn thấy một bé gái vui vẻ chạy đằng trước, ba mẹ đuổi theo sau, vừa đuổi theo vừa nói: “Bảo bối, chạy từ từ.”
Cô bé mới bốn năm tuổi, không thể chạy quá nhanh, nhưng ba mẹ bé gái dường như không thể bắt kịp, vừa làm bộ chạy rất vất vả, vừa thốt lên: “Bảo bối giỏi quá, chạy nhanh quá, đợi ba với.”
Lúc ấy, cô đang trên đường tới tham gia tiết học giới thiệu của một vị giáo sư. Cô mong chờ đã lâu, nên tâm tình thoải mái, tốc độ đi nhanh hơn bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô bị thu hút, dừng lại quan sát.
Cô thấy tiểu nữ hài rất vui vẻ, hoàn toàn không nghe lời ba mẹ, kết quả vấp phải một viên gạch bị kênh, bịch một tiếng ngã xuống đất.
Cô bé ngã xoài trên mặt đất, còn chưa phản ứng kịp, chậm hai giây, mới gào khóc.
Bùi Tễ rất lo lắng. Cô nghĩ, ba mẹ đã nhắc nhở cô bé chạy chậm, cô bé không nghe, té ngã. Đây là cô bé làm sai, người có lỗi thì không thể khóc.
Bé gái nhất định sẽ bị phê bình.
Bùi Tễ tin rằng suy luận của mình là đúng, vô cùng lo lắng cho cô bé.
Kết quả, không có. Không ai phê bình cô bé bị ngã vì tự mình làm sai.
Ba mẹ sốt ruột chạy tới, nâng cô bé dậy, nhẹ nhàng dỗ dành, xoa đầu gối, xoa lòng bàn tay, còn có rất nhiều chỗ không bị đụng tới, đều tỉ mỉ xoa nhẹ một lần. Ba bế bé gái lên, dỗ: “Không khóc, không khóc, Hân Hân ngoan nhất, Hân Hân dũng cảm nhất, đều do ba ba không tốt, không bảo vệ tốt con.”
Mãi cho đến khi bọn họ đi qua trước mặt Bùi Tễ, đi đến rất xa, cô bé vẫn chưa ngừng khóc. Ba mẹ không phê bình, cũng không nói con làm sai, là đứa trẻ hư, cú ngã là hình phạt cho lỗi lầm của con.
Bùi Tễ phản ứng rất chậm. Khi đó cô đã 17 tuổi, đang là nghiên cứu sinh. Cô từ trước đến nay đều biết ba mẹ không thích mình, nhưng hình như cô không quá thương tâm.
Cô đứng yên đó rất lâu. Chuyện ba mẹ không thích cô mà suốt thời gian qua cô vẫn biết, đột nhiên bị phóng đại, cô cảm giác được thống khổ đang phun trào.
Đứa trẻ làm sai, cũng có thể được ba mẹ thích.
Cô khác với những đứa trẻ khác, nhưng ba mẹ cũng có thể yêu thương cô.
“Về nhà đi.” Tống Nhĩ nói.
Nàng sờ soạng tìm thấy cây gậy dẫn đường dựa vào phiến đá, chậm rãi đứng lên. Bùi Tễ vô thức đi tới đỡ nàng, nhưng ngay khoảnh khắc cô chạm vào cánh tay Tống Nhĩ, nàng tránh ra.
Nàng cự tuyệt cô.
Cảm giác bất lực càng mãnh liệt.
Bùi Tễ như quay trở lại năm cô 17 tuổi. Cô phát hiện ba mẹ không phải không thể thích cô, bọn họ chỉ lựa chọn không yêu cô mà thôi.
Cô cảm thấy thống khổ, sau đó là bất lực vô biên vô hạn, nhiều đến mức gần như nhấn chìm toàn thân.
Cô học rất giỏi, tiếp thu nhanh. Cô học hết bằng này đến bằng khác, nhận được rất nhiều học bổng. Tên cô ngày càng được nhiều người nhắc đến, không còn quái thai, không còn cười nhạo, bọn họ bắt đầu ca tụng cô. Thành tựu của cô ngày càng cao, cô leo lên rất nhanh. Chỉ là, cô vẫn như cũ là đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương, không được cha mẹ chấp nhận.
Cô bất lực.
Cũng như lúc này đây. Cô biết Tống Nhĩ không vui, tâm tình không tốt sẽ khiến nàng ngày càng áp lực, vì thế cố gắng làm nàng phát tiết. Chỉ là, Tống Nhĩ không cho cô bất cứ phản hồi nào.
Nàng hình như sinh khí, nhưng Bùi Tễ không hiểu tại sao.
Cô tìm không ra lý do, nên không có chỗ để nỗ lực, chỉ có thể giống như khi 17 tuổi, khi nhìn thấy tiểu nữ hài té ngã được ba ba ôm vào ngực an ủi. Không có biện pháp, toàn thân trải rộng vô lực.
Bùi Tễ sợ hãi. Cô tự hỏi không biết Tống Nhĩ có giống với ba mẹ mình không, biết cô mắc lỗi nhưng không nói cho cô cô sai ở đâu, trực tiếp không cần cô.
Ý nghĩ này vừa nhảy ra, Bùi Tễ liền thực hoảng sợ, hoảng sợ không tài nào giải tỏa được.
Từng chiếc đèn đường thắp sáng xuống mặt đất, im lặng vô ngàn.
Tống Nhĩ dùng gậy dẫn đường gõ xuống đất, cạch cạch vang lên rất có quy luật.
Bùi Tễ muốn từ quy luật này tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Tần suất bước đi của cô theo sát tần suất gậy gõ xuống, cách Tống Nhĩ một bước chậm rãi theo sau nàng.
Đột nhiên, âm thanh có quy luật biến mất, tim Bùi Tễ nhảy dựng lên, cũng dừng lại.
Tống Nhĩ quay lại. Nàng không biết vị trí chính xác của Bùi Tễ, nên chỉ đại khái đối mặt với cô, gọi: “Giáo thụ.” Nàng gọi cô, tạm dừng, đưa tay về phía cô.
Tống Nhĩ để ý đến mình. Hoảng sợ nháy mắt biến mất, cô bỡ ngỡ cong khóe miệng lên, vui vẻ như trút được gánh nặng.
Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng như thường lệ.
Tống Nhĩ nắm lấy, không buông ra. Nàng lại hỏi: “Chị không muốn nói, có phải vì Lục tiểu thư đối với chị rất đặc biệt, cho nên, chị không muốn tùy ý cùng……”
Tống Nhĩ đang tìm từ thích hợp, một lát sau, nàng mới nói: “Chị không muốn cùng một người ngoài tùy tiện đánh giá cô ấy. Hai người biết nhau hơn mười năm, Lục tiểu thư luôn rất tốt với chị, còn em, em chỉ là người ngoài Bùi Nghệ nhờ chị chiếu cố……”
Tống Nhĩ nói tới đây, ngừng lại.
Câu hỏi này của nàng, thực ra chỉ là trau chuốt cụ thể hóa câu hỏi “Chị thấy Lục Mạn thế nào?” vừa nãy. Bùi Tễ nghe hiểu.
Vui vẻ mới vừa trỗi dậy lại biến mất, hoàn toàn biến thành lo lắng cho Tống Nhĩ.
Cô kiên trì cho rằng Tống Nhĩ cần một lần phát tiết triệt để, cô cự tuyệt không trả lời nàng là một kiểu kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cô không làm sai.
Nhưng bây giờ, Tống Nhĩ rất khổ sở. Nàng trông như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, đôi mắt sạch sẽ của nàng ửng đỏ, khóe môi lại hơi nhếch lên, như là nàng không đau khổ, chỉ đang tùy ý tán gẫu mà thôi.
Kiên trì của Bùi Tễ nơi lỏng một chút, vì Tống Nhĩ rất khổ sở, vì Tống Nhĩ dường như không chịu nổi thêm một lần cự tuyệt. Bùi Tễ nhượng bộ.
“Không phải.” Bùi Tễ nói.
Tống Nhĩ nhận được trả lời, gật đầu. Bùi Tễ thất vọng, bởi Tống Nhĩ không vì cô trả lời mà cao hứng.
Nàng vẫn nắm tay cô, chặt chẽ. Nàng tiến lại gần cô thêm một bước, gần như là dính sát vào người Bùi Tễ. Cô không quen tiếp xúc ai gần như vậy, nhưng cô nhịn xuống, không lùi lại.
Môi Tống Nhĩ chỉ cách cằm Bùi Tễ chưa đầy một ngón tay, hơi thở Bùi Tễ bắt đầu gấp gáp. Khóe môi Tống Nhĩ cong lên.
“Giáo thụ……” Nàng gọi cô lần nữa, hơi thở phả vào cằm Bùi Tễ.
Bùi Tễ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không phải khó chịu, mà là tần suất tim đập đột nhiên nhanh hơn, nhanh vượt qua tần suất của một người khỏe mạnh bình thường. Cô không dám cử động, Tống Nhĩ cũng không cử động. Nàng nói: “Em viết bài hát, tặng cho chị, được không? Chị phải hiểu được nha, em chưa bao giờ viết tặng ca khúc cho bất cứ ai khác.”
“Được.” Bùi Tễ đáp ứng.
Giọng cô ngay bên tai Tống Nhĩ.
Thật tiếc, không nhìn thấy chị. Tống Nhĩ nghĩ, thật sự rất đáng tiếc, người nàng thích đến vậy, nàng không thể tận mắt ngắm nhìn.
“Bùi Tễ, chị nhất định nhất định phải nhớ kỹ, chị là em……” Tống Nhĩ không nói được nữa. Bùi Tễ cúi đầu, cô thấy trên mặt nàng tất cả đều là nước mắt.
Bùi Tễ nhất thời hoảng sợ: “Đừng khóc.” Cô lập tức nói.
Tống Nhĩ lắc đầu, nước mắt chẳng thể nào gạt đi. Nàng quyết định không phẫu thuật, cũng quyết định, chôn chặt tình yêu cho Bùi Tễ tận đáy lòng.
Nàng hiểu cảm giác của Lục Mạn.
Tại sao có thể làm bạn hơn mười năm mà chưa một lần nói thích? Vì so với việc vĩnh viễn không bao giờ có được, càng đớn đau hơn là không thể ở bên người một lần nữa. Không nghe được giọng chị nói, không cảm nhận được hơi thở của chị.
Tống Nhĩ từ từ ngồi sụp xuống. Nàng không ngừng khóc, Bùi Tễ hoảng sợ, cô muốn an ủi nàng, nhưng cô không biết nói gì.
Cô như mãi mãi bị bài xích bên ngoài. Cô không hiểu tại sao ba mẹ không thích mình, cũng không hiểu tại sao Tống Nhĩ lại đột ngột khóc.
Bùi Tễ cho rằng Tống Nhĩ cần phát tiết, và bây giờ Tống Nhĩ đang thật sự khóc, mà cô không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
“Em đừng khóc, em đừng khóc.” Bùi Tễ bất lực nói, Tống Nhĩ càng khóc nhiều hơn.
Bùi Tễ chợt nghĩ, nếu Bùi Nghệ ở đây, có phải sẽ rất nhanh làm Tống Nhĩ vui lên, có phải sẽ hiểu ngay tại sao Tống Nhĩ lại không vui hay không.
Cô luôn hâm mộ Bùi Nghệ, dù cho cô chưa bao giờ thừa nhận điều đó.
Nhưng giờ khắc này, cô nghĩ nếu Bùi Nghệ có thể quay về, có thể làm Tống Nhĩ không khóc, muốn cô làm gì, cô đều đồng ý.
————————–
1. Bạo lực lạnh: là một hình thức bạo hành về mặt tinh thần, thể hiện qua sự thờ ơ, khinh miệt, thiếu công bằng, xa lánh…… khiến người bị bạo lực cảm thấy tổn thương về mặt tâm lý.