Hái Sao (Trích Tinh)

Chương 28



Mấy ngày nay, Bùi Tễ thỉnh thoảng sẽ mang Tống Nhĩ xuống lầu tản bộ. An ninh tiểu khu đảm bảo, hầu hết những người sống ở đây làm nghiên cứu khoa học như Bùi Tễ, ngoài ra còn có một ít giảng viên giáo sư ở các trường đại học. Hoàn cảnh u tĩnh, quan hệ láng giềng giản đơn.

Hôm nay là lần đầu tiên Tống Nhĩ xuống lầu đón cô tan tầm. Gần đây cảm xúc nàng rất không ổn định. Nàng tự nhốt mình lại, không muốn giao tiếp, cũng không muốn bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

Bùi Tễ thấy nàng chủ động ra khỏi nhà, thật sự vui vẻ. Cô đến gần Tống Nhĩ, nghe thấy nàng gọi giáo thụ, trong giọng còn mang theo ý cười.

Bùi Tễ cũng nho nhỏ vui vẻ theo, cô nhìn vào mắt Tống Nhĩ trước. Đôi mắt nàng trong suốt, đồng tử nhàn nhạt màu hổ phách, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Tâm trạng nàng tựa hồ rất tốt, trong mắt có ý cười, cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng trở nên sinh động.

Tâm tình Bùi Tễ giãn ra, cô đang định nói, thì nhìn thấy ý cười trong mắt nàng biến mất. Tống Nhĩ hỏi: “Bùi Tễ, có khách sao?”

Nàng đổi giọng gọi Bùi Tễ, ý cười trong mắt mặc dù biến mất, nhưng ý cười trong giọng nói lại sâu thêm vài phần, còn mang theo điểm thân mật.

Bùi Tễ sững người, lúc này mới nhớ tới Lục Mạn, nói: “Đúng vậy, Lục Mạn tới.”

Tống Nhĩ lập tức cười nói: “Lục tiểu thư, chào cô.” Sau đó lại khẽ trách Bùi Tễ, “Lục tiểu thư tới mà sao chị không báo trước một tiếng, trong nhà chưa chuẩn bị gì.”

Bùi Tễ không cho rằng Lục Mạn tới nhà thì cần phải câu nệ chuẩn bị tiếp đãi, liền nói: “Không có việc gì.”

Lục Mạn đứng một bên quan sát, chưa nói gì. Tới lúc này, cô mới cười ra tiếng, nói: “Mạo muội quấy rầy, tôi muốn mượn Bùi Tễ một bộ sách, vì cần dùng gấp nên mới đi theo.”

Giọng cô nhẹ nhàng, không ngọt ngào như thiếu nữ, mà là nhu hòa tự nhiên trí thức, cách nói càng thêm khéo léo lịch sự.

Tống Nhĩ mím môi dưới, không nói gì.

Bùi Tễ lên tiếng: “Lên lầu.”

Lục Mạn rất săn sóc. Khi vào thang máy và nói chuyện cùng Bùi Tễ, cô sẽ dẫn dắt đề tài mang theo Tống Nhĩ, nhưng không hỏi mắt nàng bị làm sao hoặc là Bùi Tễ nhận thức bạn mới lúc nào mà cô không hay biết. Những câu hỏi riêng tư, mang tính khiêu khích, cô đều không hỏi.

Cô giống như hương nước hoa cô lưu lại trên xe Bùi Tễ. Ôn nhu thành thục, săn sóc trí thức, dù hoàn toàn không có ý công kích, nhưng lại vững vàng khống chế cục diện trong lòng bàn tay.

Tống Nhĩ đứng cạnh Bùi Tễ, nàng không kìm chế được mà nắm lấy cổ tay cô, gọi một tiếng: “Bùi Tễ.”

Bùi Tễ nhìn nàng, không nói gì, theo thói quen đỡ lấy phía Tống Nhĩ không cầm gậy dẫn đường.

Lục Mạn nhìn thấy, khẽ cười, cũng không nói gì. Tống Nhĩ nhìn không thấy, nhưng nàng cảm nhận được. Lục Mạn như đang nói, trò trẻ con.

Trái tim nàng chùng xuống, đang định mở miệng.

Thì đến tầng tám.

Bùi Tễ mở cửa, đỡ Tống Nhĩ đi vào, sau đó quay đầu lại nói với Lục Mạn: “Sách phải đi tìm, cậu ngồi bên ngoài đợi một lúc.”

Bộ sách này được mua cách đây khá lâu khi Bùi Tễ đi dạo hiệu sách cùng Lục Mạn. Giá sách của cô luôn được cập nhật, sách đã đọc hoặc không thích sẽ được xếp bỏ vào trong hộp.

Đồ đạc của Bùi Tễ ngăn nắp có trật tự, cô biết mình đặt ở đâu, nhưng bị mấy cuốn sách dày nặng đè phía dưới, muốn lấy ra phải tốn chút sức lực.

Lục Mạn cười nói: “Được, cậu đi đi.”

Bùi Tễ không rời đi ngay, mà đỡ Tống Nhĩ đến bên cạnh ghế sô pha, mới đi thư phòng.

Cô rời đi, hai người ở lại trong phòng khách đều không lên tiếng. Lục Mạn thậm chí không tính đi vào ngồi, trực tiếp đứng ở cửa.

Trong thư phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng động nhỏ, Tống Nhĩ đột nhiên nói: “Nghe nói Lục tiểu thư biết Bùi Tễ hơn mười năm.” Ngữ khí nàng rất bình thản, cũng rất tùy ý, hoàn tác khác với lúc Bùi Tễ ở đây.

Lục Mạn nhìn cây đàn ghi ta dựa vào chân ghế, rồi chuyển mắt nhìn đường nét khuôn mặt Tống Nhĩ lộ ra ngoài lớp khẩu trang.

Tống Nhĩ không nghe thấy cô trả lời, liền cười tủm tỉm, nói: “Nhân sinh có thể có mấy lần mười năm?”

Lục Mạn nghe giọng nàng, xác định nàng là Tống Nhĩ.

Cô không cười mà chỉ thở dài, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhân sinh có thể có mấy lần mười năm. Tống tiểu thư thông minh hơn tôi, cũng nhanh hơn tôi. Mười năm của tôi không bằng cô ngắn ngủi vài tuần, hoặc vài tháng.”

Cô không biết Bùi Tễ gặp Tống Nhĩ khi nào, nhưng cô và Bùi Tễ – con người sống như tăng sĩ ẩn dật trong núi sâu rừng già, là khác nhau. Cô xem phim, xem truyền hình, xem tống nghệ, tất nhiên biết Tống Nhĩ là ai. Giọng Tống Nhĩ rất dễ nhận ra, đường nét khuôn mặt lộ bên ngoài cũng khiến người cảm thấy quen thuộc. Đàn ghi ta chứng tỏ người này hiểu âm nhạc, danh tính vừa lúc phù hợp với ca sĩ Tống Nhĩ.

Tống Nhĩ mất tích hơn bốn tháng, đã gần năm tháng. Lục Mạn đoán hai người sẽ không quen biết nhau lâu hơn đoạn thời gian này.

Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại đáng giá hơn mười năm của Lục Mạn. Lục Mạn không muốn thừa nhận, nhưng đành phải thừa nhận. Bùi Tễ đối với Tống Nhĩ, cùng đối với bất kỳ một người nào khác, không giống nhau.

Tống Nhĩ không ngạc nhiên vì cô ta nhận ra nàng, cũng không cho rằng Lục Mạn đang ở thế yếu. Nàng lẳng lặng lắng nghe, chờ Lục Mạn nói tiếp.

Quả nhiên, Lục Mạn hỏi lại nàng: “Cô thông minh hơn tôi, cũng nhanh hơn tôi, chỉ là, vì sao cô không tự tin?”

Câu nói này khiến bàn tay Tống Nhĩ đang đặt trên đùi lập tức siết chặt lại. Tim nàng như bị ngâm trong nước đá, nghẹt thở lại lạnh lẽo.

Tiếng bước chân bên trái từ xa đến gần. Tống Nhĩ quay đầu nhìn sang, nhưng gì cũng nhìn không thấy.

Nàng chỉ có thể nghe.

“Cho cậu.” Bùi Tễ nói.

Sau đó là tiếng sách được truyền qua, cùng với tiếng cười của Lục Mạn: “Vẫn còn mới như vậy, cậu chưa đọc sao?”

“Đọc.” Bùi Tễ trả lời ngắn gọn.

Tiếp theo là tiếng trang sách được lật nhanh. Lục Mạn nói tiếp: “À, xác thật đã đọc.” Là cô đang lật sách, có lẽ nhìn thấy những ghi chú bên trong.

Tống Nhĩ ngồi cách hai người nửa phòng khách. Nàng nhìn không thấy, nên không biết biểu cảm Bùi Tễ thế nào khi nói chuyện với Lục Mạn, cũng không biết Bùi Tễ có nhìn nàng không. Nếu nhìn thì ánh mắt chị như thế nào, nếu không nhìn, vậy ánh mắt chị vẫn luôn hướng về phía Lục Mạn sao?

Tống Nhĩ biết mình phải nói gì đó. Nàng rất giỏi xã giao, nàng từng giao tiếp với đủ mọi loại người, nàng biết cách cư xử phù hợp để thể hiện mình, chứ không phải cô gái ngây ngô chỉ biết nhõng nhẽo giương nanh múa vuốt. Nhưng mà nàng như bị hút cạn tinh lực, không tài nào cất nên lời.

“Bùi Tễ, mấy cuốn này nặng quá. Tôi đi xe cậu tới, cậu có thể chở tôi đến ngã tư ngoài tiểu khu được không, nơi đó dễ bắt xe.” Lục Mạn lại nói.

Tim Tống Nhĩ  thắt lại, ngay sau đó, nàng nghe thấy Bùi Tễ nói: “Được.”

Sau đó, cửa mở ra.

Tiếp theo, cửa đóng lại.

Tống Nhĩ mở to mắt, nàng gọi: “Bùi Tễ.”

Không có đáp lại.

Lại gọi một tiếng: “Giáo thụ.”

Cũng không có đáp lại.

Tống Nhĩ cảm thấy tim mình như bị dao cứa vào.

Lục Mạn lên xe, Bùi Tễ khởi động ô tô. Chạy đến ngã tư ngoài tiểu khu, nhiều nhất chỉ cần năm phút.

Lục Mạn ôm sách, cô đột nhiên hỏi: “Tống Nhĩ không thích mèo sao?”

Bùi Tễ không rõ vì sao cô hỏi chuyện này, mắt nhìn phía trước, đáp: “Thích.”

Tức khắc Lục Mạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Bùi Tễ lại nói: “Nhưng em ấy dị ứng lông mèo.”

Lục Mạn hơi hé miệng, rồi lại khép lại, trong lòng khó chịu đến tột đỉnh. Cô trầm mặc chốc lát, xe đã ra khỏi tiểu khu, chỉ mấy phút nữa là cô phải xuống xe. Lần sau tìm Bùi Tễ, lại phải tìm lý do mới.

Lục Mạn thấy mình quá xúc động, nhưng cô vẫn một hơi hỏi hết ra: “Cậu biết Tống Nhĩ là ai không? Hai người quen biết nhau thế nào? Cô ta sao lại ở nhà cậu? Cậu muốn chiếu cố cô ta tới khi nào?”

Bốn câu này, một câu Bùi Tễ đều không trả lời, bởi cô cho rằng nó không liên quan gì đến Lục Mạn. Cô cảm thấy hôm nay Lục Mạn rất kỳ quái, Tống Nhĩ cũng vậy. Hai người họ giống như hai người đứng trên bờ vực mất kiểm soát.

Bùi Tễ rất không thích cảm giác này.

Cô đậu xe ở ngã tư. Lục Mạn không di chuyển. Cô không nhìn Bùi Tễ, mà quay đầu nhìn người qua lại trên đường, nói: “Tiểu Tễ, cậu và Tống tiểu thư……” đến từ hai thế giới khác nhau.

Lục Mạn tưởng nhắc nhở Bùi Tễ, nhưng lời đến bên môi, vẫn không thể nói ra.

“Vậy, tạm biệt.” Cô nhìn Bùi Tễ, cười nhẹ, đẩy cửa xe rời đi.

Bùi Tễ về nhà. Tống Nhĩ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nghe thấy động tĩnh, nói thầm: “Em đói quá, muốn ăn cơm.”

Bùi Tễ vốn dĩ muốn hỏi nàng làm sao vậy, có phải là nàng không thích Lục Mạn hay không, nhưng nàng nói đói bụng, Bùi Tễ liền đi phòng bếp.

Ăn tối xong, Tống Nhĩ chủ động đề nghị đi dạo.

Mùa hè trời tối muộn. Sau 6 giờ, hoàng hôn chưa hoàn toàn lặn xuống. Không trung nửa tối nửa sáng, một bên thiêu đốt một vùng trời rực lửa, một bên ánh trăng đã sắp ngoi lên giữa bầu trời.

Trên bãi cỏ xanh, có vài vị giáo sư già quen biết Bùi Tễ, cùng với bạn đời mình đang chậm rãi tản bộ. Họ thấy Bùi Tễ, xa xa cùng cô cười chào hỏi.

Mấy hôm nay giáo sư Bùi thường đưa theo một tiểu thư mù xuống lầu đi dạo. Mấy giáo sư đó đã quen, khi đến gần sẽ chào hỏi hai người.

Bùi Tễ lãnh Tống Nhĩ chầm chậm đi bên hồ nước.

Tống Nhĩ không cầm gậy dẫn đường, cũng không để Bùi Tễ đỡ nàng. Thay vào đó, nàng chủ động khoác tay Bùi Tễ, bước đi chậm rãi.

Tống Nhĩ lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc trên tán cây, nghe tiếng bước chân của Bùi Tễ và nàng hòa vào nhau, thỉnh thoảng có tiếng chim vỗ cánh bay đi. Nàng hỏi: “Giáo thụ, nơi này trông thế nào?”

Nàng ngừng lại, nghiêng tai nghe, nghe vô cùng chuyên chú.

Bùi Tễ thấy bên hồ nước có tảng đá lớn, vừa dùng làm cảnh vừa để nghỉ chân, liền đỡ Tống Nhĩ đi qua. Tống Nhĩ tuy rằng dừng lại, nhưng Bùi Tễ muốn nàng đi, nàng như cũ ngoan ngoãn làm theo.

“Ngồi.” Bùi Tễ nói.

Tống Nhĩ hạ thấp người, sờ sờ, sờ đến tảng đá cứng rắn, ngồi xuống.

Sau lưng nàng là hồ nước. Nước trong hồ gợn sóng, ráng màu trên không trung phản chiếu trên mặt hồ. Tống Nhĩ ngồi giữa khung cảnh này, lặng lẽ, trong mắt là hư vô, khuôn mặt trầm tĩnh. Nàng không cười, nhưng cũng không nghiêm túc.

Một lát sau, Tống Nhĩ lại nói: “Giáo thụ, nói cho em nghe đi.” Thanh âm mềm mại, như đang làm nũng.

Bùi Tễ ngồi xuống bên cạnh nàng. Thân thể hai người sát gần nhau. Tống Nhĩ cứng người, nhưng nhanh chóng thả lỏng lại. Nàng bật cười: “Nói nói được không, em rất thích nơi này, em muốn ghi lại.”

Có gió thổi qua mang theo hơi nóng ban ngày. Côn trùng trong bụi cỏ kêu rả rích mang theo hơi thở của sự sống, nước hồ nhè nhẹ xao động, đậm hơi thở mùa hè, khiến nhân tâm sinh ra yêu thích.

Mùa hè, là mùa có sức sống mãnh liệt nhất. Lá cây xanh thẫm đủ màu, cây cối khai hoa kết trái, cái nóng như thiêu như đốt, còn tràn đầy sinh lực hơn cả mùa xuân vạn vật hồi sinh.

Đây là mùa hè đầu tiên Tống Nhĩ mù. Có thể là mùa duy nhất, cũng có thể là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời nàng.

Tống Nhĩ cười. Nụ cười nàng như ngày hè, đẹp đến rực rỡ như ánh dương, đẹp đến nhợt nhạt và mong manh.

Bùi Tễ nhìn nàng. Cô thấy Tống Nhĩ như một vũng nước bị mặt trời chói chang chiếu xuống sắp sửa sôi trào, phiền muộn trong lòng đang không ngừng tích lũy, lên tới đỉnh điểm chuẩn bị bùng nổ.

Cô im lặng một hồi, nói cho Tống Nhĩ: “Tôi không muốn nói.”

Tống Nhĩ ngẩn ra, rất ngoài ý muốn. Nụ cười nàng biến mất, hai mắt không thấy ánh sáng thất thần nhìn chằm chằm một chỗ, tinh thần đột nhiên sa sút.

Bùi Tễ phát hiện ngưỡng sắp bùng nổ đã biến mất, cảm xúc Tống Nhĩ lại bị nén đến tận cùng. Bùi Tễ thật sự thấy bế tắc.

Ngay khi cô cho rằng Tống Nhĩ sẽ không nói nữa, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu lên: “Giáo thụ, chị thấy Lục Mạn thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.