Năm 2013, một tin tức chấn động thành phố Ôn Lăng nhỏ bé.
Nhiếp Tử Huyên – con gái của doanh nhân địa phương có tiếng Nhiếp Nguyên mất tích 10 năm qua, nay đã được tìm thấy. Nhiếp Tử Huyên mất tích khi đó chỉ mới 8 tuổi, theo tin đồn cô là bị bắt cóc. Mà năm đó người mang cô đi là một thiếu niên 16 tuổi, tên là Diệp Đình Viễn.
Doanh nhân giàu có tìm được con gái đã mất tích mười năm, vốn là một việc chấn động. Nhưng kỳ lạ chính là lúc Diệp Đình Viễn bị bắt, Nhiếp Tử Huyên khai rằng cô không phải bị bắt cóc, mà do không thể chịu đựng được ba mình bạo lực gia đình, là cô cầu xin Diệp Đình Viễn mang cô rời đi.
Trong lúc nhất thời, Nhiếp Nguyên lâm vào cảnh “bạo hành gia đình”. Trước đó, Nhiếp Nguyên là một doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh địa phương, chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác nhau trong cuộc họp. Ở Ôn Lăng hình tượng của Nhiếp Nguyên vốn luôn rất tốt đẹp, nhiệt tình làm từ thiện lại là người rất chân thành. Trong bản lời khai của con gái, ông ta nhận được rất nhiều lời chỉ trích cùng những lời đồn đãi. Có người đồn rằng con gái sẽ không bao giờ gạt người, phỏng chừng Nhiếp Nguyên vốn chính là người như vậy.
“Sự cố mất tích của Nhiếp Tử Huyên” liên tục sục sôi, lời đồn đãi về Nhiếp Nguyên bay khắp trời, từ người giàu có đến những người trong chợ, rất nhiều người chờ mong để chê cười Nhiếp Nguyên.
Hôm nay, vụ bán lừa bắt trẻ em của Diệp Đình Viễn chính thức mở phiên toà.
Do năm đó hai đương sự đều là trẻ vị thành niên, cho nên toà án cũng không tiến hành công khai xét xử. Nhưng bởi vì sự tình ảnh hưởng quá lớn, phía dưới vẫn có một số phương tiện truyền thông địa phương đến đưa tin.
Nhiếp Tử Huyên ngồi bên cạnh Nhiếp Nguyên, cô năm nay đã 18 tuổi đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy kẻ sọc màu xanh lam đơn giản thanh lịch, dáng người mảnh mai, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Cô thừa hưởng rất rõ nét đẹp của Nhiếp Nguyên.
Nhiếp Nguyên là một doanh nhân thành đạt, ngoài sự giàu có điều mà Nhiếp Nguyên thường được nhắc đến chính là tướng mạo của ông ta cao lớn, anh tuấn, phong độ. Mỗi khi ông ta cùng những vị lãnh đạo bụng phệ đứng chung một chỗ luôn toả sáng trước những ánh mắt của người khác.
Những lời đồn dường như chẳng có ảnh hưởng gì đến ông ta, Nhiếp Nguyên mặc một thân tây trang lịch sự, điềm tĩnh mà ngồi bên cạnh con gái, thỉnh thoảng lại cúi đầu cùng cô nói mấy câu, thoạt nhìn hình tượng rất giống một người ba yêu thương con.
So với Nhiếp Nguyên, tinh thần của Nhiếp Tử Huyên lại không tốt, đôi mắt có chút sưng đỏ, sắc mặt có chút bất an cùng lo âu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa —— Nghi phạm Diệp Đình Viễn còn chưa được dẫn ra.
“Đừng sợ.” Nhiếp Nguyên nhẹ giọng an ủi cô.
Nhiếp Tử Huyên không nói gì, vẫn lo lắng nhìn cửa.
Tới rồi, Diệp Đình Viễn được cảnh sát toà án dẫn tới!
Anh bị cạo tóc húi cua, ăn mặc một thân quần áo màu cam là đồng phục tù nhân, năm nay anh đã là một thanh niên 26 tuổi.
Không giống như hình tượng đáng khinh mà mọi người vẫn tưởng tượng, Diệp Đình Viễn thoạt nhìn là một người rất có tinh thần, thậm chí còn rất tuấn tú. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan rõ ràng. Đặc biệt là đôi mắt đen như mực rất sáng ngời, dùng để hình dung ánh sao sáng trên trời cũng không phải quá mức. Chỉ có điều chân cẳng anh có vẻ không được tốt, lúc đi lại có chút hơi lê lết, cảm giác chông chênh.
Phóng viên lao vào chụp ảnh đều không khỏi nhíu mày hoá ra là chân có tật.
Diệp Đình Viễn được đưa vào, đôi mắt nhanh chóng hướng về hàng ghế đầu như thể đang tìm kiếm ai đó. Thẳng đến khi anh nhìn thấy Nhiếp Tử Huyên.
Nhiếp Tử Huyên cũng đột ngột đứng dậy nhìn thẳng về phía anh, tay nắm chặt góc váy, nước mắt giàn giụa.
“Ngồi xuống.” Nhiếp Nguyên thấp giọng nói.
Nhiếp Tử Huyên giống như không nghe thấy, nhìn Diệp Đình Viễn bị cảnh sát toà án mang anh qua phía trước, cô vẫn thấy anh ngoảnh lại nhìn mình. Thẳng đến khi anh bị đưa tới chỗ đứng của bị cáo, cô bị Nhiếp Nguyên kéo mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng cô vẫn nhìn Diệp Đình Viễn, vành mắt đỏ hoe, cổ họng chuyển động, có thể nhìn ra cô đang rất kích động.
Nhiếp Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô, dựa vào bên tai cô lại nói câu gì đó, ra vẻ như đang an ủi.
Phiên toà thẩm vấn bắt đầu.
Thẩm phán dựa theo trình tự tiến hành thẩm vấn, nhưng cả hai bên đương sự đều giống như có vẻ thất thần.
Diệp Đình Viễn không nói nhiều, thẩm phán hỏi cái gì anh trả lời đơn giản rõ ràng cái đó, tầm mắt vẫn không rời khỏi Nhiếp Tử Huyên, thậm chí còn hướng về phía cô mỉm cười nhẹ.
Nhiếp Tử Huyên hai mắt đỏ bừng, cũng khó khăn mà cong khóe miệng hướng phía anh cười một chút, nước mắt lưng tròng.
Nơi này phảng phất như không phải hiện trường toà án thẩm vấn, xung quanh không có thẩm phán, không có truyền thông, không có Nhiếp Nguyên mà chỉ có hai người họ.
Cho đến khi Nhiếp Tử Huyên đi lên làm nhân chứng.
Nơi bị cáo cùng nhân chứng chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủn, lại giống như trời với đất. Một người là nghi phạm, người kia là nhân chứng.
Luật sư bắt đầu hỏi: “Căn cứ vào ghi chép lúc Diệp Đình Viễn bị bắt vào ngày 18/4 cô ở cục cảnh sát lấy lời khai, cô nói rằng ngày 25/6/2003 cô không phải bị lừa bắt mà là cầu xin anh ta đưa cô rời đi có đúng không?”
Nhiếp Tử Huyên không lập tức trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Đình Viễn, Diệp Đình Viễn cũng nhìn về phía cô.
Nếu có người cẩn thận quan sát kỹ nhất định sẽ phát hiện, ánh mắt của Diệp Đình Viễn lúc nhìn Nhiếp Tử Huyên rất dịu dàng bao dung, còn ánh mắt của Nhiếp Tử Huyên nhìn Diệp Đình Viễn cũng tuyệt đối không phải mắt nhìn một kẻ đảo lừa bắt cóc người.
Nhiếp Tử Huyên nhìn anh, hơi hơi hé miệng thì thầm điều gì đó, hình như là hai chữ “anh trai”. Cô lại liếc mắt nhìn Nhiếp Nguyên một cái, rũ mắt rốt cuộc mở miệng, giọng run run nói: “Không, không phải. Là tôi… tôi nói dối.”
Mọi người ngồi dưới ồn ào, những người đưa tin truyền thông cũng nhao nhao, Nhiếp Tử Huyên thế mà lại phản cung trước toà án!
Bao gồm cả những quan chức có mặt cũng ngây ngẩn cả người, Diệp Đình Viễn cũng trừng lớn đôi mắt, trong mắt tất cả đều không dám tin.
Chỉ có luật sư vẫn tiếp tục hỏi: “Nói dối? Cô vì sao lại muốn nói dối?”
“Là Diệp…Diệp Đình Viễn dạy tôi nói như vậy. Anh ấy nói nếu như ngày nào đó bị phát hiện, nếu tôi nói như vậy anh ấy sẽ không phải ngồi tù. Tôi rất tức giận, mười năm qua mỗi ngày tôi đều chờ ba tới cứu tôi, nhưng đợi mười năm ông ấy mới tìm được tôi. Ngày đó lúc nhìn thấy ba, lòng tôi đặc biệt oán giận ông ấy, hận ông vì sao không tìm tôi sớm hơn nên tôi nói dối…”
Lần này Nhiếp Tử Huyên nói lưu loát hơn nhiều, cô cúi đầu nói ra như đang đọc lại kịch bản.
Nhiếp Nguyên ngồi ở phía dưới bình tĩnh nghe những gì con gái nói, trong ánh mắt cũng có chút áy náy cùng thống khổ.
“Vậy là cô thừa nhận hồi đó cô bị bắt cóc?”
“Đúng.”
Luật sư vẫn đang hỏi, hai người một hỏi một đáp như đang cầm kịch bản đã sớm học thuộc thật tốt, Nhiếp Tử Huyên đọc thuộc không dám nhìn Diệp Đình Viễn một cái.
Diệp Đình Viễn sắc mặt tái nhợt, nhưng anh vẫn nhìn cô. Kỳ lạ chính là ánh mắt anh nhìn cô vẫn mang theo vẻ dịu dàng như trước.
“Trước khi bị bắt cóc cô có biết Diệp Đình Viễn không?”
“Biết, anh ấy là học trò của mẹ tôi.”
“Hai người biết nhau khi nào?”
Lần này Nhiếp Tử Huyên ngẩng đầu, cô nhìn về phía Diệp Đình Viễn, nước mắt vẫn luôn cố nén rốt cuộc cũng rơi xuống, run giọng nói: “Mười năm trước, ở trường trung học Lộc An…”
_Hết chương 1_