Mười năm trước, mọi thứ bắt đầu từ mười năm trước.
Năm đó, tai hoạ chấn động cả nước vẫn chưa xảy ra. Huyện Lộc An nho nhỏ giống như vĩnh viễn sống dưới bầy trời trong xanh, gió mát nắng ấm, sóng yên biển lặng, mọi người đều sinh hoạt yên bình ôn hoà.
Khi đó, cô giáo Trương vẫn còn đang cần mẫn dạy học, Diệp Đình Viễn vẫn là một học sinh trung học yên lặng nỗ lực học tập, Nhiếp Tử Huyên 8 tuổi mỗi ngày đều sống vô lo vui vẻ.
Năm 2003, huyện Lộc An, trường trung học Lộc An.
Nhiếp Tử Huyên nhàm chán ngồi ngoài cửa lớp 10 ban ba, chân nhỏ không an phận mà lắc qua lắc lại.
Mẹ cô là Trương Lệ Linh giáo viên tiếng Anh của trường trung học Lộc An, cô giáo Trương là một bà mẹ đơn thân, ba mẹ cô giáo mất sớm một mình nuôi đứa con gái 8 tuổi. Trong nhà không có người lớn chăm bẵm, chủ nhật trường học mở lớp học bù cho nên thỉnh thoảng cô sẽ đưa con gái đến trường, lấy cho con gái một chiếc ghế dựa, bảo cô ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng học.
Nhiếp Tử Huyên rất ngoan sẽ không gây ầm ĩ, chỉ yên tĩnh mà ngồi trên ghế hoặc ngồi đó vẽ tranh không ảnh hưởng đến việc giảng dạy của lớp.
Nhưng dù sao cô cũng là một cô bé 8 tuổi, 40 phút học hôm nay lại cảm thấy đặc biệt rất dài.
Cô chốc lát lại ngồi nghịch ngón tay, chốc lát lại nằm sấp xuống vẽ tranh, nhưng hôm nay có vẻ không hứng thú lắm, cuối cùng vẫn ném bút vẽ xuống.
Cô lẻn đến cửa kính cửa sổ lớp học khẽ nhón chân, hà hơi lên tấm kính cửa sổ, dùng ngón tay vẽ ra một gương mặt tươi cười thật lớn.
Ngồi cạnh cửa sổ là một cậu nam sinh cao lớn, cắt mái tóc ngắn gọn gàng thoải mái, mặc đồng phục màu xanh lam. Đồng phục có chút to rộng, nhưng nằm trên người anh lại đầy sức sống trẻ trung, vầng trán no đủ, thoạt nhìn là một thiếu niên rất có tinh thần, anh đang ngồi nghiêm túc nghe giảng. Nhìn từ bên cạnh, sườn mặt của anh có vẻ trông rất yên tĩnh.
Anh đã sớm chú ý tới động tác của Nhiếp Tử Huyên, khẽ mỉm cười, nhìn cô trong ánh mắt vô thức mang theo vẻ cưng chiều. Anh cũng khẽ hà hơi lên tấm kính, tô thêm vài nét cùng vài sợi râu lên khuôn mặt tươi cười cô đã vẽ, tạo thành một con mèo con ham chơi nghịch ngợm.
Cả hai đang chơi đến vui vẻ, một viên phấn viết màu xanh phi chuẩn xác đập lên tấm kính. Chỉ nghe thấy cô Trương đang đứng trên bục giảng tức giận hô: “Nhiếp Tử Huyên!”
Toàn lớp cười vang, Nhiếp Tử Huyên chuồn lẹ chạy mất hút.
Tuy nhiên ngay lúc tiếng chuông vang lên, cô sẽ đúng giờ xuất hiện, nghênh ngang mà tiến vào phòng học.
Học sinh trong lớp đều vây quanh, mọi người đối với con gái của cô Trương rất quen thuộc cũng rất quý cô bé.
Nhiếp Tử Huyên hôm nay mặc một chiếc váy màu lá sen, thắt hai bím tóc ngoan ngoãn mà rũ trước ngực, giống như một ngôi sao nhỏ được mọi người vây quanh.
Các anh chị sẽ thân mật mà gọi cô là “Huyên bảo bối” hay là “Huyên công chúa” còn lấy đồ ăn vặt trong cặp cho cô.
Nhiếp Tử Huyên vui vẻ cùng các anh chị trò chuyện chơi đùa, đồ ăn vặt phần lớn cô đều không muốn, chỉ đến khi mẹ không chú ý mới dám nhận một viên sô cô la Ferrero bóp chặt trong lòng bàn tay.
Cô Trương đang cúi đầu giảng bài cho những học sinh chưa hiểu, đầu cũng không nâng mà nói: “Đình Viễn, lát nữa em ở lại một chút, giúp cô sửa lại bài thi cho các bạn.”
“Vâng cô Trương.”
Ai đó đáp lời giọng nói rất rõ tàng, chính là nam sinh vừa rồi ngồi dựa ở vị trí cửa sổ cùng Nhiếp Tử Huyên chơi. Anh đang phân loại bài tập tiếng Anh vừa thu. Lúc này mới ngẩng đầu mặt mày đoan chính, nụ cười trong trẻo, đây là Diệp Đình Viễn năm 16 tuổi.
Một lát sau, các bạn học đều về hết.
“Đi thôi, Đình Viễn.” Cô giáo Trương đi phía trước, trừng mắt nhìn Huyên công chúa.
Nhiếp Tử Huyên lè lưỡi, rất vui vẻ chạy đến chỗ Diệp Đình Viễn, thân thiết mà lôi kéo tay anh: “Anh, đi thôi.”
Diệp Đình Viễn gật gật đầu, một tay ôm sách bài tập, một tay nắm tay cô. Anh là đại biểu môn tiếng Anh trong lớp, ngày thường đều giúp giáo viên thu bài tập về nhà, sao chép một số báo cáo trên bảng gì đó. Anh so với những nam sinh cùng tuổi còn cao hơn, có chút gầy nhưng lưng thẳng tắp, dáng người cao thẳng. Nhiếp Tử Huyên vừa lúc chỉ cao đến vị trí eo anh.
Hai người đi phía sau cô Trương, Nhiếp Tử Huyên lấy viên sô cô la kia ra như bảo bối: “Anh ăn sô cô la đi.”
Sô cô la tròn tròn, bên ngoài được bọc một lớp giấy vàng. Có thể do bị nắm quá lâu có chút nhăm lại, còn bị mồ hôi từ lòng bàn tay làm ướt.
Diệp Đình Viễn lắc đầu cười nói: “Anh không ăn, Huyên Huyên ăn đi.”
“Em ăn rồi, ăn ngon lắm thật đấy.” Nói xong Nhiếp Tử Huyên còn nuốt một ngụm nước miếng.
“Anh không thích ăn sô cô la.”
“Thật sao?”
Thấy Diệp Đình Viễn gật đầu, Nhiếp Tử Huyên mới lột vỏ giấy vàng, đem viên sô cô la ném vào trong miệng, lập tức lộ ra biểu tình thỏa mãn cười tủm tỉm nói: “Sô cô la ăn ngon quá!”
Diệp Đình Viễn cũng mỉm cười, thần thái sáng láng. Anh có đôi mắt đen láy trong trẻo lúc cười rộ lên rất rạng rỡ.
Cô Trương sống trong ký túc xá giáo viên do nhà trường bố trí.
Tuy trường trung học Lộc An là trường trọng điểm nhưng điều kiện ở mức trung bình, ký túc xá phân cho cô Trương cũng chỉ là một phòng đơn. Nhưng cô Trương sắp xếp rất tốt, cô ấy kéo một tấm mành đem phòng ngăn thành hai bên. Bên trong là giường cùng tủ quần áo, bên ngoài là phòng khách, phòng làm việc cùng nơi sửa bài tập.
Phòng tuy nhỏ nhưng được thu dọn rất sạch sẽ ngăn nắp. Cô ấy còn mua chút đồ dụng cụ làm bếp đơn giản, ngày thường có chút thời gian rảnh sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm. Hôm nay rõ ràng có thêm đồ ăn, vừa bước vào cửa là có thể ngửi được mùi hầm xương sườn.
Cô Trương đem sách giáo khoa đặt lên bàn nói: “Đình Viễn, bài thi cô đã sửa xong rồi giờ em chiếu đáp án rồi sửa bài cho cô nhé.”
“Được ạ.”
Cô Trương lại nói: “Huyên Huyên tự mình chơi đi, đừng làm phiền đến anh.”
Nhiếp Tử Huyên kéo ghế cao lên ngồi xuống cạnh Diệp Đình Viễn hỏi: “Anh, em rất ồn sao?”
“Không ồn.” Diệp Đình Viễn lắc đầu cười nói.
“Cô giáo Trương!” Nhiếp Tử Huyên lớn tiếng gọi mẹ: “Cô giáo Trương, mẹ có nghe thấy không, con không ồn!”
“Nhiếp Tử Huyên, con còn dám kiêu ngạo? Chuyện hôm nay trên lớp mẹ còn chưa xử lý con đâu!”
Cô Trương từ gian bên ngoài nói vọng vào.
Lúc này cô ấy đang xào rau, ở bên ngoài có đặt một cái bàn, ngày thường xào rau đều ở bên ngoài.
Nhiếp Tử Huyên cảm thấy thấp giọng chút vẫn là tương đối an toàn, vì thế cô lấy ra tập vẽ tranh ra dáng cô hoạ sĩ mà ngồi vẽ.
Cô Trương vươn đầu nhìn thoáng qua thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ an tĩnh mà ngồi trước bàn. Đặc biệt là Diệp Đình Viễn đang cúi đầu nét mặt chuyên chú làm người khác nhìn rất yên tâm. Cô ấy cười một chút lại vội làm chuyện của mình.
Cô Trương nấu đồ ăn xong, Diệp Đình Viễn cũng sửa xong hơn phân nửa bài thi, anh đơn giản sửa lại các câu hỏi trắc nghiệm cùng bản dịch sau đó khoanh tròn các lỗi sai, chờ lát nữa để cô giáo kiểm tra lại rồi cho điểm.
Cô Trương cầm giấy thi kiểm tra lại một lượt lộ ra nụ cười hài lòng: “Dừng lại chút đã, cơm nước xong lại sửa tiếp.”
“Không cần đâu cô Trương, em không đói.” Diệp Đình Viễn nhanh chóng xua tay gãi gãi đầu, đỏ mặt ngượng ngùng.
“Em xem, giúp cô nhiều như vậy ở lại ăn bữa cơm thì làm sao? Em cứ luôn khách sáo như vậy, cô sẽ giận đấy!” Cô Trương nói. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ là quá câu nệ.
“Nhưng…” Diệp Đình Viễn vẫn có chút do dự.
“Không nhưng nhị gì hết, hay là em chê tay nghề của cô kém?”
Hai người đang nói chuyện, Nhiếp Tử Huyên nhảy xuống ghế dựa, vui vẻ kêu lên: “Oa, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm rồi! Con đói quá! Em đói!”
Cô Trương, Diệp Đình Viễn: “……”
Diệp Đình Viễn cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng hai người ăn cơm.
Cô Trương hầm một nồi canh sườn ngô, hấp một con cá, còn làm cả một đĩa tôm chiên, ở giữa để một đĩa rau.
Tuy rằng không phải đặc biệt phong phú, nhưng Diệp Đình Viễn biết tiền lương của cô Trương cũng không cao, lại một mình mang theo Huyên Huyên những đồ ăn như vậy đã là rất thịnh soạn, bữa ăn hôm nay nhất định là cô giáo muốn giữ anh lại ăn cơm.
Diệp Đình Viễn bóc vỏ tôm bỏ vào trong bát cho Huyên Huyên.
Cô Trương nhìn lắc đầu cười nói: “Em cũng ăn đi, cứ để kệ nó.”
Diệp Đình Viễn gật gật đầu nhưng vẫn bóc một con tôm khác để vào bát cho Huyên Huyên.
Cơm nước xong xuôi, anh lại sửa bài thi lát sau lại thống kê điểm số là xong nhiệm vụ. Anh nhìn thấy Huyên Huyên nháy mắt ra hiệu cho mình một cái, anh cũng nháy mắt lại tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó nói với cô Trương: “Cô giáo, bọn em ra ngoài chơi một lát, lát nữa em đưa em ấy về nhà.”
“Đi đi, đừng về nhà muộn quá.”
Nhiếp Tử Huyên được cho phép, lập tức chạy tới lôi kéo Diệp Đình Viễn.
Trường trung học Lộc An không có nhiều học sinh lắm, nhưng bởi vì được xây dựng sớm nên trường học rất rộng rãi.
Trường được xây dựng trên một sườn đồi, trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Mùa hè là thời điểm cây cối xanh tươi nhất.
Hai người đi dưới bóng cây gió lùa bên người mát rượi, sau đó lại đi tới sân bóng rổ trong trường.
Nam sinh trong khối thành tích tốt đều không thích chơi bóng rổ nhưng Diệp Đình Viễn lại là người rất thích vận động.
Anh một thân nóng nực, ôm lấy quả bóng trong tay xoay quả bóng một cách đẹp mắt, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Quả bóng chạm rổ, nhẹ nhàng lọt qua lưới.
Nhiếp Tử Huyên giơ tay: “Anh, đưa cho em, cho em.”
Diệp Đình Viễn đem bóng nhẹ nhàng chuyền qua cho cô. Nhiếp Tử Huyên tiếp nhận, chụp vài cái, tư thế rất tiêu chuẩn. Chẳng qua cô rốt cuộc vẫn còn nhỏ, sức lực không đủ, sau khi thực hiện vài lần ném rổ, bóng bay lên không trung rồi lại hạ xuống. Có một lần thiếu chút nữa chạm đến rổ nhưng lại thẳng tắp mà rơi xuống.
Vấn đề này làm Nhiếp Tử Huyên rất ưu thương.
Diệp Đình Viễn mỉm cười đem cô bế lên cao: “Huyên Huyên, mau ném!”
Nhiếp Tử Huyên đem bóng ném vào rổ, nhìn thấy bóng rơi xuống mới cảm thấy mỹ mãn. Đúng thật là không dễ dàng chút nào, cuối cùng cũng ném được một quả vào rổ.
Hai người vỗ tay giống như cổ vũ đồng đội, Diệp Đình Viễn tiếp tục nhanh chóng chạy tới nhảy lên ném rổ, động tác liền mạch lưu loát, lại rất tiêu sái.
Nhiếp Tử Huyên ở bên cạnh lộ bộ mặt ngây ngốc: “Anh đẹp trai quá!”
Diệp Đình Viễn quay đầu lại hướng phía cô cười, đôi mắt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ. Những giọt mồ hôi trên mặt như bừng sáng, giống như một chú chim ưng bay trên bầu trời xanh, tự tin không sợ hãi.
Anh chơi bóng xác thực rất tốt, là thành viên chủ lực trong lớp. Mỗi lần thi đấu sẽ có rất nhiều cô gái hướng về phía anh. Quan Hiểu Linh ngồi cùng bàn với anh từng nói mỗi lần anh ném bóng vào rổ giống như bắn cái “thịch” trong ngực người khác.
Diệp Đình Viễn thở hổn hển đi tới: “Còn muốn ném rổ không?”
Nhiếp Tử Huyên gật đầu, anh lại đi tới bế cô lên cao tiếp tục ném bóng vào rổ, đồng thời còn dạy cô những kiến thức cơ bản.
Hai người chơi đùa đến khi mặt trời lặn, trên người mồ hôi nhễ nhại. Trước khi trở về, Diệp Đình Viễn mang Huyên Huyên đi tới quầy bán quà vặt gần trường, mở cửa tủ lạnh nói: “Chọn một cái.”
Nhiếp Tử Huyên không khách sáo thản nhiên chọn một que kem đậu xanh, mở vỏ gói rồi giơ lên cao: “Anh, anh cắn một miếng đi!”
Diệp Đình Viễn cười, trong lòng biết rõ nếu mình không cắn một miếng, Huyên Huyên nhất định sẽ không buông tha. Vì vậy anh cúi người cắn một miệng nhỏ trên que kem, thân mật mà xoa tóc cô: “Huyên Huyên, mau về nhà thôi!”
Nhiếp Tử Huyên lúc này mới gật gật đầu, liếm que kem đậu xanh trở về nhà.
Cô Trương nhìn thấy que kem trên tay cô cau mày nhìn.
Nhiếp Tử Huyên không đợi cô ấy mở miệng đã nói: “Là anh mua cho con.”
“Vậy cũng không được, Huyên Huyên mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng ỷ vào việc anh thương con mà làm nũng. Gia cảnh nhà anh Đình Viễn không được tốt, tiền tiêu vặt không có nhiều toàn bộ đều mua cho con ăn vặt hết rồi.”
Cô Trương gấp đến lo lắng, Nhiếp Tử Huyên lại không nghe ra được nhiều vẫn nói: “Anh mua cho thì có thể.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh ấy là anh Đình Viễn của con.” Nhiếp Tử Huyên ngẩng đầu vẻ mặt ngây ngô nói: “Anh ấy là tốt nhất, con thích anh ấy nhất.”
Cô Trương bị chọc giận đến dở khóc dở cười, Nhiếp Tử Huyên còn đang ăn kem, cũng không dám há miệng to ra cắn, giống như luyến tiếc sợ ăn hết cây kem, vừa ăn vừa lầm bầm lầu bầu: “Anh ấy tốt nhất, anh ấy đẹp trai nhất lớp, không là đẹp trai nhất trường. Anh ấy còn đáp ứng con chờ khi nào sinh nhật con sẽ mang con đi ăn KFC.”
Cô Trương: “……”
Lúc này, người được khen đẹp trai nhất trường là Diệp Đình Viễn đã về đến nhà.
Đúng như lời cô Trương nói, gia cảnh của Diệp Đình Viễn không tốt, là rất nghèo.
Nhà anh ở trong một thôn nhỏ ở vùng ngoại ô huyện Lộc An, nhiều người trong thôn đã mua nhà trên huyện, ở đây phần lớn chỉ có người già hoặc trẻ em sinh sống, trông có vẻ hoang vắng.
Diệp Đình Viễn đẩy cửa ra vào, bà nội còn đang phân loại phế phẩm, nhìn thấy anh cười hỏi: “Đình Viễn về rồi đấy à? Sao nay về muộn vậy.”
“Con đi giúp cô Trương sửa bài thi.” Diệp Đình Viễn nhìn đồ ăn trên bàn nói: “Bà nội con ăn qua rồi, ăn ở nhà cô giáo.”
“Cô Trương giữ con lại ăn cơm sao?” Bà cụ vui cười nói, bà đã tuổi lớn không khỏi lẩm bẩm vài câu: “Cô giáo con thật tốt, sợ con lớn lên không đủ dinh dưỡng. Đình Viễn, con phải học tập thật giỏi.”
“Vâng.” Diệp Đình Viễn gật đầu, giúp bà nội đem phế phẩm phân loại.
Căn nhà của hai bà cháu tuy rằng không lớn, đồ vật lại nhiều nhưng được sắp xếp thật sự rất sạch sẽ, một chút cũng không bừa bộn.
Trong sân còn trồng cây đại thụ rất lớn, cành lá xum xuê, sinh trưởng mạnh mẽ, tán cây rậm rạp che được gần hết căn nhà, mùa hè đặc biệt mát mẻ.
Thu dọn đống phế phẩm xong, Diệp Đình Viễn lại quét dọn sàn nhà sạch sẽ lần nữa, giặt sạch quần áo bà nội đã thay, lúc này mới đem sách vở lấy ra dựa vào ánh đèn bàn làm bài tập.
Anh cũng không có bàn học, chỉ có một chiếc bàn ăn ngày thường đặt ở ngoài sân cùng một chiếc ghế đẩu thấp.
Đây là chỗ làm bài tập của anh từ nhỏ đến lớn, khi còn nhỏ cũng không cảm thấy bàn quá thấp, hiện tại người cũng cao hơn, tay chân dài ra, có chút chặt chội, tay chân không biết đặt ở đâu.
Nhưng cho dù như vậy anh cũng cảm thấy không khó, trong mắt cũng không có một lời phàn nàn bất mãn nào, chỉ có sự ngoan cường của một người nghèo khó.
Diệp Đình Viễn năm nay đang học lớp 10, lúc mới sinh ra anh đã bị vứt bỏ, ném bên cạnh một thùng rác, được một bà cụ nhặt rác tốt bụng nhặt về nuôi, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau.
Như lời Nhiếp Tử Huyên nói, anh rất đẹp trai, là một chàng trai rất tốt. Dáng người mảnh khảnh thon dài, dong dỏng cao, tính tình rộng rãi hay cười. Mỗi lần đi trên đường, thường xuyên có rất nhiều cô gái ngoái đầu lại nhìn, người nào gan lớn thì giáp mặt gửi thư. Nhưng vẻ ngoài đẹp trai này cũng không mang đến cho anh nhiều may mắn.
Một năm này gia cảnh bình thường, tuy rằng thành tích rất tốt, lấy được vị trí thứ nhất trong trường là chuyện thường, ở trường học cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, nhưng anh cũng không biết cư xử thế nào cho tốt, đối với lòng tốt của người khác cũng không biết đáp lại thế nào, nhận được thư tình của các bạn nữ cũng chỉ biết đỏ mặt quẫn bách. Anh cũng không biết nói lời hoa mỹ, so với những lời nói anh lại càng thích cười hơn, lúc cười lên trông rất ấm áp, toả sáng như ánh mặt trời, mang theo một chút bẽn lẽn của người trẻ tuổi.
Lúc này, anh đang nghiêm túc làm bài tập, bà nội ở một bên tính tiền.
Hai bà cháu nói chuyện không dứt, Diệp Đình Viễn thỉnh thoảng lại nói gì đó khiến bà nội vui vẻ cười ha hả.
Trên bàn có để một chiếc cát-xét nhỏ lúc bà đi thu phế liệu, người khác không cần nữa Đình Viễn gõ gõ đập đập vài cái lại sửa được. Chất lượng âm thanh trên băng không tốt lắm, bà ngồi nghe kịch nhưng vẫn nghe đến thích thú.
Bà nội âu yếm mà nhìn cháu trai, bản thân bà cũng là người ít văn hóa, lại không giàu có gì, nhưng vẫn rất may mắn khi giữ đứa cháu này lại.
Hiện giờ đứa nhỏ này lớn lên đã cao lớn như núi, hiểu chuyện hiếu thuận, thành tích lại tốt, luôn mang giấy khen về treo đầy nhà làm bà rất kiêu ngạo, đứa nhỏ cũng là người thân duy nhất của bà.
Bà cụ một bên nghe kịch, thong thả đung đưa cây quạt nghĩ thầm: Mai mốt phải kê cho nó một cái bàn học, lớn thế này rồi còn không có cái bàn tử tế.
Mà về phần Diệp Đình Viễn thì vẫn luôn suy nghĩ phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn.
Lúc này, mở ước lớn nhất của anh chính là thi đỗ vào một trường đại học tốt, xin được học bổng, tương lai tìm được một công việc kiếm thật nhiều tiền đem về cho bà nội, sau đó thỉnh thoảng sẽ quay lại thăm cô Trương. Khi đó anh hy vọng cũng có tiền có thể mua cho Huyên Huyên nhiều đồ ăn vặt mà cô yêu thích, mà không phải chỉ là chiếc kem đậu xanh 50 hào phải tiết kiệm mới mua nổi.
Anh cũng không có khát vọng gì lớn, anh chỉ muốn có một cuộc sống giản dị bình thường như vậy.
Đêm yên tĩnh trăng thanh gió mát, bầu trời có rất nhiều vì sao.
Mọi thứ đều bình yên tươi đẹp như vậy, không ai ngờ được tai hoạ đang sắp ập đến.
Cuộc đời của Diệp Đình Viễn sẽ bị phá hủy hoàn toàn bằng cơn gió lốc năm đó.
_Hết chương 2_