Thêm một năm mới nữa lại đến.
Thẩm Sách là hậu nhân duy nhất của chi trưởng, nhà cũ ở Macao theo lẽ dĩ nhiên được giao vào tay hắn và Chiêu Chiêu. Hắn cho xây thêm một cái gác nhỏ trên sân thượng của tòa nhà cất giữ bảo vật, bên cạnh là nhà kính trồng hoa giống hệt với nhà kính trồng hoa ở Montreal của Chiêu Chiêu.
Trước đêm 30 Tết, không biết là chủ ý của ai, đề xuất mọi người mở tiệc ở nhà kính trồng hoa.
Tiệc tất niên không có người ngoài, đàn ông Thẩm gia thì chuyển chậu hoa, phụ nữ thì bày thức ăn lên mấy chiếc bàn lớn, người trong chi trưởng là ít nhất, chỉ có chú Thẩm, mẹ của Chiêu Chiêu và hai người. Bốn người không ngồi hết một bàn, được gộp vào bàn của nhóm trưởng bối bên chi khác.
Bối phận của những người ở bàn này đều lớn, trở thành đích chung cho mọi người đến kính rượu.
Chiêu Chiêu còn chưa ăn được bao nhiêu, bên tai đã bị nhét đầy: “Bà cô nhỏ, bà dì nhỏ……” Thật mong mọi người lớn chậm một chút, đừng để năm ba mươi cô đã phải nghe người ta gọi là bà lớn.
“Trước đây mọi người không gọi là Tết âm lịch, mà gọi là đầu năm, gọi là Nguyên đán,” vợ chồng quản gia già cũng ngồi ở bàn của họ, nhìn thấy khung cảnh tụ họp đông vui thế này thì cực kỳ phấn khởi, vui vẻ kể chuyện ngày xưa, “Năm 1914 mới thoát ly khỏi chính phủ nhà Thanh, mọi người đều muốn làm gì để kỷ niệm, bỏ cũ đổi mới, Bộ Nội vụ cho thay đổi mùng một âm lịch thành Tết âm lịch, Đoan Ngọ gọi là Tết hạ chí, Tết Trung thu chính là Tết thu phân, đông chí là Tết đông chí. Vốn dĩ là ‘Nguyên đán’ thì bây giờ thành ngày mùng một tháng một dương lịch rồi. Xem xem, đây có lẽ là đã qua một trăm năm, cái gì cũng thành thói quen.”
Nhạc phát ở một bên, nhưng không phải gu của một bàn toàn những người lớn tuổi này, họ say mê nói chuyện của thế kỷ trước, nói về Thẩm gia khi mới đến Macao, cảm thán khác biệt của thời đại. Chú Thẩm nghĩ đến dự tính ban đầu khi Thẩm gia chuyển đến Macao, vô cùng cảm khái: “Ba và Bảo Doanh quen nhau cũng là nhờ lần Macao cấp giấy phép đó. Bây giờ đảo Đãng Tử này náo nhiệt hơn rất nhiều, toàn bộ đều là từ sau khi được cấp phép xây dựng lên. Không hề dễ dàng, phát triển cho đến bây giờ.”
Thẩm Sách hầu như là ngồi nghe, không tham gia vào câu chuyện của họ.
Ăn uống xong, những trưởng bối lớn tuổi về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại nhóm người trẻ tuổi.
Bọn nhỏ xúm tới, theo lời dặn dò của ba mẹ là: đây sẽ là cặp vợ chồng mới của nhà chúng ta, tiệc cưới sẽ được tổ chức vào Tết nguyên tiêu. Đêm nay mọi người đến tạo không khí trước, đặc biệt cần đám nhỏ quây lại tặng thêm cho hai người phúc hỉ. Toàn bộ sự chú ý của mọi người cứ thế đặt trên hai người họ, nói nói cười cười một hồi thì nhắc đến chuyện Chiêu Chiêu rất giỏi phân biệt mùi hương.
Thẩm Diễn đầu têu, kêu mọi người mang hoa đến, xem thử công lực của “Cô dâu mới Thẩm gia” thế nào.
Mắt cô bị bịt kín, chỉ để lộ mũi và miệng.
Ban đầu mọi người còn làm đúng theo quy tắc, nghiêm túc mang ra sơn trà, bông so đũa, hoa thiên điểu, hải đường sừng hươu, vân vân……, nói chung đều là hoa. Sau đó thì đến cả nha đam, văn trúc, xương rồng bà cũng được bưng lên. Tiếc là không hề làm khó được cô, bởi chỉ cần có mùi hương thì Chiêu Chiêu ngửi một cái là đoán ra.
“Hai lần đoán cuối cùng.” Thẩm Diễn nghĩ ra chiêu hiểm.
Cô im lặng chờ đợi. Một cái chậu được bê đến, đặt xuống đất.
“Già lam(*).”
(*) thôi mấy cái hoa hoét Bát chịu chết hợ hợ, xem ảnh nhưng không biết tên tiếng việt của hoa này là gì, nhưng mà chữ già lam này còn có nghĩa là ngôi đền hoặc tu viện
Không cần nghĩ nhiều, lập tức đoán đúng.
“Cuối cùng của cuối cùng.”
Lần này khá kỳ lạ, không có tiếng chậu hoa được đặt xuống đất, cũng không có tiếng bước chân của người ôm chậu hoa đến. Một mùi hương quen thuộc rất mỏng chui vào khoang mũi, trái tim cô cũng tĩnh lại.
“Thẩm Sách.” Cô đưa tay, chạm phải vạt trước chiếc áo sơ mi của đàn ông, đoán đúng rồi.
Người trong phòng đều cười ồ lên, Chiêu Chiêu tự tháo bịt mắt, nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ý cười của hắn.
“Không khen em hả?” Cô đưa khăn cho hắn.
“Trong dự liệu.” Hắn đáp như là chuyện đương nhiên, không phân biệt được thì đã không phải là Thẩm Chiêu Chiêu.
Lương Cẩm San đúng là được mở mang tầm mắt, trầm trồ thán phục.
“Vợ chồng tình thâm.” Thẩm Diễn nói. Lương Cẩm San lườm người chồng đồng thời là bạn thanh mai trúc mã của mình một cái, nhưng vẫn không nhịn được dí mũi ngửi ngửi, cuối cùng lắc đầu thừa nhận: “Là em thì chịu chết rồi.”
Đón giao thừa xong, đám trẻ được đưa đi ngủ trước.
Đàn ông thì thu dọn bát đũa, phụ nữ bê mấy chậu cây về chỗ cũ.
“Cứ tưởng ở đây toàn là kỳ hoa dị thảo cơ, mấy lần đến nhà kính trồng hoa của mẹ Thẩm Sách đều thấy những loài chưa gặp bao giờ,” Lương Cẩm San nói, “Không ngờ ở đây trồng nhiều mai xương rồng(*) như vậy. Nhưng mấy chậu này cũng được chăm sóc rất tốt, cao hơn cả người rồi.”
(*) ở VN gọi là xương rồng bát tiên, nhưng vì bên dưới có vài cái liên quan nên Bát sẽ giữ tên gốc của Trung
Người lớn tuổi thích trồng lan quân tử, mai xương rồng và hoa thủy tiên nhất vì nó dễ chăm sóc, hơn nữa bốn mùa đều ra hoa.
Nhưng lý do Chiêu Chiêu trồng mai xương rồng dĩ nhiên không giống.
Tuy còn hơn chục chậu cây cảnh nhỏ khác, nhưng đều là trồng cho vui. Thứ mà cô để tâm nhất, dụng tâm chăm sóc nhất là những chậu mai xương rồng lớn chiếm trọn một góc đông bắc của nhà kính trồng hoa này, mỗi chậu lớn mọc lên mười mấy cành hoa, mỗi cành hoa cao đến hai mét, trên cành chi chít gai nhọn, từ xa nhìn lại rất giống rừng bụi gai.
Cao cao là những bông hoa màu đỏ rực.
“Vì cái tên của nó.” Chiêu Chiêu nói.
“Mai xương rồng,” Lương Cẩm San ngẩng đầu ngắm hoa, “Cứ gọi mai có gai là được rồi, sao phải gọi là mai xương rồng nhỉ?”
Hổ ở nơi đâu?(*)
(*) Mai xương rồng- 虎刺梅/hǔcìméi/ và Hổ ở nơi đâu – 虎在何处/hǔzàihéchù/
Chiêu Chiêu lắc đầu, chăm chú ngắm nhìn loài cây này: “Không biết.”
Sáng mùng một, Thẩm Sách đưa cô ra ngoài, đi dạo loanh quanh.
Cục du lịch ở Macao tổ chức khá nhiều hoạt động đón xuân, ngày mùng một tất nhiên là náo nhiệt nhất, hai người đứng bên đường lớn, vừa gặp được một đoàn diễu hành rồng vàng. Thẩm Sách sợ cô bị người đến xem chen lấn xô đẩy, bèn đưa cô trốn vào một gian hàng gần đó. Người ta mở cửa hàng làm ăn, dĩ nhiên không thể vào rồi tay không đi ra, Thẩm Sách bèn mua một phần bánh trứng cho cô ăn lót bụng, sau đó mua thêm một lượng lớn thịt heo khô, nhờ người ta hai ngày nữa giao đến chi nhánh công ty ở Cửu Giang, coi như bổ sung cho quà đầu năm từ tổng công ty phát xuống. Chủ quán vốn đang đứng ngoài cửa xem diễu hành, bỗng nhiên nhận được đơn hàng lớn thì như mở cờ trong bụng, cười tít mắt chúc Kim long cát tường, tân niên đại cát.
“Thời cổ có Tết như thế này không?” Cô ăn bánh xong, hỏi Thẩm Sách, “Bắt đầu từ Tiên Tần Lưỡng Hán, hay là Nam Bắc triều?”
“Bắt đầu từ vua Thuấn,” hắn đáp, “Vua Thuấn tự xưng là thiên tử, mang theo thần dân bái thiên địa, lấy ngày đó làm mùng một đầu năm.”
Chiêu Chiêu gật đầu, thầm nghĩ lão tổ tông này cũng thật lợi hại, cứ thế đã truyền được mấy nghìn năm rồi.
Hai người mặc bộ thần tài đi qua, nhìn thấy Chiêu Chiêu xinh đẹp đứng ở cửa thì đưa cho cô một thỏi vàng, Chiêu Chiêu cười ôm vào lòng. Dòng người đi theo đoàn diễu hành quá đông, trong chốc lát chắc chưa thể về. Cô bèn đưa thỏi vàng kia cho Thẩm Sách, còn mình chạy đến chỗ thử ăn thịt khô, nếm cái này thử cái kia. Thẩm Sách là khách mở hàng năm mới, còn mở một đơn lớn, chủ quán dĩ nhiên cực kỳ nhiệt tình, mời cô ăn thử hết cái này đến cái kia.
“Loại ướp tiêu đen này rất ngon.” Cô đánh giá.
“Hôm nay tự nhiên ăn tốt thế? Bữa sáng cũng thấy em ăn không ít.” Hắn đứng sau lưng hỏi cô.
Chiêu Chiêu cười, lùi về sau nửa bước, dựa vào người hắn: “Anh cũng biết em thích ăn thịt heo nhất mà.”
Ăn ăn, lại nói: “Tối qua lúc đi ngủ tự nhiên em nghĩ đến một chuyện, quên mất không nói với anh. Những danh môn vọng tộc thời cổ đều thích thêm quê quán của mình ở trước tên. Trước đây có phải người ta hay gọi anh là —“
Cô lấy một miếng vị sa tế bỏ vào miệng, nghĩ nghĩ.
Không đến mấy giây, quay đầu hỏi: “Sài Tang Thẩm Sách?”
Hắn im lặng nhìn cô.
Mỗi lần xem lại bức họa kia, cô lại càng tin tưởng câu chuyện liên quan đến bạch hổ và hoa đỏ hắn kể có lẽ đã xảy ra ở Sài Tang vào mấy ngàn năm trước. Hắn còn có tình cảm sâu đậm với Sài Tang và bờ Giang Thủy, mỗi nét mực vẽ xuống đều tỉ mỉ dụng tâm.
“Có đúng không?” Cô hỏi hắn.
“Đúng,” hắn muốn nói lại thôi, ngừng lại nửa phút, bình tĩnh nói, “Nhưng thời Nam Bắc triều cũng có một cách xưng hô khác dành cho nam nhân.”
“Lang quân?” Cô cũng đã tìm hiểu qua, “Em thấy trong sách viết như thế.”
Cô nhớ lại những câu chuyện của thời xưa, tự suy đoán: “Chắc sẽ là Thẩm lang, Sài Tang Thẩm lang.”
……
Trong mắt hắn chợt có gì đó lóe lên.
Nhưng hắn tin Chiêu Chiêu không hiểu ý nghĩa sau bốn chữ này, im lặng không tiếp lời.
Ngoài cửa, dãy hàng quán hai bên đường đều có người nhiệt tình chào khách.
Chủ quán cắt mấy miếng vị mới đưa qua, Chiêu Chiêu cười cầm chiếc bát sứ trắng đón lấy, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về “Sài Tang Thẩm lang”, chỉ đọc lên thôi đã cảm thấy thật phong lưu. Tựa như chính mình đang đứng bên bờ Giang Thủy, nhìn theo bóng lưng trước mắt, được một trời cuồn cuộn sóng nước làm nền.
……
Cô nhấc mắt, nhìn Thẩm Sách.
Nhóm “Thần tài” được giao nhiệm vụ phát tiền vàng đang đứng ngoài cửa chụp ảnh với đám trẻ con. Không có Giang Thủy, không có mênh mông sóng nước sương mờ, chỉ có náo nhiệt đầu đường vào ngày đón năm mới của Macao, có hương thơm của bánh trứng sữa.
Lời thật sự muốn nói, cô vẫn còn chưa nói ra.
“Dạo này em cứ nghĩ mãi một chuyện,” cô nghiêm túc nhìn hắn, “Muốn hỏi ý kiến của anh.”
Thẩm Sách nhìn thấy vui vẻ trong mắt cô, đoán là cô lại định bày trò gì. Hắn gật đầu, chờ cô mở miệng.
“Nếu như,” cô cố tình dừng lại, nhỏ nhẹ nói, “Em có bảo bảo, anh đoán sẽ là của ai?”
Hai phút có dư, lần thứ hai hắn rơi vào im lặng, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt cô.
“Hôm qua đã định nói với anh rồi, nhưng tự nhiên nghĩ ngộ nhỡ ba của nó không nhận thì phải làm sao bây giờ?” Cô cười tít mắt, đắc ý vì đã dọa được hắn, “Anh nói xem, ba nó có nhận không?”
……
Không đợi hắn đáp, cô đã cười không ngừng được: “Của anh, của anh, chắc chắn là của anh,” cô kéo tay Thẩm Sách, giọng nói ngọt ngào như được rót mật, “Quà năm mới đó, thích không?”
Hắn đã sớm không còn tâm trạng gì mà đùa cợt, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô.
Cô không ngờ hắn sẽ bị chấn động đến mức này: “Không lừa anh, em cũng cảm thấy rất bất ngờ. Mấy ngày nay em nhịn khổ lắm đó, chỉ muốn báo với anh ngay lập tức, muốn chia sẻ niềm vui với anh.”
Hắn hơi mím môi, tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu…… Người không biết tính tình của hắn chắc chắn sẽ không phân biệt được giờ phút này hắn đang vui hay buồn.
Nhưng Chiêu Chiêu hiểu rõ, cô hiểu hắn, biết hắn đã vui đến mức mất cả khả năng ngôn ngữ.
Cô nhấc tay xua trước mặt hắn, thì thầm: “Anh còn không phản ứng nữa chủ quán sẽ nghĩ là em đang bức hôn đó……”
Bỗng nhiên, cô bị ôm lấy.
Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mặc cho hắn ôm.
Cái ôm thật chặt này đã thay cho toàn bộ câu trả lời.
……
Sau khi nghe Chiêu Chiêu nói, rằng hắn đã có cốt nhục của chính mình rồi, một đêm luôn khắc sâu trong tim khiến hắn không thể nào quên thoáng chốc hiện lên.
……
Nàng cố gắng mở to mắt, từng giọt lệ lăn xuống, nàng dùng sức muốn nhìn hắn cho rõ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một bóng người mờ nhạt. Ngón tay nàng đặt trong lòng bàn tay hắn vẽ ra một chữ không đầy đủ.
Ai cũng không thể nhìn ra, trong lòng bàn tay hắn chính là một nửa của chữ “Thú”(*). Nàng không dám viết một chữ “Thú” trọn vẹn, đến chết vẫn còn do dự chần chừ, không muốn để hắn biết, không muốn khiến hắn khó xử……
(*) Chiêu Chiêu viết 取, chữ thú là 娶 (lấy vợ đó)
……
Một chữ nàng từng không dám viết xong, ngày hôm nay rốt cuộc đã đạt thành ước nguyện.
Ngoài cửa, những diễn viên mặc trang phục cổ đại vẫn liên tục nhảy múa, trên mặt là tươi cười không dứt, vì du khách, vì đám trẻ con chạy theo, tặng cho họ những thỏi vàng, còn có lời chúc năm mới. Cơ thể của Chiêu Chiêu trong lòng hắn có một mùi hương rất mỏng, hiếm khi ngửi thấy trên người thường, là mùi tàn hương từ kiếp trước cho đến kiếp này chưa từng tan đi, trước đây hắn từng cho rằng tàn hương mang theo ý nghĩa kết thúc.
Hiện tại mới nhận ra,
Hương đốt thành tro tàn, nhưng nó cũng là một loại mong mỏi thành kính, là phản hồi lại những lời thề ước trước hai con người thành tâm cầu khấn quỳ bái tổ tiên.
Hết thảy sinh tử, bởi vì có luân hồi. Trăng có tối sáng tròn khuyết, đến cuối rồi sẽ được thành toàn.
Mặt trời lặn trăng lên cao, trong gian phòng sau viện của nhà mợ, một bóng dáng nho nhỏ chìm trong bóng tối lần mò tháo chiếc bọc vải của hắn ra, lại lấy từ trong ngực mấy chiếc rễ của cây tơ hồng, nhét vào giữa mỗi bộ y phục. Nàng ở trong bóng tối không thấy được gì, cũng không biết ca ca không ngủ mà đang lưng tựa vào vách tường nhìn nàng làm một loạt những động tác này. Tơ hồng trừ tà, nàng tỉ mỉ không bỏ qua một bộ nào, chốc chốc lại cúi đầu, lấy tay lau nước mắt.
Đây là đêm cuối cùng trước khi tiễn hắn lên đường.
Trước khi ngủ hắn đã nói với nàng: bây giờ từ biệt, giấu muội ở quận Võ Lăng này, có thể rất nhiều năm sau sẽ không thể gặp mặt.
Nàng nghe xong thì nói, phong cảnh ở đây rất đẹp, ca cứ để muội ở đây đi, lại nói, ca có thiên hạ trong lòng, đừng phụ chính mình, còn nói, ca của muội không phải kẻ vô danh tầm thường, ngày sau công thành danh toại, người người đều sẽ phải gọi ca…… Nữ hài cố gắng ra vẻ kiên cường, trầm ngâm suy nghĩ một lát, trong đầu vừa lóe lên, cười nói: “Gọi ca là, Sài Tang Thẩm lang.”
Sài Tang Thẩm lang, ngày sau chắc chắn vang danh thiên hạ, tứ hải kính phục.
Sẽ không ai biết được, một tiếng gọi này là bắt đầu từ nàng. Thẩm Chiêu Chiêu.
— Lời tác giả —
Đến đây đã tạm xong, vừa khéo tròn bảy tháng.
Một câu nói đã rất quen thuộc, cảm tạ bồi bạn, hữu duyên tái kiến.