Cách ngày, Thẩm Sách phải ở lại trò chuyện với Thẩm công, một mình Chiêu Chiêu đưa chị gái ra sân bay.
Từ sáng chị gái đã nhìn Chiêu Chiêu như có chuyện gì muốn nói, nhưng lại ngại có Thẩm Sách ở cạnh nên không tiện lên tiếng. Vừa lên xe, chị gái lập tức ghé bên tai cô thủ thỉ: “Hôm qua anh ấy cầu hôn em, chị vui đến mức trằn trọc cả đêm, nằm trên giường nghĩ đủ chuyện, cuối cùng tự nhiên nhớ ra một việc.”
“Dạ?”
“Năm mẹ tái hôn ấy, Thẩm Sách hỏi chị, có phải ngày sinh tháng đẻ của chị bị thay đổi không.”
“Sao tự nhiên anh ấy lại hỏi thế?”
“Hôm đó mọi người tụ tập ở bể bơi, chỉ có em không có mặt, có người nói trong mệnh của mình thiếu mất cái gì đó, nói đông nói tây, cuối cùng mọi người đều lôi ngày tháng sinh, cả giờ sinh ra. Ban đầu Thẩm Sách cũng không nói gì, nhưng chờ mọi người giải tán, lúc uống nước ở quầy bar bỗng nhiên hỏi chị. Hỏi xong lại bảo là đùa thôi.”
“Tính anh ấy hay đùa vậy đó.”
“Nếu chỉ là chuyện đùa thì đã không nói làm gì,” chị gái nói, “Em thử nhớ lại mà xem, chuyện thứ tự sinh của chị em mình bị nhầm lẫn ấy.”
Cô sững ra.
Chuyện này, đại khái là sau khi mẹ tái hôn, cô và chị gái cùng nhau đi Australia tham gia lễ mừng thọ của bà cô nhỏ nghe được. Bởi vì sinh non nên ba Chiêu Chiêu không kịp chạy về, toàn bộ quá trình là bà nội và bà cô nhỏ túc trực ở bên ngoài. Bà cô nhỏ nói, khi đó có ấn tượng, đứa bé ra trước là một khuôn mặt nho nhỏ, xinh xắn, tóc mềm. Đến khi cặp sinh đôi được đưa vào phòng bệnh, hộ sĩ lại nói đứa bé tóc xoăn, dáng vẻ giống như con lai mới là chị gái. Bà cô nhỏ tưởng mình nhìn nhầm, hỏi bà nội. Bà nội căn bản không có tâm trí để ý đến chuyện đó, nhìn thấy hai cô cháu trắng trắng mềm mềm thơm thơm thì vui mừng đến mức hai mắt rưng rưng, hai tay ôm hai cô cháu, cả hai đều thích. Bà cô nhỏ bèn hỏi lại bác sĩ và hộ sĩ, nhưng không có ai cảm thấy đã nhầm lẫn, bèn tự cho là mình nhìn nhầm. Dù sao cũng là người một nhà, còn là một cặp sinh đôi, ai trước ai sau đều không quan trọng, sau này cũng không nhắc lại nữa.
Sau đó, bà nội qua đời, ba mẹ Chiêu Chiêu ly hôn, mỗi người nuôi một cô con gái, bà cô nhỏ lại đi Australia định cư, chị em hai người không có cơ hội gặp lại. Mãi đến năm hai người trùng hợp cùng có thời gian rảnh đến chúc thọ, bà cô nhỏ trong lúc vui vẻ mới mang chuyện “nhìn nhầm” ngày xưa kể ra. Hai người nghe chuyện này thì cực kỳ hứng thú, kể lại cho ba mẹ nghe. Ba không ở đó nên chỉ cười trừ, mẹ lại cho là thật, sai người đi hỏi thăm, hồ sơ sinh đều đầy đủ, thông tin ghi đúng là như vậy.
“Lạ thì chỉ có chuyện song sinh bình thường khó phân biệt, hai đứa sinh ra lại chẳng giống nhau tí nào.” Mẹ cười nói.
“Hộ sĩ đứng ngay trong phòng sẽ không nhìn nhầm được,” ba kết luận, “Chắc là bà cô nhỏ của các con nhìn nhầm rồi.”
Chị gái chẳng mấy chốc ném chuyện này ra sau đầu, quay sang tán dóc với ba.
Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Suốt quãng đường về nhà, Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Nửa năm này, cô bắt đầu nảy ra một suy nghĩ rất phi thực tế: cô và Thẩm Sách có duyên, hơn nữa duyên này rất sâu, không chỉ là ở một kiếp này.
Chiêu Chiêu về đến nhà, tìm khắp nơi đều không thấy Thẩm Sách.
“Ở nhà thủy tạ,” Thẩm Diễn ngồi trong nhà ăn, đang chơi cờ với con trai, thấy dáng vẻ vội vã của cô thì nói nhanh, “Nửa tiếng trước cháu thấy đang ở nhà thủy tạ cho cá ăn.”
Cô chạy đến nhà thủy tạ, hắn vừa lúc cho ăn xong, đang cầm khăn bông lau khô tay: “Về rồi hả?”
Chiếc khăn đã dùng xong được ném chuẩn xác vào cái giỏ trẻ gần đó.
Thẩm Sách đi mấy bước, ngồi xuống bàn trà, rót thêm nước vào ấm trà Đại Hồng Bào.
Chiêu Chiêu theo hắn ngồi xuống sàn nhà bằng gỗ: “Lúc nãy trên đường đi, em và chị gái tán gẫu có nhắc đến bà cô nhỏ, bà cô nhỏ nói lúc bọn em sinh ra có thể đã bị nhầm thứ tự đấy.”
Hắn rót ra hai chén trà, một chén được thêm sữa: “Hai người là chị em ruột, ai lớn ai bé cũng như nhau, không cần bận tâm làm gì.”
Chiêu Chiêu nhìn hắn chăm chú.
Thẩm Sách nhận ra ánh mắt của cô, hỏi: “Anh nói sai gì à?”
Cô nhìn hắn: “Anh từng hỏi chị gái em có phải ngày sinh tháng đẻ của chị ấy bị sai không. Trước ngày tổ chức đám cưới của mẹ em ấy.”
“Thế hả?” Thẩm Sách đặt thìa vừa dùng để múc sữa xuống, “Không nhớ lắm.”
“Trước tiệc cưới, em, chị gái, kể cả ba mẹ đều không biết chuyện này. Sao anh lại biết được?”
Hắn nhấp một ngụm trà: “Chắc là lúc đó nổi hứng nói đùa.”
“Em muốn nghe sự thật.”
“Sự thật nào?”
“Giả như đúng là thứ tự bị nhầm thật, ngày sinh tháng đẻ(*) kia đúng là của em…… Câu hỏi đó của anh chỉ là trùng hợp? Hay thật sự đã biết chuyện gì từ trước?”
(*) nói chung vậy nhưng nó bao gồm cả giờ sinh
Hắn im lặng.
Ngày hỏi Tần Chiêu Chiêu, hắn vừa trải qua lần lấy lại ký ức đầu tiên(*), đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tham lĩnh mười lăm tuổi của đội quân tiên phong, nằm trong lều sợ mình chết rồi, để lại Chiêu Chiêu bơ vơ không có ai chăm sóc…… Đêm đó, đồ đệ của quân y nghe hắn tỉ mỉ kể bào muội thích gì, ghét gì, chi tiết đến cả mỗi tháng tóc dài ra bao nhiêu. Đương nhiên, bao gồm cả ngày sinh tháng đẻ của Chiêu Chiêu.
(*) cái này ở chương 11 nha
Sau khi hắn khôi phục tri giác, ở bể bơi nghe mọi người nói về ngày sinh tháng đẻ của mình, mà ngày sinh tháng đẻ Tần Chiêu Chiêu nói giống hệt của muội muội hắn. Nhưng hắn biết, Tần Chiêu Chiêu không phải cô, dù ông trời có cố tình sắp đặt cái bẫy này, thì hắn cũng sẽ không nhận nhầm em gái.
Đối với chuyện ai là Chiêu Chiêu, hắn chưa từng bị lung lay.
Hai ngày đó hắn đang trong quá trình cóp nhặt từng chút ký ức của kiếp trước, tâm trí chịu kích thích quá mạnh mới không may lỡ lời. Lúc ở quầy bar hỏi xong Tần Chiêu Chiêu một câu này, vừa cảm thấy không ổn đã nói là mình đùa cho qua chuyện.
Đây đúng là do hắn sơ ý, mới để lại nghi ngờ cho cô ở hiện tại.
Chiêu Chiêu thông minh đến mức luôn dễ dàng bóc trần hắn, kiếp trước là thế, kiếp này cũng không khác biệt.
Hắn cần cho cô một đáp án hoàn mỹ, một đáp án mà không khiến cô nhớ lại ký ức về kiếp trước, không khiến cô phải chịu khổ sở hắn đã từng chịu.
Thế nhưng trầm mặc trong chốc lát của Thẩm Sách đủ để Chiêu Chiêu nhận ra bất thường: “Cứ xem như chuyện ngày sinh tháng đẻ chỉ là trùng hợp. Riêng giữa chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện không bình thường, nhất định anh có chuyện gì giấu em.”
“Còn có, người nhà anh từng nói, ngay cả bản thân anh cũng đã từng thừa nhận, trước đây anh có thể sống tiếp là vì được đưa về Giang Nam, bởi nơi này có thứ có thể kéo lại mạng sống của anh. Là thứ gì? Năm anh ba tuổi luôn im lặng không nói, lão tăng nói là bởi vì anh mang theo túc niệm của kiếp trước, sau khi luân hồi vẫn không chịu quên. Anh lại vẫn nhớ cái gì?”
Cô gần như là dùng giọng điệu nài nỉ gọi hắn: “Thẩm Sách?”
Thẩm Sách không đáp.
“Em từng mơ thấy anh,” cô biết mình không thể tiếp tục giấu nữa, “Rất nhiều lần, đều cùng một khung cảnh. Trong một gian phòng, em giúp anh thắt đai lưng, gọi anh là ‘ca’……”
Những hình ảnh kỳ quái trong mộng sau một kiếp nạn kia càng mơ hồ hơn, tỉnh lại rồi cũng không thể nào nhớ rõ.
Mỗi lần tỉnh lại đều đầy mặt nước mắt, cô không cam tâm, muốn níu kéo dù chỉ một sợi ký ức mỏng manh, nhưng đều bất lực. Trong mộng lặp đi lặp lại một khung cảnh rời rạc: cô đi về phía trước, bên tai vang lên tiếng bước chân trên sàn nhà bằng gỗ. Trời nóng, tiếng ve rả rích không ngừng, mấy người tì nữ đứng bên cạnh chậu nước đá cầm quạt phe phẩy giúp hắn bớt nóng. Bên ngoài cánh cửa gỗ mở toang, chiếc guồng nước tựa như cao đến tầng mây chậm rãi mang nước lên cao hơn, cao hơn, lấy hơi nước xoa diu cái nóng trong không khí. Mà trên tay cô là một chiếc đai ngọc, đi về phía hắn…… đều chân thực đến đáng sợ.
“Cứ cho đó chỉ là một giấc mơ không có thật đi, nhưng em có thể cảm giác được chúng ta không giống với những người khác. Anh nói đi,” cô yêu hắn, càng hiểu rõ con người hắn, trong sự trầm mặc khiến người ta ngộp thở này, cô có đủ tự tin là mình đã đoán đúng, nói đúng rồi: “Anh……”
Cô cầm tay trái của hắn, nắm chặt: “Em muốn biết.”
……
Đây có lẽ chính là thời khắc khó khăn nhất đời này của hắn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt cô.
Thẩm Sách né tránh ánh mắt của Chiêu Chiêu, đẩy chén trà đến bên tay cô, ý bảo cô uống.
Chiêu Chiêu không nhúc nhích, đôi mắt rưng rưng lệ.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, cuối cùng hắn thở dài một cái, đánh vỡ trầm mặc: “Anh kể cho em nghe một câu chuyện đi.”
Hắn hơi dừng lại.
“Câu chuyện này có liên quan đến bạch hổ,” hắn tiếp tục nói, “Lưu vực Giang Thủy thời cổ, có núi rừng có sông ngòi, chim muông và con người sống hòa hợp. Một ngày, ở ngọn núi nọ, có người nhìn thấy một con hổ toàn thân trắng như tuyết, mọi người đều nói đây chính là bạch hổ mang đến điềm lành, thường mang đồ ăn đến cung phụng, trong dân gian cũng chẳng mấy lan truyền những bài hát ca ngợi nó. Nó không biết hình ảnh của mình trong mắt con người là như thế nào, nó là bạch hổ, từ nhỏ đã là thứ khác loài, bị đồng loại xa lánh. Bởi vậy nó rất cảm kích con người đã đối xử tử tế với nó, ban đêm thường đấu với mãnh thú lén vào thành, bảo hộ cho con người.
Bởi vì bộ lông chỉ có một màu trắng, nó rất thích những thứ có màu sắc rực rỡ, từ nhỏ đã làm bạn với một bông hoa đỏ. Hoa đỏ nở vào mùa hạ, đầu thu thì tàn, mùa đông lại bị tuyết phủ trắng, chờ mùa xuân tới mới bắt đầu nảy mầm, cứ thế lặp đi lặp lại. Canh giữ một năm, chờ ba mùa gặp một mùa. Bạch hổ sợ hoa bị chim thú phá hoại, bèn tìm về rất nhiều cành cây có gai đặt xung quanh hoa, lâu dần, bụi gai mọc rễ, lớn thành bụi, bụi thành rừng, biến nơi đó thành cấm địa cả chim thú và con người đều không để đến gần, rễ hoa đỏ dần dần nối liền với bụi gai, hợp làm một. Chỉ có bạch hổ mỗi ngày đi vào, biết làm thế nào để xuyên qua bụi gai, đi vào sâu bên trong.”
“Mấy năm sau, thiên tai liên miên, con người vùng vẫy trong tuyệt vọng, bỗng có người nói bạch hổ chính là hung thần, chính nó đã kéo tai họa đến cho lưu vực Giang Thủy này. Người trong thành vừa căm phẫn vừa sợ hãi, cầm đuốc vác đao vây giết bạch hổ, khiến nó hết đường trốn chạy. Con đường sống duy nhất chính là rừng bụi gai, nhưng nó không muốn vào đó, sợ liên lụy đến hoa ở sâu trong bụi gai, trốn đông trốn tây, chờ mùa hoa kết thúc mới mang theo một thân đầy vết thương trốn vào rừng bụi gai.”
Hắn nhấp một ngụm trà, đầu ngón tay đặt trên miệng chén vuốt nhẹ: “Đầu thu lẽ ra hoa đỏ đã tàn rồi, không ngờ vẫn một mực nở, đợi nó quay về.”
Cô nín thở, chờ kết cục.
“Con người là loài vật thông minh nhất, biết dùng lửa. Ngọn lửa này cháy rực suốt mấy ngày, mạch rễ của hoa sớm đã hòa vào rừng bụi gai, dùng toàn lực che chở cho bạch hổ, muốn giúp nó tranh thủ thời gian trốn đi. Chạy đi thật xa, đến nơi nào không có con người.”
Trước mắt cô là rừng bụi gai chìm trong ánh lửa rực trời: “…… Nó có chạy trốn không?”
Hắn lắc đầu.
Trốn thế nào, trốn để làm gì.
Không cần hắn nói ra kết cục cho câu chuyện, cô đã thấy được toàn cảnh.
“Anh không nên được sinh ra, dù sinh ra thì cũng bạc mệnh khó sống,” hắn nói, “Chấp niệm kéo anh lại ở Giang Nam chính là em. Anh có thể sống tiếp, là vì năm đó em được sinh ra.”
Ba mặt nhà thủy tạ treo những tấm mành trúc giúp ngăn lại ánh nắng mặt trời, lúc này bị một cơn gió cuốn lên, đuôi mành khẽ lướt trên mặt đất, phát ra tiếng lạo xạo rất nhỏ, trở thành âm thanh duy nhất ở bên tai.
“Em tin không?” Hắn hỏi.
Đây là lần đầu tiên Chiêu Chiêu đối diện với ánh mắt hằn tia máu của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn để cô nhìn thấy nước mắt của mình. Cô gật đầu, có lẽ là cảm thấy chưa đủ truyền tải đến hắn, gật mạnh thêm một cái nữa, khuôn mặt sớm đã đẫm lệ.
“Thẩm Sách,” hắn khàn giọng nói, “Không thẹn với trời đất, nhưng lại thẹn với Chiêu Chiêu.”
Quá khứ đã sớm qua, dấu vết duy nhất còn sót lại chính là giọng nói bị khói lửa làm tổn thương này, khàn, thô ráp, nhưng lại không trầm.
Vì hắn muốn cứu bộ hạ, muốn bảo hộ muôn dân, muốn phá vòng vây thay đại quân, từng bước từng bước đi vào chỗ chết. Mà Chiêu Chiêu là người thân nhất của hắn, lại bị giấu tên giấu họ sống nương nhờ ở nhà một người họ hàng. Ca ca thăng quan tiến chức, đã có thể bảo hộ cho cả Sài Tang, nhưng Chiêu Chiêu vì tiết kiệm tiền sinh hoạt mà cả mùa hè chỉ đi một đôi guốc mộc, nếu như không phải vì bản thân bị ép xuất giá thì có lẽ đến một phong thư cũng không dám viết cho hắn, sợ khiến bản thân bị người đời phát hiện ra, trở thành điểm yếu để kẻ thù uy hiếp hắn.
Hoàng thân quốc thích hắn đều không để vào mắt, tướng quân uy vũ đứng đầu Sài Tang…… vậy mà lại không dám nghe câu “Trong lòng Chiêu Chiêu đã có quân” thêm một lần, không dám nhìn thêm một lần dòng chữ “Lòng này của Chiêu Chiêu, Mục Dã chứng giám()”, càng không dám hỏi thêm một câu, đôi guốc mộc của muội sẽ vì ai mà vẽ sơn(*)?
(*) đã nhắc 1 lần cuối chương 10. Vốn là lòng này nhật nguyệt chứng giám. Nhưng không cần trời đất chứng giám, không cần nhật nguyệt chứng giám, chỉ cần Mục Dã thấy, rốt cuộc vẫn không dám để hắn thấy
(**) guốc gỗ vẽ sơn dành cho nữ tử xuất giá, nhắc trong chương nào rồi nhưng mà thôi chịu không tìm nữa đâu:> Túm lại là Chiêu Chiêu kiếp trước rất thích vẽ guốc gỗ tặng cho các tỷ tỷ trong nhà lúc họ xuất giá
……
“Khắp thiên hạ đều cho rằng chúng ta không nên bên nhau,” hắn nói ra lời kiếp trước chưa từng nói, “Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, từ lúc bắt đầu đã muốn cưới em, cả ngày lẫn đêm đều muốn.”
Cô khóc đến nghẹn ngào.
Ánh sáng từ mặt hồ đâm vào mắt khiến cô đau đớn, cũng không thể mở ra, không nhìn rõ hắn, cách một tầng nước mắt và ánh sáng chói lòa, cô giống như đột ngột mất đi thị giác, chỉ còn giọng nói của hắn ở bên tai:
“Anh vẫn luôn ở Giang Nam chờ em. Mỗi lần không đợi được sẽ lại tự nhủ với bản thân, vẫn còn lần sau, một ngày nào đó em chắc chắn sẽ quay về.”
Chiêu Chiêu không nỡ bỏ anh trai một mình, hắn biết.
Thế gian này, vạn vật đều không trốn thoát được tàn lụi.
Giang Thủy ngàn năm, ánh đăng hòa vào biển, trái tim của Mục Dã có Chiêu Chiêu chứng giám.
— Lời tác giả —
Bốn chương này viết hơn mười ngày… rốt cuộc cũng kết thúc, mệt muốn chớt.
Còn một chương đại kết cục nữa thôi.
88: “Anh vẫn luôn ở Giang Nam chờ em. Mỗi lần không đợi được sẽ lại tự nhủ với bản thân, vẫn còn lần sau, một ngày nào đó em chắc chắn sẽ quay về.”
Cảm giác như Thẩm Sách đã chờ qua nhiều kiếp lắm rồi nhỉ.