Edit: Yan
——
Sau khi Mộc Ly Thanh xuống sân khấu còn chưa kịp thở đều thì tiểu Ngũ, hầu gái hầu hạ hắn đi đến bên tai báo cho hắn rằng thiếu tướng Ung tới, môi Mộc Ly Thanh vừa mím nụ cười còn chưa kịp hé đã nghe tiểu Ngũ nói: “Vừa nãy mới đi.” Mộc Ly Thanh đang bận rộn tháo trang sức xuống nghe thấy lời này lập tức sức lực tháo trang sức cũng không còn, cứ thế ngơ ngác ngồi đó.
Tiểu ngũ lại nói, bên chỗ tiểu Phó tiên sinh có lời nhắn nói Chu nhị gia muốn gặp hắn.
Mộc Ly Thanh ngơ ngác hỏi lại một câu: “Chu nhị gia?” Tiểu ngũ gật đầu: “Đúng vậy, người tới không phải là đương gia nhà họ Chu mà là nhị gia.” Rất nhanh tiểu Ngũ nhìn thấy sắc mặt Mộc Ly Thanh thay đổi, hắn nắm chặt một cây trâm trong tay, trang sức bằng bạc sắc bén găm thật sâu vào lòng bàn tay hắn.
Dáng vẻ này của hắn làm tiểu Ngũ sợ hãi, cô bé vội duỗi tay bẻ lòng bàn tay hắn: “Mộc tiên sinh, tay của ngài!” Mộc Ly Thanh dần thả lỏng lực tay hắn ngơ ngác nhìn đồ đạc trên bàn lẩm bẩm: “Anh ta sao có thể…!Sao có thể như vậy!”
Tiểu Ngũ nhìn lòng bàn tay Mộc Ly Thanh rịn ra máu vội vàng nhét một cái khăn vào.
Vết máu nổi trên khăn lụa trắng tinh nhìn mà ghê người.
Mất một lát Mộc Ly Thanh mới đi gặp Chu Quân bởi tháo trang sức tốn một chút thời gian lại thất thần thêm một chút thời gian.
Còn có một chút cố ý, hắn cũng không muốn nhìn thấy vị Chu nhị gia này.
Quả thật là hắn ái mộ thiếu tướng nên tất nhiên không có hảo cảm với Chu nhị thiếu gia nhưng bản thân hắn cũng không có tư cách ái mộ thiếu tướng, hắn là tay sai của đốc quân Ung cũng là người bàn bạc chuyện làm ăn với nhà họ Chu, trong lòng hắn biết hắn và Ung Tấn không thể.
Lúc mới đầu hắn cũng không thể chấp nhận, thiếu tướng Ung thích ai cũng được vì sao lại là người nhà họ Chu.
Nếu người nhà họ Chu có thể vậy phải chăng hắn cũng có thể.
Nhưng chung quy lại vẫn khác biệt, cho dù hắn đã từng đánh cược tất cả chắn đạn cho thiếu tướng cũng vẫn chẳng thấy chút hi vọng.
Nhưng hiện tại Chu Quân cũng muốn khuấy nhập vào vũng nước đục này, vị Chu nhị thiếu gia này cuối cùng cũng muốn biến thành loại người như hắn, bảo hắn làm sao có thể cam tâm.
Trừ cái này thì Ung Tấn có biết hay không, hắn cũng không thể để y biết được, thiếu tướng Ung vốn không có tình cảm khác với hắn, có lẽ là có cảm kích cũng coi hắn là bạn tốt nhỡ đâu vì chuyện của Chu Quân, lúc thiếu tướng Ung điều tra biết hóa ra hắn là tai mắt của đốc quân Ung là quân cờ đốc quân Ung đặt ở chỗ tối, vậy hắn vĩnh viễn sẽ mất đi thiếu tướng, người hắn ái mộ sẽ không thèm liếc hắn dù chỉ một cái.
Một giờ sau, Chu Quân ở phòng nhỏ mới chờ được Mộc Ly Thanh khoan thai tới muộn.
Mộc Ly Thanh mặc một chiếc áo dài màu trắng mặt tẩy trang sạch sẽ, hắn dùng cây quạt vén dèm châu giương mắt nhìn về phía người ngồi bên trong.
Hắn là người biết chú ý, tất nhiên trên mặt không để lộ ra cảm xúc phức tạp trong lòng.
Hắn vốn tưởng để Chu tiên sinh đợi lâu như vậy thì chắc chắn sắc mặt vị thiếu gia này sẽ nhất định không tốt.
Không ngờ Chu tiên sinh lại nhã nhặn tắt xì gà trong tay, dùng khăn lau bàn tay vừa mới kẹp xì gà rồi mới đứng dậy bắt tay với hắn.
Lần trước nhìn thấy Chu tiên sinh trông khí sắc người này không tốt, dáng vẻ chật vật, thế nhưng lần này thế mà đã sửa sang cho mình vô cùng ổn thỏa.
Mộc Ly Thanh biết vị Chu tiên sinh này rất đẹp, không ngờ lúc mặt mang ý cười nhan sắc còn tăng thêm ba phần.
Hắn thu tay, dời tầm mắt khó chịu trong lòng lại vơi đi ít nhiều.
Biết bản thân bại bởi người ưu tú hơn mình, chung quy cũng ít đi chút khó chịu cho dù người này chỉ có mặt là đẹp hơn hắn.
Chu Quân mặt mang chân thành thỉnh người ngồi xuống, Mộc Ly Thanh rụt rè uống ly trà mới nói: “Là tôi tới chậm, còn phải xin thứ lỗi.” Chu Quân lắc đầu: “Mộc tiên sinh không cần xin lỗi, là Chu mỗ đường đột.” Sắc mặt Mộc Ly Thanh quái dị, không biết sao Chu tiên sinh này lại có lời nói và hành động như vậy, lúc trước ánh mắt nhìn hắn rõ ràng là không hiền lành chút nào.
Đó là một loại ánh mắt hơi mang bắt bẻ đánh giá cùng với không để ý trong vô thức.
Anh ta chưa bao giờ cho hắn là đối thủ, đây là chỗ Mộc Ly Thanh không thoải mái nhất.
Chu Quân trưng vẻ mặt nhã nhặn châm trà cho Mộc Ly Thanh, ngay sau đó lại phun ra một câu kinh người: “Lần này tôi đến chỉ để đại diện cho nhà họ Chu rút khỏi hợp tác làm ăn với đốc quân Ung.”
Trước khi gặp mặt Mộc Ly Thanh từng suy nghĩ rất nhiều trường hợp Chu Quân muốn nói với mình, ví dụ như hắn muốn tiếp nhận những chuyện làm ăn trong tối đó.
Hoặc sẽ tới đây bàn bạc với hắn chuyện chia phần trăm, khách hàng hoặc nguồn tiêu thụ vân vân.
Mà hắn chưa hẳn đã không chịu chỉ dạy cho Chu Quân, dù sao không thích trên phương diện tình cảm là chuyện riêng, chuyện làm ăn lại là cộng sự hắn có thể phân biệt rõ ràng.
Lại tuyệt đối không ngờ tới vị đương gia tạm thời nhà họ Chu sẽ to gan lớn mật như thế, ngây thơ như thế.
Đầu tiên Mộc Ly Thanh cười ra tiếng sau đó chậm rãi lắc đầu: “Chu tiên sinh, việc này……!Chu đại thiếu gia biết không?” Chu Quân bình tĩnh cực kỳ hắn cũng châm trà cho mình.
Hương trà lượn lờ bay lên, hắn rủ mi xuống trong làn khói mờ: “Tôi thu được một ít tin tức.”
Lời này của hắn làm Mộc Ly Thanh sửng sốt, Mộc Ly Thanh vốn cảm thấy Chu Quân đang suy nghĩ viển vông, hắn quyết định sẽ không dễ dàng giải quyết chuyện này.
Muốn hợp tác hay không trước nay đều không phải nhà họ Chu định đoạt.
Từ lúc Chu Diêm bước một chân vào thì đã không có khả năng dễ dàng đi ra ngoài như thế.
Mà hiện tại Chu Quân lại nói hắn có tin tức, tin gì? tin từ đâu ra?
Chu Quân dùng nắp chung gảy lá trà uống một ngụm: “Tôi nghe nói đốc quân Ung phải thuyên chuyển công tác.” Vốn biểu cảm trên mặt Mộc Ly thanh là không để ý gì thậm chí là có chút coi khinh chợt cứng đờ.
Rất nhanh hắn thu lại biểu cảm trên mặt: “Mặc dù đốc quân Ung phải rời đi nhưng việc làm ăn ở đây còn có tôi, còn có những người khác, chuyện này không liên quan gì đến chuyện anh muốn rời đi.”
Đợi đến khi xác thực được tin tức đốc quân Ung phải đi Chu Quân mới chậm rãi nhướng mày.
Sao lại không liên quan, đốc quân Ung vừa đi tất cả chỗ này sẽ lần nữa bị thanh tẩy.
Thế lực mới tới tuyệt sẽ không tùy ý nhìn khối bánh lớn như vậy bị người khác cắn, thế lực của đốc quân Ung di chuyển, tương đương với chỗ dựa không ở đây chỉ có thể đầu nhập vào chỗ dựa mới.
Nhưng bởi vậy, đốc quân Ung có thể nín chịu nhà họ Chu phản bội sao.
Đây là cục diện chết, chỉ có trước tiên rời khỏi đó mới có thể cởi bỏ.
Việc này vốn dĩ Chu Quân không biết, mấy ngày trước hắn đột nhiên nhận được một bức thư nặc danh.
Chữ viết cũng không nhận ra là bút tích của ai, hắn hỏi người làm mang thư tới cũng không hỏi ra được đến cùng là ai đưa thư tới.
Thư nặc danh này kỳ quặc, nội dung lại khiến Chu Quân không thể không để ý.
Nội dung thư rất đơn giản, viết một dòng thông tin rằng đốc quân Ung sắp bị điều nhiệm.
Vốn hắn định thật sự tiếp nhận tất cả các mặt làm ăn của nhà họ Chu, cho dù là nguy hiểm như những chuyện hắn làm ở Đức đi nữa.
Nhưng bức thư này như nước lạnh vào đông xối cho hắn tỉnh, làm hắn đứng ngồi không yên.
Rất nhanh hắn liền nhờ bạn bè tổ chức một bàn chơi bài, trên bàn chơi bài có vợ bé của một vị nhân viên quan trọng trong chính phủ mà hắn từng lên giường.
Trên bàn bài vị vợ bé kia quyến rũ hắn, hắn cũng phối hợp.
Ván bài kết thức hắn mời mọi người uống canh tổ yến, bản thân lại một mình đưa người kia ra đại sảnh nói lời khách sáo.
Hắn tặng cô một cái lắc tay, tất nhiên là loại không nhìn ra được lai lịch để tránh có ngày vị nhân viên quan trọng phát hiện ra những việc này điều tra.
Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt tâm sự rất nhiều với cô ta cuối cùng hẹn lần gặp mặt tiếp theo mới tiễn người đi được.
Chờ cô ta vừa đi mặt hắn lập tức lạnh tanh.
Hắn biết, cho dù hắn nói tin này cho anh cả, ảnh cũng sẽ không thu tay lại.
Chỉ sẽ nói với hắn phú quý hiểm trung cầu, không đụng tường nam chẳng quay đầu lại.
Chu Quân không phải kẻ cứng cỏi gì, nếu như hắn đủ mạnh mẽ thì năm đó sẽ không chật vật rút khỏi chuyện buôn vũ khí như vậy.
Chu quân tiếp tục nói với Mộc Ly Thanh: “Nếu đốc quân Ung đồng ý để nhà họ Chu rời khỏi, nhà họ Chu tôi bằng lòng nhường toàn bộ mối làm ăn, không thu lại mảy may.” Đương nhiên là Mộc Ly Thanh không thể quyết định chuyện này, Chu Quân không ngừng cố gắng: “Tôi biết các người có làm ăn với chỗ Alan tiên sinh, nhưng tôi cũng nghe được ít tin tức thú vị có tiên quan đến Alan tiên sinh.
Nếu đốc quân bằng lòng, tôi nguyện báo cáo tất cả tin tức cho ngài.”
Sắc mặt Mộc Ly Thanh đã hoàn toàn lạnh xuống: “Nếu đốc Quân không đồng ý thì sao?” Chu Quân cũng thu lại ý cười, hắn dường như khó xử vô cùng thở dài: “Vậy khả năng tôi đây phải uống trà với mấy người bạn làm báo chí.” Trong lòng Mộc Ly Thanh căng thẳng, hắn thất thanh nói: “Anh nói cái gì?” Chu Quân nhặt xì gà đã dập lửa lên, bật lửa, hút một hơi.
Hắn nhả khói thuốc, vẻ mặt bạc tình nói: “Tất nhiên là chuyện của tôi và thiếu tướng, đôi ba chuyện phong lưu ấy.” Mấy chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh, mười phần ý tứ sâu xa..