Biểu cảm trên mặt Mộc Ly Thanh vô cùng đặc sắc, lúc Chu Quân đi ra khỏi Lê Viên nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của hắn không khỏi cười ra tiếng.
Hắn khép áo khoác lại, đội mũ lên.
Khi hai người nói chuyện Tiểu Phó không tham dự.
Không biết là xuất phát từ mục đích gì mà Mộc Ly Thanh cũng không cho Tiểu Phó vào trong.
Bởi vậy trợ lý của anh cả rất là bất an, hai mày nhíu chặt, khóe miệng cũng mím ra nếp gấp nhợt nhạt, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi.
Tiểu Phó lái xe, Chu Quân bèn ngồi lên ghế sau.
Trên đường trở về Tiểu Phó thử hỏi vài câu, Chu Quân chỉ hút xì gà của hắn nửa ngày cũng không trả lời.
Chỉ chờ Tiểu Phó hoàn toàn an tĩnh lại Chu Quân mới chậm rì rì nói: “Anh sợ cái gì, mấy ngày này anh có từng thấy tôi làm chuyện gì khác người sao? Anh hoài nghi tôi, hoài nghi ánh mắt anh cả?”
Tự nhiên bị chụp nồi lên đầu (ý nói bị đổ oan) khiến Tiểu Phó đứng ngồi không yên: “Nhị gia, không phải tôi có ý này.” Chu Quân tiếp tục nói: “Cho nên bất kể là anh cả đang làm ăn cái gì anh đều phải có mặt?” Tiểu Phó nắm chặt tay lái: “Không phải……” Chu Quân từng bước ép sát: “Nói đến cùng anh vẫn không tín nhiệm tôi.” Tiểu Phó không nói, Chu Quân đã ép đến mức này đương nhiên không thể tiếp tục.
Ngược lại Chu Quân thả lỏng khẩu khí: “Lúc học đại học Alan là bạn học của tôi.
Hiện tại gã ta làm buôn bán, ngẫu nhiên tôi cũng chú ý một chút tin tức về hắn.
Gần đây gã có một nhóm hàng hóa đang vội vàng bán khỏi tay, nhưng nghe nói hàng kia đã làm chết vài người ở Pháp.
Tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở Mộc tiên sinh một chút để hắn chú ý mà thôi.”
Mặc dù cao nha phiến cũng độc nhưng không đến mức dùng một lần đã chết.
Không biết Alan kiếm đâu ra thứ đồ mới mẻ này, kích thích thì kích thích nhưng lại làm chết người.
Phải nói là khách hàng của Mộc Ly Thanh đương nhiên không thiếu người quyền thế.
Nhỡ đâu lấy thứ đồ từ chỗ Alan không may làm chết vài nhân vật quyền quý vậy chuyện lúc này sẽ rất phiền toái.
Tin tức mà Chu Quân cung cấp cho Mộc Ly Thanh cũng đủ có giá trị.
Trước phá con át chủ bài sau lại tặng thêm một phần chỗ tốt, hơn nữa là uy hiếp một cách thỏa đáng.
Nói chuyện xong xuôi Chu Quân biết mục đích của hắn đã là đạt thành, không uổng công hắn sau khi nhận được thư nặc danh khổ tâm kinh doanh.
Sau lần Alan trói hắn muốn tiêm thứ ma túy màu lam kia vào hắn bèn nhờ người điều tra.
Một đường tra đến tận nước Pháp thế mà lại tra được tin này.
Cũng chưa từng nghĩ đến hôm nay sẽ thành một phần lợi thế.
Bị hắn coi thành lợi thế còn có phần tình cảm kia của hắn và Ung Tấn.
Hắn đồng ý với Mộc Ly Thanh, cũng tương đương với đáp ứng đốc quân Ung phía sau Ung Tấn.
Hắn sẽ không tiếp tục có bất kỳ liên quan gì với Ung Tấn.
Mặc dù hắn và Ung Tấn sớm đã không còn lui tới, lần đáp ứng này chẳng hề có tính thực dụng.
Hắn rời đi trước, móc một khẩu súng lục từ trong lòng ngực ra.
Mộc Ly Thanh nhìn khẩu súng của hắn hỏi: “Chu tiên sinh có ý gì?” Chu Quân cong môi cười: “Đây là thiếu tướng Ung tặng cho tôi, tôi không tiện lại lui tới với y đành phải nhờ Mộc tiên sinh mang thứ này về cho thiếu tướng.”
Hắn tiêu sái đứng dậy, kéo cửa ra.
Mộc Ly Thanh phía sau gọi lại hắn, Chu Quân nghiêng mặt nghe thấy người phía sau nói: “Ngài ấy thật sự thích anh.” Chu Quân không nói, Mộc Ly Thanh tiếp tục nói: “anh làm như vậy là đặt ngài ấy ở đâu.” Chu Quân không đáp lời, chỉ bước r ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Chu Quân ngồi trên xe nhìn sắc đêm phai nhạt, biển quảng cáo, đườnglớn còn có một khách sạn treo đèn lồng màu đỏ.
Những màu sắc đó hòa cùng với nhau chiếu lên đầu xe hắn.
Hắn cũng nghĩ nếu trước đó Ung Tấn không nói câu đừng gặp lại thì hôm nay hắn có vì nhà họ Chu mà coi Ung Tấn như lợi thế hay không.
Có phải vì Ung Tấn đã nói ra câu này nên bây giờ hắn mới có thể toàn tâm toàn ý làm ít việc cho người nhà.
Hắn nhắm mắt lại, đầu dựa lên cửa sổ xe, suy nghĩ hỗn loạn thành một đống, đại khái cũng không có nếu chỉ có nhân quả.
Thật sự có vài việc vài người chính là cứ vậy đột nhiên xông tới không hề báo trước.
Hắn ngồi trong xe, phía trước đúng lúc có chút sự cố, xe kéo đâm phải sạp bán trái cây làm táo đỏ lăn đầy đất.
Tiểu Phó đúng lúc dừng xe, hắn cũng cứ như vậy đúng lúc mở mắt ra.
Hắn liền nhìn thấy Ung Tấn, người nọ dựa vào thân xe, gió thổi cổ áo y bay bay vướng vào cằm.
Tóc Ung Tấn rối loạn, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt tan rã.
Có lẽ là gió quá lớn làm mờ mắt.
Hắn thấy Ung Tấn giơ tay xoa xoa đôi mắt mà chiếc nhẫn trên ngón giữa kia, viên đá quý màu đỏ kia lập tức va thật sâu vào mắt Chu Quân.
Người đó uống say sao, Chu Quân nghĩ thầm.
Bằng không sao Ung Tấn có thể lộ ra biểu cảm giống như sắp khóc vậy.
Vào lúc Chu Quân tự mình phản ứng lại hắn đã hạ cửa sổ xe xuống, hắn vội vàng ngó ra ngoài ngay cả bụi xì gà rơi xuống quần cũng không biết.
Chu Quân nhìn chiếc nhẫn kia thậm chí muốn cười ra tiếng.
Ha, cuối cùng Ung Tấn chẳng qua là nhặt về thứ hắn không cần còn đeo nó trên tay.
Cho dù chỉ có một chút tôn nghiêm đàn ông cũng không nên làm như vậy.
Hắn muốn cười nhạo Ung Tấn nhưng buồn cười là sắc mặt hắn lại đau khổ, đầu lưỡi chẳng thể nhúc nhích.
Hắn cảm thấy mình đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được mà nhìn gương mặt người nọ.
Dường như Ung Tấn vô cùng mệt mỏi, tay y vịn lên cằm làm một động tác, y hôn lên chiếc nhẫn.
Chu Quân như nhìn thấy điều gì không nên thấy vội kinh hoảng dời tầm mắt.
Nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ là lần cuối cùng có thể nhìn, nhìn nhiều thêm một chút chắc là không sao đâu nhỉ.
Thẳng đến khi tiểu Phó dẫm chân lên chân ga, xe chạy đi khiến gió từ ngoài cửa sổ rót vào trong, bóng dáng Ung Tấn cũng dần biến mất phía đuôi cửa sổ, biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Chu Quân hối hận trước, hắn bảo tiểu Phó dừng xe.
Mặc dù không hiểu ra sao nhưng tiểu Phó vẫn nghe lệnh dừng xe.
Chu nhị thiếu đêm nay lại một lần vượt qua dự kiến của hắn khiến hắn không tự chủ được đối đãi khác với Chu Quân, không thể xem hắn chỉ là cậu hai nhà họ Chu mà đối đãi như trước kia được.
Chu Quân xuống xe nhưng không quay lại, hắn chần chừ, mà trong lúc chần chừ nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Hắn vứt bỏ nhẫn vì sao lại được nhặt về còn về tới tay Ung Tấn.
Là Mộc Ly Thanh nhặt? hay là người của y đi theo hắn nhặt.
Hắn biết có người vẫn luôn theo mình nhưng không hề thương tổn đến hắn thậm chí còn có khả năng là ân nhân cứu mạng.
Lần đó ở trên đường lớn có người kéo hắn lại nhưng không hề lộ diện.
Là không muốn lộ hay là không dám lộ, sợ bị hắn nhớ mặt ư.
Phong thư nặc danh kia, có liên quan đến đốc quân Ung liên quan đến nhà họ Chu lại truyền tin cho hắn sẽ là Ung Tấn sao.
Việc này có phải nghĩa là Ung Tấn đã biết sự việc của nhà họ Chu và đốc quân Ung.
Nếu như vậy vì sao lại không tức giận vì sao còn muốn gửi tin cho hắn để hắn biết.
Chu Quân không dám nghĩ tiếp, hắn muốn chạy muốn quay về xe bảo tiểu Phó nhanh chóng lái xe đi.
Nhưng vào một khắc xoay người kia Ung Tấn lại nhìn qua đây.
Chắc hẳn y thật sự say rồi thế mà còn mỉm cười với Chu Quân.
Thật giống như nụ cười mềm mại lúc y nói những lời ngọt ngào với hắn nơi phòng ngủ kia.
Hắn còn nhớ rõ, Ung Tấn nói khi thích một người sẽ có hương hoa, có ánh trăng.
Mà lúc này ánh trăng đã nghiêng tới chân trời, hắn dẫm lên cái bóng của mình bước từng bước một về phía y.
Trong mắt hắn chỉ còn có y, Ung Tấn cũng vậy.
Hắn bước tới trước mặt Ung Tấn, ngừng lại một lúc lâu lời nói ra lại là: “Vì sao nhìn tôi?” Tận đến khi lại gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Chu Quân nhẹ nhàng thở ra xác định hóa ra là Ung Tấn say.
Say thì tốt, coi tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một giấc mơ không thể coi là thật.
Hắn nhìn nhìn vào trong xe Ung Tấn thấy không có ai.
Vì thế hắn hỏi: “Phó quan Trần đâu, sao lại chỉ có mình ngài ở đây?”
Ung Tấn không nói lời nào vẫn cười như cũ, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào hắn dường như còn tiếc không muốn chớp mắt.
Chu Quân bị người kia vừa nhìn vừa cười có lẽ là cũng bị cảm giác say trên người Ung Tấn hun đến say rồi nên lúc Ung Tấn đưa tay lên hắn không tránh đi.
Ung Tấn sờ mặt hắn, vành tai, cổ.
Cuối cùng y đỡ sau gáy Chu Quân hôn lên môi hắn mà Chu Quân không hề trốn.
Ven đường vẫn là ồn ào náo động Chu Quân lại chẳng muốn quan tâm.
Hắn không muốn nghĩ xem có thể có người thấy hay không, tiểu Phó có thể thấy hay không, người quen có thể thấy hay không.
Hắn chỉ nâng tay lên nhẹ nhàng ôm lấy eo Ung Tấn hoàn toàn chìm vào bể say..